Shot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Shot 4:

            Cũng giống như tất cả những buổi học trước của cả lớp đối với tiết Kỹ thuật thanh nhạc do giảng viên Kim Taeyeon phụ trách, kết thúc đều là những gương mặt xìu xuống vì tiếc nuối. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm xách cặp đến trường, họ mong giáo viên đứng trên bục lúc này hãy cứ tiếp tục bài giảng của cô ấy. Nhưng có lẽ Taeyeon không đủ tinh ý để nhận ra được sự bất mãn giăng đầy trong mắt của học trò mình vì tiết chuông ra tiết vừa rồi, cô dừng lại phần bài giảng của mình ngay sau đó.

            - Chúng ta sẽ dừng tại đây! Các em vất vả rồi! – Taeyeon gập nhẹ màn hình chiếc Macbook của cô lại, mỉm cười nhìn những gương mặt mệt mỏi bên dưới lớp – Chúc các em có một buổi chiều vui vẻ! – Khi nói câu nói kia, Taeyeon đưa đôi mắt trong trẻo nhìn về phía cuối lớp. Nụ cười càng thêm mở rộng khi vị giảng viên nhìn thấy anh chàng nam sinh cá biệt ngày nào đang nghiêm túc thu dọn sách vở của cậu ấy vào túi sách. Tuy với một thái độ biếng nhác không có chút hứng thú nhưng Taeyeon vẫn vui khi biết Baekhyun có ghi chép bài giảng trong hai tiết học của cô.

            - Nhưng chúng em vẫn chưa được nghe cô hát, cô Kim! Cô đã hứa! – Một vài nam sinh ngồi bên dưới vẫn chưa chấp nhận là tiết học đã kết thúc, hô vang lên với sự đồng tình của cả lớp.

            Tiếng ồn ào, náo động của cả lớp gây sự chú ý của Baekhyun. Nếu hôm nay không phải là thứ năm, không phải là tiết học Kỹ thuật thanh nhạc, không phải giảng viên đang đứng trên bục với nụ cười khó xử gắn trên môi kia là Taeyeon thì có lẽ Baekhyun đã  đứng bật dậy để rời khỏi lớp từ lâu lắm rồi.

            Từ khi quen biết với cô gái nhỏ nhưng với chức danh lớn hơn kia, Baekhyun nhận ra bản thân cậu có nhiều thứ kì lạ mà chẳng tài nào giải thích nổi. Chẳng hạn như lúc này, cậu không ngừng tự hỏi bản thân tại sao còn chưa chịu đá cửa đi ra khỏi lớp như những ngày học trước nữa mà lại ngoan ngoãn dọn dẹp sách vở như những tên mọt sách mà cậu vẫn hay chế giễu. Baekhyun không biết có phải cậu cũng như những học viên ngồi trong lớp học này, muốn được thưởng thức giọng hát của Taeyeon, một người chưa bao giờ thực hành cho họ nghe trước lớp kể từ ngày cô nhậm chức đến giờ.

            Chờ cho cả lớp giảm bớt đi những tiếng lao xao bàn tán, Taeyeon mới lên tiếng trấn an những học viên khó tính của cô kèm theo một nụ cười tươi đầy hứa hẹn:

            - Cô hẹn cả lớp buổi sau, chúng ta sẽ học bài Sự rung động của dây thanh quản đối với việc điều khiển giọng hát! – Cô giơ cánh tay và chỉ vào chiếc đồng hồ da màu đen,

  cổ điển mà cô đang mang – Bây giờ đã muộn rồi, các em nên rời khỏi lớp để ăn uống và nghỉ ngơi nữa!

            Không hẹn trước, cả lớp ai cũng thở ra đầy thất vọng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lần lượt rời khỏi lớp. Lớp học cứ vơi dần vơi dần học viên, cho đến khi không còn một ai khác ngoài Taeyeon vẫn đang chuyên chú vào màn hình macbook của mình, cô đang lưu lại một số bài giảng để tắt máy đi không bị mất tài liệu.

            - Ưhm…e hèm!

            Mải mê với cái màn hình mười bốn inches, Taeyeon không hay biết rằng có người đang đứng đối diện với cô, cách cô cái bàn học to bằng gỗ sồi được đánh ni bóng láng.

            - Là cậu sao? – Đôi mày được vẽ chì đơn giản của Taeyeon nhướng lên hết cỡ khi cô không ngờ người đang đứng trước mặt cô lúc này, theo cô biết, luôn luôn là người rời khỏi lớp đầu tiên – Cậu có điều gì thắc mắc trong bài học hôm này à?

            Hai tay như thưa thải đi, Baekhyun liền đút vào túi quần soóc ngắn trên đầu gối mà cậu đang mặc kèm với chiếc áo sơ mi bằng denim xắn tay điệu nghệ. Baekhyun không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sự nghi vấn từ phía Taeyeon, não trái tích cực làm việc để sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình.

            - Tôi…ngày mai cô có rảnh không? – Kéo dài như cả thế kỉ, cuối cùng Baekhyun cũng rặn ra được vài chữ với gương mặt tỏ ra không quan tâm lắm, như thể đây là một câu hỏi giao tiếp thường ngày mà người ta hay dùng để hỏi thăm nhau. Ngược lại, trong ruột câu lại sôi lên như có lửa đốt.

            Cặp chân mày của Taeyeon suốt hai phút đồng hồ mới có dịp được dãn ra, cô cứ tưởng Baekhyun sẽ đứng đó nhìn đôi giày Adidas màu trắng ba sọc của cậu ấy cho đến tối mới chịu mở miệng ra nói lí do với cô. Không suy nghĩ gì nhiều, Taeyeon đáp trả câu hỏi của Baekhyun bằng một thông tin khá đầy đủ:

            - Ngày mai tôi với đoàn Khoa đi dự giảng ở Pocheon - Gyeonggi đến tối mới về! – Mắt cô dời từ đống tài liệu vừa được bỏ vào giỏ sách, hướng về phía chàng trai đối diện - Có việc gì không?

            Đôi mắt đen dài của Baekhyun khẽ cử động, cậu đang thất vọng nhưng lại điều khiển nó tỏ ra vẻ hờ hững, cơ hồ như câu trả lời của cô có là gì đi nữa thì cậu cũng không bận lòng.

            - Không có gì! – Baekhyun đáp nhưng khi không nhận được sự hài lòng từ Taeyeon với câu trả lời cụt lủn kia, cậu tiếp – Tôi chỉ muốn nói ngày mai tôi cũng bận, không tập đàn được!

            - Không phải ngày mai cả lớp được nghỉ đến thứ hai mới đi học lại sao? – Taeyeon vô tư cười, hỏi lại.

            Baekhyun nhún vai:

            - Tôi có việc!

            Không khí chìm sâu vào im lặng sau câu trả lời gọn lỏn của cậu nam sinh họ Byun, để lại hai người đứng trong lớp học buổi chiều với ánh sáng màu vàng sậm của hoàng hôn in đầy trên vách tường thông qua những cánh cửa sổ bằng gỗ. Tuy cách nhau giữa họ chỉ là một cái bài giáo viên nhưng không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người còn lại.

            Taeyeon không biết phải nói gì sau đó để tiếp diễn đoạn hội thoại thảm hại của họ. Hầu như ngoài việc sáng tác nhạc thì cô và cậu chẳng còn bất cứ điểm chung gì để có thể trao đổi với nhau như những người bạn bình thường. Cô không thể nào mở miệng bắt cậu nói thêm về công việc ngày mai của cậu, họ không đủ thân đến mức hỏi han về chuyện riêng tư của nhau.

            Bầu không khí gượng gạo đến khó chịu, Baekhyun là người phản ứng trước hết, vì là người bắt đầu nên cậu quyết định sẽ kết thúc mẩu chuyện chán ngắt của họ:

            - Vậy, tôi đi trước!

            Taeyeon chỉ biết gật đầu và nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi oversize màu xanh bầu trời rời khỏi lớp học.

            Lớp học trống trải và lạnh ngắt một cách kì lạ trong bầu không khí hanh khô cuối mùa xuân này. Từng vệt nắng chiều được in thành hình dáng dài dài của khung cửa sổ cũng nhạt dần đi, nhường chỗ cho đêm tối kéo đến. Taeyeon không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một nổi buồn vô cớ, nhưng nhạt lắm, đến mức, nếu không phải đứng giữa không gian yên ắng và tĩnh lặng thế này, chắc hẳn cô sẽ không nhận ra.

            Đứng bên ngoài lớp học lúc này, lớp mặt nạ hững hờ vừa nãy bị Baekhyun tháo xuống một cách nhanh chóng như thể nó chưa từng tồn tại. Không phải không có mục đích gì mà Baekhyun quyết định nán lại cho đến khi cả lớp đã ra về. Vì ngày mai là một ngày nghỉ hiếm hoi trong cả học kì, Baekhyun muốn nó trôi qua một cách có ý nghĩa.

            Rút hai tấm vé hình chữ nhật trong túi quần của mình ra, Baekhyun cảm thấy bản thân cũng thật may mắn khi thực hiện công tác thăm dò cô gái kia trước khi mở miệng mời cô ấy đi xem buổi hòa nhạc mà cậu đã thức rất khuya để có thể đăng kí trên website. Baekhyun ý thức được bản thân của cậu đang dần dần thay đổi như thế nào, nhưng Baekhyun vẫn mặc cho những cảm xúc đó điều khiển cậu, bởi vì từ sâu trong thâm tâm, cậu vẫn muốn những điều đó xảy ra. Baekhyun muốn một lần được sống với đúng tình cảm của mình chứ không phải là những sợ sệt, lo lắng và cảnh giác với mọi người xung quanh. Ở bên cạnh Taeyeon, Baekhyun cảm thấy mình là một con người không hề vô dụng, cô cho cậu thấy được tiềm năng có ẩn sâu bên trong con người cậu. Dường như, cô nhìn thấy cậu là bằng trái tim chứ không phải dùng đôi mắt và đôi tai như những con người khác đang cố vây quanh lấy cậu, nịn nọt, khen ngợi nhưng thực chất sau lưng luôn bày trò xầm xì to nhỏ. Taeyeon là một người tốt – ít nhất là cho đến bây giờ, Baekhyun cảm nhận được điều đó qua từng cử chỉ và lời nói của cô gái nhỏ bé với mái tóc đen dài và nụ cười tươi tắn có lúm đồng tiền nhỏ xíu ngay bên dưới khuôn miệng hồng xinh xắn. Vì vậy, cậu không bài xích cô, muốn mở lòng mình với Taeyeon nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, hôm nay và cả ngày mai nữa, dường như không phải là những thời gian thích hợp.

            Baekhyun nghe tiếng lục đục phía trong lớp phát ra mỗi lúc càng lớn, thôi không suy nghĩ nữa, cậu bỏ bừa hai tấm vé vào cái balo của mình rồi xoay người đi nhanh, rẽ sang một hành lang khác.

…..

….

            Cuộn người trong tấm chắn bông như một khúc gimbab bất động trên chiếc giường đơn in chi chít hàng ngàn trái bóng rổ màu cam của mình, Baekhyun đang say sưa với giấc ngủ của cậu thì từ đâu đó phát ra những tiếng thùm thụp rất lớn. Baekhyun cục cựa người vài lần, đem hai tay bịt chặt lấy đôi tai của mình, mong được yên ổn để cậu có thể tiếp tục giấc ngủ ít ỏi của mình. Nhưng xem ra cái tiếng động khó chịu kia vẫn chưa chịu ngừng lại, thậm chí còn có biên độ nhanh hơn và lớn hơn vừa nãy rất nhiều.

            Tung chăn ra một cách cáu bẳn, Baekhyun nguyền rủa người nào đó đang cố gắng đánh thức cậu bằng cách liên tục tạo ra những âm thanh chói tay trên cánh cửa gỗ, cánh cửa duy nhất trong căn phòng của cậu đang bị dọng một cách đáng thương.

            Baekhyun ngáp dài sau giấc ngủ mộng mị không mấy ngon giấc, hai tay cậu làm nhiệm vụ của một chiếc lược, chải đám tóc nâu rối tung trên đầu cho ngay nếp trong lúc thong dong đi về phía cánh cửa gỗ.

            Khi cậu con trai mở cánh cửa phòng của mình ra, hai hàng lông mày của cậu như muốn đụng đến chân tóc vì vừa trông thấy người đứng đối diện với cậu ngoài khung cửa.

            - Yah! Anh thấy ma sao? – Người đứng trước cửa có hơi khựng lại trước động tác mở cửa bất ngờ của Baekhyun và tỏ ra không mấy vui vẻ khi thấy biểu cảm của cậu lúc này.

            Đôi mắt đen của Baekhyun vẫn chưa thôi mở to kinh ngạc vì cô gái đang đứng đối diện với cậu. Như nhớ ra điều gì đó, cậu ló đầu ra ngoài hành lang, nhìn dáo dác rồi vội vã kéo vị khách bất đắt dĩ kia vào phòng. Đoạn cậu đóng sập cửa lại, cau mắt nhìn cô gái lúc này đang tỏ ra đáng thương với cái dẫu môi và ánh mắt cún con.

            - Tiểu quỷ, sao em đến được đây?

            Những nét trẻ con trên gương mặt sáng sủa của cô bé phản ứng ngay với danh từ mà cậu dùng để gọi cô:

            - Joy, tên em là Joy, không phải Tiểu quỷ!

            Joy là một cô bé còn chưa đầy mười tám tuổi, khó trách gương mặt non nớt và hành động của cô đều như một đứa trẻ. Baekhyun đã phải chịu đựng điều đó hơn mười năm nay rồi, vì vậy đứng trước một cô bé Joy đáng yêu đang nhảy lên đong đỏng vì phật ý kia không hề làm cho cậu nao núng. Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng và thái độ khó chịu như lúc đầu, Baekhyun giở giọng tra khảo:

            - Nói đi, ai đưa em vào đây?

            - Sao anh cứ hỏi điều đó thay vì vui mừng khi được em đến thăm chứ? – Joy chau đôi mày thanh tú của cô bé lại, chất giọng trong trẻo không ngại đốp chát với cậu con trai đang làm dữ đứng trước mặt cô.

            Baekhyun khoanh hai tay lại trước ngực, ánh mắt như tảng băng, cương quyết chờ đợi câu trả lời từ cô bé kia.

            Cuối cùng, Joy cũng đã chịu đầu hàng, cô thở dài trước bức tượng đá trong bộ đồ ngủ áo thun quần vải rất tức cười kia:

            - Em chỉ cần nói mình là con dâu của tập đoàn dầu khí Byun, thì có một đống người chỉ đường em tới đây rồi!

            Baekhyun thực sự không thể cười nổi với cô gái trước mặt, mặc cho cô bé là người đáng yêu nhất trên đời mà cậu từng gặp. Tuy nhiên, trải qua mười năm bên cạnh nhau, Baekhyun vẫn chưa một lần bị sự ngây ngô và đáng yêu kia hạ gục, dù chỉ một lần cũng chưa.

            Joy là con gái út của tập đoàn Park-Kim, một tập đoàn về lĩnh vực địa chất. Vì thế cả hai gia đình, của cậu và của cô bé đã sớm gắn bó với nhau. Vì hai người chị cả của Joy đều lớn hơn cô bé rất nhiều tuổi, lại thường xuyên làm việc ở bên ngoài. Baekhyun chỉ lớn hơn cô bé bốn tuổi, hiển nhiên từ nhỏ cậu đã được định sẵn phải luôn đi bên cạnh chơi đùa và bảo vệ em gái nhỏ tuổi Joy này. Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp hơn đối với Baekhyun rất nhiều nếu cô em bất đắc dĩ này không thích cậu và lúc nào cũng đeo dính lấy cậu.

            - Ai nói cho em biết hôm nay anh được nghỉ mà đến tìm?

            Joy thật sự không vui khi Baekhyun cứ lấy những câu hỏi như lấy cung tội phạm của cậu ấy ra mà đón tiếp cô. Mất rất nhiều mồ hôi công sức cho hàng trăm cái aeygo, Joy mới lấy được thông tin quý giá từ bố mẹ Baekhyun, những người mà cô xem như gia đình thứ hai của mình. Mọi thứ cũng vì muốn gây bất ngờ cho người mà cô thật sự rất thích. Nhưng xem ra đây là một kế hoạch thất bại vì cô thấy Baekhyun vẫn tỏ ra vẻ mệt mỏi mỗi khi cô xuất hiện.

            Nhìn biểu hiện trên gương mặt như sắp khóc đến nơi của cô bé đứng trước mặt mình, Baekhyun có chút siêu lòng, thái độ của cậu bớt gay gắt hơn.

            - Em ngồi đó đi, anh đi vào nhà tắm một chút!

            Lúc này Baekhyun nhìn bản thân mình trong gương, một tên con trai với hai quần thâm nhàn nhạt bên dưới đôi mắt đen dài, da mặt cậu hơi xanh đi vì mệt mỏi. Baekhyun chỉ biết ngửa mặt lên than trời, trách sao ông bà Byun quá nhẹ dạ cả tin, bán đứng con trai của họ.

            Lúc Baekhyun mở cửa nhà tắm đi ra ngoài, cậu có không vui khi thấy Joy đang lục lọi gì đó trên bàn học của cậu một cách thản nhiên. Khi đi đến đủ gần, Baekhyun không thương tiếc nắm lấy đuôi tóc của cô bé tinh nghịch kia mà kéo ra phía sau:

            - Tiểu quỷ, lục lọi cái gì?

            Joy tất nhiên nhăn mặt và la lên oai oái mặc dù lực tác dụng của Baekhyun lên tóc của cô là không hề lớn, đến khi cậu buông nó ra thì cô mới dừng lại. Ánh mắt cô hướng về phía Baekhyun sáng rỡ hẳn lên. Trước khi cô bé lên tiếng, Baekhyun đã linh tính được điều sắp xảy ra là không hề tốt, thậm chí còn là một chuyện xấu.

            - Baek oppa, anh có hai vé đi xem hoà nhạc ở Nhà hát trung tâm! – Joy giơ cặp vé hình chữ nhật lên với nụ cười hí hửng của một đứa trẻ phát hiện trong giỏ đi chợ của mẹ nó rất nhiều bánh kẹo.

            - Thì sao? – Tuy biết rõ ý tứ của cô bé đứng bên cạnh nhưng Baekhyun vẫn chọn cách giả ngu trong lúc tập trung suy nghĩ tìm cách thoái thác vấn đề này.

            Nhìn Baekhyun bằng đôi mắt to long lanh, đôi môi xinh xắn của cô bé giở giọng ngọt ngào:

            - Anh không có bạn mà đặt hai vé, không phải là muốn rủ em cùng đi sao! – Joy nghĩ rằng mình vừa bắt thóp được anh chàng ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau lưng lại âm thầm đặt vé hoà nhạc để đi xem cùng với cô. Nghĩ đến đó Joy cảm thấy hạnh phúc không thể tả được, như thói quen, cô nhào lại ôm lấy Baekhyun – Baek oppa, em đồng ý đi xem nhạc với anh!

            - Buông ra, cái đứa nhóc này… - Baekhyun khó chịu đẩy mái đầu màu vàng cam của cô gái đang dính chặt lấy cậu nhưng cũng tránh làm cô ấy đau. Vì vậy, Joy cứ được nước làm tới, giữ chặt Baekhyun trong cánh tay của cô hơn nữa mặc kệ cho cậu chàng đang nhảy dựng lên, cố sức đẩy cô ra ngoài – Chết tiệt! Tiểu quỷ, em mau buông ra!

            Joy bật cười ma mãnh:

            - Anh hứa sẽ đi chơi với em hết ngày nay đi, em sẽ buông!

            - Này, anh không thích đùa, có buông ra không? – Baekhyun gằng giọng nhưng như thường lệ, chẳng có chút tác dụng đối với đứa con nít đang ôm chặt lấy món đồ chơi quý báu của cô bé – Được, được, anh sẽ, mau buông ra!

            Baekhyun không thể nào làm khác được nữa, như những lần trước đây, cuối cùng cậu cũng phải chịu cảnh ngã mũ chào thua cô gái có tấm gan to hơn trời này. 

…..

            Cô bé Joy với gương mặt vô cùng hài lòng bước đi sánh đôi bên cạnh Baekhyun trong khuôn viên học viện của cậu, hai tay của cô mặc nhiên báu chặt lấy cánh tay trái của Baekhyun trước sự phản kháng như bất lực của cậu chàng. Baekhyun lúc này chỉ biết cúi mặt xuống nền cỏ xanh mơn này mà đi cho thật nhanh ra phía cổng trường, cậu không muốn bị nhiều người trông thấy cái cảnh tình tứ bất đắc dĩ này. Tuy vậy, nhưng hai người họ vẫn không tránh khỏi những ánh mắt cú vọ soi mói một cách thẳng thừng. Đâu có mấy cặp đi bên nhau mà có thể đẹp đến thế này.

            Một buổi sớm mai, mặt trời dìu dịu chiếu những tia nắng đầu ngày màu vàng nhạt xuống những khóm bông giấy màu hồng rực rỡ. Đám cỏ non xanh mơn phủ đầy mọi tầm mắt được tạo hình vô cùng đẹp bên hai bụi ô rô trải dài trên từng đoạn đường. Học viên của Học viện âm nhạc Seoul vừa mới sáng đã được rửa mắt với hình ảnh cặp đôi lãng mạn đi bên cạnh nhau trên sân trường. Họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra một trong hai người đó là Baekhyun, một người nổi tiếng cô độc và khó gần trong học viện này. Vậy mà bên cạnh cậu ta lúc này là một cô bé rất đáng yêu trong bộ jumsuit bằng jeans ngắn đến nửa đùi cùng với áo thun cọc tay màu trắng và đôi giày thể thao màu xanh nước biển. Mái tóc cô bé vàng rực và làn da trắng như toả sáng trong ánh nắng ban mai. Baekhyun là người được cô bé mang nét đẹp như thiên sứ ấy thân mật ôm lấy cánh tay, mặt mũi cậu chàng thì không ai thấy rõ. Chỉ thấy hôm nay cậu cũng rất thời trang với chiếc áo sơ mi sọc ca rô màu đỏ sậm khoát bên ngoài tank top trắng đơn giản, quần jeans rách xắn gấu và đôi giày sneaker màu đen mạnh mẽ.

            Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt trầm trồ dành cho cặp đôi đẹp tuyệt này mà không biết rằng trong lòng Baekhyun cảm thấy rất khó chịu. Cậu liên tục rút cánh tay của mình ra khỏi vòng tay chặt cứng của Joy, nhưng năm lần bảy lượt bị cô bé khăng khăng nắm lại, nhõng nhẽo một hồi lâu mới chịu thôi đi, cậu cũng đành để yên cho cô bé tác oai tác oái.

            Joy được đi bên cạnh, lại được ôm lấy cánh tay của người Baekhyun thì thích lắm. Ánh mắt của những người đi đường lại đổ dồn về phía họ nhiều hơn, Joy thắt chặt cánh tay rắn chắt của Baekhyun hơn nữa, cô rất thích nhìn thấy những tia mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ đó.

            Nhưng xem ra Joy vui vẻ chưa được lâu thì thấy khó hiểu khi người đang đi bên cạnh của mình dừng chân một cách không báo trước. Toan lên tiếng hỏi Baekhyun thì Joy trông thấy không chỉ  ánh mắt mà còn hồn vía của chàng trai bên cạnh, đã sớm không còn ở đây với cô nữa.

            Nhìn về phía xa cách đó hơn mười mét, có một người đang thu hút sự chú ý của Baekhyun. Đó là một cô gái còn khá trẻ với mái tóc đen, dài hơi uốn lượn được thả tự do trong gió. Cô gái ấy đang từ từ băng qua con đường lớn, trên tay cô ôm một chồng sách cao ngang đến mũi trông rất chật vật. Dường như cô ấy vẫn chưa nhận ra được bản thân mình đang bị quan sát bởi hai người đứng từ xa.

            - Anh quen người đó? – Đến khi nghe thấy tiếng nói vang lên bên cạnh mình, Baekhyun mới kịp hoàn hồn. Nếu không có Joy, Baekhyun không biết mình sẽ đứng ngây ngốc ra với hình ảnh phía trước đến khi nào nữa.

             - Không có! Đi thôi! – Xoay mặt về phía ngược lại, Baekhyun cố dằn sự quan tâm mà anh dành cho cô gái phía xa kia lại để bước đi về phía cổng chính. Joy ở cạnh bị chàng trai phía trước kéo đi cũng không hỏi han gì thêm, cô bé đang bận vui sướng vì được Baekhyun chủ động nắm lấy tay.

            Bước chân của người con trai đi phía trước đột ngột dừng hẳn, Baekhyun đứng sững lại khi rất nhanh truyền đến tai cậu là tiếng động đổ vỡ của tập sách và tiếng thốt lên bất ngờ của một ai đó phía đằng sau.

            Không cần phải suy nghĩ mình là đang trong tình trạng nào, Baekhyun vội vã quay đầu, không do dự, đi như chạy về phía cần sự giúp đỡ của cậu.

            Đống tập sách là quá cao, che cả tầm nhìn phía dưới chân của cô, đã trở thành lí do khiến cho Taeyeon không thể nhìn thấy một nhóm đá nhô lên khỏi mắt đất. Vấp vào nhóm đá vô duyên kia, Taeyeon không giữ được thăng bằng mà làm rơi hết đống sách xuống dưới đất, báo hại người cô cũng phải chịu cảnh ngồi “chụp ếch” với cái dàn cảnh sách vở mỗi quyển ở một nơi. Đoạn Taeyeon toan chống tay để đứng dậy thì đâu đó chìa ra một bàn tay:

            - Cô có sao không?

            Sau khi nhận ra giọng nói quen thuộc và xác nhận con người kia đúng là cậu học trò ngoan của mình, Taeyeon mới đưa tay để Baekhyun giúp cô đứng dậy. Tay của Baekhyun không phải là một bàn tay lớn, nhưng vững chắc và rất ấm. Taeyeon chưa kịp cảm nhận nhiều hơn thì cậu đã rút tay ra ngay khi kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất:

            - Tôi không sao! Cảm ơn cậu! – Taeyeon nhìn Baekhyun cúi người cậu ấy xuống để nhặt từng cuốn sách lên cho mình với một cảm xúc lạ trong lòng, dường như Baekhyun đã không còn tỏ ra xa cách với cô như lúc trước nữa rồi.

            Trước khi ý định ngồi xuống để nhặt sách vở rơi vãi bên dưới của Taeyeon có dịp được thực hiện, thì Baekhyun đã hoàn thành nó trước. Cậu chia số sách ra làm hai phần rồi ra dấu cho Taeyeon đưa tay hứng lấy lần lượt từ tay trái, đến tay phải chứ không để một chồng cao ngất ngưỡng như trước nữa.

            - Cảm ơn… - Taeyeon nở nụ cười cảm kích, rối rít cảm ơn cậu thanh niên đứng trước mặt. Cũng đúng lúc đó cô mới nhận ra được sự có mặt của người thứ ba, cô bé ấy đã đứng lặng yên ở đó khá lâu để quan sát họ.

            Baekhyun xoay đầu về phía sau khi cậu bắt gặp được tia nhìn của Taeyeon có chút kì lạ. Cậu thấy Joy bước gần về phía mình, nét mặt không còn vẻ cười giỡn như ban đầu nữa mà trông rất căng thẳng:

            - Baek oppa? – Joy nhẹ nhàng lên tiếng gọi tên Baekhyun khi cô đứng bên cạnh cậu, hai tay như thói quen, ôm lấy cánh tay của cậu trong khi đôi mắt to tròn màu nâu của cô bé vẫn dán chặt lấy cô gái trẻ với hai chồng sách trên tay.

            Baekhyun không biết phải phản ứng lại cô gái bên cạnh mình như thế nào, cậu không muốn chống cự để rồi hai người họ vô tình trở thành một màn hài kịch hay cho cô giảng viên trẻ tuổi họ Kim. Vì lẽ đó, Baekhyun không thèm đẩy cô gái nhỏ ra khỏi mình.

            - Ai vậy anh? – Không thể nén câu hỏi đang làm điên đảo tinh thần cô thêm giây nào nữa, Joy đung đưa cánh tay của Baekhyun, nhắc cậu trả lời.

            Không có bất kì hành động nào của cặp đôi phía trước lọt khỏi tầm mắt của Taeyeon, nhất là ánh mắt dò xét một cách không dấu diếm của cô bé xinh xắn đứng bên cạnh Baekhyun. Taeyeon cũng mơ hồ đoán được phần nào mối quan hệ của hai người họ qua những cử chỉ, tên gọi thân mật kia. Cô nhoẻn môi cười với cô bé hiếu kì mà cô chưa bao giờ trông thấy trước đây:

            - Chào! Tôi là Giảng viên của Khoa Thanh nhạc! Em là sinh viên của Khoa khác à?

            Trước thái độ lịch sự của Taeyeon, Joy không hề tỏ ra thân thiện để chào hỏi mà ngược lại, cô tỏ vẻ khó chịu ra bên ngoài:

            - Chúng ta đi thôi, Baek oppa!

            Baekhyun đứng như trời trồng mấy phút đồng hồ rốt cuộc cũng có phản ứng, cậu nương theo lực kéo của Joy mà dời chân bước đi. Bỏ lại phía sau một Taeyeon ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa ba người bọn họ.

            Baekhyun bỏ đi mà không một câu nói nào để lại, chuyện đó cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao trong lòng Taeyeon vẫn thấy có chút cảm giác tiêu cực lửng lơ đâu đó, giống như là bị bỏ rơi vậy. Thở một hơi dài, Taeyeon ngăn bản thân mình đi sâu vào chuỗi cảm giác thất vọng kia để nhanh chóng mang tài liệu ra xe khách. Chuyến đi xa kéo dài hai giờ đi đường  và những việc hôm nay phải làm đánh chiếm cả bộ não của cô gái, câu chuyện xảy ra vừa rồi theo làn gió bay đi đâu mất.

            - Bỏ ra đi! – Khi đã đi ra khỏi khuôn viên học viện, Baekhyun không nhân nhượng cô gái bên cạnh nữa, cậu lạnh lùng rút cánh tay của mình ra.

            Joy nhận ra được sự giận dữ của Baekhyun, cô nghĩ mình có thể biết được lí do vì sao cậu lại trở nên như thế.

            - Cô gái vừa rồi là giảng viên của anh thật sao?

            Baekhyun chỉ lườm đôi mắt bén như dao của cậu sang nhìn Joy, xoay chân bước đi về phía trước mà không nói năng gì.

            Tất nhiên, cô gái nhỏ không hề hài lòng với thái độ của Baekhyun, thay vì bám chặt lấy cậu như lúc đầu, cô chọn giải pháp an toàn hơn, ngoan ngoãn đi bên cạnh cậu, từ tốn thăm dò:

            - Anh thân với cô ấy lắm phải không? – Joy không ngừng thắc mắc vì cô là người chứng kiến được một hành động giúp đỡ người vô cùng hiếm có. Baekhyun là một người mà theo cô biết, rất ngại trong việc chủ động tiếp xúc với người khác. Vậy mà buổi sáng hôm nay, cô như không thể tin vào mắt mình khi trông thấy cảnh Baekhyun luống cuống chạy đến giúp đỡ một cô gái tự nhận là giảng viên của cậu.

            - Baek oppa! – Không chịu nổi sự im lặng từ Baekhyun thêm chút nào nữa, Joy lay lay cánh tay của cậu nài nỉ, hy vọng câu trả lời sẽ là không.

            Đôi mắt đen dài, một mí rõ rệt của Baekhyun ánh lên những tia nhìn phức tạp trước khi cậu lạnh giọng đe dọa, mong cô gái bên cạnh thôi càm ràm bên tai mình:

            - Không đến lượt em quan tâm! Còn lôi thôi nữa anh đưa em về giao cho bác Park!

            Joy biết mình sẽ không thể moi thêm được một byte dữ liệu nào từ Baekhyun, ít nhất là trong buổi sáng ngày hôm nay. Với vẻ mặt tiu nghỉu và thân hình rủ xuống như cọng bún, Joy không còn cảm thấy hào hứng như trước đó nữa.

            Đi bên cạnh cô gái nhỏ tinh nghịch Joy lúc này, Baekhyun vẫn còn đeo trên mặt cậu ấy một nét cáu bẳn cơ hồ như không ai có thể gỡ xuống được.

…..

            Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi với cô giảng viên nhỏ bé Kim Taeyeon, vì vậy, lúc này Taeyeon chỉ mong sao cho chiếc xe khách chạy thật nhanh về học viện để cho cô có thể trở về kí túc xá của mình, tha hồ đánh một giấc ngủ sâu cho đến sáng ngày mai. Cô tháo cặp headphone trên tai xuống khi thấy cảnh vật bên ngoài bắt đầu hiện ra rõ rệt hơn trong những ánh đèn đường sáng chói, chứng rỏ xe đã giảm tốc độ đi nhiều, họ đang trên con đường lớn rẽ vào cổng sau của học viện. Đôi mắt lơ đãng ngắm cảnh đường phố, cây cối bên ngoài của Taeyeon bổng mở to, có chút bất ngờ khi cô bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc.

            Khi chiếc xe khách dài ba mươi chỗ ngồi đổ xịt xuống gara rộng lớn của học viện, các giảng viên lục đục sửa soạn đồ đạc của mình để đi xuống xe. Cũng giống như các thầy cô khác trong đoàn đi thực tế ngày hôm nay, Taeyeon mua khá nhiều đặc sản của vùng Gyeonggi. Vì vậy bây giờ cô đang phải cực lực lấy những túi quà được cô nhờ gói cẩn thận ở trên kệ xe xuống, cùng với chiếc túi xách du lịch của mình, Taeyeon nhanh chóng rời khỏi xe và đi ngay vào phòng riêng của cô. Ở đó, Taeyeon đặt cẩu thả đống đồ đạc lỉnh kỉnh của một ngày làm việc vất vả lên tấm thảm bông trên sàn, chỉ chừa lại một túi quà bọc giấy màu tối mà cô đang cầm trên tay. Taeyeon cong môi cười tràn đầy sự phấn khởi, đoạn cô bước đi ngược ra khỏi cánh cửa mà cô vừa mới mở tung cách đây chưa tới năm phút. Có vẻ như cái kế hoạch hẹn hò với giấc ngủ của Taeyeon đã không còn kể từ lúc cô trông thấy Baekhyun đang ngồi trong quán ăn vỉa hè, một mình.

            Sau khi đích thân đưa cô bé Joy bướng bỉnh về đến tận cửa biệt thự rộng lớn của Park gia, Baekhyun mới đón xe buýt quay trở lại học viện thay vì trở về nhà của cậu. Thông qua Joy, cậu biết ông bà Byun vẫn rất mong cậu trở về nhà mỗi khi cuối tuần, vì họ chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất là cậu. Nhưng không mấy ai hiểu được, Baekhyun thà cô độc một mình trong ngôi trường to lớn này, cũng không muốn đi về nhà của cậu, ngôi nhà mà cậu đã sống hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy cảm giác cậu thuộc về nó. Kể từ ngày đau khổ nhất xảy ra trong cuộc đời của một tên con trai lúc nào cũng lạc quan và nhìn cuộc sống với đôi mắt đơn giản như Baekhyun, cậu thực sự không muốn sống trong ngôi nhà lạnh lẽo, căn phòng xa lạ đã từng rất thân thuộc với cậu. Vì nơi đó không có Người ấy, không còn hơi ấm của Người, những câu chuyện ngắn nhưng chứa đầy nụ cười thoải mái, những cái ôm ấp áp, những lời quan tâm thật lòng,…và những buổi tối yên lành được ngồi trên cây đàn piano lớn, dạo nên những bản nhạc mà chỉ có Người mới thực sự lắng nghe và nhận ra nét đẹp của nó…

            Thở dài, mỗi khi hoài niệm về chuyện cũ, Baekhyun lại không tránh khỏi hành động vô thức này. Cậu nghiên cái chai màu xanh lá, đem nước rượu trong suốt rót từ từ vào cái li nhỏ đặt trên bàn, bên cạnh đĩa lòng bò phá lấu và một chén nhỏ gimchi. Baekhyun đưa li rượu đặt lên đôi môi mỏng, hớp một ngụm đã hết sạch. Đôi mắt đen rủ xuống một cách cô độc của Baekhyun không nhận ra có một người đang tiến chầm chậm về phía cậu.

            Taeyeon cảm thấy trong lòng mình có chút cảm giác kì lạ khi trông thấy cậu con trai quen thuộc kia, ngồi một mình đơn độc ở cái bàn được tách biệt hoàn toàn với những cái bàn khác trong chòi quán. Cô nhận ra bộ quần áo trên người của cậu ấy, vẫn cái quần jeans rách xắn gấu, chiếc áo sơ mi caro đỏ đen cài vài ba nút để hở một cái áo thun bên trong. Có vẻ như Baekhyun vừa trở về sau một ngày hẹn hò với cô bé xinh xắn buổi sáng. Điều mà Taeyeon thắc mắc lúc này là tại sao cậu học trò của mình lại ngồi cô đơn ở đó mà nhấm nháp một cách lười nhát như thế sau khi trải qua một ngày chắc hẳn là vui vẻ với bạn gái của cậu ấy.

            Cậu con trai dường như vẫn chưa nhận ra được sự có mặt của Taeyeon cho đến khi cô đặt nhẹ gói quà của mình lên bàn. Tiếng động nhỏ kia làm Baekhyun khẽ giật người, thoát ra khỏi mối suy nghĩ rối rắm của cậu, đôi mắt một mí se lại khi cậu chàng nhận ra ai đó vừa cố tình phá vỡ sự yên tĩnh của cậu:

            - Sao cô biết tôi ở đây?

            Taeyeon bật cười trước thái độ như kẻ trộm bị bắt quả tang của Baekhyun, cô không nghĩ cậu sẽ có phản ứng như vậy khi cô đến. Taeyeon kéo chiếc ghế gỗ ra nhè nhẹ để ngồi xuống, đoạn cô đáp lời cậu với cái cười nhăn răng tinh nghịch:

            - Cậu không thể mở miệng ra chào hỏi tôi mỗi khi gặp mặt được sao?

            - Tôi hỏi trước, trả lời đi!

            Dù đoán trước được Baekhyun sẽ không dễ dàng chịu thua trước mình, Taeyeon vẫn không tránh khỏi cái lắc đầu bất lực và nụ cười khổ sở, cô đành tìm đến câu trả lời thật lòng:

            - Khi xe chạy ngang, tôi đã thấy cậu ngồi trong này!

            Một bên đôi mày khá rậm của Baekhyun nhướng cao khi cậu không mấy tin tưởng vào câu trả lời vừa rồi từ giảng viên của mình. Nhưng khi để ý đến bộ đồ mà Taeyeon mặc trên người, cậu cho rằng lời nói của cô ấy là hoàn toàn có cơ sở.

            Taeyeon lúc này đang mặc một chiếc áo tay dài bằng len trắng mịn với cái chân váy bằng vải mềm rũ xuống đến nửa đùi của cô, có màu phấn rất nhạt. Baekhyun còn nhớ dáng vẻ thanh thoát của cô gái trước mặt cậu trong bộ quần áo đẹp đẽ này vào buổi sáng sớm ngày hôm nay, khi họ vô tình gặp nhau trên con đường tiến ra cổng chính học viện. Baekhyun không thể phủ nhận, Taeyeon rất đẹp trong sắc màu trắng, làn da sáng màu của cô như cộng hưởng thêm cho nét đẹp tinh khiết ấy. Thêm vào đó là mái tóc dài, đen nhánh mà cô gái trẻ đang xõa tự do trên đôi vai gầy càng làm nổi bật thêm cho làn da như phát quang của Taeyeon. Gương mặt của cô vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp và hài hòa như lần đầu tiên cậu trông thấy cô bước ra ánh sáng từ căn phòng bỏ trống. Đôi mắt đen kẻ chì đơn giản, sóng mũi cao thanh tú và đôi môi mềm với màu son dễ nhìn có màu đỏ hồng. Đôi môi ấy đang mấp máy gì đó, nghe như…

            - Này! Cậu đang nhìn cái gì vậy?

            Lần thứ hai trong vòng mười phút gặp mặt nhau, Taeyeon làm cho Baekhyun bừng tỉnh khỏi dòng tư tưởng dài ngoằn của cậu. Hành động vô ý thức vừa rồi của Baekhyun để lại một không khí ngượng ngùng lơ lửng giữa hai người họ. Cậu con trai chữa thẹn bằng cách rót rượu ra cái li nhỏ, điềm nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra:

            - Vậy thì sao? Tôi muốn ngồi một mình!

            Lúc Baekhyun toan nâng li rượu của cậu lên thì bị Taeyeon ngăn lại, cô cũng giống như cậu mấy giây trước, lơ đi câu nói mang đậm hàm ý “tiễn khách” kia.

            Baekhyun nhìn xuống bàn tay trắng mịn của Taeyeon đang nắm hờ lấy bàn tay đang cầm li rượu của cậu, trán nhăn lại khó hiểu.

            - Gì vậy?

            - Đừng uống rượu đó! – Taeyeon cười cười, đáp. Như cảm giác được vùng da tay, chỗ tiếp xúc của hai người họ như nóng lên, Taeyeon ngại ngùng rút tay của cô khỏi Baekhyun, chuyển sang gói quà mà từ đầu đến giờ bị hai người họ bỏ quên – Chúng ta sẽ uống cái này!

            Baekhyun thấy cô gái nhỏ kéo cái gói đồ mà lúc đầu cô ấy đem đặt lên trên bàn nhậu của cậu. Một cách khá tập trung, Taeyeon tìm cách mở gói quà ra với sự tỉ mỉ của một cô gái kĩ tính. Ngồi đối diện, Baekhyun chống tay lên cầm, nửa quan sát, nửa chờ đợi cô gái kia tiết lộ gói quà mà cô ấy mang đến. Đôi mắt đen dài của cậu khe khẽ chóp trước những hình ảnh đối diện mình, Baekhyun tự hỏi. Nếu như hôm nay, cô gái đang say mê bóc quà trước mặt cậu không có chuyến công tác với Khoa Thanh nhạc ở Pocheon, thì có hay không lúc này họ đang cùng nhau thưởng thức buổi hòa nhạc kia. Baekhyun đã cho rằng hôm nay là một ngày cực kì xui xẻo và mệt mỏi nhất của cậu. Nhưng không thể ngờ, đến giờ khắc cuối ngày lại có thể được gặp Taeyeon, một nhân vật chính trong kế hoạch mà cậu đã đặt ra và bị thất bại thê thảm. Bây giờ Baekhyun mới thấm thía được câu nói mà người vẫn hay dùng để chỉ những việc may mắn cứu vớt trong những phút cuối, “Trong cái rủi cũng có cái may”.

            - Tada! – Tiếng reo mừng rỡ của Taeyeon lôi mớ suy nghĩ vẩn vơ của Baekhyun ra khỏi cái đầu của cậu, kéo Baekhyun trở về với thực tại. Hai người họ đang ngồi đối diện với nhau trên một cái bàn được tách biệt khá xa với trung tâm của chòi quán nhỏ. Trên bàn lúc này đặt hai đĩa thức ăn, một đĩa là lòng bò phá lấu, đĩa còn lại nhỏ hơn là gimchi dùng để ăn kèm. Bên cạnh đó là hai chai rượu Sojo màu xanh lá nhãn trắng với một chai rỗng, chai rượu thứ hai thì đã vơi hết một nửa. Nếu lúc đầu trên bàn ăn chỉ có những món đó, thì bây giờ thêm vào đó là hai chai rượu Pocheon Makgeolli to với thể tích khoảng 800ml.

            Đôi mắt Baekhyun hơi trố ra, cậu nghiêng đầu nhìn hai chai rượu mà Taeyeon vừa mới bóc vỏ. Chai rượu bằng thủy tinh trong suốt, nắp đen, chứa chất lỏng có màu trắng đục như nước cơm. Nhãn chai màu trắng có in những kí tự Hàn Quốc màu đen và vài biểu tượng, lô gô của công ty sản xuất. Không khó để cậu thanh niên nhận ra đây là loại rượu gạo truyền thống với hương vị rất tuyệt được làm từ gạo lên men và nước. Loại rượu gạo này khá phổ biến ở những vùng nông thôn hơn là ở những nơi xa hoa, đắt đỏ như trung tâm thành phố Seoul này. Tính cả hai mươi hai năm cuộc đời của mình, Baekhyun cũng chỉ thưởng thức được loại rượu này chưa quá hai lần.

            - Cái này là sao? – Mắt vẫn đăm đăm nhìn hai chai rượu mà Taeyeon vừa bóc ra từ gói quà của cô ấy, Baekhyun lên tiếng hỏi mặc dù cậu đã đoán được ý tứ của cô qua những hành động vừa rồi.

            Taeyeon không vội trả lời câu hỏi của Baekhyun, cô cầm một chai rượu Makgeolli lên, làm động tác khui nắp chai một cách thuần thục. Đoạn cô giơ tay lấy cái li rỗng mà Baekhyun đã dùng, rót chất lỏng màu sữa đục vào đó. Cô đặt cái li xuống trước mặt Baekhyun và đẩy chai rượu gạo về phía cậu rồi mới nói:

            - Rót đi! Tối nay tôi sẽ uống với cậu!

            - Tôi có nói là sẽ uống với cô sao? – Baekhyun vẫn không động tay vào chai rượu trắng, ngữ điệu có chút lãnh đạm.

            Lúc Taeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt một mí, đen láy cố tỏ ra xa lạ kia, cô biết trong lòng Baekhyun vẫn còn giữ khoảng cách với cô. Bức tường thành kiên cố mang tên Byun Baekhyun, Taeyeon vẫn chưa thể chinh phục được. Cô vẫn chưa thể có được một trăm phần trăm sự tin tưởng từ cậu. Nhưng Taeyeon không cần đến con số một trăm, đối với cô, năm mươi phần trăm niềm tin của Baekhyun là đã quá đủ.

            - Rượu này là tôi mua tặng cậu, tỏ ra tử tế với giảng viên của cậu một chút thì cậu nằm lăn ra chết à! – Kiểu ăn nói của Taeyeon khiến cho Baekhyun bất ngờ, nhưng cậu không thể hiện nó ra. Cậu hiểu rằng, Taeyeon đang cố làm cho bầu không khí căng thẳng giữa họ loãng ra hơn. Và cậu biết, cô đang pha trò, điều đó sẽ khiến cho họ thân với nhau hơn.

            Baekhyun nhớ đến buổi chiều tan học ngày hôm qua, khi cậu hỏi cô với mục đích thăm dò cho kế hoạch mời Taeyeon đi xem hòa nhạc với mình. Cuộc đàm thoại của họ diễn ra một cách nặng nề và dường như những vấn đề mà họ có thể đề cặp với nhau là rất ít. Câu chuyện của họ phần lớn chìm vào sự im lặng, mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Baekhyun thật sự không thích như vậy, cậu muốn được thoải mái khi ở bên cạnh cô, giống như những lúc họ hẹn nhau tập vợt trong căn phòng cũ. Lúc cô làm mặt quỷ dọa cậu khi cậu không đồng ý và phản bác ý kiến riêng của cô, lúc cô dùng tay gõ nhẹ lên mái tóc cậu, trách móc điều gì đó, lúc cô trêu cậu bằng những câu chăm chỉa hết sức trào phúng,…Baekhyun nhớ, đó là những lần đầu tiên, cậu để cho một người  tiếp xúc thân mật như thế với cậu. Vậy mà không hiểu tại sao, mỗi khi ra khỏi cái không gian chật hẹp, tối tăm của lớp học trống kia, hai người bọn họ lại trở nên gượng ghịu và xa lạ đến như thế.

            Thấy Baekhyun không phản ứng lại lời nói của mình, Taeyeon có chút thất vọng. Cô có cảm giác như dù bản thân có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thể nào chui lọt qua cái khe rất hẹp để có thể đi vào được thế giới bên trong của Baekhyun. Nghĩ như vậy cô thấy cảm giác bất lực từ đâu kéo đến vây kín lấy bản thân mình, Taeyeon như muốn đứng dậy, rời khỏi đây khi cô không nhận được sự chào đón của cậu thanh niên kia. Đúng lúc đó, Baekhyun đặt tay của cậu vào chai rượu gạo mà Taeyeon đã đẩy qua vài phút trước. Vẫn giữ trên mặt những nét biểu cảm lạnh tanh, nhưng giọng nói của cậu sinh viên có chút dịu hơn khi cậu làm động tác rót rượu vào một cái li sạch để gần đó:

            - Tôi nên nói cảm ơn phải không?

            Khuôn mặt rầu rĩ vừa rồi của Taeyeon nhanh chóng được thay thế bởi một nét mặt vô cùng thích thú, nụ cười của cô như muốn lan ra tới tận mang tai.

            - Như vậy có phải tốt hơn không?! – Taeyeon nói trong lúc nụ cười của cô có xu hướng tươi hơn chứ không hề giảm đi. Cô giơ li rượu mà Baekhyun vừa rót cho mình lên, đưa về phía cậu chàng, hớn hở nói – Tứ hải giai huynh đệ! Cheer!

            Không nhịn được bản thân mình dù cậu đã dặn lòng trước đó, Baekhyun để lọt một tiếng cười ra bên ngoài. Sự thoải mái và ấm áp từ cô gái phía trước rất mãnh liệt, có thể xâm nhập vào cậu một cách dễ dàng. Tâm trạng của Baekhyun lúc này tốt lên rất nhiều, hòn đá nặng trĩu đè trong lòng cậu như được Taeyeon dời đi lúc nào không hay. Baekhyun không để Taeyeon chờ đợi lâu, cậu cũng nâng li rượu của mình lên chạm nhẹ vào cái li của người đối diện.

            Taeyeon thấy động tác của Baekhyun tuy vẫn mang chút gì đó miễn cưỡng và lười nhát, nhưng cậu ấy đã để cho cô ngồi ở đây, uống cùng với cậu ấy, điều đó chứng tỏ Baekhyun không còn thấy khó chịu với cô nữa.

            Hai người cùng một lúc uống hết li rượu của mình, một vị chua chua nhè nhẹ, ngọt ngọt và đắng nữa, trôi tuột và bắt đầu thấm xuống cổ họng của họ. Đây là lần đầu tiên Taeyeon uống loại rượu gạo truyền thống này, trước đây cô không có mấy lần tiếp xúc với những thứ có cồn, vì vậy khi rượu trôi xuống thực quản rồi, vẫn để lại cảm giác khó chịu trong miệng cô.

            - Cô uống được không vậy? – Baekhyun hỏi với âm sắc thể hiện sự nghi ngại trước gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt của cô gái ngồi đối diện. Vì đã quen với loại rượu soju nên Baekhyun không bị loại rượu gạo kia ảnh hưởng nhiều, ngược lại, cậu còn cảm thấy rất thích vì mùi thơm và vị chua ngọt của nó.

            Taeyeon gấp một miếng lòng bò trong đĩa, ăn vội để át đi cảm giác khó chịu trong cuốn họng rồi mới đáp lời Baekhyun, cô nói giọng chắc nịt:

            - Được mà! Tôi còn sợ cậu sẽ say trước, nên mới ngồi canh ở đây để đưa cậu về Kí túc xá!

            Câu nói của Taeyeon là hoàn toàn bình thường nhưng khi Baekhyun nghe xong thì nhếch môi cười ra tiếng như thể Taeyeon vừa kể cho cậu nghe một câu chuyện hết sức buồn cười. Phản ứng đó của Baekhyun tự nhiên làm cho Taeyeon cảm thấy tự ái ghê gớm, vì vậy cô quyết định, rót thêm một li đầy rượu khác.

            Cứ thế, thời gian cứ trôi qua và hai người họ vẫn ngồi ở đó thách thức lẫn nhau. Ai cũng muốn thử xem sức chịu đựng của người đối diện của mình là đến đâu. Taeyeon lên tiếng khi thấy cả hai đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng trong người, họ đã uống hết li cuối cùng của chai rượu thứ nhất:

            - Chúng ta chơi một trò chơi đi!

            Baekhyun, vẻ mặt vẫn tỉnh táo, đôi mắt nhăn lại nhìn về phía Taeyeon với ý đề phòng:

            - Cô lại bày trò gì nữa?

            - Cậu không dám chơi với tôi à? – Cười một tràn, Taeyeon hỏi khích.

            Baekhyun vẫn còn rất thông suốt, não bộ của cậu vẫn chưa bị chai rượu gạo này làm cho mất nhận thức. Vì vậy, Baekhyun quyết định chấp nhận lời đề nghị đó của Taeyeon.

            - Là gì?

            Đôi má có phần phúng phính như một đứa trẻ con của Taeyeon đã bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt, cô tất nhiên là không có được tửu lượng tốt như ai kia. Tuy nhiên, Taeyeon vẫn muốn thực hiện trò chơi kia.

            - Đơn giản lắm! – Cô từ từ giải thích luật chơi của mình đề ra trước ánh mắt sắc bén, đầy cảnh giác của Baekhyun – Mỗi người lần lượt hỏi người kia một cậu hỏi, nếu trả lời được thì người hỏi phải uống một li còn không thì chính người đó phải uống hai li!

            - Được! Tôi thà uống hai li chứ không trả lời!

            - Cậu… - Taeyeon không biết phải nói gì trước lí lẽ của Baekhyun. Cậu ấy nói đúng, để chọn sự an toàn cho mình, uống hai li rượu cũng không có gì gọi là khó khăn – Được rồi, nếu không trả lời sẽ bị phạt hai li và làm aeygo? – Taeyeon tự tin vào lần này, cô sẽ được hiểu thêm về thế giới nội tâm của Baekhyun.

            Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười giễu cợt, Taeyeon chắc hẳn là đang đùa với ngọn lửa mang tên Baekhyun. Không do dự nữa, Baekhyun gật đầu ra hiệu trò chơi của họ bắt đầu.

            Người hỏi đầu tiên tất nhiên là Taeyeon vì cô nói người nghĩ ra trò chơi có quyền quyết định xem ai sẽ bắt đầu câu hỏi trước. Ngẫm nghĩ, tính toán nửa ngày, cuối cùng Taeyeon quyết định đi đường thẳng chứ không vòng vo:

            - Tại sao cậu lại không cho người khác biết thực lực của mình?

            Đúng như những gì Baekhyun nghĩ trước đó, đây là câu hỏi mà Taeyeon đã luôn canh cánh trong lòng từ lúc bắt gặp cậu lần đầu tiên ở căn phòng bỏ trống. Dù biết trước câu hỏi là gì, nhưng Baekhyun vẫn không tránh khỏi sự phân vân đang làm phiền cậu rất nhiều. Nếu cậu chọn cho mình giải pháp an toàn là không trả lời, khi ấy cậu sẽ phải chịu phạt hai li rượu. Hai li rượu đối với một người có tửu lượng cao ngất như cậu không là gì cả, nhưng về phần aeygo, trong cuộc đời của mình, Baekhyun chưa bao giờ cho phép bản thân mình đi cùng với cái chữ đó. Aeygo là một chữ sẽ không được xuất hiện trong từ điển của Byun Baekhyun, vì vậy, Baekhyun quyết định lựa chọn cho mình một câu trả lời:

            - Vì tôi không thích!

            - Yah! – Taeyeon buột miệng quát lên mà không ý thức được họ đang ngồi trong quán ăn. Ngượng ngùng né tránh những cặp mắt hiếu kì xung quanh mình, Taeyeon thét lên the thé – Sao cậu lại có thể trả lời kiểu đó được chứ?

            Baekhyun chỉ nhún vai, tỉnh rùi rụi đáp:

            - Cô có giao là phải trả lời như thế nào đâu!

            Taeyeon mở miệng toan cãi lại rồi cũng đành khép môi lại khi lí lẽ của Baekhyun quá chính xác. Vẻ mặt tiu nghỉu khi cô không có được câu trả lời mà mình cần, Taeyeon lặng lẽ cúi mặt, đem chai rượu thứ hai cẩn thận bật nắp.

            - Tại sao cô lại muốn biết chuyện đó đến như vậy?

            Taeyeon ngẩn mặt lên khi cô nghe tiếng nói ôn tồn của Baekhyun, ánh mắt của cậu nhìn như xoáy sâu vào cô. Khiến Taeyeon có cảm giác như ruột gan của cô đều bị đôi mắt tinh tường như máy X-Pray kia thấu hết.

            - Tôi muốn là bạn của cậu, Byun Baekhyun! – Câu trả lời tưởng chừng như không liên quan của Taeyeon lại khiến cho Baekhyun rất bất ngờ.

            Trước đây và cả bây giờ nữa, Baekhyun chưa bao giờ có một người bạn nào theo đúng nghĩa của nó cả. Những con người được gọi là “bạn” xung quanh cậu, họ tiếp xúc với cậu vì họ biết rõ thân thế và gia đình của cậu. Còn cô gái này, tại sao từ lúc quen biết cậu đến giờ, thái độ và cử chỉ của cô ấy đối với cậu đều trước sau như một. Vì thật sự Taeyeon là một cô gái tốt với ước muốn tha thiết là được làm bạn với cậu hay vì cô ấy là một diễn viên quá giỏi, có thể thực hiện vai diễn của mình một cách xuất sắc như vậy. Baekhyun vẫn còn rất nhiều suy nghĩ cũng như sự hồ nghi với cô gái phía trước mình. Người ấy từng nói với cậu, ngoài những người thân của mình ra, người nào càng đối xử tốt với mình thì sẽ càng làm cho mình đau. Trải lòng ra với cô gái này, liệu sau này cậu có cảm thấy hối hận không?

            - Tôi biết bây giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng! Nhưng con người đối với con người, không hẳn lúc nào cũng có sự lợi dụng! Cậu có nghĩ nếu một ngày nào đó, cậu trải lòng ra với một người khác, thì cậu sẽ cảm thấy cuộc sống của cậu nhẹ nhàng hơn không? Đừng cố vác tảng đá đó một mình, hãy nhận sự giúp đỡ của người khác! – Taeyeon biết Baekhyun suy nghĩ lung lắm, dù sao trải lòng mình ra với một người chỉ mới quen biết một tháng ba mươi ngày là không thể - Cậu đã trả lời, tôi vẫn phải uống! – Taeyeon trao cho người đối diện một cái cười khổ rồi trút li rượu vào miệng, đẩy dòng chất lỏng thật nhanh xuống cuốn họng của mình.

            - Tôi sẽ nói cho cô nghe!

            - Khụ…khụ…!

            Baekhyun chán nản nhìn một cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Vì Taeyeon uống nhanh li rượu của mình, chưa kịp nuốt hết đám chất lỏng khó chịu kia xuống thì đã bị một câu Baekhyun nói ra làm cho sặc sụa muốn ra nước mũi. Mùi cay nồng của rượu gạo xộc thẳng lên mũi làm hai mắt Taeyeon đỏ ngừ, long lanh nước.

            - Yah…khụ…cậu sao lại…khụ…nói bất ngờ như vậy…chứ?

            - Vậy là cô không muốn biết hả? – Baekhyun biết bản thân mình vô cùng xấu xa khi cố chọc giận Taeyeon lúc này đã đầm đìa nước mắt, nước mũi, biết vậy những cậu không thể dừng lại được vì cô gái đối diện cậu lúc này quá đáng yêu.

            Taeyeon phản ứng ngay tắp lự trong khi vẫn còn dùng khăn giấy lau mũi mình:

            - Muốn! Rất muốn!

            Đôi mắt bỡn cợt vừa rồi của Baekhyun bổng nhiên nghiêm túc lại, cậu nhìn ra phía xa. Đường phố Seoul lúc này vẫn còn tấp nập xe cộ thi nhau chạy qua lại, đèn sàng giăng đầy con đường phía trước mặt. Baekhyun nhớ tới ngày ông ngoại của cậu mất, cậu đã chạy ra khỏi nhà khi biết được hung tin ấy, chạy mãi, chạy mãi như không có điểm dừng lại. Cho đến khi trời tối, rồi đến khuya, không còn chút hơi sức nào, Baekhyun mới dừng lại. Cậu đứng thở hì hục, chống hai tay lên đầu gối, hai mắt nhòe tầm nhìn vì nước mắt. Con đường phía trước cậu vẫn vậy, đèn đường vẫn sáng, xe cộ vẫn đua nhau nối dài như bất tận. Nhịp sống vẫn đang tiếp diễn, nhưng Người ấy đã đi rồi, không còn cảm nhận cuộc sống trên dương trần này giống như cậu lúc này nữa…

            - Sẽ không có một ai, thực sự muốn lắng nghe tiếng đàn và giọng hát của tôi. Họ chỉ quan tâm một điều ở tôi, Byun Baekhyun là con trai duy nhất của tập đoàn Dầu Khí Byun, là tập đoàn có thế lực nhất nhì Seoul này! – Taeyeon thấy Baekhyun vẫn còn ngồi ở đây, trước mặt cô, nhưng ánh mắt và giọng nói của cậu xa xăm lắm.

            Thì ra Baekhyun mất niềm tin vào tất cả mọi người là vì cậu thường xuyên bị người khác lợi dụng danh phận của mình. Nếu hôm nay Baekhyun không nói ra thì Taeyeon cũng không biết được gia đình của cậu là có thế lực như thế ở thành phố rộng lớn này.

            - Chỉ có một người… - Taeyeon trở nên chú mục hơn với câu chuyện của Baekhyun khi cậu nhắc đến một ai đó. Taeyeon cứ nghĩ có thể là bố, mẹ hay cô bạn gái đỏm dáng đi cùng với Baekhyun lúc sáng. Nhưng xem ra không có ai trong suy đoán của Taeyeon nằm trong câu nói của Bekhyun - …là ông Ngoại của tôi! Từ nhỏ tôi sống trong ngôi nhà to lớn đó với ông, vì bố, mẹ tôi đều rất bận rộn với công việc của họ! Có thể nói, tôi lớn lên là với ông, những thứ tôi biết đều là do ông dạy! Ngay cả những người thân ruột thịt là bố mẹ tôi cũng có tư tưởng lợi dụng, họ sinh tôi ra vì nối nghiệp cho họ, chưa bao giờ ngồi nghe tôi đàn, chưa bao giờ thử lắng nghe chất giọng của con trai họ. Mà họ chỉ tiêm nhiễm vào đầu tôi những lí thuyết kinh danh và cạnh tranh khô khốc.

            Taeyeon khẽ nuốt khan, cô không nghĩ một người mạnh mẽ như Baekhyun lại cũng có lúc ngồi yếu đuối trước mặt cô để nói về gia đình của cậu. Cô vẫn im lặng ngồi nhìn cậu bằng đôi mắt hiền từ, thông cảm, chờ cho cậu hoàn thành hết câu chuyện của mình.

            - Ông Ngoại thì khác! Từ nhỏ ông là người chăm sóc từng li từng tí cho tôi, chơi đùa với tôi, dạy tôi học toán, làm văn, dạy tôi trồng cây, dạy tôi biết hát, rồi cả đàn nữa! Ông nói, con người khi được sống với sở thích của mình, là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất! Vì vậy ông không ép buộc tôi như bố, mẹ, mà hoàn toàn ủng hộ tôi làm theo ý thích của bản thân!

            - Thật tuyệt! – Taeyeon khe khẽ trầm trồ một cách thật lòng. Vì cô là một đứa trẻ không có ông, cả hai người ông của cô đều mất sớm ở quê nhà. Khi nghe Baekhyun tâm sự về người ông đáng ngưỡng mộ của cậu ấy, cô khao khát biết được cái cảm giác một lần có ông trong cuộc đời của mình là như thế nào – Cậu là một đứa trẻ hạnh phúc!

            Baekhyun hơi cười trước cảm thán của Taeyeon. Cậu biết cô là thật lòng nhận xét chứ không phải nói ra để làm vui lòng cậu như những người “bạn” kia. Nhưng đó là một nụ cười buồn, vì

            - Ông Ngoại tôi mất được năm năm rồi!

            Đôi mắt ngưỡng mộ đến ganh tỵ của Taeyeon vì được nghe kể về một đứa trẻ có ông liền mở to ngỡ ngàng khi biết được một sự thật rất phủ phàng. Taeyeon không hiểu tại sao lúc này trong lòng ngực của cô lại nhói lên như có một bàn tay vô hình vừa mới thắt lấy trái tim mình. Qua đôi mắt trìu mến của Baekhyun nhìn về hoài niệm mà Taeyeon nhận ra, ông Ngoại là điều hạnh phúc duy nhất đối với cậu ấy, là một người mà Baekhyun có thể chia sẻ hết nổi lòng của cậu. Vậy mà, cuộc sống thật khắc nghiệt, lại mang đi mất điều hạnh phút duy nhất mà con người cô đơn kia có được.

            Cảm giác như câu chuyện của mình đã đi quá xa, Baekhyun thu lại tầm nhìn của mình. Cậu thấy cô gái đối diện vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của cô ấy. Đôi mắt và đôi mi cong rũ xuống, cặp mày đen nhăn lại, Taeyeon còn đưa cả ngón tay cái của cô lên, nhai nhai móng tay bằng răng. Đây là lần đầu tiên Baekhyun trông thấy bộ dạng này của cô gái trẻ, cậu không nghĩ cô ấy lại quan tâm đến câu chuyện của mình đến như vậy. Nếu câu chuyện này đem đi kể với một người khác, nhất định họ sẽ an ủi cậu bằng những câu rập khuôn, sáo rỗng “Ồ, cho tôi xin lỗi!” hay “Tôi rất tiếc! Cậu đừng nên đau buồn nữa!”. Nhưng cô gái ngồi trước mặt câu lại mang một nét suy nghĩ thận trọng, cơ hồ như cô ấy vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện buồn mà cậu vừa kể.

            - Tâm nguyện của ông là cậu vào học ở đây? – Taeyeon bổng lên tiếng hỏi một câu mà Baekhyun không ngờ đến. Khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu, Taeyeon nhoẻn môi cười  – Ông Ngoại đã nói với cậu hãy sống với sở thích của mình, ông lại mong cậu được học ở đây, vậy tại sao cậu không sống với ước mơ của cậu, hoàn thành tâm nguyện của ông? Nếu như cậu sống vì ông, thì cậu biết không, ông không đi đâu cả, vẫn bên cạnh cậu, vì ông luôn ở đây! – Nói đoạn, Taeyeon rướn người khỏi chiếc ghế của mình, ngón tay trỏ cô chỉ nhẹ lên ngực áo bên trái của chàng trai trước mặt.

            Baekhyun lặng người trước lời nói và hành động của Taeyeon. Ngón tay cô vẫn còn đang đặt ngay vị trí trái tim của cậu thông qua hai lớp áo dày. Lúc này, gió Seoul thổi mỗi lúc càng mạnh, nhưng sao Baekhyun cảm thấy ấm lắm, tất nhiên là không phải vì cồn của rượu, hơi ấm từ ngón tay trỏ kia, thấm vào trái tim cậu để rồi lan ra khắp cơ thể. Nổi buồn, niềm đau tuy không mất đi nhưng như có một làn gió nhẹ, thổi qua, làm cho dịu lại, không còn cồn cào trong lòng cậu như trước nữa. Bất giác, Baekhyun đưa bàn tay của mình lên, tìm lấy ngón trỏ ấm áp kia, nắm nhẹ lấy nó.

            Hai đôi mắt nhìn như xoáy sâu vào nhau, một lúc lâu sau Taeyeon là người ý thức được tình trạng của họ trước hết. Như bừng tỉnh, cô rút bàn tay của mình lại, bối rối rót một li rượu đầy. Động tác của cô gái có phần luống cuống, nước rượu trắng đục sóng sánh, vây cả ra bên ngoài bàn. Baekhyun cũng không biết phải phản ứng như thế nào, rõ ràng cậu là người tỉnh táo hơn, nhưng lại bị cuốn theo cơn lốc cảm xúc dữ dội kia một cách dễ dàng như vậy.

            - Bây giờ là đến lượt tôi hỏi! – Baekhyun rất biết cách làm cho không khí ngượng ngùng vừa rồi bay đi, cậu quay lại với trò chơi lúc sớm của họ. Không đợi chờ sự đồng ý của Taeyeon, cậu chàng hỏi thẳng – Chuyện gì đã xảy ra với việc chơi piano? – Baekhyun tránh câu hỏi với hai chữ bắt đầu là “tại sao” vì cậu biết cô sẽ dùng lại chiêu trò cũ xì của cậu.

            Taeyeon cảm thấy rất mệt mỏi vì phải đi xa từ sáng sớm đến chiều tối, lại vượt qua rất nhiều cung bật cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay. Khi nghe câu hỏi của Baekhyun, nghĩ đến cái quá khứ đó, Taeyeon không ngăn mình rót một li rượu đầy, nâng li uống cạn sạch.

            - Này! Phản ứng đó là sao? – Baekhyun ngồi đơ mặt nhìn Taeyeon rót tiếp li rượu thứ hai của cô ấy.

            - Hai li rượu phạt! – Trả lời tỉnh bơ, Taeyeon nâng li rượu thứ hai của cô lên, ực một hơi đã hết. Baekhyun cũng chỉ biết nhăn mặt nhìn cô gái trước mặt mà không biết nói gì, Taeyeon rất hay than vãn về sự phòng vệ bản thân của cậu mà cô ấy không nhận ra được, chính bản thân của mình cũng không khác gì Baekhyun.

            Baekhyun lấy cái smartphone của mình, chọn sẵn chế độ quay phim rồi quay ống kính hướng về phía cô gái đang ngồi đối diện.

            - Cậu…hức…làm gì vậy? – Dù cố nhìn cho rõ những Taeyeon nhận ra đôi mắt mình đã nhòa dần, đầu cô trở nên nặng hơn lúc nào không biết. Đôi mắt như đeo chì, mỗi hơi thở của cô giờ này vô cùng nặng nhọc và đầy mùi rượu, Taeyeon có cảm giác bao tử cô cồn cào hẳn lên, như sắp ói đến nơi.

            - Aeygo, thực hiện đi! – Hai tai đang đang ù đi thì Taeyeon nghe loáng thoáng một giọng nam trầm ở gần đó. Mọi âm thanh xung quanh như có một bàn tay vô hình vặn từ từ nút âm lượng, tạp âm từ lớn rồi nhỏ dần cho đến khi tai cô không còn tiếp nhận bất cứ thanh âm nào nữa.

            Cảnh vật trước mắt cô nhòe dần, nhòe dần, đầu cô không còn nặng nữa khi cô thả lỏng cơ thể mình. Điều cuối cùng mà Taeyeon còn ý thức được trước khi chìm vào tiềm thức là tràn cười rất thoải mái của một ai đó, dài lắm.

            Baekhyun không thể ngừng việc vừa đi vừa nguyền rủa con người hay nói đúng hơn là cục nợ bốn mươi mấy kí lô gam mà cậu đang cõng trên lưng. Lúc sớm khi thách thức tửu lượng của cậu, Taeyeon còn nói cô ấy sẽ trông chừng cho cậu say, giúp cậu về kí túc xá. Vậy mà bây giờ, Baekhyun mới phải là người thực hiện điều ngược lại.

            Vì Taeyeon chỉ mặc độc có chiếc chân váy ngắn nửa đùi mỏng manh, Baekhyun buộc phải cỡi chiếc áo sơ mi của cậu ra, quấn xung quanh eo của cô gái rồi cẩn thận đặt cô ấy lên lưng mình, để tay sao cho không đụng vào da trần của Taeyeon. Hì hục thở trong lúc vác vị giảng viên trẻ con này về kí túc xá, có vài lọn tóc dài của cô gái phía trên rơi xuống, chạm cả vào gương mặt đã bết hồ hôi của Baekhyun. Một hương thơm quen thuộc theo hơi thở gấp gáp truyền vào mũi Baekhyun làm bước chân cậu như chậm lại vì bận thưởng thức nó. Thì ra cái hương thơm ngọt ngào kia là xuất phát từ mái tóc đen mượt của Taeyeon.

            Hít thở đều đặng không bỏ lỡ một nhịp, Baekhyun chợt khựng lại khi cậu nhớ ra điều gì đó. Nếu bây giờ cậu mang cô gái này về phòng, sẽ được rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này, như thế danh dự của cậu và cả Taeyeon đều bị đe dọa. Không nghĩ ngợi gì thêm, đáng lí đi thẳng thêm một cây số nữa sẽ đến cổng sau của Học viện âm nhạc Seoul, Baekhyun lại bất ngờ rẽ sang một con đường khác phía bên phải.

            Đặt cơ thể mềm oặt của cô gái đã say mèm không biết trời trăng cho ngay ngắn xuống chiếc ghế sofa ngay sảnh của khách sạn, Baekhyun mới xoay lưng đi về phía quầy tiếp tân:

            - Cho tôi hai phòng đơn! – Baekhyun nói, chất giọng đều đều không cảm xúc với cô tiếp tân đang đứng bấm máy tính trong quầy. Cô gái làm một vài thao tác gõ trên bàn phím, thông báo một cách chuyên nghiệp:

            - Của cậu là một trăm năm mươi ngàn won!

            Baekhyun xanh mặt trước giá tiền mà cô tiếp tân vừa thông báo, cậu đã cố tình chọn một khách sạn nhỏ nhất nằm trong khu vực này, vậy mà giá tiền vẫn còn rất cứng. Bởi vì tối nay Baekhyun dự định ra ngoài tản bộ, cậu không mang theo nhiều tiền, thẻ tín dụng cậu cũng cho là không cần thiết. Vì vậy lúc này trong túi quần của cậu chỉ còn vỏn vẹn có hơn tám mươi ngàn won. Nghĩ gì đó, Baekhyun nhanh nhẩu đi hai bước một về phía Taeyeon. Nhìn bên phải, rồi bên trái, Baekhyun lạnh người khi không thấy túi xách của cô gái đang nằm ngủ ngã ngớn trên sofa đâu cả. Đánh liều, cậu vỗ vỗ tay vào hai bên hông, mong rằng sẽ tìm được cái ví tiền của cô ấy trong túi váy. Taeyeon cục cựa người tỏ vẻ khó chịu, lèm bèm gì đó trong cơn mơ nhưng vẫn không tỉnh dậy.

            Với gương mặt trông như bị táo bón, Baekhyun quay lại bàn tiếp tân.

            - Phòng đơn rẻ nhất là bao nhiêu vậy? – Baekhyun cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu thấy ánh mắt khinh khi của cô gái dừng lại ở mấy tờ tiền trên tay cậu, rồi nhìn về phía xa, Taeyeon đang dật dờ ngồi trên cái sofa đơn.

            - Năm mươi ngàn won!

            Đôi vai mệt mỏi của Baekhyun rủ xuống, tính thế nào đi nữa vẫn không thể đủ hai phòng cho cậu và Taeyeon. Giờ này đã quá một giờ sáng, nếu để Taeyeon ở lại đây một mình trong trạng thái say bí tỉ kia để đi về kí túc xá, Baekhyun thật không muốn nghĩ đến. Chìa vài tờ tiền trên tay của mình ra, cậu nói với giọng chắc chắn:

            - Cho tôi một phòng đơn!

            Baekhyun vất vả lắm mới đặt được một Taeyeon đang say be bét lên chiếc giường đơn duy nhất trong căn phòng nhỏ. Cậu đi xuống dưới chân cô gái trẻ, tìm cách gỡ đôi giày cao gót của cô ra. Loay hoay hơn hai phút đồng hồ, Baekhyun mới tháo được đôi giày với kết cấu phức tạp xuống đất. Sau đó cậu sửa sang quần áo của cô lại cho thật gọn gàng, lấy tấm chăn, cậu phủ đều lên người cô tránh cho người say bị trúng gió. Xong xuôi mọi việc, lúc này Baekhyun mới cảm thấy cơn mệt mỏi không biết từ đâu đổ ập lấy cậu về cả tinh thần lẫn thể xác.

            Vẫn đang đứng chống hông bên cạnh giường, Baekhyun lén đưa mắt nhìn xuống cô gái đang yên ấm trong giấc ngủ của cô ấy. Mái tóc đen của Taeyeon xõa tung tương phản với một màu trắng tinh của chăn gối. Độ trẻ con của khuôn mặt Taeyeon càng tăng khi cô ngủ say. Đôi mày đen cứ vài giây là cau lại, rồi dãn ra. Đôi mắt nhắm nghiền, hai cánh mũi khẽ phập phòng hô hấp. Còn đôi môi của cô, đôi lúc lại động đậy như thể trong giấc mơ cô gái này có điều gì đó muốn nói. Taeyeon không phải là một cô gái sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho người khác phải khó thở khi nhìn vào. Trái lại, cô mang một nét đẹp hài hòa, ôn nhu với nét mặt đôi lúc như trẻ con, vài khi thì nhìn suy tư, trầm tính như một người mang nhiều tâm sự. Điều mà Baekhyun thích nhất ở Taeyeon chính là nụ cười tươi có kèm theo lúm đồng tiền nhỏ ở dưới cánh môi. Khi cô cười, cả gương mặt như bừng sáng, làm cho mọi thứ trong đầu của cậu tạm đình chỉ hoạt động. Vì thế, lúc chứng kiến cảnh một Taeyeon ngồi cô độc trong căn phòng cũ mờ mịt ánh sáng, đôi mắt cô u uẩn chứa đầy tâm sự, đôi môi hồng chẳng buồn cong lên thành những nụ cười vui vẻ, những lúc đó Baekhyun ước gì mình có thể đem hết chuyện buồn ấy ra khỏi nhận thức của cô gái trẻ.

            Nhìn Taeyeon say giấc trong yên lành thế này, Baekhyun bất giác cong môi cười dịu dàng. Cậu nhìn thấy có một vài sợi tóc dài phủ lên trên gương mặt trắng mịn của cô, một cách vô thức, cậu giơ tay, vén nó qua vành tai nhỏ. Taeyeon rất giống với một nhân vật trong các truyện câu thần thoại mà Baekhyun đã từng được nghe ông Ngoại của mình kể lúc còn nhỏ. Ông Ngoại từng miêu tả cho cậu hình dung rằng, thiên thần là những cô gái có làn da trắng sáng, một mái tóc dài mượt như vải lụa, một gương mặt không sắc sảo động lòng người nhưng thanh tú, mang nụ cười nhân hậu khiến cho người khác cảm thấy yên lòng khi nhìn thấy. Cô gái nằm ngủ bên cạnh cậu mang những nét mà ông Ngoại từng kể cho cậu nghe về thiên thần, những gì mà Taeyeon thiếu chỉ là một đôi cánh, một đôi cánh thiên thần.

            Baekhyun không ý thức được thời gian mà cậu ngồi ở đó để ngắm nhìn Taeyeon là bao nhiêu lâu nữa, chỉ biết được khi cô gái trẻ chuyển mình trong giấc ngủ thì cậu mới giật mình, vội tuột xuống cái giường đơn nhỏ hẹp kia. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi mắt của Taeyeon vẫn nhắm nghiền trong giấc ngủ an lành của cô ấy. Cậu nhẹ nhàng rút cái áo của mình ra khỏi người Taeyeon, hạn chế động vào cô ấy tránh làm cô thức giấc. Khi lấy lại được cái áo sơ mi sọc ca rô của mình, Baekhyun trải nó xuống sàn nhà, cậu lấy thêm một cái gối bông được đặt gần đó, thảy nó lên cái áo. Baekhyun sẽ xem sàn nhà là giường và áo là đệm, ngã lưng nằm xuống. Khoan khoái trở mình cho tấm lưng bớt mỏi, Baekhyun mới nằm ngửa ngay ngắn, tay phải gác lên trán.

            Tuy sức lực trong người cậu không còn là bao nhiêu vì trải qua một ngày vô cùng vất vả, nhưng Baekhyun vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ ngay được. Cậu cảm thấy ghen tỵ với cô gái đang nằm ngủ khò ở trên giường, trong khi Taeyeon có thể dễ dàng tiếp cận với giấc ngủ như vậy thì cậu đang phải vật lộn với những suy nghĩ giăng chằng chịt trong đầu. Hôm nay, Baekhyun đã kể cho Taeyeon nghe những chuyện mà cậu nghĩ suốt cuộc đời này cũng không thể tìm được một người có thể hiểu, thông cảm và làm cho cậu cảm thấy yên lòng như vậy. Hai chữ “bạn bè” đối với cậu là quá xa xỉ, cậu chỉ cần mọi người tránh xa và xem cậu như vô hình thôi. Thế nhưng từ ngày quen với cô gái này, Baekhyun như không thể điều khiển được suy nghĩ cũng như hành động của cậu nữa. Taeyeon đem lại cho Baekhyun những cảm giác mà đã năm năm rồi cậu không còn cảm nhận được. Đó là cái cách mà cô ngồi bên cạnh lắng nghe cậu đàn, cô không suýt xoa khen ngợi ngay tắp lự, mà từ tốn chỉnh sữa cho cậu từng lỗi nhỏ một. Cái cách mà cô dùng tay khõ đầu mỗi khi cậu tỏ ra không nghe lời và đáng ghét với cô. Và nhất là cái cách mà cô khiến cho cậu tin tưởng vào bản thân của cậu, tin tưởng vào những người xung quanh cậu. Baekhyun mỉm cười với cái suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, có phải cô gái xinh xắn kia là thiên thần do ông gửi đến bên cậu không?

End shot.

Thanks for reading!

Au's note: Khá dài nhỉ? kkk Shot có vẻ dài hơn dự tính của mình! Lúc ban đầu chỉ định giới hạn số shot đến khoảng 4-5 thôi! Giờ đã là 4 rồi mà chưa đi đến đâu hết ;_____;

If you can, give me your comments :)

          

           

           

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro