18. Quá khứ không muốn nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Byun Baekhyun đứng lên trước, chặn đường Seohyun, anh có vài điều muốn nói với cô trước khi quay lại bàn ăn.

Seohyun lùi lại mấy bước giữ khoảng cách, cũng là giảm đi sự bức thế tỏa ra từ người Byun Baekhyun. Cô không hẳn là sợ anh, chỉ là lúc này, khi bản thân có điều che giấu, đứng trước anh vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

- Anh có gì cần nói với tôi sao?

Không để về nhà mà trực tiếp đến tận khu vệ sinh tìm cô thì chắc chắn Seohyun cô đã làm ra chuyện khiến anh không hài lòng. Nhưng trong hợp đồng không phải đã nói rất rõ sao, chuyện cá nhân của bọn họ không ai làm ảnh hưởng đến ai, cô chỉ đến tìm Choi Minho thôi, cũng không đến mức làm anh tức giận chứ?

- Kang Na Hyun, dù cô không cần mặt mũi thì cũng nên nghĩ tới những người xung quanh cô.

- Ý anh là gì?

Seohyun chính là không hiểu vì sao đột nhiên Byun Baekhyun lại nói với cô những lời này.

Byun Baekhyun nhìn vẻ mặt giống như vô tội của Seohyun thì trên mặt lộ ra vài phần lạnh lẽo. Cô diễn kịch trước mặt ai cũng được nhưng ở trước mặt anh, cô làm vậy thì càng khiến anh thêm chán ghét mà thôi.

- Đừng nói là cô không hiểu! Bản thân cô phải hiểu hơn ai hết chứ?

Seohyun trân trân nhìn Byun Baekhyun, cô thực sự không biết Byun Baekhyun đang nhắc đến điều gì.

- Byun tổng, tôi chính xác là không biết anh đang muốn ám chỉ điều gì. Nếu tôi làm anh phật ý vấn đề nào, anh có thể nói trực tiếp với tôi. Còn nếu anh cứ bắt tôi đoán, xin lỗi, tôi thật sự không đoán được.

Một con người âm trầm như Byun Baekhyun, làm sao cô đoán nổi chứ? Seohyun không đoán được, hơn nữa cũng không muốn đoán.

Những lời vừa rồi của Seohyun thành công đả kích Byun Baekhyun, sắc mặt vì thế cũng lạnh đi mấy phần

- Kang Na Hyun, cô chơi bời thế nào tôi không quan tâm nhưng say xỉn làm loạn giữa quán bar hay ra ngoài sánh vai với người đàn ông khác cũng nên để ý một chút.

Nói như vậy, người hôm qua đến quán bar đưa cô về chính là Byun Baekhyun?

Seohyun hơi ngờ vực hỏi lại

- Hôm qua, anh là người đã đưa tôi về sao?

Byun Baekhyun cười rõ ý mỉa mai, đến giờ Kang Na Hyun còn hỏi anh câu đó.

- Nếu tôi không đến, với bộ dạng say xỉn không biết trời đâu đất đâu của cô, cô nói xem hình ảnh B&B và KW sẽ thế nào?

Chuyện đó Seohyun biết mình sai nên cô không có ý định phản bác. Nhưng việc cô đi cùng Choi Minho thì ảnh hưởng gì chứ? Byun Baekhyun lại dùng những từ khó nghe như vậy.

- Việc ở quán bar đúng là tôi có sai, đó là thiếu sót của tôi. Nhưng việc tôi đi cùng Choi Minho, anh không thể nói đó là một việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh được.

- Ở quán bar có thể mọi người không phát hiện ra cô nhưng Choi Minho thì khác, anh ta biết cô và tôi kết hôn. Vậy mà cô đến B&B tìm gặp anh ta cũng không thèm nói qua tôi 1 tiếng. Kang Na Hyun, có phải cô coi thường tôi quá rồi không?

Seohyun lắc đầu phủ nhận

- Tôi không có!

Seohyun không hề có ý coi thường Byun Baekhyun, cô không nói cho Byun Baekhyun việc cô đến B&B cũng là bất đắc dĩ. Nếu để anh biết cô tìm Choi Minho vì muốn tìm việc làm, e rằng sự việc sẽ còn trở nên phức tạp hơn.

Dường như Byun Baekhyun cũng không muốn tranh cãi nhiều, trước khi rời đi, a chỉ để lại duy nhất một câu

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, Choi Minho là người thân cận bên Chủ tịch Kwon, nên làm thế nào chắc hẳn cô cũng biết.

Bữa cơm trưa của bọn họ sau đó cũng kết thúc. Byun Baekhyun cùng Kim Jisoo rời đi để lại Choi Minho và Seohyun ở lại. Thấy Seohyun cứ ngây người nhìn theo bóng dáng bọn họ, Choi Minho liền nói

- Em đang lo lắng mối quan hệ giữa hai người bọn họ?

Seohyun nhất thời ngây ngốc

- Quan hệ giữa hai bọn họ? Ý Choi Minho là gì chứ, cô đơn giản chỉ đang nghĩ, cô sẽ phải tiếp tục cuộc hôn nhân trên danh nghĩa Kang Na Hyun với Byun Baekhyun đến bao giờ, nhiều lúc thật sự cô thấy rất mệt mỏi. 

Nét ngạc nhiên trên mặt Seohyun khiến Choi Minho khẽ khựng lại, anh cười rồi lắc đầu nói

- Cũng không có gì đâu. 

Thực ra làm trong nghề, quen biết cũng nhiều nên Choi Minho nghe được phong phanh một vài tin về mối quan hệ của Byun Baekhyun và Kim Jisoo. Nhưng nếu như Kang Na Hyun không biết, anh cũng sẽ không nói. Bởi vì đôi khi nói ra, cũng không hẳn là chuyện tốt.

- "...."

-------------

- Baekhyun, cậu bỏ lại Kang Na Hyun ở lại đó sao? Kim Jisoo ngồi trên xe khẽ hỏi. Ngồi ăn chung, Kim Jisoo cảm nhận được, nếu như Byun Baekhyun đối với Kang Na Hyun chính là lạnh lùng, lãnh đạm thì Kang Na Hyun đối với Byun Baekhyun cũng rất chừng mực và xa cách. Không hề giống với những tin đồn Kang Na Hyun nhiệt tình theo đuổi Byun Baekhyun mà cô nghe được.

- Cô ấy tự đến được thì sẽ tự về được! Byun Baekhyun nhàn nhạt trả lời

Kim Jisoo lại cảm thấy hành động và lời nói của Byun Baekhyun có chút kỳ lạ, tại sao ngữ điệu lúc nói của anh ban nãy lại giống như đang giận dỗi vậy chứ? Dáng vẻ này là lần đầu cô thấy.

- Cậu đang giận Kang Na Hyun vì cô ấy đến B&B mà không nói cho cậu biết à?

Byun Baekhyun nghe vậy thì tự động nhíu mày, anh đâu có rảnh mà quan tâm mấy việc đó. Kang Na Hyun làm gì đương nhiên cũng không liên quan tới anh cho nên chỉ hờ hững đáp

- Cậu thấy mình rảnh vậy sao?

Kim Jisoo nghe vậy thì lắc đầu. Tuy nhiên trong lòng cô lại nhen nhóm dự cảm bất an. Im lặng một lúc, Kim Jisoo hỏi tiếp

- Baekhyun, vì sao cậu lại lựa chọn kết hôn cùng Kang Na Hyun?

Tại sao lại là Kang Na Hyun mà không phải một người con gái nào khác? Kim Jisoo đã suy nghĩ rất nhiều, ngay từ lúc tin đồn tình cảm giữa hai người nổ ra, cô đã bị phân tâm. Nếu như Byun Baekhyun có quan hệ yêu đương với Kang Na Hyun thật, chắc chắn cô đã không đắn đo như vậy.

Nghe Jisoo hỏi, Byun Baekhyun bất ngờ quay sang nhìn bạn thân của mình, mặc dù không rõ lý do vì sao Kim Jisoo đột nhiên hỏi anh vấn đề này, nhưng Byun Baekhyun cũng không lảng tránh, bình thản đáp

- Dù sao cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, kết hôn với ai chẳng phải cũng giống nhau cả sao? Chỉ là Kang Na Hyun xuất hiện đúng lúc mà thôi.

Kim Jisoo nghe xong rõ ràng có chút không vừa ý, Byun Baekhyun lại coi thường hạnh phúc bản thân như vậy, hơn nữa ngay cả hạnh phúc của bản thân cô cũng dễ dàng bị anh gạt sang một bên.

Thấy Kim Jisoo kìm nén sự giận dữ nhìn mình, Byun Baekhyun chỉ khẽ cười 

- Cậu muốn mắng chửi gì thì cứ mắng chửi đi, giữ lại trong lòng sẽ rất khó chịu đấy!

Byun Baekhyun càng như vậy, Kim Jisoo càng đau lòng. Có những chuyện anh không nói ra nhưng không có nghĩa là cô không biết. Làm bạn thanh mai trúc mã với Byun Baekhyun ngần ấy năm, có những chuyện không phải Kim Jisoo không hiểu.

- Cậu làm vậy vì người đàn ông tên Kang Dong Tak - ba của Kang Na Hyun đúng không?

Nghe Kim Jisoo hỏi, lòng Byun Baekhyun đột nhiên trùng xuống, anh không nói gì chỉ im lặng. 

Khoảng lặng vô tình một lần nữa kéo Byun Baekhyun về lại quá khứ. 

"Năm đó, Byun Baekhyun vừa tròn 14 tuổi.

- Mẹ, chú vừa nãy là ai vậy? Khi đó Byun Baekhyun vừa tan học, ra tới cổng trường liền nhìn thấy mẹ cười nói với một người đàn ông khác.

Khi Byun Baekhyun hỏi vậy, mẹ anh thoáng bối rối nhìn đi chỗ khác

- Là một người quen của mẹ thôi, chúng ta mau đi về nào.

Rồi một lần khác, Byun Baekhyun tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ với ai đó, mẹ anh nói chuyện rất vui vẻ, miệng luôn mỉm cười, gương mặt không thể che giấu đi niềm vui nơi đáy mắt.

Cũng là một lần khác, trên đường đi đến lớp học thêm, ngồi trên xe ô tô bất chợt nhìn vào từng cửa hàng bên lề, Byun Baekhyun lại vô tình bắt gặp mẹ anh và người đàn ông kia đang cùng nhau dùng bữa, ánh mắt cậu dừng lại ở cái nắm tay của hai người trên bàn.

Rất nhiều lần khác nữa, Byun Baekhyun không biết có phải do bản thân mình càng để ý thì sẽ càng chứng kiến những cảnh đau lòng hay không? Có lẽ ba anh cũng dần dần nhận ra sự hờ hững lạnh nhạt của vợ nhưng chưa một lần ông nghĩ người vợ mà ông hết mực yêu thương có nhân tình bên ngoài. Ba anh chỉ đơn giản cho rằng vì ông quá bận với công việc, không có thời gian dành cho vợ con nên mẹ anh mới giận?

Đỉnh điểm là lần ba anh đi công tác, người đàn ông đó còn đưa mẹ anh về tận nhà. Bọn họ không biết là anh vẫn chưa ngủ. Từ trên tầng nhìn xuống, Byun Baekhyun vừa vặn chứng kiến tất cả những hành động thân mật bọn họ dành cho nhau. Kết quả, ba anh cũng xuất hiện ở đó. Thử hỏi một người chồng tận mắt nhìn thấy cảnh vợ mình thân mật cùng với người khác thì sẽ thế nào? Một người luôn bình tĩnh, điềm đạm như ba anh cuối cùng cũng tức giận

- Han Jin Sook, đây mới là lý do bao lâu nay em lạnh nhạt với cái gia đình này đúng không?

- Byun Hyuk, sao anh lại....?

- Nếu tôi đi công tác không về trước một ngày, em còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ?

- Byun Hyuk, không giống như anh nghĩ đâu.....

- "..."

Han Jin Sook định chạy tới níu lấy tay Byun Hyuk giải thích thì bên kia Kang Dong Tak cũng đưa tay ra nắm lấy tay Han Jin Sook. Đứng giữa hai người đàn ông, Han Jin Sook liền do dự, không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.

Chứng kiến cảnh này, Byun Baekhyun ngoài cảm thấy đau lòng ra anh còn cảm thấy khinh bỉ chính mẹ mình. Bà vì một người đàn ông khác, sẵn sàng làm tan vỡ đi một mái ấm gia đình. Đến thời khắc có thể quay đầu, bà lại do dự không quyết. Như vậy chỉ có thể nói lên một điều, ba, Taehyung và anh không còn là thứ hạng ưu tiên trong lòng bà nữa. 

Mắt  Byun Baekhyun đỏ hoe, cả người hơi mất sức dựa lưng vào tường.

- Hyung, em không ngủ được, mẹ chúng ta vẫn chưa về sao? Byun Taehyung tỉnh giấc giữa đêm, việc đầu tiên cậu làm là chạy sang phòng anh trai.

Thấy Taehyung đi vào, Baekhyun chỉ im lặng nhìn em trai thật lâu. Taehyung hiếu kỳ vì cửa sổ hắt lên ánh đèn, cậu định đi tới xem thì bị Byun Baekhyun đột ngột giữ lại, khẽ ôm vào lòng

- Taehyung ngoan, em mau đi ngủ đi!

Byun Taekyun trong vòm tay của Byun Baekhyun khẽ lắc đầu

- Ba đi công tác, ngay cả mẹ cũng chưa về, em không ngủ được! Taehyung chớp chớp mắt nói. 

Ánh mắt cùng vẻ mặt hồn nhiên của Taehyung càng làm Byun Baekhyun cảm thấy mất mát. Từ giờ, có lẽ ngôi nhà này sẽ không thể trở về dáng vẻ đầm ấm hạnh phúc ban đầu được nữa. Taehyung mới có 9 tuổi, anh không muốn thằng bé chịu tổn thương vì chuyện này.

- Anh, anh có chuyện gì buồn sao? Sao anh lại khóc? Taehyung nhanh chóng phát hiện ra giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống của Byun Baekhyun.

Nghe Taehyung hỏi, Byun Baekhyun vội vàng lau đi giọt nước mắt. Có thể không đau lòng sao? 14 tuổi đủ để Byun Baekhyun nhận thức được nhiều chuyện. Hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ, người chịu thương tổn nhiều nhất có lẽ chính là anh em họ.

Tiếng động lớn từ phía dưới vang lên, Byun Baekhyun đưa tay che lên tai Taehyung, không muốn để Taehyung phát hiện hay nghe thấy bất cứ điều gì không hay.

- Anh, có chuyện gì vậy? Hình như mẹ chúng ta về nhà rồi. Dù phòng có cách âm nhưng dường như Taehyung cũng nghe được tiếng động lớn ban nãy.

Byun Baekhyun cố nặn ra 1 nụ cười, xoa đầu em trai

- Anh buồn ngủ rồi, hôm nay Taehyung có muốn ngủ cùng với anh không?

Mắt Byun Taehyung ánh lên, mỉm cười gật đầu. Lúc nhỏ Byun Taehyung rất sợ ngủ một mình, mãi sau này khi lớn lên, cậu mới quen dần với điều đó.

Sau khoảng nửa tiếng dỗ dành em trai, Byun Taehyung cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Byun Baekhyun thì không tài nào chợp mắt nổi. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Byun Baekhyun cũng lấy hết dũng khí đi xuống tầng. 

Ba mẹ anh có lẽ đã có một trận cãi vã lớn.

Mọi thứ trong nhà đổ vỡ như chính mái ấm của gia đình anh vậy, không cách nào hàn gắn được. Ba anh đã bỏ đi ngay trong đêm, hiện tại chỉ còn mình mẹ anh ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo với gương mặt khổ sở ngập tràn nước mắt. Byun Baekhyun nhìn chính mẹ mình mà bản thân lại thấy ngàn lần bất lực. Có phải nếu anh sớm ngăn mẹ lại, nếu như anh nói với ba anh sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác?

Bà Han Jin Sook nhìn con trai, vội vã lau đi giọt nước mắt, lẩn tránh ánh nhìn từ Byun Baekhyun.

- Sao con còn chưa ngủ?

- Ba mẹ định sẽ thế nào? Không ngờ Byun Baekhyun lại trực tiếp nói ra câu đó.

Bà Byun trầm lặng nhìn con trai, trong lòng rối như tơ vò. Đoán được Byun Baekhyun đã biết tất cả, bà càng không cách nào đối diện với con. Sự xấu hổ, áy náy chiếm đóng mọi ngóc ngách trong cơ thể. Có lẽ dù không còn yêu chồng nhưng với bà mà nói, Baekhyun với Taehyung chính là bảo bối, bà không muốn bọn trẻ phải chịu bất kỳ sự tổn thương hay thiệt thòi nào.

Một lúc lâu vẫn thấy mẹ không lên tiếng, Byun Baekhyun nhàn nhạt nói

- Dù ba mẹ quyết định thế nào, Taehyung cũng sẽ ở với con, con không muốn em lớn lên trong tình yêu thương giả dối.

Bà Han Jin Sook đi đến, cầm lấy cánh tay Baekhyun, chủ động giải thích

- Baekhyun, nghe mẹ nói trước, mẹ ......

Còn chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại của bà Byun đột ngột cất lên giữa không gian tĩnh lặng.

- Alo?

- Cho hỏi, cô là Han Ji Sook, vợ của anh Byun Hyuk đúng không ạ?

- Đúng rồi, là tôi! Có chuyện gì thế?

- Tôi thuộc đội điều tra số 3 cảnh sát Seoul, anh Byun Hyuk vừa gặp tai nan trên đường, đang được đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Chúng tôi thông báo cho người nhà nạn nhân được biết.

- Bệnh viện nào thế? Tôi sẽ tới ngay. Bà Han Jin Sook nghe xong thì chân tay bủn rủn, suýt không đứng vững.

- "...."

Dù không trực tiếp nghe điện thoại nhưng từng câu từng chữ trong cuộc nói chuyện vừa rồi Byun Baekhyun đều nghe thấy. Tim cậu đập như trống dồn, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ xâm chiếm mãnh liệt đến vậy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro