chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà xã nhỏ ơi~đến giờ ăn rồi~"

"Tôi mới không thèm làm bà xã nhỏ của em,Tôi muốn em đút cho tôi ăn~"

"Vậy làm bà xã lớn nhá~"

Jang Se Mi bưng bát mì ramen bốc khói gọi cô vợ nhỏ của mình. Quá mệt mỏi, Baek Do Yi nằm trên giường rên rỉ không chịu đứng dậy, Jang Se Mi đặt bát xuống đầu giường, ngồi ở mép giường cúi xuống dỗ dành vào tai nàng.

"Chị là trẻ con à? Để em út cho chị ăn nhé~"

"Không phải em nói tôi là bà xã nhỏ của em sao?"

"Đúng vậy, Do Yi lúc nào cũng nhỏ, là bà xã nhỏ đặc biệt của em~"

Jang Se Mi bế Baek Do Yi đang khỏa thân, nhét nàng vào trong chăn bông quấn chặt nàng chừa mỗi cái đầu nhỏ, đút cho nàng ăn hết miếng này đến miếng khác, đôi má thanh tú của Baek Do Yi đỏ bừng, dùng miệng nhai duyên dáng, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Jang Se Mi ngượng ngùng.

Lúc này, ngoài nhà tuyết rơi dày đặc, Jang Se Mi thì đang chăm cả thế giới của mình.

"Jang Se Mi, em sẽ không chạy trốn nữa chứ~"

"Không thể nào~ em sẽ ở bên chị lâu dài~"

"Jang Se Mi , tôi yêu em ~"

"Baek Do Yi, em yêu chị~"

Ăn cơm xong, Jang Se Mi đi vào phòng bếp dọn dẹp, Baek Do Yi thay quần áo, đi tới cửa sổ phòng khách, kinh ngạc phát hiện trên trời rơi dày đặc tuyết.

"Jang Se Mi, tuyết rơi!!!"

Baek Do Yi hưng phấn mở cửa sổ, để gió lạnh mang theo bông tuyết bay vào. Nàng hắt hơi mạnh, đóng cửa sổ lại, lo lắng cho thân thể mình.

Khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy chiếc nhẫn gốm treo trên cành hoa bên bệ cửa sổ, nàng tròn mắt kinh ngạc, vội vàng che miệng lại.

"Vâng, tuyết đang rơi, giống như ngày đầu chúng ta gặp nhau."

Baek Do Yi vào phòng bếp, ngọt ngào ôm lấy eo Jang Se Mi từ phía sau: "Tiểu lão công, cảm ơn em ~"

"Cảm ơn chuyện gì vậy?"

Jang Se Mi lo lắng Baek Do Yi sẽ phát hiện ra điều bất ngờ bí mật mà cô đã chuẩn bị nên vội vàng hỏi cô.

"Không có gì đâu~ Nếu tôi ở bên em, tôi sẽ hạnh phúc~"

Hai người nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, nhớ lại ngày đầu gặp nhau, Baek Do Yi đi thẳng vào vấn đề, Jang Se Mi từ chối tiếp đón nàng, họ gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ ghen tuông, giận hờn và chia ly, họ đã chiếm trọn trái tim của nhau, không thể tách rời được nữa.

"Do Yi, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị."

Jang Se Mi quay Baek Do Yi đối mặt với mình, lấy hết can đảm và tuyên bố điều tiếp theo với giọng nói run rẩy.

Baek Do Yi cũng khẩn trương không kém, nàng nuốt nước miếng, gật đầu.

"Chúng ta đi thay quần áo."

( Ủa=))) )

Jang Se Mi nắm lấy tay Baek Do Yi, đi sang một phòng ngủ khác, mở tủ quần áo ra, trước mắt nàng là hai chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, Baek Do Yi kích động đến nỗi che miệng rơi nước mắt.

"Se Mi, đây là cái gì?"

"Chị thử nó trước đã."

Hai người mặc váy cưới cho nhau, váy cưới của Jang Se Mi làm bằng Satin, còn của Baek Do Yi làm bằng gạc ren, dưới ánh sáng, chúng thể hiện những hiệu ứng khác nhau, vô cùng đẹp mắt.

Jang Se Mi phủ khăn voan cho Baek Do Yi, lại nắm tay nàng và bước đến bệ cửa sổ. Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, trong phòng tràn ngập hơi nóng, Baek Do Yi cảm động rơi nước mắt, Jang Se Mi ôm chiếc nhẫn quỳ xuống trong đơn sơ không hoa, không khách mời chỉ có sự chân thành và tấm chân tình của cô.

Jang Se Mi chưa kịp nói, Baek Do Yi đã không ngừng nức nở, nàng yêu cô đến tận xương tủy, nhưng sau khi đạt đến điểm này, con đường phía trước sẽ có nhiều trách nhiệm hơn là tình yêu, nàng lớn hơn Jang Se Mi rất nhiều tuổi. Nếu nàng rời đi trước thì cô phải làm sao, có lẽ cô sẽ rất đau lòng,nàng trở nên rụt rè giữa sự do dự.

"Se Mi, em có biết sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta không?"

"Em biết."

"Em có biết đây không phải là trò chơi trẻ con không?"

"Em biết."

"Em biết?"

"Em biết tất cả mọi thứ..."

"Em không sợ?"

"Em sợ. Nhưng chỉ cần chị ở lại với em, em sẽ không còn sợ hãi nữa."

"Se Mi..."

"Baek Do Yi, chiếc nhẫn này không quý bằng vàng, bộ quần áo này cũng không đẹp bằng trong cửa hàng, đều là do em làm ra, chỉ một lần chuẩn bị cho cả đời... Chị gã cho em nhé?"

"Tôi đồng ý ~"

Hai người ôm nhau thật chặt, khóc không ra nước mắt, không có hoa, không có âm nhạc, không có rượu, cùng với tuyết rơi dày đặc, hai người đã thề nguyện suốt đời.

Vào một ngày mùa đông, Jang Se Mi phải lòng Baek Do Yi. Một mùa đông mà Baek Do Yi chỉ cần một mình Jang Se Mi.

Nhờ có ước hẹn mùa đông năm đó, mà chúng ta của sau này,mỗi mùa đông đều sẽ có gió có tuyết và có cả nhau.Cùng nắm tay nhau qua thiên sơn vạn thủy, hoa tàn hoa nở trăng mãi tròn.

Hoàn.

( Huhu tui chạy KPI xong rồi, cảm động quớ )

( Chị Lão Sư mà biết tui không lo viết chữ Hán nộp cho chỉ mà chạy đi edit truyện chắc chỉ kí đầu tui quá 🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro