Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với cảm giác xa lánh mà cô quyết tâm duy trì khi họ không ở bên nhau, Jang Se Mi bắt đầu lo lắng cho hạnh phúc trước mặt.

"Làm thế này không phải là tốt sao?"

Jang Se Mi thường tự hỏi bản thân điều này trước khi hành động, chẳng hạn như sáng nay cô ấy đang đi mua sắm một mình trong trung tâm thương mại, không phải ngẫu hứng mà tặng bánh cho Baek Do Yi, cô vẫn nhớ cô ấy, mặc dù họ xa nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ, cô đã muốn gặp cô ấy, Jang Se Mi liền đến gặp Baek Do Yi với một cảm giác bất an.

Bị chặn lại ở tầng dưới có xấu hổ không? Nhưng thật dễ dàng để quay lại và rời đi.

Tại sao không? Trong lòng cô có chút kỳ vọng đối với Baek Do Yi, may mắn thay, kỳ vọng này đã được Baek Do Yi kiên quyết nắm bắt.

Vì vậy, không thành vấn đề nếu mình làm không tốt, phải không? Bây giờ cô ấy đã yêu mình rồi, người yêu Baek Do Yi của mình sẽ bao dung mọi thứ về mình.

Mùi hương khói trong chùa nhất thời xoa dịu đầu óc, khi Jang Se Mi định thần lại, Baek Do Yi đã đi tới phía trước.

Đã lâu không tới đây, Baek Do Yi dựa vào hình dáng trong trí nhớ của mình mà đi về phía trước, nhìn thấy biển báo ở góc đường, bà xác định mình không đi sai, khi quay đầu lại mới nhận ra rằng Jang Se Mi ở phía sau bà vài bước.

"Đang suy nghĩ gì đó?" Baek Do Yi đưa tay ra hiệu cho Jang Se Mi nắm chặt  lại, để cô không bị tụt lại phía sau.

"Không có gì, trong không khí có mùi hương trầm khiến người ta cảm thấy thực thoải mái." Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi dừng lại chờ mình, cô vô thức tăng tốc bước đi tiến về phía trước, vui vẻ đáp lại lời mời của bà. Họ nắm tay nhau đi dạo trên đường đến nhà ăn.

Nhà ăn mỗi ngày phục vụ hai bữa sáng và chiều, phòng ăn dành cho thầy tu và khách du lịch ở cùng một nơi, có thể lấy mâm cơm trước cửa và lấy theo yêu cầu, mọi người im lặng xếp hàng chờ đợi.

"Người đi tìm chỗ ngồi trước đi, lát nữa em sẽ tới tìm người." Jang Se Mi nhìn hàng người xếp hàng dài, không ngờ bữa ăn lại có nhiều người như vậy, cô chỉ vào một chỗ trống không xa Baek Do Yi, buông tay, muốn đi về hướng khác.

Baek Do Yi nắm chặt tay Jang Se Mi không buông, "Chúng ta trực tiếp đi đến phía sau tu viện, tôi đã đặt phòng ở đó, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến." Baek Do Yi nắm lấy cánh tay của Jang Se Mi, tiếp tục đi dọc theo con đường lát đá đi vào bên trong.

"Tối nay người định ở lại đây à?" Jang Se Mi thắc mắc, đây không giống như một kế hoạch tạm thời, mà giống như một sự sắp xếp có chủ ý.

"Khi đi công tác mệt mỏi, tôi sẽ ở lại đây một đêm, nghe kinh phật và tiếng chuông ngân vang trong đêm. Sau một đêm như vậy, người sẽ cảm thấy rất thoải mái. Tôi chỉ là nhìn thấy em mệt mỏi khó ngủ đã lâu, liền nghĩ đến dẫn em đến đây thử xem." Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích, giọng điệu chậm rãi ân cần, dành cho cô một sự dịu dàng không thể chối từ.

"Nhưng em vẫn muốn ngủ riêng, được chứ?" Jang Se Mi dựa vào vai Baek Do Yi làm nũng, Baek Do Yi thở dài và cuối cùng cũng đồng ý.

Trong giờ ăn bầu không khí có chút kỳ quái, Jang Se Mi không nói gì, Baek Do Yi cũng không hỏi, hai người chỉ là lâm vào bế tắc mà thôi.

Ăn cơm xong, Baek Do Yi hiển nhiên không vui, cứ ngồi trước bàn lướt màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng còn gửi vài tin nhắn, hai lông mày gần như nhíu lại.

"Người có việc gì à? Về công ty cũng không sao." Jang Se Mi ở bên cạnh Baek Do Yi, nằm nghiêng về phía bà, tựa đầu vào lòng Baek Do Yi mà ngủ.

Baek Do Yi vẫn chưa đặt điện thoại xuống, một tay lướt màn hình, một tay vuốt ve má Jang Se Mi rồi nhéo dái tai cô.

"Người đang nhìn cái gì? Em cũng xem." Jang Se Mi cầm lấy điện thoại của Baek Do Yi, trang tìm kiếm Google đột nhiên hiển thị mấy chữ lớn:

Tại sao vợ tôi không muốn ngủ chung với tôi?

Kết quả tra cứu đã chuyển sang trang thứ ba, có nhiều đáp án khác nhau, tóm lại chỉ có ba ý chính, bao gồm bất hòa tình cảm, chuyện vặt trong gia đình và chuyện ngoại tình, mỗi mục đều rõ ràng, logic, xem ra cũng khá đáng tin cậy.

Jang Se Mi gần như bật cười.

"Thật sự muốn ngủ chung sao?" Jang Se Mi nắm tay Baek Do Yi nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay của bà, giống như một con mèo con được bao bọc kỹ lưỡng.

"Đương nhiên là rất muốn." Baek Do Yi có chút xấu hổ, nhưng không nói còn xấu hổ hơn, nên lập tức nói ra.

"Chỉ là chất lượng giấc ngủ của em không tốt, em sẽ điều chỉnh một chút, lát nữa chúng ta cùng nhau ngủ được không?" Jang Se Mi xoay người, hơi mũi của cô cách một lớp vải thổi vào bụng Baek Do Yi, Baek Do Yi có một cảm giác ấm áp.

"Được." Baek Do Yi nói, cùng Jang Se Mi nằm xuống, hai người nhìn nhau, hơi thở hòa quyện.

"Buồn ngủ sao? Có muốn nghỉ ngơi không? Nhắm mắt lại ngủ một lát." Jang Se Mi đan ngón tay, đem tay Baek Do Yi đặt trên ngực.

Baek Do Yi chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, "Thật hiếm có thời gian nhìn kỹ em như vậy, để tôi nhìn em thêm vài lần nữa."

"Nhìn xem, em cũng nhìn người một cái, nhưng sau này cơ hội sẽ có rất nhiều, mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, có em ở đây, không đi đâu cả." Cơ thể cô tiến lại gần Baek Do Yi một chút, đưa tay vén một lọn tóc của bà ra sau tai.

Jang Se Mi ở gần như vậy, Baek Do Yi dường như có thể nghe thấy nhịp tim đang dần đập mạnh, bà không thể phân biệt được đó là của Jang Se Mi hay chính mình.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt ao trong sân, phản chiếu những vệt lốm đốm trên trần phòng.

Baek Do Yi vô tình chìm vào giấc ngủ dưới ánh mắt của Jang Se Mi, khi tỉnh dậy, mặt trời đã lặn, Jang Se Mi vẫn giữ nguyên tư thế nhìn bà.

"Không nghỉ ngơi sao?" Baek Do Yi dụi mắt, buồn ngủ hỏi.

"Em cũng có ngủ một chút, nhưng em dậy sớm hơn người." Jang Se Mi thật ra không hề nhắm mắt, cô chỉ sợ Baek Do Yi lo lắng nên bịa ra một lời nói dối trắng trợn.

Từ ngày Jang Se Mi bị Dan Chi Gang kéo ra khỏi nhà, Jang Se Mi thường xuyên nhớ lại cảnh tượng đó vào lúc nửa đêm, hầu như lần nào cô cũng tỉnh dậy sau giấc mơ, hôm nay vẫn vậy nên cô không thể ở trước mặt Baek Do Yi ngủ, cô không thể để Baek Do Yi nhìn thấy bộ dạng mong manh yếu đuối của mình bị mắc kẹt trong quá khứ.

Cách đó không xa vang lên tiếng trống trầm trầm, hòa cùng ánh hoàng hôn, đánh vào từng tấc ánh sáng nơi chân trời.

"Phật có tam tâm, Phật là ma. Nếu trừ được ma, ma tức là Phật. Nhập pháp vô niệm, pháp vô tướng. Với nền tảng không trụ, vạn pháp đều thành lập (từ "Kinh Vimalakirti")'" Jang Se Mi ngồi dậy nhìn màn đêm đang dần buông xuống, lẩm bẩm.

"Có ý gì?" Baek Do Yi tò mò hỏi.

"Mỗi người có một cách hiểu khác nhau về nguồn gốc. Sự hiểu biết của ta là không có nguồn gốc, mọi thứ luôn thay đổi và đều có thể bị đột phá. Chỉ cần con người có thể kiên định và nhận ra chính mình, họ sinh ra như thế này. Đó là hạnh phúc." Jang Se Mi từng nghĩ rằng mình đã buông bỏ quá khứ, nhưng cơn ác mộng của ký ức vẫn ám ảnh cô. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chuyển về nhà một thời gian. Sẽ có nhiều tương lai hơn cho người trước mặt và chính cô, những ký ức mới sẽ dần dần đè lên những ký ức cũ.

Baek Do Yi dường như hiểu được sự hiểu biết của Jang Se Mi về Phật giáo, nhưng bà có thể cảm thấy rằng mặc dù Jang Se Mi dành phần lớn thời gian ở bên mình một cách vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn có thể cảm nhận được nỗi cô đơn vô tình lộ ra từ cơ thể cô, chẳng hạn như bây giờ.

Baek Do Yi ôm Jang Se Mi từ phía sau và áp chặt cơ thể vào cô, bà không cho phép những cảm xúc như vậy quanh quẩn ở trong lòng Jang Se Mi.

"Sao vậy?" Jang Se Mi nắm tay Baek Do Yi, vòng qua eo mình.

"Tôi hy vọng em sẽ là một phần hạnh phúc tương lai của tôi. Và tôi mong rằng tôi cũng sẽ là một phần hạnh phúc tương lai của em." Baek Do Yi  ghé sát vào tai Jang Se Mi, giọng nói như thủy triều có sương mai, làm mềm tai cô.

"Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé." Jang Se Mi đột nhiên thay đổi chủ ý.

"Hả?" Baek Do Yi không tin vào tai mình, "Được rồi!" Baek Do Yi quay đầu hôn lên tai Jang Se Mi.

Đôi má của Jang Se Mi đỏ bừng xấu hổ, "Buổi tối ngủ không được di chuyển!"

"Được rồi, tùy em thôi!" Nếu con người có đuôi thì đuôi của Baek Do Yi  sẽ vẫy nhiều đến mức bay mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro