Chapter 10 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning nhẹ hều: Chap này hơi dài và nhiều dòng, rất là dài dòng 😂😂 anyway, enjoy it~

CHAPTER 10:

Lúc nhóm Taeyeon và Chayeol hộc tốc chạy trở lại đám rừng trống trước đó thì không thể nào khép mắt trước cảnh vật gần đó.

Mọi thứ dường như chẳng còn nguyên vẹn như vài giờ trước. Cảnh vật hoang tàng như vừa có một cơn lốc xoáy vĩ đại nào đó quét qua, làm gãy ngang hết những thân cây cổ thụ ở bán kính trong vòng một kí lô mét. Taeyeon run người, cùng với bà Park cố gắng bắt kịp thân người nhanh nhẹn của Chanyeol đang chạy phía trước.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trận nổ long trời lở đất vừa rồi chính là diễn ra ở đây. Chanyeol và nhóm Taeyeon dừng lại khi cuối cùng họ đã đến được nơi giao chiến của nhóm Baekhyun và Lee Minho.

Hai chân Taeyeon run rẩy, cô không thể bình tĩnh được như Chanyeol, anh ta đang dùng phép hất những tán cây xum xuê và rậm rạm ngã như rạ ở dưới đất.

Lần lượt từng xác sống của nhưng tên âm binh hiện ra phía dưới lá cây rừng, bốc lên một mùi hôi thối và tanh tưởi đến buồn nôn.

Dọn đến đâu, Chanyeol nhăn mặt đến đó và chỉ dừng lại khi anh thấy dáng người quen thuộc.

- Xiumin? - Chanyeol quỳ mọp xuống gần linh hồn của vị sứ giả mà anh xem là anh em ruột thịt của mình. Xiumin với hai mắt nhắm nghiền, tay chân buông xuôi chẳng buồn cử động. Màu sắc linh hồn của Xiumin không còn linh động như trước đây nữa mà như nhuốm một sắc màu rất u ám

Taeyeon chạy lại gần, nhìn Chanyeol lay lay linh hồn mất đi ý thức của Xiumin, cô cảm nhận được tình cảm anh em đáng ngưỡng mộ của họ. Tuy nhiên, cô không thể đặt mắt vào cảnh đó quá hai giây, vì người cô cần gặp vẫn chưa được tìm ra.

Thay cho phần công việc trước đó của Chanyeol, Taeyeon cùng với bà Park lần lượt hất tung những đám cây rừng um tùm, hy vọng tìm ra một Baekhuyn vẫn còn mạnh khỏe.

- Baekhyun! Baekhyun, có nghe em không? - Taeyeon vừa đào bới đám cây cỏ một cách sốt ruột, vừa hô lên rất lớn để Baekhyun có thể nghe thấy.

Chỉ có tiếng núi rừng im phăng phắc và tiếng vọng của chính mình đáp trả cô. Một sự lặng yên đầy giết chóc như giết dần linh hồn của cô bằng một nổi sợ hãi mất mát. Taeyeon vẫn gọi anh, mặc dù cô đã cố gắng trấn an và động viên bản thân mình nhưng tiếng kêu phát ra nghe thật thê thảm.

Taeyeon tăng tốc hơn nữa mặc dù người cô có chút mệt lả, sau khi biến đổi thành một linh hồn chết nơi địa ngục, cô có mạnh hơn trước đó một chút. Nhưng căn bản những gì đã diễn ra thì cô cũng chỉ tích tụ một ít nguyên khí trong linh hồn mình. Tuy vậy, cô gái tóc đen chẳng màng đến lượng nguyên khí khiêm tốn ấy, lao vào tìm kiếm vị sứ giả của cô một cách điên cuồng.

Đám cây cỏ ở gần đó bị Taeyeon xào xốc rối tung cả lên, nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số không. Taeyeon không biết là cô đã khóc rất nhiều từ lúc nào cho đến khi một luồng gió mạnh mẽ thổi qua.

- Buông hắn ra, Chanyeol!

Một tiếng thét lên rất lớn và dễ dàng cho mọi người nhận ra, đó chính là Baekhuyn. Taeyeon lia mắt thật nhanh và không khó cho cô xác định được vị trí của anh.

Baekhyun lúc này trông thảm hại chẳng khác gì thân thể bất động phía bên kia của Xiumin. Quần áo anh có chỗ gần như cháy xém và vùng da ở đó không tránh khỏi cháy đen, bỏng rất nặng. Mái tóc đỏ rối bù, dính đầy lá khô, gương mặt nghiêm trọng hơn lúc nào hết với đầy vết cắt, có nông, có sâu. Máu không chảy, nhưng anh có vẻ rất đau, muốn đứng vững phải tựa vào gốc cây đại thụ gần đó.

Anh mở khóe môi bị sứt một đường sẹo dài của mình, ngón trỏ run run chỉ về phía Chanyeol.

- Nghe lời mình...mau buông Xiumin ra! Anh ấy chẳng còn như lúc xưa nữa đâu! Hắn sẽ làm hại cậu, mau buông ra!

Chanyeol nhìn người vừa mới nói bằng một đôi mắt như muốn hỏi "Cậu có biết mình đang nói cái quái gì không?". Nhưng không tránh khỏi bản năng, anh ta nhìn xuống Xiumin đang hôn mê rất sâu trong lòng mình. Xiumin lúc này trông vô cùng vô hại và an nhiên, không lẽ nào lại như lời Baekhyun nói. Chanyeol có chút khó hiểu, anh cố gắng bắt lấy ánh mắt của Taeyeon đứng phía xa, hỏi cô rằng đang có chuyện gì đang diễn ra với Baekhyun vậy.

Taeyeon hiểu rất nhanh ẩn ý của Chanyeol, cô xoay mặt nhìn Baekhyun mà tạm thời chưa chạy đến bên anh mặc dù trong lòng cô không ngừng thôi thúc.

- Baekhyun, ý anh là sao? Đó là Xiumin và anh ấy đã hôn mê! Chúng ta nên đưa cả hai người về lại âm phủ, tìm người đến...

- Mọi người đừng bị hắn lừa! - Baekhyun sốt ruột ngắt lời Taeyeon mặc cho anh chẳng thích điều đó chút nào. Và chính sự hung hăng của anh khiến Taeyeon nhớ lại hình ảnh trước đó, khi Lee Minho giả dạng làm Baekhyun, hắn luôn gắt gỏng với cô như thế.

Baekhyun nhìn ra được mắt ánh dè chừng và xa lạ trong thoát chốc của Taeyeon, anh hít thở để điều hòa lại tâm trạng của mình.

- Anh xin lỗi! Nhưng Taeyeon, Chanyeol, mọi người có thể tin tôi lần này được không? Mau chóng buông Xiumin ra và qua bên đây!

Cả Chanyeol và Taeyeon đều không nhúc nhích dù chỉ là nửa bước chân trước sự nài nỉ kia. Vì Lee Minho đã từng giả mạo Baekhyun, chẳng ai có thể chắc chắn rằng người đang đứng phía xa chính là Baekhyun thật.

Trong lúc tình trạng kéo dài như đóng băng ấy, Xiumin dần có động tĩnh. Vị sứ giả tỉnh lại với sự giúp đỡ của Chanyeol và gương mặt trầm ngâm khó đoán của Baekhyun.

- Oái!

Taeyeon hét lên vì bất ngờ. Lúc cô lấy lại được bình tĩnh thì đã đối mặt với tấm lưng rộng lớn của Baekhyun. Cô gái nhỏ liền tắp lự tách ra khỏi sự kiềm kẹp của anh.

- Buông tôi ra!

- Buông cô ấy ra, đồ giả mạo!

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía vị sứ giả già dặn nhất, Kim Xiumin. Tuy anh đã trải qua một kì sinh tử nhưng khí khái chẳng yếu đi mà còn mạnh mẽ hơn. Xiumin hét lớn và trỏ tay về phía Baekhuyn.

- Đừng tin hắn! Hắn không đơn giản là Baekhyun nữa! Baekhyun đã bị Lee Minho nhập hồn và điều khiển! Chúng ta cần phải loại trừ!

Tiếng nói dõng dạc và hùng hồn của Xiumin khiến Chanyeol bị thuyết phục, về phía Taeyeon, cô vẫn còn nhiều điều canh cánh trong lòng.

- Taeyeon, xin hãy tin anh! Anh chẳng cần ai phải tin mình, trừ một mình em thôi! Và anh cũng chẳng sợ bị diệt trừ, điều mà anh muốn là bảo vệ em, giúp em thoát khỏi nơi đây!

Baekhyun xoay qua, đôi mắt hoang dại rực lửa của anh lúc này chứa nhiều sự thành khẩn hơn lúc nào hết. Anh không khóa tay cô nữa, mà buông thõng ra. Khi anh xoay lưng đối mặt với Chanyeol và Xiumin, Taeyeon không hiểu vì sao cô vẫn không chạy đi.

- Lee Minho, thôi trò đùa lố lăng của ngươi đi! Mau rời khỏi linh hồn của Xiumin và quay đầu lại trước khi phải hối hận!

Chanyeol thực sự rất bối rối khi đứng giữa hai người rất thân đối với anh. Một người là tiền bối đã chỉ dẫn cậu rất nhiều, người còn lại không ai khác là cậu bạn thân đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn. Tuy nhiên, Lee Minho đã từng giả dạng làm Baekhyun, anh không thể bỏ qua được giả thiết rằng sự việc đó sẽ lập lại.

- Chanyeol, cậu đừng tin lời hắn! Bây giờ trước mặt cậu không phải là Baekhyun, đó là Lee Minho! Chúng ta cần diệt trừ! - Xiumin đọc được trong mắt Chanyeol nhiều điều do dự. Anh ta thúc tay vào ngực Chanyeol, giọng như ra lệnh - Chúng ta nhất định phải hạ gục hắn! Cậu hỗ trợ tôi!

- Nhưng còn Taeyeon... - Chanyeol trỏ về phía Taeyeon, cô gái nhỏ lúc này đang đứng khép nép bên cạnh linh hồn của Baekhyun.

- Điều quan trọng lúc này là tiêu diệt Lee Minho, những chuyện khác đừng quan tâm! - Xiumin lạnh giọng, ra lệnh.

Lời nói vừa dứt, Xiumin dồn lực, đẩy mạnh linh hồn của Chanyeol về phía trước và rống lên.

- Tiêu diệt tên ác ma đó đi!

Baekhyun nhanh như cắt, kéo linh hồn Taeyeon và bà Park đứng cạnh đó, che chở họ bằng một thân cây cổ thụ to lớn. Còn bản thân anh, thân chinh lao về phía trước.

Tuy nhiên, anh không cô đơn.

- Taeyeon? - Baekhyun né cú đấm của Chanyeol, đồng thời hướng đôi mắt lo âu của anh nhìn sang cô gái đứng cạnh.

Taeyeon từ lúc nào đã xông đến trận chiến cùng với anh, cô không có kĩ năng nhưng vì vóc dáng nhỏ nhắn, cô gái có thể di chuyển nhanh nhẹn và thực hiện những pha tấn công chớp nhoáng.

- Lần này anh không có lí do gì để ngăn em lại đâu! - Taeyeon nói trong khi cong người về phía trước, tránh đi một cú đấm ngoặc từ phía Chanyeol.

Baekhyun vừa ra chiêu phòng vệ vừa cau mày rất chặt, giọng anh vô cùng nghiêm nghị.

- Em vào nấp với bà đi, mọi chuyện để anh...hự!

Baekhyun ôm bụng vì cú đánh của Chanyeol nhắm vào giữa bụng. Vị sứ giả tóc đỏ không ngã khụy, anh vẫn còn sức đánh trả nhưng đối với Chanyeol, Baekhyun chỉ phòng thủ, anh không tấn công.

- Chanyeol, dừng lại đi! Anh ấy đúng thật là Baekhyun! - Taeyeon thét lên và mau chóng nhảy bổ về phía Chanyeol ngay khi anh ta chuẩn bị ra một chiêu thức khác để hạ gục Baekhyun một cách triệt để.

Chanyeol vùng ra, hai mắt anh nhìn trân trối về phía cô gái đang cố ngăn cản mình.

- Điều gì khiến cho cô chắc chắn rằng đó là Baekhyun? Đừng quên Lee Minho đã từng...

- Tôi có thể biết được điều đó, vì nếu đó là Lee Minho, có lẽ cậu không còn đứng đây đến bây giờ đâu! - Taeyeon nói như hét, cô muốn cảnh tỉnh vị sứ giả quá lí trí này.

- Cô nói gì? Tôi không tin! Có thể hắn đang diễn kịch để lừa chúng ta! - Chanyeol nhất quyết không tin vào lời nói không hề có cơ sở của Taeyeon.

Taeyeon thôi nhìn vào đôi mắt sôi sục ngọn lửa hiếu thắng của Chanyeol, cô dời mắt sang người đứng phía sau, cách đó hơn mười mét - kẻ giựt dây.

Cô gái tóc đen trỏ tay về phía sau, giọng nói của cô lúc này như đến từ một nơi rất xa.

- Đó mới chính là Lee Minho!

Chanyeol xoay người lại, đối diện với anh là vẻ ngoài lãnh cảm và một nụ cười nửa miệng mang đầy ý vị khó đoán của Xiumin.

- L...làm sao cô biết được? - Chanyeol có vẻ như cũng bị lung lay với những gì mà anh đang chứng kiến.

Taeyeon mỉm cười rất nhẹ khi ở tình huống mắt đối mắt với Xiumin, người mà bây giờ họ nên gọi là Lee Minho. Hắn quá thông minh và xảo quyệt. Nếu Taeyeon không tinh ý nhận ra, có lẽ bây giờ họ đang mù quáng đấu lại và tiêu trừ Baekhyun.

- Khi Lee Minho giả dạng Baekhyun, lời nói của hắn tuy ngọt ngào và vô cùng dịu dàng với tôi, nhưng yêu thương chưa bao giờ lên đến mắt! - Taeyeon vẫn duy trì sự liên kết giữa hai đôi mắt khi cô nói - Nhưng vừa rồi, Baekhyun không dùng lời đường mật để dỗ tôi, cũng chẳng âu yếm dịu dàng, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của một linh hồn có nhân tính! Và hơn hết, anh ấy chưa bao giờ có ý định muốn tiêu diệt hay làm hại ai! Những gì anh ấy muốn chỉ là tôi và Chanyeol được an toàn! Còn ngươi, từ lúc đầu, người luôn miệng bảo Baekhyun là giả mạo và thúc ép Chanyeol phải ra tay! Chính ngươi mới là tên ác ma, Lee Minho!

Vài giây tĩnh lặng nhấn chìm lấy không gian và sau đó, một tràn vỗ tay quen thuộc vang lên.

"Bộp, bộp, bộp"

Tiếng vỗ tay vang lên làm xao động cả một khu rừng yên ắng và người vỗ tay không ai khác, chính là Lee Minho trong linh hồn của Xiumin. Nụ cười nửa miệng quen thuộc của tên ác ma được vẽ lên trên gương mặt vốn rất nghiêm nghị của Xiumin, giờ trông ra thật quỷ dị.

- Khá lắm! Đúng là rút được không ít kinh nghiệm đó, bé cưng!

Chanyeol đứng lùi lại như không thể tin vào tai mình. Bất giác, anh ta nhìn xuống hai bàn tay, vừa rồi anh đã đánh Baekhyun một quyền rất đau.

- Baekhyun, mình không cố ý! Mình...

- Không sao! Mình vẫn ổn! - Baekhyun đứng vững lại. Điều đầu tiên mà anh làm là kéo cơ thể nhỏ nhắn của Taeyeon lại, che khuất cô khỏi tầm nhìn gần như đói khát của Lee Minho.

- Mi năm lần bảy lượt phá hết chuyện vui của ta! Bé cưng, đừng nghĩ mi có thể sống tốt ở cái nơi âm gian này, sau khi đã gây ra không ít rắc rối đối với ta! - Lee Minho gầm gừ, đôi mắt đen của Xiumin dần hóa sáng xám tro, màu mắt của tên quỷ dữ lúc hắn trở nên tham vọng và tàn ác nhất.

- Đừng tơ tưởng viễn vong, Lee Minho! Ta sẽ không để cho ngươi động vào một sợi tóc nào của cô ấy! - Baekhyun lạnh giọng, nói.

Taeyeon rõ ràng cảm nhận được sóng lưng của anh cứng lên trông vô cùng căng thẳng, nhưng câu nói vừa rồi lại tỏ ra nhiều phần vô cảm.

Lee Minho nhìn ra được điều đó một cách dễ dàng, hắn không màng đến việc đấu khẩu nữa mà trở nên tập trung hơn. Tên ác ma vận nội công mạnh mẽ của hắn đi khắp cơ thể, khắp các mao mạch, động mạch và tĩnh mạch.

Vừa rồi, trong trận chiến quyết liệt với Baekhyun và Xiumin, ở trong quả cầu lửa kia, Lee Minho và Xiumin chính thức đối mặt nhau, chạm vào nhau bằng cả hai bàn tay nhằm đẩy đối thủ đi xa nhất có thể. Tuy nhiên, vì sức lực của cả hai tương đương và vì một khoảng thời gian ngắn vận khí quá nhiều, đã sinh ra một hiện tượng ngoài ý muốn. Nhập hồn.

Hiện tượng nhập hồn thường xảy ra khi hai linh hồn tương đương về độ tuổi âm, có nguồn sức mạnh gần như ngang bằng nhau và có một mặt đối lập nào đó. Và nó đã diễn ra khi hai linh hồn tiếp xúc nhau bằng lòng bàn tay. Xiumin cùng Lee Minho nhập hồn một cách bất đắc dĩ và dĩ nhiên, người mang nguồn khí âm nhiều hơn, sẽ là người làm chủ tất cả. Thông thường, người của âm giới sẽ nhập hồn có chủ đích vì muốn mạnh hơn để thực hiện một việc gì đó cần đến sức mạnh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả Xiumin và Lee Minho không ngờ họ lại vô tình hợp nhất với nhau. Âm khí của Lee Minho quá mạnh, hắn dễ dàng lấn át đi Xiumin, dành thế thượng phong, điều khiển cả hai linh hồn.

- Chuẩn bị tan biến đi! - Lee Minho rống lên thật lớn và một cách bất ngờ, lao về phía trước với hai quả cầu lửa đỏ rực trên tay.

Vừa vặn lúc đó, Baekhyun và Chanyeol cùng nhau trao đổi ánh mắt. Vì đã nhận phải một quyền không hề nhẹ từ phía Chanyeol trước đó, nên lần này Chanyeol sẽ là người tiên phong.

Vị sứ giả tóc xoăn tiến về phía trước với hai quả cầu lửa của anh trên tay, màu sắc cũng đỏ rực không kém gì Lee Minho. Chanyeol rất sung sức vì anh chỉ vừa tham gia vào chiến trường lần này.

Baekhyun là người hỗ trợ phía sau, nhưng trước đó anh không quên kéo Taeyeon vào chỗ ẩn nấp.

- Buông em ra! Em cũng muốn...

- Không được! Điều quan trọng nhất là em và bà ngoại được an toàn! - Baekhyun vẫn không thể buông Taeyeon ra, anh không muốn cô gặp nguy hiểm dù chỉ trong ý nghĩ.

Taeyeon nắm lấy bàn tay chặt thít mà Baekhyun đang giữ lấy cô, hai mắt cô gái nhỏ nhìn như xoáy sâu vào Baekhyun.

- Nghe em này! Lần trước em rời đi vì em biết có ở lại sẽ chỉ cản trở anh! Nhưng lần thì khác, em sẽ không rời khỏi anh thêm một lần nào nữa! Baekhyun, anh có biết em cảm thấy kinh khủng như thế nào khi trước đó, em lục tung đống lá cây cháy xém lên và chẳng thể tìm được anh! - Cô ngừng lại, như cố gắng nuốt trôi cái cảm giác mất mát kinh khủng kia - Lần này hãy để em cùng anh sát cánh! Cùng chiến thắng hoặc cùng nhau bị diệt trừ! Nếu không có anh, em cũng chẳng muốn tồn tại nữa!

Tấm lòng thành và tình yêu của cô đã thể hiện quá rõ, Baekhyun không còn bất cứ lí do gì để có thể phản bác lại cô gái của mình. Đây sẽ là một quyết định rất khó đối với anh, nhưng Baekhyun biết, anh cần phải quyến đoán ngay lúc này trước khi Chanyeol còn có thể cầm chân được tên ác ma.

Vị sứ giả vẫn còn khá miễn cưỡng, song anh vẫn gật đầu.

- Được! Cùng thắng hoặc cùng thua! - Nói đoạn anh xoay người về phía chiến trường phía trước, rồi sau đó quay lại nhìn cô gái của anh - Em sẽ hỗ trợ bọn anh, chỉ khi bọn anh khống chế được hắn! Được chứ?!

Đó không phải là một câu hỏi, chính xác hơn là một câu mệnh lệnh. Taeyeon không thể đòi hỏi gì thêm, cô biết việc cho cô tham gia trong trận chiến đã là một việc quá giới hạn của anh.

Taeyeon gật đầu, đôi mắt nâu tràn đầy hy vọng và một chút phấn khích.

- Em rõ rồi!

Baekhyun nán lại ánh mắt của anh thêm vài giây nữa rồi mới bắt đầu tiến về phía trước, hai tay không quên vận công đưa âm khí di chuyển ra hai cánh tay.

Hai chân đứng không yên tại một chỗ như thế này khi trước mặt là những người thân của cô đang chiến đấu, chật vật chống lại tên ác ma Lee Minho. Tuy nhiên, Taeyeon hiểu cô nên nghe theo lời của Baekhyun, sẽ chỉ tham gia vào trận đấu một khi Lee Minho đã bị khống chế.

Vì vậy, cô gái nhỏ đứng tập trung, tập cách cảm nhận nguồn nguyên khí trong linh hồn của mình. Có như thế, Taeyeon mới có thể điều khiển được chúng, di chuyển âm khí của cô dồn đến hai tay, tạo ra những ngọn lửa như những vị sứ giả khác.

Lửa của Taeyeon rất yếu và nhợt màu nhưng cô mừng thầm vì đã có thể tập được cách tạo ra lửa. Đúng lúc đó, trận chiến phía trước chuyển sang một diễn biến khác và nó khiến cô vô cùng lưu tâm.

Chanyeol đã bị trúng một cước từ phía Lee Minho và có vẻ như không thể tức thì lấy lại được thăng bằng. Baekhyun tuy đứng gần đó nhưng anh vẫn không đến kịp thời ngăn chặn Lee Minho ra tay hiểm độc.

Tên ác ma cười nhếch mép và nhanh như cắt, đem ngọn lửa đỏ rực của hắn bóp lấy cổ Chanyeol.

Tiếng rầm rú biến thanh vang lên từ cổ họng đang bị thít chặt của Chanyeol. Anh ta đau đớn đến mức nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Hai tay vị sứ giả trẻ điên cuồng tìm cách gỡ bàn tay rực lửa của Lee Minho ra khỏi cổ họng gần cháy đen và bỏng rát của mình.

- Buông cậu ấy ra, đồ khốn! - Baekhyun vẫn bị Lee Minho khống chế với tay còn lại của hắn. Tên ác ma mang thêm một phần nguyên khí của Xiumin, vì vậy sức mạnh lúc này của hắn là không thể đùa được.

Trước tiếng kêu gào thảm thiết của Chanyeol và sự bất lực của Baekhyun trong việc giải thoát bạn mình khiến cho Taeyeon không thể nào tiếp tục đứng yên.

Cô gái trẻ tập trung hơn vào lượng âm khí trong linh hồn của mình, một lần nữa cố đẩy nó dồn về phía hai cánh tay. Ngọn lửa đỏ vàng dần rõ hình dạng hơn, Taeyeon không muốn chần chừ thêm bất cứ phút giây nào nữa, cô lấy đà, lao về phía trước.

Baekhyun có đủ thời gian và không gian để nhận ra ý định của Taeyeon nhưng vẫn là không đủ để ngăn cản cô. Anh trợn hai mắt, nhìn cô gái của mình lao vào trận chiến.

Taeyeon giơ hai bàn tay với hai ngọn lửa của cô lên, mắt nhắm một hướng mà xông lên.

Vì hai tay của Lee Minho đều bận khống chế hai vị sứ giả, hắn không kịp trở tay để ngăn cản Taeyeon. Đó là lí do vì sao cô gái nhỏ có thể dễ dàng bóp lấy cổ họng của hắn bằng hai bằng tay chặt chẽ của mình.

Ngọn lửa nhỏ của cô tất không đủ ảnh hưởng nhiều đến Lee Minho, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy rất đau. Tên ác ma hất hai tay của hắn ra một cách mạnh mẽ và bất ngờ, lập tức hai linh hồn đang giãy giụa của Baekhyun và Chanyeol bay bỏng ra xa.

- Hự!

Baekhyun đau đớn khi trúng vào thân cây to gần đó trước khi tiếp đất và anh tựa như tê liệt toàn thân, tạm thời không thể cử động được. Nhưng vẫn không tệ bằng Chanyeol, vị sứ giả tóc xoăn gần như đã chết, nằm thoi thóp với cần cổ cháy xém một vết thương khá sâu, màu tím đen.

Baekhyun rất lo lắng cho Chanyeol, nhưng điều chiếm hết tâm trí anh lúc này chính là việc Taeyeon đang một mình đối mặt với Lee Minho sau khi hắn vất linh hồn của anh và Chanyeol ra xa để dễ dàng hoạt động.

Đúng như những gì anh lo sợ, đôi mắt mà Lee Minho dùng để nhìn Taeyeon lúc này chẳng khác gì một tên cuồng sát tìm được nạn nhân yêu thích của mình. Đôi tròng mắt trắng dã ánh lên tia nhìn giết chóc, nụ cười hở hàm răng sắt bén dính máu tươi của hắn phà từng làn hơi hôi hám vào gương mặt cô gái trẻ.

- Bé cưng, mi đã làm hỏng biết bao nhiêu chuyện hay của ta rồi? - Lee Minho từ tốn đưa tay lên gỡ lấy hai bàn tay run rẩy của Taeyeon ra khỏi cổ hắn mà chẳng tốn một phần trăm sức lực - Hết lần này đến lần khác! - Âm thanh hắn phát ra nghe du dương như tiếng đàn dương cầm trong một đêm tối tĩnh mịch và nó khiến cả Taeyeon và Baekhyun đều lấy làm kinh sợ.

Vừa nãy, khi Taeyeon quyết định tấn công Lee Minho, cô không hề có chút sợ hãi. Vì lúc đó những gì trong đầu cô chính là cứu thoát Chanyeol và Baekhyun. Để rồi lúc này, khi chỉ còn cô đơn độc với hắn, Taeyeon trở nên hoảng sợ khi thấy gương mặt ác quỷ và đôi mắt cuồng dã của tên ác ma.

- Sao vậy, bé cưng? Ai lấy mất lưỡi của mi sao? - Lee Minho nhếch mép trước sự run sợ của Taeyeon. Hắn yêu thích cái cách con mồi của mình sợ hãi trước sự đe dọa của hắn - Người hùng của mi lần này sẽ không thể cứu được mi rồi, bé cưng! Nói một câu vĩnh biệt với hắn đi! Rồi sau đó chính nó cũng sẽ nối gót theo sau!

- Không được hại anh ấy! - Taeyeon hét lên, dũng khí như trở lại với cô gái nhỏ khi Lee Minho động đến việc sống còn của Baekhyun - Muốn làm gì ta thì tùy ngươi, không được hại đến họ!

- T...Taeyeon... - Baekhyun thì thào không ra hơi. Lồng ngực và lưng anh đau buốt, xương sống chết tiệt vẫn chưa lấy lại cảm giác của nó. Vị sứ giả tóc đỏ siết chặt hai tay với nổ lực gượng đứng dậy. Dù anh có chết cũng không thể để Taeyeon nhận lấy chút tổn hại nào.

Lee Minho nhếch môi cười nhạo báng, hắn khinh bỉ những thứ gọi là tình yêu và tình bạn trong thế giới âm gian này. Đối với hắn, quyền lực và sức mạnh mới là trên hết.

Tên ác ma siết chặt cổ họng của Taeyeon và nhất bổng cô lên.

- Ta sẽ cho bọn mi, từng người, từng người tan biến trước mặt ta! Mãi mãi không thể siêu sinh!

Nói đoạn, hắn vung tay một lần nữa và linh hồn nhỏ bé của Taeyeon hất tung ra xa, rơi xuống đất thê thảm như một thứ đồ chơi bị hỏng.

- Taeyeon! - Baekhyun gào lên. Bây giờ anh có thể điều khiển được hai tay, chỉ còn chút cố gắng nữa, vị sứ giả có thể hoạt động được nửa thân dưới của mình.

Toàn thân đồng loạt kêu gào, kịch liệt chống đối sự cố gắng của Baekhyun, nhưng anh mặc kệ. Vì tên ác quỷ không chút nhân tính kia đang từng bước từng bước tiến gần đến thân thể rệu rã của Taeyeon với hai bàn tay bùng lên những ngọn lửa đỏ rực.

Cũng giống như Baekhyun trước đó, Taeyeon nhất thời chưa thể linh hoạt được tay chân của mình. Những gì cô làm là nằm đó, trân trối nhìn tên ác ma họ Lee tiến gần đến với tràng cười quỷ dị treo lơ lửng trong thinh không.

- Mi biết không, chỉ có một cách để kết thúc chuyện này thôi! - Lee Minho chậm rãi nói, song đó, hai ngọn lửa trên tay hắn cháy lên rực rỡ - Đó là bọn mi phải lần lượt, lần lượt chết dưới tay ta!

Taeyeon dành những phút cuối đời của cô để nhìn về phía bà Ngoại, người mà cô bắt buộc phải hứa sẽ không ra mặt. Và cuối cùng, là anh.

Baekhyun vẫn đang chống chọi với từng khớp xương của anh để có thể di chuyển đến gần cô. Cô gái nhỏ mỉm cười, cô chuyển động môi, giọng nói nghẹn ngào nhưng rất rõ ràng:

- Đừng lo cho em! Không phải chúng ta đã hứa trước đó rồi sao! Có thua thì cùng thua!

Baekhyun lắc đầu như điên nhưng trông Taeyeon lại vô cùng nhẹ nhõm, cô nhìn anh bằng một đôi mắt thiết tha và cả biết ơn nữa. Vì anh chính là người cứu vớt cuộc đời bất hạnh của cô.

"Cảm ơn anh, Baekhyun! Cảm ơn anh vì tất cả!"

Lần này cô chọn cách mấp mấy môi, dùng khẩu hình để nói với anh.

Bởi vì họ đã cố gắng hết sức có thể và cái chết vẫn là kết quả cuối cùng. Taeyeon không còn sợ hãi nữa, cô gái nhỏ khép mắt lại.

Ban cho Taeyeon một nụ cười cuối cùng của cuộc đời nơi âm phủ, Lee Minho giơ cao hai ngọn lửa chói chang và nóng rực của hắn lên cao. Nhắm vào cơ thể nhỏ bé phía dưới, tên ác ma đấm một cú thật mạnh với tất cả sự phẫn nộ.

- Hự!

Thời gian như ngừng trôi ngay tại giây phút bàn tay lửa của Lee Minho đấm xuyên qua lồng ngực và bóp nát trái tim của linh hồn trước mặt. Tuy nhiên, tên ác ma nhận ra có điều gì đó không đúng. Một điều gì đó hay đúng hơn hết là linh hồn ai đó đã lao về phía trước.

Chờ cho ngọn lửa dần nhỏ lại, hiện ra phía trước, đối diện với tên quỷ dữ là linh hồn mờ nhạt ở tư thế đang quỳ. Mái tóc đỏ của linh hồn rũ xuống, hai tay anh buông thõng.

- B-Baek...Baekhyun!

Taeyeon không thể tin vào mắt mình trước những gì vừa và đang diễn ra. Đáng lí cô phải nhận lấy một cú đấm đau đớn đến tan biến đi nhưng bây giờ cô vẫn mạnh khỏe.

Cô gái nhỏ lồm cộm bò dậy khi nổi đau tâm hồn đã khiến cô đối chội lại với sự choáng váng trước đó khi Lee Minho hất tung linh hồn của cô ra xa. Taeyeon quỳ bên cạnh linh hồn bất động của Baekhyun trong khi bàn tay của tên ác quỷ vẫn còn trong lồng ngực của anh.

- Baekhyun! Trả lời em đi! Em xin anh, Baekhyun! - Hai mắt anh mở lớn nhưng không động đậy. Cô chạm nhẹ vào vai anh, chỉ thấy một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Trong cổ họng Taeyeon như có một cái gì đó rất lớn chắn ngang, và lồng ngực cô đau buốt.

Lee Minho hoàn toàn bất ngờ trước sự lao vào không báo trước của Baekhyun trong những giây đầu tiên. Tuy nhiên hắn chẳng hề lo lắng hay bận tâm, vốn dĩ hắn sẽ giết chết từng người một, ai là người đầu tiên thì kết quả cũng là thế.

Tên ác quỷ rút cánh tay của hắn ra, cùng lúc đó linh hồn của Baekhyun giật nhẹ lên và ngã xuống đất một cách vô lực.

- Đến cuối cùng mi vẫn muốn làm anh hùng sao, Baekhyun? - Lee Minho chế nhạo với nụ cười khẩy.

Lee Minho vừa dứt lời, nụ cười chưa kịp thành hình thì bổng dưng, một lực từ đâu đó bất ngờ đánh bật hắn ra khỏi vị trí hiện tại.

Tên ác ma gào lên làm rung chuyển cả một khoảnh đất, sự điên tiết như trở lại khi hắn nhận ra được sự đe dọa ghê gớm phát ra từ nguồn âm khí vừa tấn công hắn.

- Là ai?

Tiếng vọng của chính hắn đáp lời Lee Minho và hai giây sau, một linh hồn cao lớn bước ra từ trong đám cây rừng rậm rạp.

- Th-Thần Chết? - Lee Minho cố điều khiển để cho giọng nói của hắn không tỏ ra hoảng loạn. Nhưng thất bại vì bây giờ vị thần tối cao nơi âm trì địa ngục đang nhìn hắn với cái nhìn lạnh lùng nhất từ trước đến nay, không kể đến hai ngọn lửa đỏ rừng rực và phát ra khí nóng kinh khủng từ hai bàn tay của ngài.

- Thần...Thần Chết, tôi có thể giải thí...

Lee Minho chưa có cơ hội xảo biện thì Thần Chết Bae đã lập tức xông vào phía hắn với cơn thịnh nộ lớn hơn bao giờ khác từ phía ngài.

Lee Minho đang trong hình dáng linh hồn của Xiumin hiểu, bỏ chạy lúc này là thượng sách vì sức lực của hắn vẫn chưa thể đem địch lại với vị thần tối cao này.

Tên ác quỷ lao đi vào rừng với một chiếc bóng màu đỏ rực của Thần Chết đuổi theo phía sau.

Cục diện đã thay đổi nhưng nó vẫn không lưu được vào tâm trí của Taeyeon khi bên cạnh cô lúc này là một linh hồn Baekhyun đang dần nhạt màu, hai tay anh lạnh như băng đá.

- B-Baek, trả lời em đi! Xin anh! - Taeyeon quỳ xọp xuống bên linh hồn yếu ớt của anh, hai tay cô điên cuồng ủ ấm gò má lạnh ngắt rồi đến hai bàn tay gần như hóa đá của Baekhyun.

Vị sứ giả tóc đỏ tựa như đang lạc vào một nơi nào đó xa thăm thẳm, đôi mắt đỏ hung của anh như mờ đục, không rõ đang nhìn về hướng nào. Trông Baekhyun lúc này như đã chết, Taeyeon bật khóc với cõi lòng đau đến mức tê buốt không còn chút cảm giác.

- Baekhyun, vì sao anh lại làm vậy? Vì sao hết lần này đến lần khác cứu mạng em? Em không đáng, em thật sự không xứng đáng! Chính em là người gây ra cớ sự này! Nếu em không quá bướng bỉnh bắt buộc anh phải dẫn em đến âm phủ, thì mọi chuyện đã khác! Baekhyun, mọi tội lỗi là do em cả! Em phải làm sao đây? - Taeyeon nhắm nghiền hai mắt, đau đớn ôm lấy linh hồn lạnh giá của anh.

Cô tưởng tượng như nổi đau kia đang từng lúc một bòn rút hết nguyên khí trong linh hồn của cô. Chỉ cần nghĩ đến việc cô đã hại anh như thế nào, Taeyeon chỉ muốn giết chết bản thân của cô ngay tại đây, ngay tại lúc này.

Tuy nhiên, lúc cô gái nhỏ gần như tuyệt vọng nhất, một động tĩnh rất nhỏ từ phía Baekhyun khiến Taeyeon mở bừng mắt ra, cô nhìn xuống linh hồn đang được mình ủ ấm.

Nước mắt cô rơi nhiều hơn bao giờ hết trong cả cuộc đời dương và âm gian, ngay khi Taeyeon thấy gương mặt tái nhợt của Baekhyun. Anh nhìn cô, đôi mắt hung đỏ vẫn rất dịu dàng như trước đó, nhưng bàn tay anh vừa chạm vào bớ má để gạt đi dòng nước mắt kia, Taeyeon không thể tránh khỏi cơn rùng mình vì sự lạnh lẽo đó.

- Đ...Đừng khóc! Nó...không phải...là lỗi của em! Cũng chẳng là...lỗi của ai cả! Sớm hay... - Baekhyun cau mày, cơn đau nơi lồng ngực càng dữ dội khi anh cố gắng nói chuyện - Sớm hay muộn...hắn cũng sẽ ra...tay!

- Đừng nói nữa, Baekhyun! - Cô ôm lấy hai bờ má lạnh như đá của anh - Hãy dưỡng sức, chúng ta sẽ trở lại tàu, quay lại đất liền và giúp anh trị thương! Chúng ta sẽ...

- Không! - Baekhyun yếu ớt ngắt lời một Taeyeon đang vô cùng luống cuống và sợ hãi - Nghe...anh lần...này! Em phải...bỏ anh lại rồi! Hãy tha lỗi cho...anh vì không thể thực hiện lời...hứa đó với em! Em nhất định...phải rời khỏi...đây! Giúp Chanyeol và bà...

- Không! - Taeyeon phản đối ngay tắp lự với những cái lắc đầu mà cô không thể kiểm soát nổi - Em sẽ không đi mà không có anh! Chúng ta sẽ trở về đất liền, anh sẽ khỏe lại! Anh sẽ không sao đâu! Anh sẽ không phải tan b...

Giọng nói của cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn khi trong lòng cô lúc này, là một linh hồn mờ nhạt đến mức Taeyeon chẳng còn có thể thấy rõ được gương mặt với vầng trán nhăn lại, cố chịu đựng cơn đau khủng khiếp của Baekhyun.

Nếu trước đó là sợ hãi thì bây giờ là một nổi kinh hoàng. Taeyeon vội vã ôm anh vào lòng như thể cô tin rằng anh sẽ không thể biến mất khi cô làm như thế. Taeyeon như hóa điên, siết chặt lấy anh, gào thét trong sự vô vọng:

- Không! Làm ơn! Làm ơn, Baekhyun! Chúng ta không thể kết thúc như vậy! Anh không được bỏ em! Có nghe không, em ra lệnh anh không được bỏ em!

Cô thậm chí tát vào má anh, để Baekhyun có thể lấy lại sự tỉnh táo của anh, để có thể hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng sau mọi nổ lực, Taeyeon chỉ có thể ôm lấy anh và khóc.

- Ai đó giúp tôi với! - Giọng cô khản đặc vì khóc và những tiếng thét thảm thương trước đó.

Lúc cô nhìn xung quanh, kịp bắt gặp dáng người quen thuộc phía trước.

- Suzy! - Taeyeon mừng như bắt được vàng, như người tù chung thân bổng được phóng thích. Cô gái nhỏ gấp gáp di chuyển với tư thế quỳ đến gần Bae Suzy, người vẫn trung thành với thái độ lãnh cảm trước những gì đang xảy ra.

Taeyeon nắm lấy vạt váy của vị công chúa, gịong nói run rẩy van xin:

- Bae Suzy! Cô hãy cứu lấy Baekhyun có được không? Hãy cứu lấy Baekhyun, cô muốn tôi làm gì cũng được! Bae Suzy, tôi van xin cô!

Bae Suzy từ trên cao nhìn xuống cô gái đang quỳ xuống ôm lấy hai chân của cô. Bộ dạng thảm hại và thấp hèn của Taeyeon lúc khẩn cầu làm cho cô vơi được phần nào sự tức giận và mối hận thù. Tuy nhiên, nó chẳng là gì cả, cơ bản không làm thõa mãn sự căm thù của cô.

Vị công chúa nở nụ cười ban ơn, nhưng lời nói phát ra lại vô cùng độc địa.

- Cần gì đến tôi khi cô có thể làm được! Cứu lấy một linh hồn đang dần mất hết nguyên khí, tôi nghĩ cô biết cô nên làm gì rồi!

Nói đoạn, ả ngửa mặt cười vô cùng khoái trá. Lời nói thâm độc kia truyền tải đầy đủ ý nghĩa mà bất cứ ai nghe cũng đều sẽ hiểu.

Taeyeon cũng vậy, cô hoàn toàn có thể đoán ra được hàm ý của Bae Suzy và cô mừng rỡ vì điều ấy. Cô có thể cứu được anh, bằng mọi giá, ngay cả chính mạng sống của mình.

Lúc Taeyeon nhìn lại linh hồn mờ nhạt của Baekhyun, một tiếng gọi đứt quảng và khó nhọc vang lên.

- Không, Taeyeon!

Đó là Chanyeol. Anh hận mình không thể di chuyển được lúc này. Vết thương quá sâu và nó khiến vị sứ giả không thể làm gì hết ngoài việc ngăn chặn ý định của Taeyeon bằng lời nói.

- Cô không được làm như vậy! Cậu ấy sẽ không chấp nhận đâu! Dừng lại đi!

- Tôi biết Baekhyun đã tin tưởng và giao phó sự an nguy của tôi cho cậu, và cậu đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh đó! Nhưng Chanyeol, tôi nghĩ, nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy!

Taeyeon gửi cho Chanyeol một nụ cười, để nói với anh rằng, sẽ không có gì có thể thay đổi được quyết định của cô và cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện thực hiện nó.

Đúng như thế, trước đôi mắt đầy bất lực của Chanyeol và nụ cười nửa môi đầy ý vị của Bae Suzy, Taeyeon tiến lại gần linh hồn đang thoi thóp của Baekhyun.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt âu yếm, mái tóc đỏ của Baekhyun giờ đã không còn thấy rõ nữa rồi. Taeyeon biết mình cần hành động ngay lúc này.

- Baekhyun, anh là chiếc phao cứu vớt cuộc đời em khi em đang dần đuối sức trước những cơn sóng khắc nghiệt kia! Anh là người dạy cho em biết, tình yêu và sự hy sinh là gì?! Không có anh, em cũng không còn mục đích để tồn tại! Baekhyun, rất vui vì đã được gặp anh, cuộc đời của em, đến đây là đã quá mỹ mãn rồi!

Cô cười, một nụ cười hạnh phúc đẫm nước mắt. Taeyeon vuốt má anh, cố gắng cảm nhận Baekhyun lần cuối trước khi cô thực hiện quyết định của mình.

- Tae... - Baekhyun đờ đẫn trước đó như gắng gượng lấy lại được một chút gì đó nhận thức. Nhưng vẫn không quá rõ ràng vì nhìn anh lúc này giống như nửa tỉnh nửa mê - Taeyeon...hãy mau chóng rời khỏi...

Baekhyun dừng lại trong cơn mê man của anh vì một thứ gì đó mềm mại vừa ngăn môi anh lại. Cơn đau dữ dội nơi lồng ngực như được xoa dịu bởi một thế lực vô hình nào đó và anh khép mắt, chìm hẳn vào cõi vô thức.

Những nổi đau đớn tinh thần trước đó lại quay về tìm cô khi Taeyeon vừa chạm môi của cô vào môi anh. Nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa, cô gái nhỏ lúc này chỉ nghĩ đến Baekhyun và khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng quý giá bên cạnh anh.

Khoảng rừng tối đen, cây cỏ rậm rạp ngã chồng lên nhau, những gương mặt hả hê có, tiếc nuối và cả sợ hãi cũng có, tất cả dần mờ nhạt. Trước mặt Taeyeon bây giờ là một khoảng không gian trắng toát, yên ắng đến tuyệt đối. Trong khoảng không mờ mờ ảo ảo như một cơn mơ ấy, Taeyeon thấy cô đang đứng đối diện với một bóng lưng cao lớn của một người đàn ông.

Người này trong một bộ âu phục cắt may vô cùng hoàn hảo, có màu kem sáng chói mắt. Bờ vai của người lạ rất rộng và rắn chắc. Để khi người đàn ông xoay sang, Taeyeon vô thức đưa tay che lấy mắt vì ánh sáng cực đại tỏa ra từ ngài.

- Xin chào, cô gái nhỏ!

Đó là một giọng nói ấm áp, chất giọng du dương như một làn suối mát mùa thu, trong trẻo và trong lành. Taeyeon ti hí đôi mắt và đối diện với cô là một diện mạo xuất phàm của người đàn ông tỏa ánh hào quang. Ngài khá trẻ và bảnh bao hơn cô đoán với mái tóc màu bạch kim và làn da trắng của người Châu Âu chính là nguồn góc của ánh sáng chói chang ấy.

- X-Xin chào! - Taeyeon lấp bấp chào lại vì gương mặt thân thiện của người kia như thôi miên cô gái trẻ - Ngài có thể cho tôi biết là đang ở đâu không?

Nụ cười bừng lên trên gương mặt hồng hào của người phía trước, ngài có vẻ rất thoải mái và tự tại.

- Ngươi đang ở trong suy nghĩ của ngươi và ta là người đang ghé thăm!

Taeyeon cau mày, hai mắt cô gái dãn dần ra khi đã quen với những tia hào quang từ vị khách lạ.

- Sao có thể được ạ? Không phải tôi đang ở Cõi Không, đang cứu lấy Baekhyun...Baekhyun, Baekhyun anh ấy ở đâu rồi? - Taeyeon trở nên có chút hoảng loạn hơn, cô nhìn bốn phía nhưng chỉ có một màu trắng tinh đến nhứt mắt là câu trả lời.

Vị khách lạ bật cười khanh khách, tràng cười không hề mang chút ác ý nhưng nó khiến Taeyeon cảm thấy lo lắng hơn. Vì nếu cô bị kẹt ở đây như thế này, tức là Baekhyun vẫn chưa được cứu sống.

- Đừng lo! - Vị khách lên tiếng, ngài bỏ hai tay vào túi và từ tốn di chuyển qua bên phải ba bước.

Thân thể của Baekhyun hiện ra trước mặt Taeyeon ngay sau khi người khách lạ bước ra khỏi vị trí ban đầu của ngài. Cô gái nhỏ không đợi đến giây thứ hai đã vội vã chạy lại gần Baekhyun.

Anh vẫn thế, hai mắt nhắm nghiền, linh hồn lạnh lẽo và nhạt màu.

- Baekhyun! - Cô ôm lấy anh và lay linh hồn của anh cầu xin sự đáp trả - Baekhyun xin hãy tỉnh lại!

- Cậu ấy sẽ!

Kể từ khi trông thấy Baekhyun, Taeyeon không còn đối hoài đến người lạ và khi ngài lên tiếng, cô mới sực nhớ đến sự có mặt của vị khách.

- Ngài là ai? Nếu có thể xin Ngài hãy giúp Baekhyun! Tôi sẽ làm tất cả để anh ấy có thể sống lại!

Vị khách nhoẻn miệng, đó là một nụ cười vô cùng phúc hậu và ấm áp.

- Cô có chắc không?

Taeyeon gật đầu mạnh, nhiều và nhanh đến mức cổ cô có thể đứt lìa ra bất cứ lúc nào. Cô không biết vị khách này là ai, nhưng từ ngài tỏa ra một nguồn sức mạnh mà cô biết ngài có thể giúp được họ lúc này.

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu lấy Baekhyun, thưa Ngài!

Vị khách lại cười, có vẻ ngài rất vui lòng vì một điều gì đó.

- Cô gái nhỏ, nếu Baekhyun sống lại, cô sẽ phải tan biến vĩnh viễn! Cô vẫn còn muốn cứu cậu ấy?

Đó là một điều mà Taeyeon đã dự liệu trước đó và cô toàn tâm toàn ý thực hiện. Baekhyun đã hy sinh cho cô quá nhiều, cô nợ anh. Kể từ lúc cô sinh ra cho đến những ngày tháng chu du nơi âm gian, chưa một ai quan tâm và hy sinh cho cô nhiều đến như thế. Cô yêu anh, cô muốn và cần anh phải sống. Vì vậy, Taeyeon chẳng tiếc nuối bất cứ đều gì khi hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho Baekhyun.

- Chưa một điều gì tôi có thể chắc chắn bằng việc này, thưa Ngài!

Gật gù ghi nhận, vị khách lạ thong thả bỏ một tay của người ra khỏi túi quần âu và làm một động tác đơn giản với một nụ cười hài lòng.

Taeyeon không hề đau đớn, cô gái nhỏ mỉm cười nhìn những làn ánh sáng nhàn nhạt rời bỏ linh hồn của cô, truyền sang cho Baekhyun và làm linh hồn anh dần đậm màu hơn.

Cô ngắm nhìn anh, cố gắng ghi tạc từng đường nét của Baekhyun vào trí nhớ và ý niệm ngắn ngủi của mình.

Mái tóc màu đỏ hung, đó là chi tiết trước hết mà cô ghi nhận ở lần gặp đầu tiên. Sau đó là đến đôi mắt với đôi đồng tử màu đỏ, nhìn như xoáy sâu vào Taeyeon, cô tưởng tượng như anh có thể đọc hết cả suy nghĩ và dự tính của cô bằng đôi mắt sắc sảo ấy. Tiếp đến là sóng mũi thon, gầy. Bờ má gọn gàng, chiếc cằm nhỏ, thanh sạch không chút râu. Và cuối cùng, đôi môi của anh.

Taeyeon nhớ lần đầu anh cười với cô, đó là một nụ cười lạnh lẻo mang hơi hướm nơi âm gian.

"Nhân danh Thần Chết tối cao, sứ giả trung thành của ngài, Byun Baekhyun!"

Lúc đó Baekhyun cố làm cho cô sợ hãi trước uy lực và sự hắc ám của anh để mà ngoan ngoãn trở lại thân xác của cô. Nhưng Baekhyun đã không đủ đáng sợ và nguy hiểm để Taeyeon phải nể sợ mà phục tùng.

Và cũng chính ngày hôm ấy, Taeyeon đã bẻ cuộc đời đáng thương của cô sang một bước ngoặc mới. Cùng với anh, cô có thể tìm lại được những niềm vui và sự hạnh phúc. Tuy đan xen với nó là sự nguy hiểm và nổi đau. Nhưng Taeyeon cho rằng, cuộc đời hơn hai mươi sáu năm của cô, những ngày gặp được Baekhyun là ý nghĩa nhất.

- Sống thật tốt nhé, Baekhyun!

Taeyeon không còn thấy hai tay của cô nữa và cô gái nhỏ hoàn toàn ý thức rằng cô đang dần tan biến. Lần cuối, cho tất cả, Taeyeon khom thấp người xuống và một nụ hôn đáp lên vầng trán của anh.


....

Địa ngục

Căn hộ Sứ Giả số 4

Ngày giờ không thể xác định.

Baekhyun rất mệt mỏi và đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn của anh. Vị sứ giả muốn nằm như thế này mãi, muốn không bao giờ mở mắt để phải chịu cơn đau như muốn nổ tung khi Lee Minho xuyên bàn tay của hắn qua lồng ngực để siết nát trái tim của anh. Tuy nhiên, lại có một điều gì đó rất mơ hồ cứ thôi thúc vị sứ giả hãy mau chóng tỉnh lại.

Baekhyun cố giành sự điều khiển linh hồn của anh bằng một ý chí kiên cường và nó đã thành công. Hai mắt anh nặng trĩu như chứa ngàn tấn chì, thân thể anh rã rời như bị ai đó dần nát rồi tháo rời ra từng mảnh. Vị sứ giả thở gấp, vì sự đau đớn đang từng chút một đánh úp ý niệm của anh, cố gắng đẩy anh một lần nữa chìm vào cõi mê.

- Cậu ấy tỉnh lại chưa?

Baekhyun mơ màng nghe thấy giọng nói của ai đó rất quen thuộc. Tim anh chìm xuống khi vừa nhận ra đó chính là chủ nhân của anh, Thần Chết Bae.

- Vẫn chưa, thưa bố!

Lần này thì dễ dàng cho Baekhyun hơn, anh nhận ra ngay giọng nói vừa rồi đến từ ai.

Mặc dù đã lấy lại được ý thức nhưng Baekhyun hiểu, tỉnh lại lúc này là không hay chút nào. Vì lẽ đó anh nằm im thinh thích, đợi tiếng gót chân của Thần Chết mỗi lúc một xa.

- Bố tôi đi rồi!

Bae Suzy rõ ràng có kinh nghiệm hơn Thần Chết Bae trong việc nhận ra được tình trạng của Baekhyun. Vị sứ giả cũng chẳng cần giả vờ thêm nữa, anh hé mở đôi mắt cay xè của mình, chớp vài cái để điều chỉnh ánh sáng.

Baekhyun vẫn còn rất yếu, anh thấy lồng ngực đau buốt nhưng đó không phải là điều anh lo lắng nhất lúc này. Vị sứ giả nhớ rất rõ, anh đã bị Lee Minho bóp chặt trái tim và lịm dần trong vòng tay của Taeyeon. Lúc đó anh vẫn còn gượng được chút hơi sức cuối cùng, kêu cô hãy chạy thoát. Đáng lí lúc này anh đã tan biến, không còn tồn tại ở âm phủ hay bất kì nơi đâu trong vũ trụ bao la này. Nhưng bây giờ anh vẫn còn sống, còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Điều đó làm một nổi sợ hãi mơ hồ chiếm lấy tâm trí anh.

- T-Taeyeon, cô ấy đang ở đâu?

Bae Suzy có lẽ đã đoán trước Baekhyun sẽ hỏi cô câu này, chỉ là không nghĩ rằng đó lại là câu hỏi đầu tiên lúc anh vừa mới tìm lại được sự sống. Vị công chúa nhếch môi cười cay đắng, nổi thù hận của cô tuy đã trả được phần nào nhưng gương mặt lo âu và sự sợ sệt trong đôi mắt của Baekhyun cho cô biết một điều, cô đã thua. Thua một cách triệt để và vô vọng trong việc chiếm được tình yêu của Baekhyun.

Bae Suzy không đáp lại câu hỏi mà Baekhyun tha thiết muốn biết, cô ta chỉ nhìn anh bằng đôi mắt lãnh đạm rồi xoay người bước đi.

- Đứng lại! - Baekhyun gắng gượng để ngồi dậy và hét lên, anh muốn đuổi theo để hỏi cho rõ ràng nhưng vẫn là không thể - Đứng lại, Bae Suzy! Nói cho tôi biết, Taeyeon đang ở đâu?!

Chưa bao giờ trong cuộc đời của mình, Baekhyun khao khát được Bae Suzy đáp lời anh đến như vậy. Song, đáp lại anh chỉ là tiếng gót giày của Bae Suzy vọng xa dần đều.

Baekhyun hét lên như một người điên, thậm chí anh quên mất sự e sợ đối với Thần Chết Bae trước đó.

- Baekhyun, cậu tỉnh rồi?

Vị sứ giả dừng cơn điên tiết của mình lại, anh mừng rỡ nhìn thấy Chanyeol đứng ở phía cửa ra vào. Baekhyun chồm người về phía trước, mặc cho linh hồn của anh rơi thê thảm xuống nền đất lạnh lẽo. Vị sứ giả trường về phía cậu bạn thân của anh bằng tất cả sức mọn mà anh đang có.

- Chan...Chanyeol, nói cho mình biết...

- Baek! Đừng động mạnh! - Chanyeol hốt hoảng chạy về phía bạn mình, anh ta đỡ lấy Baekhyun, giúp anh đứng vững hơn và đặt người đàn ông tóc đỏ trở lại ngồi trên giường - Cậu còn yếu lắm, đừng manh động như vậy! Mình sẽ đem một vài linh hồn không thể tha thứ đến đây, để cậu hấp thụ...

- Không! Chanyeol! - Baekhyun nóng nảy ngắt lời, anh cảm nhận được Chanyeol có gì đó đang giấu diếm mình - Nói mình nghe, chuyện gì đã xảy ra và Taeyeon đang ở đâu?

Rõ ràng sự bối rối vừa lướt qua gương mặt sáng sủa của Chanyeol nhưng một cách tài tình, anh ta thay thế nó bằng một nụ cười và huyên thuyên như thể trước đó Baekhyun chỉ hỏi có một câu hỏi ở vế đầu.

- À, tên khốn Lee Minho đã bị Thần Chết Bae khống chế và bị nhốt ở tầng thứ mười tám, hắn sẽ phải chịu tra tấn đến muôn muôn đời! Còn về phía Xiumin, anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, hiện vẫn còn đang nghỉ ngơi và dưỡng thương! Mình đã ở chỗ anh ấy trước khi đến đây và Xiumin có vẻ như sẽ mau chóng bình phục!

Câu trả lời vẫn là chưa đủ, Baekhyun nhướng mày trong sự nôn nóng.

- Còn Taeyeon? Cô ấy đang ở đâu?

- À...cái đó...mình... - Lần này Chanyeol không thể lẫn tránh được nữa. Trước đôi mắt rực lửa của Baekhyun, anh ta không tìm đủ dũng khí để đối diện - Cậu biết đó, ban đầu cô ấy không hề thuộc về thế giới âm gian này! Mọi chuyện đã qua rồi, sóng gió cũng đã không còn! Cậu hãy quên Taeyeon đi, xem như cô ấy chưa từng xuất hiện! Chúng ta sẽ lại là những vị sứ giả đắc lực của Thần Chết như ngày nào! Sau khi cậu mạnh khỏe, chúng ta lại đi làm nhiệm vụ! Mỗi cuối ngày sẽ tụ tập lại với nhau khoe thành tích! Thi đấu xem ai bắt được nhiều linh hồn hơn và giành được nhiều phần thưởng hơn...

Baekhyun như không thể tin được vào tai mình những gì mà Chanyeol đang nói. Dựa vào câu chuyện tươi đẹp mà Chanyeol đang cố gắng vẽ vời cho tương lai của họ, Baekhyun sợ hãi khi nghĩ đến một trường hợp mà anh đã cố gắng bỏ qua.

- Dừng lại đi! - Anh hét lên trước gương mặt ngỡ ngàng của Chanyeol. Baekhyun chưa bao giờ thô lỗ ngắt lời như thế trước đây - Nói cho mình biết, có phải Taeyeon...Taeyeon cô ấy đã...

Baekhyun không đủ can đảm để nói tiếp, anh rất sợ, sợ Chanyeol gật đầu. Anh sợ Chanyeol nói ra sự thật ấy và một lần nữa một cách vô tình nói anh nên quên đi cô gái ấy.

- Baekhyun, mình biết là cậu sẽ không chấp nhận được! Nhưng đúng vậy, Taeyeon đã tan biến rồi! Cô ấy không còn trên dương gian, cũng không còn ở âm gian hay bất kì đâu nữa! Cậu cần quên đi và...

"Hụych!"

Thân thể cao lớn của Chanyeok rơi xuống đất với phía trên là nộ khí mãnh liệt của Baekhyun. Vị sứ giả tuy còn yếu nhưng Baekhyun vô cùng tức giận và điên tiết. Anh nắm lấy cổ áo của Chanyeol, xóc anh ta đứng dậy để đối mặt với mình.

- Tại sao? - Baekhyun gào lên với Chanyeol - Tại sao không ngăn cô ấy lại! Mình đã bảo cậu hãy bảo vệ cô ấy! TẠI SAO? - Baekhyun giơ nắm tay siết chặt đến trắng bệch của anh lên.

Chanyeol nhắm mắt chịu trận khi anh biết mình sắp được tung cho một cú đau điếng khác vào mặt nhưng rồi cần cổ anh được thả lỏng. Chanyeol mở mắt ra và thấy cơ thể sụp đổ của Baekhyun. Vị sứ giả ngồi bệt xuống chân giường, hai tay ôm lấy đầu của mình.

- Baekhyun...mình xin lỗi! - Chanyeol ủ rũ nói. Đúng thật anh đã cố hết sức, lúc đó chính anh cũng bị thương rất nặng, không thể làm gì hơn nữa.

Baekhyun kịp hiểu ra điều đó khi anh nháng thấy vết cháy đen trên cổ của Chanyeol vẫn còn đó.

- Taeyeon...tại sao lại làm vậy? - Baekhyun như một gả điên, bật hỏi như thể anh nghĩ sẽ có ai đó giúp anh giải đáp.

Chanyeol buồn rầu nhìn người bạn thân của anh. Có lẽ cú sốc này lớn hơn anh nghĩ, Baekhyun sẽ cần rất lâu để có thể vượt qua.

- Tại sao? TẠI SAOOOOO??? - Baekhyun rống lên, nước mắt anh tuông ra một cách không thể kiểm soát khi vị sứ giả ý thức rằng, từ đây cho đến khi tận thế, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại Taeyeon - Đồ ngốc Taeyeon, anh đã bảo em chạy đi rồi mà! Vì sao? Vì sao lại làm như thế?

Chanyeol đứng như chôn chân xuống nền đá lạnh lẽo, anh không thể giúp được gì ngoài việc đứng yên lặng, nhìn cơn đau tâm hồn hành hạ người bạn thân của mình.

Sau hơn hai tiếng hay cỡ đó, cuối cùng dường như Baekhyun cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh không còn la hét, không còn tìm đồ vật để đập phá nữa mà trở nên yên lặng hơn. Vị sứ giả như muốn lịm đi vì mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nhưng anh lại gắng gượng. Baekhyun lầm bầm câu hỏi:

- Mình đã nằm ở đây bao lâu rồi?

Chanyeol mừng rỡ khi Baekhyun cuối cùng không còn gào thét và điên tiết nữa. Anh thật thà nói.

- Không đến hai ngày!

Baekhyun chơm chớp đôi mắt nặng trĩu, nhẫm tính gì đó trong đầu rồi khó nhọc tìm cách đứng dậy.

- Cậu đi đâu vậy? - Yên tâm chưa được lâu thì Chanyeol lại hoảng hốt lần nữa khi Baekhyun đang cố bỏ đi đâu đó - Cậu vẫn còn yếu lắm đó, Baek!

Baekhyun ngoan cố gỡ tay Chanyeol ra khỏi vai của anh, giọng lãnh cảm.

- Bỏ mình ra!

Mặc dù không hề muốn nhưng Chanyeol đành phải buông tay. Anh ta thở dài nhìn Baekhyun đang vận nguồn nguyên khí ít ỏi của anh để chuẩn bị làm phép dịch chuyển.

...

Một tang lễ buồn trong một ngày mưa dầm đầy u ám và lạnh lẽo.

Tang lễ được diễn ra rất sơ sài trong một nhà tang lễ nhỏ thuộc quận Gangnam. Chỉ đơn giản một cỗ quan tài rẻ tiền được làm bằng ván ép, xung quanh là lác đác những bó hoa đã sắp tàn. Nhang và đèn thưa thớt, dường như chẳng ai để tâm đến việc phải thắp sáng nên và đốt nhang. Không khí lạnh giá bao trùm căn phòng tang lễ nhỏ xíu không quá mười người đang có mặt.

Một tốp người đứng gần tấm chân dung một cô gái tóc đen, rất đẹp với nụ cười hiền nhưng đoản hậu. Họ là đồng nghiệp cùng công ty của người mất, đến với đám tang vì cấp trên yêu cầu nên dễ dàng nhận ra sự miễn cưỡng.

- Có phải làm mất thời gian không? Đáng lí bây giờ tôi đang ở nhà nấu ăn cho gia đình rồi! - Một người phụ nữ trong tốp bốn cảm thán, chị ta chán ghét nhìn về phía tấm chân dung - Sống thì như người vô hình sao, chết cũng có ai hay đâu mà tổ chức làm gì nhỉ?

- Ôi chị Han, xem cái miệng lưỡi độc địa của chị kìa! - Một cô gái trẻ hơn nhắc nhở nhưng gương mặt lại như nhịn cười - Dù sao lúc còn sống cô ta cũng vài lần cho chị vay tiền...

Người phụ nữ họ Han vội vã chặn miệng cô gái kia, đôi mắt láo liên dòm chừng về phía gia chủ.

- Im đi, Hara! Em có biết cái tên đàn ông ngồi phía kia là tên đào mỏ siêu đẳng không? - Bà chị Han thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy Jack không để ý những gì đang diễn ra phía bên này, hắn vừa đang bận đếm lại số tiền phúng viếng, vừa tranh cãi gì đó liên quan về số tiền tiết kiệm của Taeyeon với bố mẹ của cô ấy.

Đám người còn lại lén nhìn về phía Jack thông qua vai của bà chị Han.

- Hắn nghe được sẽ đến đòi, lúc đó tiền đâu mà chị trả?! Người chị vay là cô ta - Bà chị Han chỉ vào cỗ quan tài rồi nhún vai ột cách trào phúng - chết rồi coi như xong nợ!

Lời nói vô tình như thế người phụ nữ này cũng có thể nói được. Buồn hơn thế là đám đồng nghiệp kia ôm miệng nhịn cười.

Cứ thế, trong đám tang nhưng không ai trong số thân nhân và người thăm viếng thực sự có ý muốn đưa tiễn linh cửu của cô gái về nơi an nghỉ cuối cùng. Mà cũng chẳng cần thiết, vì linh hồn của Taeyeon, đã biết mất mãi mãi.

Tất cả khung cảnh ảm đạm và đầy châm biếm của những con người giả tạo bên cạnh thể xác của Taeyeon lưu vào tầm mắt đờ đẫn của anh. Baekhyun vừa hiện ra chưa được bao lâu nhưng vẫn là đủ nhiều để trong thấy hết tất cả những trò dối trá diễn ra xung quanh thi thể đầy vết thương của người anh yêu.

Một giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt chảy xuống làm ướt đẫm bờ má và cả một phần âu phục của anh, nhưng Baekhyun chẳng còn quan tâm. Anh lê từng bước chân nặng trĩu về phía cỗ quan tài cô đơn kia. Từng bước chân thu hẹp khoảng cách của anh với cô, với một cơ thể hữu cơ không toàn vẹn của Taeyeon.

Đến bên cạnh cỗ quan tài, Baekhyun không thể nào kìm lại được nữa, anh khóc nấc như một đứa trẻ. Ngay cả khi còn là một con người, anh cũng chẳng đau lòng và khóc nhiều đến như vậy. Baekhyun bịt chặt miệng bằng tay, không phải vì anh sợ ai đó sẽ nghe thấy mình, dĩ nhiên vì không ai có thể cảm giác được một linh hồn như anh. Baekhyun cắn chặt tay vào răng mình, vì nổi đau đó quá lớn, khi anh nhìn vào thi thể của Taeyeon.

Cô gái anh yêu nằm đó, bất động với những vết may chằng chịt một bên nửa đầu bị cạo sạch tóc. Nửa bên mặt sưng vù, bầm dập chẳng còn ra hình dạng một cô gái rất xinh đẹp hay nhe răng cười tinh nghịch với anh nữa. Và bên dưới, một cái chân của cô đã bị cưa mất.

Taeyeon đã phải rất đau đớn khi ban đầu anh tìm cách khảm linh hồn của cô trở lại vào thân thể không toàn vẹn này. Bây giờ Baekhyun mới có thể thấu hiểu hoàn toàn lí do vì sao Taeyeon không chịu nhập hồn. Vì những người thân mất hết nhân tính của cô, vì những người bạn và đồng nghiệp vô tâm và máu lạnh. Và vì những vết thương sau tai nạn quá thảm khốc này nữa. Cô gái của anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Baekhyun tưởng tượng như Lee Minho một lần nữa siết nát trái tim anh khi anh thấm thía được những đau đớn mà Taeyeon đã phải trải qua.

Đó là lí do Taeyeon thà tan biến ở chốn âm gian còn hơn trở về với trần gian đầy sự giả tạo, gian dối và đau khổ này. Và họ đáng lẽ đã có thể cùng ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc ở chốn âm gian. Nhưng số phận khắc nghiệt, một lần nữa không cho cô gái của anh được toại nguyện dù chỉ là một phần thưởng nhỏ nhoi sau những chuỗi đau đớn mà cô đã chịu phải nơi phàm trần.

Baekhyun thấy tức giận và phẫn nộ khi cuộc đời quá bất công với Taeyeon, nhưng anh biết, anh không thể làm gì khác. Anh không thể chống lại số phận của cuộc đời, rốt cuộc anh cũng chỉ là một linh hồn bé nhỏ trong một vũ trụ bao la. Ngài, Thượng Đế mới là người quyết định mọi thứ và loài người hay tất cả các loài vật có sự sống nào cũng phải tuân phục.

Có thể nói rằng, Baekhyun cảm thấy rất uất ức vì Thượng Đế đối xử với Taeyeon quá bất công. Tuy nhiên, anh không có quyền năng và tiếng nói, những gì anh có thể làm, chính là chịu đựng.

Và Baekhyun nghĩ mình chịu đựng đến đây là quá giới hạn của anh. Vị sứ giả không thể nhìn về phía thi thể không toàn vẹn của Taeyeon cũng như lắng nghe những con người giả dối đang trành giành nhau tiền tài, lợi lộc nơi tang lễ.

Baekhyun không thể chạm vào thi thể của Taeyeon, điều đó là quá sức kháng cự của anh. Vị sứ giả khép mắt, tập trung hơn về nơi mà anh cần đến.

...

Lúc Chanyeol hớt hơ hớt hải chạy đến, đã nghe giọng nói uy quyền của Thần Chết Bae vang vọng từ trên ngai vàng.

- Thế, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?

Thần Chết Bae hỏi, ngài chẳng màn nhìn đến linh hồn Chanyeol vừa mới tự tiện xông vào âm cung, cũng như linh hồn một vị sứ giả khác đang quỳ xuống trước mặt ngài.

- Không có gì có thể chắc hơn, thưa Ngài! - Vị sứ giả giập đầu xuổng rất quả quyết, kính cẩn nói.

Chanyeol vội vàng chạy lại, anh ta quỳ cạnh linh hồn của bạn mình. Vị sứ giả tóc xoăn hơi ngại ngùng nhìn vị Thần Chết của họ, nhưng khi thấy ngài không có ý kiến gì thì cúi người, thì thầm với tông giọng cao thé biểu lộ sự hoảng loạn.

- Baek! Cậu điên sao? Tại sao lại muốn đi đầu thai?

- Đừng cản mình lần này, Chanyeol! Mình đã quyết định quên hết và sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới!

Chanyeol nhăn mặt, anh ta vẫn tiếp tục giữ nguyên tông giọng như vừa rồi.

- Còn nhóm sứ giả đắc lực bọn mình thì sao? Cậu sẽ mau chóng quên cô ta thôi mà, không cần phải đi đầu thai như vậy, Baek!

Baekhyun nhìn Chanyeol không chút cảm xúc, vì vốn dĩ bạn của anh không hiểu được quyết định của anh.

- Mình không đi đầu thai để quên ai cả, hay để quên những gì đã xảy ra! - Baekhyun bình tịn giải thích, anh biết đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau - Taeyeon muốn mình sống tốt khi cô ấy cứu lấy mình, và mình sẽ không bao giờ có thể sống một cái thoải mái như ngày xưa vì người mình yêu đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này! Cậu có hiểu không Chanyeol, mất đi Taeyeon mình như không còn sự sống vậy! Và mình chỉ có thể sống tốt, khi mình bắt đầu một cuộc đời mới! Mình không quan tâm sẽ đầu thai vào thân xác của một con lợn, hay một con kiến! Chỉ cần là một kiếp sống mới, mình mới có thể sống tốt được!

- Baek...mình... - Chanyeol bổng dưng mếu máo, vị sứ giả hiểu sẽ không có gì có thể ngăn cản được Baekhyun lúc này - Mình và mọi người sẽ rất nhớ cậu...sẽ rất nhớ!

Thế là cậu bạn to con của Baekhyun ngồi khóc ngon lành trước vẻ mặt ngán ngẩm của Thần Chết Bae. Ngài vốn dĩ đã định sẵn hình phạt cho ba người, Xiumin, Baekhyun và Chanyeol nhưng có vẻ trong số họ ai cũng đã đều nếm trải sự đau đớn. Xiumin bị mất rất nhiều nguyên khí, thậm chí anh phải bắt đầu lại từ đầu trong công cuộc tập luyện của mình. Baekhyun thì mất đi người anh yêu thương nhất và Chanyeol, vị sứ giả trẻ con này sẽ phải xa cậu bạn thân của anh ta cho đến ngày kiếp sống mới của Baekhyun kết thúc.

- Nín đi, tên ngốc này! - Baekhyun cười nhưng nước mắt lại rưng rưng. Chanyeol, Xiumin và cả những vị sứ giả đã gắng bó với anh trong khoảng thời gian không hề ngắn kia nữa, sẽ là những người mà anh không thể quên được trong kiếp sống này. Tuy nhiên, đã đến lúc phải buông bỏ. Anh sẽ buông bỏ mọi thứ. Là lòng hận thù của anh với bạn gái cũ, người đã phản bội anh và khiến anh tìm đến cái chết một cách ngu xuẩn. Là sự mong đợi và yêu thương anh dành cho gia đình của mình, những người vẫn còn sống khỏe mạnh trên trần gian. Là tình bạn và tình đồng đội anh có với nhóm sứ giả của mình. Là nổi căm thù của anh đối với Lee Minho, tên ác ma không chút nhân tính đã khiến anh mất đi người con gái anh yêu thương. Và cuối cùng, là tình yêu của anh dành cho Taeyeon.

Chanyeol kể lại với anh khi anh hỏi rằng, Taeyeon có hay không nhắn nhủ với anh điều gì đó. Và điều cuối cùng mà Chanyeol kịp nghe thấy khi cô gái nhỏ hoàn toàn tan biến đi trước mặt họ, chính là mong Baekhyun sẽ sống thật tốt. Vị sứ giả muốn biến điều ước của Taeyeon thành sự thật, anh muốn sống một cuộc sống mới. Và anh cần phải buông bỏ tất cả, kể cả tình yêu của anh và Taeyeon.

- Thế nào? Đổi ý?

Giọng nói cao cao tại thượng của Thần Chết đem Baekhyun quay về thực tại. Anh mỉm cười, chưa bao giờ anh thấy lòng mình thanh thản đến như vậy.

- Không ạ! Tôi vẫn muốn được đầu thai chuyển kiếp, thưa Ngài!

- Tốt! - Thần Chết Bae nói nhưng nụ cười của ngày không lên đến mắt. Ai lại vui khi mất đi một trợ thủ đắc lực bao giờ - Ngươi biết chỗ nào để đi rồi đó! Không tiễn!

Nói đoạn, ngài rời khỏi ghế và di chuyển về gian phòng khác. Bae Suzy đã đứng ở trong từ lúc nào, đôi mắt cô ta ráo hoảnh nhưng bờ môi lại run lên.

- Hòa rồi! Đến lúc nên quên đi! - Thần Chết Bae ảm đạm nói rồi không một lần quay đầu lại mà đi thẳng.

...

Baekhyun đã đến gian phòng của Xiumin, thăm hỏi vị đàn anh lần cuối trước khi rời khỏi. Xiumin tỏ ra ít nói hẳn, Baekhyun biết vì anh vẫn còn cảm thấy ray rứt trong cái chết của Taeyeon. Nhưng Baekhyun không hề trách Xiumin, vì từ đầu đến cuối là tên ác ma Lee Minho đã khống chế hết mọi thứ.

Rời khỏi chỗ của Xiumin, Baekhyun gặp lại nhóm bạn của mình và Chanyeol một lần nữa. Ai cũng đeo nét mặt đi dự đám tang để chào đón anh và nó khiến Baekhyun cảm thấy khá tức cười. Và anh đã cười, lần đầu tiên kể từ sau khi anh tỉnh lại.

Baekhyun thực sự có chút thoải mái lúc này nhưng là vì anh biết anh sẽ được bắt đầu một kiếp sống mới. Mọi tư thù, ân oán và tình cảm của kiếp này, anh sẽ để nó lại bên này của chiếc cổng Âm Dương.

Cổng Âm Dương là một chiếc cổng rất cao, chỉ nhỏ hơn duy nhất cánh cổng dẫn vào Âm Cung của Thần Chết. Nó được thiết kế như một cánh cổng của những ngôi đền Pathenon của Hy Lạp. Trụ đá màu trắng, rất cao và chạm khắc vô cùng tinh tế. Nó chạm trỗ một bánh xe luân hồi của đời người và cả những câu chuyện về luật Nhân Quả. Rất đặc sắc và thú vị nhưng Baekhyun chưa bao giờ để ý đến nó, trước đó.

Giờ đây, khi một mình đối mặt với cánh cổng cao ngất, Baekhyun lại thấy Thượng Đế không hề khắc nghiệt và độc đoán như mọi người vẫn thường kêu than. Ngài đóng lại một cánh cửa của bạn, nhưng đồng thời sẽ mở ra một cánh cửa mới. Và Baekhyun biết, Thượng Đế đã dành cánh cổng Âm Dương này cho anh, để anh có thể sống theo di nguyện của Taeyeon.

- Anh sẽ sống rất tốt, Taeyeon!

Baekhyun mỉm cười, bất giác anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô. Taeyeon là một linh hồn như bao linh hồn khác mà anh có nhiệm vụ phải đưa cô về đúng với nơi cô thuộc về. Nhưng sự nhiệt tình, tinh nghịch và hiếu kì của cô từng chút một thu hút anh. Và anh cứ vô thức chiều ý cô cho đến một ngày, anh nhận ra Taeyeon vô cùng ý nghĩa đối với mình. Và đó cũng là lúc họ phải xa nhau, trải qua rất nhiều biến cố và khó khăn. Nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.

Đó là điều mà Thượng Đế đã sắp đặt, họ chỉ có thể tuân theo. Tuy vậy, không phải Ngài đã mở một cánh cửa khác dành cho anh sao? Và Baekhyun cảm thấy an ủi vì điều đó. Vì anh đang thực hiện ước nguyện của người mình yêu.

Gói những suy nghĩ về những gì đã trải qua, Baekhyun khoan thai, sải bước về phía trước. Cánh cổng đã mở sẵn trước đó cho anh theo lệnh của Thần Chết Bae và Baekhyun có thể thấy phía bên kia, chính là một nguồn ánh sáng chói lóa, ánh sáng mang anh đến với một kiếp sống mới.

- Rất vui vì đã được gặp em, Taeyeon!

Rồi anh bước đi, linh hồn bé nhỏ nhanh chóng bị nguồn ánh sáng cực đại kia nuốt dần, nuốt dần và biến mất.



The End.

Thanks for reading!

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình ❤

...

Au's note: Mình sẽ không nói nhiều đâu nè :)) Fic này đến đây là done rùi và dành cho những bạn thích tưởng tượng, cái kết này sẽ đưa trí sáng tạo các bạn đi xa hehe! Còn không thì mời qua phần tiếp theo cho một kiểu ending khác nữa hehe! Cảm ơn các bạn (đa phần là các bé kkk) vì đã ủng mình cho đến hôm nay (các Fic trước và cả Fic này nữa)! Thật thì readers chính là động lực để mình duy trì việc viết fic chứ không hẳn là riêng Baekhyun, Taeyeon hay BaekYeon moments đâu! Readers là nhất đấy hehe! Thank you all so much ❤ love ya!!! Còn lỗi chính tả mình sẽ edit ngay khi có thể ;)






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro