chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Do Yi đưa ra tối hậu thư, nàng không chắc Jang Se Mi có tới hay không, sau khi cúp điện thoại, nàng tắt hết đèn, ngồi trong bóng tối chờ cô.

Jang Se Mi vật lộn hồi lâu và cuối cùng cũng đi được. Cho đến bây giờ cô cũng không biết mình tức giận vì điều gì, có lẽ là tính chiếm hữu, cô không chịu nổi những người đàn ông khác xu nịnh Baek Do Yi.

Mở cửa ra, phòng tối đen như mực. Jang Se Mi sửng sốt trong giây lát, bị Baek Do Yi lao tới ghim vào tường.

"Jang Se Mi!!!"

Chiều cao giữa hai người có sự chênh lệch lớn, Jang Se Mi khuỵu gối còn Baek Do Yi nhón chân lên. Baek Do Yi vẻ mặt âm trầm, giống như muốn ăn thịt cô, tựa hồ thực sự tức giận vì sự lạnh lùng của cô, Jang Se Mi không dám cử động, yếu ớt đáp: "Chủ tịch Baek..."

"Chủ tịch Baek ? Em lại gọi tôi là chủ tịch Baek?"

"Do..."

Không để cô nói hết Baek Do Yi tựa vào vai cô cười khổ, tỏ ra yếu đuối ôm lấy lưng cô.

"Jang Se Mi , tối qua em và thư ký Yin có vui không?"

Nghe vậy, cơn giận vốn đã nguôi ngoai của Jang Se Mi lại bùng lên, cô hung ác nhéo vào eo Baek Do Yi nhưng không dám dùng lực sợ nàng đau còn Baek Do Yi lại ăn vạ đau đớn kêu lên.

"Còn chị thì sao? Chị đã qua đêm với người đàn ông đó à?"

Baek Do Yi đẩy Jang Se Mi xuống và cắn vào cổ cô. Hai người bắt đầu tranh đoạt, điên cuồng kéo quần áo đối phương, trong bóng tối không còn nghe được gì ngoài tiếng thở hổn hển, cho đến khi môi Jang Se Mi bị cắn chảy máu, khơi dậy khát vọng chinh phục trong cô, dưới áp lực của sức mạnh, cô đẩy Baek Do Yi ra sau. Nhấn xuống.

Baek Do Yi rõ ràng cảm nhận được sức mạnh trên cánh tay của Jang Se Mi , nàng hung dữ trừng mắt nhìn Jang Se Mi , nhưng nàng vẫn là bị cởi quần áo ra trước.

Quần áo vương vãi khắp sàn, lưng của Baek Do Yi bị ép vào tường, hai tay bị Jang Se Mi nắm lấy, hai người trần truồng, cô điên cuồng dạy dỗ lại nàng , Baek Do Yi đau đớn hét lên, Âm thanh của nàng khiến Jang Se Mi càng hưng phấn hơn, mãi đến khi tay Baek Do Yi chạm vào công tắc,Jang Se Mi mới mở mắt và nhìn thấy vết răng đỏ trên ngực nàng thì cô mới buông ra.

"Jang Se Mi , em thật đáng ghét! Tiểu lão công chết dẫm nhà em...huhu..em ức hiếp tôi ...oa oa.."

Baek Do Yi mềm nhũn ngã xuống đất ăn vạ và bắt đầu khóc, Jang Se Mi bất lực ngồi xổm xuống an ủi nàng nhưng bị nàng đẩy xuống đất, ngã trước đống quần áo, Jang Se Mi tò mò nhặt chiếc quần lót của Baek Do Yi lên, phát hiện ra đó là kiểu dáng ren đen gợi cảm mà cô chưa từng thấy trước đây nên nghĩ rằng nó có liên quan đến người đàn ông đó và lại nổi ghen tị.

Jang Se Mi không để ý đến tiếng khóc của Baek Do Yi, mạnh mẽ bế nàng lên và đi đến ghế sofa. Cô đặt tay lên ngực Baek Do Yi xoa mạnh, miệng luồn vào trong cơ thể nàng, đầu lưỡi trêu chọc nàng, Baek Do Yi ngẩng đầu ư a đáp lại, chịu đựng sự yêu thích khó chịu này.

Máu từ môi Jang Se Mi chảy ra trên mọi bộ phận trên cơ thể Baek Do Yi, Baek Do Yi hối hận khi gọi cô đến, cô giống như một con sói điên cuồng, một con sói không thể kiểm soát được.

Cô không dừng lại cho đến khi Baek Do Yi đạt đến cao trào và rỉ chất nhầy ra khắp tay Jang Se Mi. Cô nhếch đôi môi đầy máu, nằm trên ngực Baek Do Yi thở hổn hển.

Baek Do Yi xấu hổ đến cực điểm, nàng quay mặt đi, im lặng khóc. Nàng muốn đẩy Jang Se Mi ra, nhưng nàng cảm thấy toàn thân đau nhức và không còn chút sức lực nào.

"Quần lót mới của chị có làm hài lòng người đàn ông đó không?" Jang Se Mi bò đến bên tai Jang Se Mi hỏi.

(Sao hỏi câu khờ dị Mi🥴)

Baek Do Yi tức giận cắn vào vai Jang Se Mi, cắn mạnh đến bật máu: "Đó là điều tối qua tôi đã chuẩn bị cho em, nhưng em lại làm như vậy với tôi, Jang Se Mi ,em chỉ giỏi ức hiếp tôi, tôi ghét em..hức.."

Sau đó Jang Se Mi mới nhận ra rằng trò hề đã kết thúc với lời xin lỗi điên cuồng của Jang Se Mi và tiếng khóc thầm lặng của Baek Do Yi .

"Do Yi, xin lỗi!"

"Tiểu bảo bối, xin lỗi chị"

"Jang Se Mi , em có yêu tôi không?"

Ghen? Jang Se Mi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này sau nhiều lần yêu, cô sẽ trừng phạt Baek Do Yi như thế này vì ghen tuông, chắc chắn là tình yêu.

"Vậy Do Yi...Chị có yêu em không?"

"Em không hiểu từng bước tôi đi về phía em sao?"

Jang Se Mi ngồi dậy, bế Baek Do Yi đang khóc lên và lau nước mắt cho nàng. Đúng vậy, lẽ ra cô phải hiểu điều này từ lâu rồi.

"Do Yi, tối hôm qua em nhìn thấy ánh mắt người đàn ông đó nhìn chị, em ghen tị nên mới đối xử với chị như vậy, thật xin lỗi."

"Tôi cũng vậy, không ngờ mục tiêu của Thư ký Yin lại là em. Tôi còn tưởng rằng em đã phản bội tôi..."

"Baek Do Yi, chị biết khi đứng cạnh chị với những người xung quanh chị em đã sợ mất chị như thế nào, nhìn thấy được thành tựu của chị nhìn sự xuất sắc của chị và ngưỡng mộ sự quyến rũ của chị...em thật sự quá nhỏ trong thế giới xung quanh chị"

"Jang Se Mi , từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong lòng tôi đã không còn có thể bao dung được bất kỳ người nào khác."

Nhìn nhau sau những tổn thương, cả hai ôm nhau thật chặt. Nhưng nàng vẫn không chắc cái ôm này liệu có đủ vững chắc để giữ lấy nhau.Nàng không dám nghĩ đến chỉ là giây phút này muốn ôm cô thật chặt, nơi chỉ có Jang Se Mi và Baek Do Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro