Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Do Yi nằm trên giường trằn trọc, nàng lo lắng Jang Se Mi ngủ có ngon không, đồng thời lo lắng bị cô lợi dụng, nếu bây giờ cô làm ra chuyện gì với chính mình, nàng sẽ hoàn toàn bất lực.

(Sao chủ tịch hay suy nghĩ quá)

“Do Yi, chị có thấy khó chịu không?”

Jang Se Mi hoàn toàn không ngủ được, cô mở to mắt nhìn trần nhà, nghe thấy Baek Do Yi trằn trọc, cô lo lắng hỏi nàng.

Baek Do Yi im lặng, trong bóng tối nàng không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jang Se Mi , nhưng từ giọng điệu của cô lại cảm nhận được sự đau khổ.

Thấy Baek Do Yi im lặng, Jang Se Mi đứng dậy sờ soạng bên giường nàng, vô tình giẫm phải dép của nàng, loạng choạng ngã đè lên người nàng.

"Jang Se Mi ! Em đang làm gì vậy!"

Baek Do Yi đau đớn, trong giọng nói có chút muốn khóc, Jang Se Mi  vội vàng đứng dậy bật đèn, nhìn thấy Baek Do Yi  khóc đến lê hoa đái vũ, nàng khẽ cắn môi, ôm bụng, như thể đang rất đau sau đó cảm thấy khó chịu.

Không biết vì lý do gì, Jang Se Mi lại thích nhìn Baek Do Yi khóc, mỹ nữ thanh tú rơi nước mắt, sau đó ôm nàng vào lòng an ủi, đây chính là một điều may mắn lớn trong cuộc đời.

( sở thích biến thái quá dị Mi 😤)

"Do Yi, em xin lỗi..."

Baek Do Yi huơ tay, trên mặt đầy đau đớn, Jang Se Mi vội vàng ngồi xuống bên giường nàng, cô vừa chạm vào trán Baek Do, nóng đến mức cô hoảng sợ.

" Do Yi , chị sốt rồi!!!"

"Jang Se Mi , đi đi..."

Không để Baek Do Yi thoát ra, Jang Se Mi ôm chặt nàng không chịu buông, cô nhấc điện thoại lên định gọi cho bác sĩ gia đình nhưng Baek Do Yi đã giật lấy điện thoại.

"Đừng gọi... Trong ngăn kéo có thuốc..." Baek Do Yi không muốn người khác quấy rầy thế giới của bọn họ, cho dù lúc này nàng vẫn còn đang rất giận cô.

Jang Se Mi nhẹ nhàng đặt Baek Do Yi xuống, run rẩy mở ngăn kéo, lấy nước ấm cho Baek Do Yi uống, sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn ấm đắp cho nàng, ngồi ở mép giường ôm lấy nàng. Ôm nàng trong ngực,nhìn nàng một lúc lâu, cô hối hận rồi cô không muốn rời đi, trong đầu cô vẽ  ra đủ loại chuyện không tốt, nghĩ đến đó, cơ thể cô vô thức run lên, nguyên lai là cô rất sợ mất đi Baek Do Yi.

"Se Mi, tôi lạnh."

Baek Do Yi nhắm chặt mắt trong cơn sốt mơ màng vô thức gọi tên Jang Se Mi, cô cởi quần áo, nằm trong chăn, ôm Baek Do Yi vào lòng để giữ ấm.

"Có em ở đây, đừng sợ..."

Jang Se Mi sợ đến mức rơi nước mắt, run rẩy còn dữ dội hơn cả Baek Do Yi, cô sờ đi sờ lại trán Baek Do Yi để kiểm tra xem nàng có còn sốt hay không, nửa giờ sau cơn sốt vẫn chưa giảm.

“Do Yi , gọi bác sĩ đi, em sợ…”

  "Em sợ cái gì?"

  "Sợ mất chị……"

Baek Do Yi cười khổ, nước mắt lại trực rơi : “Lúc rời đi sao em không sợ…”

"Do Yi , em sai rồi, em sai thật rồi... Giờ em đã hiểu ý tốt của chị. Chúng ta không còn trẻ nữa, thời gian cũng không còn nhiều để lãng phí nữa. Chúng ta nên tận hưởng từng giây phút bên nhau..."

Jang Se Mi rơi nước mắt tiếc nuối, Baek Do Yi quay đi và nhắm chặt mắt lại.  Trong nàng có những cảm xúc lẫn lộn, những cảm xúc phức tạp không thể tả được, đầu nàng lại càng đau hơn.

"Tôi ổn, đừng lo lắng."

Thấy Baek Do Yi không còn run rẩy nữa, Jang Se Mi  xuống giường, thay khăn ấm , đun nước rồi nằm lên giường giữ ấm cho nàng.

Nếu Jang Se Mi trước đây khiến Baek Do Yi hiểu lầm rằng cô yêu chưa đủ thì Jang Se Mi hiện tại lại kiên định đến mức tình yêu tràn ngập từ trong đáy lòng, sự lo lắng trong mắt khiến Baek Do Yi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Một giờ sau, Baek Do Yi hạ sốt, đổ mồ hôi yếu ớt, Jang Se Mi đề nghị thay đồ ngủ khác nhưng Baek Do Yi từ chối.

“Do Yi , chị thay bộ khác đi, ướt quá, sẽ khó chịu lắm .”

Đã mấy ngày không gặp, ý nghĩ ngượng ngùng của Baek Do Yi lại hiện lên trong đầu.

"Tôi tự mình làm, em quay người lại đi."

Baek Do Yi khó khăn đứng dậy, cảm thấy choáng váng, Jang Se Mi nhìn thấy vậy liền lấy bộ đồ ngủ trên đầu giường của nàng mà theo ý cô muốn.

  "Hãy để em làm điều đó."

Jang Se Mi  ôm Baek Do Yi, cởi từng dây buộc của bộ đồ ngủ, hình chữ V sâu quyến rũ lộ ra trước mắt, cô phớt lờ khuôn mặt đỏ bừng của mình và cởi cúc áo lót từ phía sau, Baek Do Yi khỏa thân bị lộ ra trước mắt Jang Se Mi. Đứng trước mặt cô.

Dù đã nhìn thấy nhiều lần, Jang Se Mi  vẫn đỏ mặt, tim đập thình thịch, Baek Do Yi  ngượng ngùng cắn môi, với ham muốn thuần khiết.

"Se Mi, tôi sẽ tự làm."

Baek Do Yi  cất lời ngắt đi tâm trạng Jang Se Mi đang sửng sốt, tự lấy quần áo che thân cho nàng.

"Ồ...ngủ đi, em sẽ ở đây với chị."

Jang Se Mi không khuất phục trước sự nóng nảy trong cô, cô cố gắng kiềm chế bản thân và tự nhủ rằng cơ thể Baek Do Yi đang bệnh sẽ không cho phép điều đó, Baek Do Yi  bất lực và chìm vào giấc ngủ với cơn khó chịu trong lòng.

Jang Se Mi nằm nghiêng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Baek Do Yi, hóa ra tình yêu thật tuyệt vời, trái tim tràn ngập cô ấy, được ở bên cô ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro