Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Mi nhận thấy Baek Do Yi không hề ghen khi cô đi với người khác mà luôn tỏ ra thờ ơ không quan tâm

" Do Yi chị không biết ghen sao? "

" Tại sao lại phải ghen? "

" Cô ta cố tỏ ra thân mật với em trước mặt chị, mà chị chỉ im lặng nương theo hành động cô ta, ý chị là gì? Định đẩy em cho cô ta sao?"

" Chị thấy chuyện đó là rất bình thường bạn bè với nhau thân mật một chút cũng không sao" Do Yi  vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đáp

" Chị ...em không hiểu nổi, ai lại để người yêu mình bị người khác ôm hôn trước mặt mình như chị không ? "

" Thì ra từ trước đến này là em tự ngộ nhận, giờ bị bỏ rơi tránh ai đc bây giờ "

" Sao em cứ làm quá vấn đề này chứ nhỉ "

" Đúng rồi do em làm quá, em hiểu rồi từ trước đến giờ chị không hề yêu em " Se tức giận bỏ đi

" Cái con người đó sao lại nhẹ cảm vậy nhỉ" Do Yi bất lực thở dài, cầm điện thoại nhấn số gọi cho ai đó

" Xử lí cô gái hôm nay bên cạnh Se Mi đi "

Do Yi không phải là không ghen chỉ là bà không biểu hiện ra ngoài, Se Mi cũng không hề để ý tới những người tiếp xúc với cô đến hôm sau đều biến mất không rõ nguyên nhân.

Do Yi lại đau đầu không biết phải dỗ dành chú cún nhỏ của mình ra sao có vẻ như cô ấy rất tức giận sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này .  Gọi điện cho cô thì không nhấc máy bà đành phải tự mình lái xe đến nhà Se Mi, bà dễ dàng mở cửa vốn dị mật khẩu là ngày hai người chính thức bên nhau. Mở cửa ra nhìn một lượt không thấy người kia đâu, bà nhẹ nhàng bước lên phòng mở cửa, mùi rượu nồng nặc khiến bà khó chịu nhìn lui nhìn tới thấy con người kia đang ôm mình cuộn tròn ở một góc khiến tim bà đau xót, Do Yi tiến lại gần nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình " Bảo bối à chị xin lỗi chị không nên như vậy khiến em phải buồn nhiều rồi " Trong cơn say Se Mi nghe được giọng nói quen thuộc liền mơ mang mở mặt ra hình bóng của người cô thương " Baek Do Yi" không phải nhất định là không phải chị ấy không yêu , không quan tâm đến mình làm sao có thể xuất hiện gọi mình đầy yêu thương như vậy được chắc chắn là mơ "cô tự lẩm bẩm nhưng cũng khiến Do Yi nghe thấy được, Do Yi bất lực nhìn cô thì thầm bên tai " Đồ ngốc tôi làm sao mà không yêu em được, chỉ là tôi không thể hiện ra ngoài cho em biết thôi " Se Mi nghe thấy điều cô hằng ao ước cô mỉm cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng mai, Se Mi thức dậy thấy mình  đầu mình đau nhức thầy bên cạnh mình không có ai cô nghĩ chắc chắn  hôm qua chỉ là mơ, cô buồn bã bước xuống giường vệ sinh , sau đó xuống  nhà định nấu bữa sáng nhưng vừa bước xuống cô đã nhìn thấy bóng dáng quen " Do Yi sao, sao chị ấy lại ở đây ko lẽ hôm qua không phải là mơ" , vậy điều hôm qua chị ấy nói là thật sao chị ấy yêu mình nhưng yêu tại sao lại không ghen hay chị ấy đang đùa mình " Se Mi mãi suy nghĩ không để ý Do Yi đang tiến lại gần ôm lấy eo cô nhẹ nhàng nói " Bảo bối hôm qua là tôi sai rồi không nên đẩy em cho người khác, cho tôi xin lỗi nhé, tôi đảm bảo không không có lần sau " Se Mi cảm thấy trái tim tan chảy khi nghe Do Yi gọi mình là bảo bối

"Chị muốn có lần sau ? mà chị không ghen với em thật sao" Se Mi ánh mắt đầy mong đợi 

" Ăn cơm thôi nguội hết rồi " Do Yi buông cô ra lảng tránh câu hỏi của Se Mi

Suốt buổi sáng Se Mi hậm hực "cái tên đáng ghét đó tại sao không chịu trả lời chứ, bộ câu hỏi khó lắm sao? Đáng ghét thiệt mà." Se Mi quyết định đi ra ngoài mua sắp giải tỏa sự bức bối trong người,  trên đường cô vô tình gặp cô bạn hôm qua, nhưng có vẻ cô ấy đang tránh mặt cô

" Mình không sao?" Se Ran lúng túng khi bắt gặp Se Mi

" Se Ran à câu sao vậy "

" Se Mi tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa, cậu xem người yêu cậu làm gì với tôi đi "

Mặt Se Ran in rõ 5 dấu tay và chút bầm, Se Mi hả hốc " Se Ran mặt cậu "

" Tôi đã nói rõ là tôi với cậu không có gì hết, mà cô ta đánh tôi ra nông nổi , chết tiệt thật mà"  

" Do Yi sao ?" Se Mi ngạc nhiên lòng chợt gợn sóng

" Mình thay mặt cô ấy xin lỗi cậu nhiều "

" Chúng ta đừng gặp nhau nữa...tạm biệt không hẹn gặp lại " Se Ran quay lưng bỏ đi

Se Mi không ngờ Do Yi ghen lên thật đáng sợ Se Mi tâm trạng vui vẻ muốn đến gặp Do Yi ngay lập tức, cô vội lấy xe chạy thẳng tới tập đoàn BD. Do Yi đang nằm dựa trên sofa nghỉ ngơi sau một cuộc họp kéo dài 3 tiếng, thấy cửa phòng bất ngờ mở tung bà chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Se Mi chạy từ cửa ôm chầm lấy bà

" Se Mi sao em lại ở đây"

" Em nhớ Do Yi chịu không nổi "

" Em mà cũng nhớ tôi sao ?"

"Tất nhiên "

" Baek Do Yi, em yêu chị nhiều lắm"

" Em có chuyện gì sao " Do Yi thấy Se Mi lạ lạ

" Dạ không chỉ là em muốn nói vậy thôi "

Do Yi của cô có ghen chỉ là cách ghen của bà có khác người khác người bình thường.

------------------

Mn đọc và góp ý cho em hoàn thiện hơn ạ 🫶








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro