11. This Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người tinh ý, khi nhìn vào mối quan hệ giữa Bae Jinyoung và Lee Daehwi, sẽ thấy khác hẳn với mối quan hệ bạn bè trèo lên cổ nhau mà ngồi của 99line. Jinyoung và Daehwi ấy, giống kiểu tình cảm gà bông hơn là anh em thân thiết.

Mà cũng chính vì cứ mập mờ như vậy, nên những cuộc cãi vã khi một trong hai người không thể lý giải được cảm xúc của bản thân, xảy ra khá thường xuyên. Thông thường Jinyoung sẽ đùng đùng bỏ ra ngoài, đi dạo hoặc chui vào phòng anh Minhyun để lấy lại bình tĩnh. Còn Daehwi thì bị anh lớn cấm bỏ nhà nên chỉ có thể rúc rúc ở trong phòng thôi.

Nhưng hôm nay có vẻ như là đỉnh điểm khi Daehwi rất nhiều lần vô tình đọc được các bài báo, bình luận hay fanfic về cặp đôi HwangDeep. Thật ra lúc đầu thì cậu thấy cũng bình thường thôi, nhưng mưa dầm thấm lâu lại thêm độ thân thiết của Hwangdeep bấy lâu nay là thật, lấy ví dụ như việc giận nhau thì Jinyoung liền bỏ Daehwi theo anh Minhyun chẳng hạn, khiến Daehwi thêm trằn trọc không yên. Vì lý gì mà cậu lại ghét việc anh thân thiết với một người khác như thế ?

Thế là trong tâm trạng bực bội, một trận giận dỗi cãi vã lại diễn ra.

"Jinyoung hyung làm ơn đừng ném hết đồ bẩn của anh lên giường như thế ! Em không có nghĩa vụ phải dọn dẹp hộ anh chỉ vì chúng ta là bạn cùng phòng đâu !"

"Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ dọn. Bây giờ anh đang mệt lắm..."

"Khi nào anh cũng bảo mai anh dọn, cái khái niệm ngày mai là khái niệm vĩnh viễn không bao giờ mà, em quen lắm rồi !"

"Thôi đi Daehwi ! Sao em nói nhiều quá thế, dù sao anh cũng là hyung đấy."

"Là hyung thì không thể gương mẫu hơn một chút sao ? Anh làm sai mà, anh buồn bực gì cơ chứ !"

"Lee Daehwi em mà còn nói nữa thì anh lập tức rời phòng cho vừa ý em."

"Khỏi cần !"

Dứt lời, Daehwi dậm chân đầy giận dữ bước ra khỏi phòng, thậm chí là đi ra khỏi kí túc xá, bỏ mặc Jinyoung nhíu chặt mày ở lại.

Được tuỳ em, em muốn đi đâu thì đi. Anh cũng thừa biết em chẳng dám đi xa đâu ! Cái đồ sợ lạnh nhà em !

Nhưng Jinyoung đoán lầm rồi. Một Daehwi đang giận dữ đến đỏ cả mặt thì làm gì còn đủ lý trí để nhận ra rằng không nên ra ngoài vào buổi đêm. Thật ra cậu có nghĩ đến chuyện sẽ bỏ qua nhà bên cạnh rồi rúc vào lòng anh Sungwoon để kể tội, nhưng cứ nghĩ đến anh Minhyun cũng ở đó rồi lại HwangDeep khiến cậu không khỏi phiền não. Không phải cậu ghét anh Minhyun, thậm chí là quý anh chết đi được, nhưng mà cứ hễ nhìn thấy anh bên Jinyoung là cậu lại nảy sinh cảm giác buồn bực, thôi thì trước khi biết được tại sao bản thân lại cảm thấy như thế thì cứ tránh đi thì hơn.

Vậy là Daehwi mặc độc một chiếc áo hoddie hồng, bước chân vô định ra khỏi nhà.

Lại nói đến Jinyoung, bình thường giận nhau, anh chỉ bỏ qua nhà các hyung có tầm 30 phút thôi rồi lại quay về, căn bản là vì anh không muốn căng thẳng với Daehwi. Dù là cãi nhau nhưng Jinyoung vẫn sợ để Daehwi lại một mình ở trong phòng thì em nhỏ sẽ buồn rồi lại suy nghĩ lung tung. Mà lần cãi nhau nào Jinyoung cũng cố ý chạy ra ngoài trước, trời lạnh mà nên anh không muốn cậu vì dỗi anh mà tự ý bỏ ra ngoài, ngộ nhỡ cảm thì sao ? Thôi thì anh cứ đóng giả hung thần chấn giữ cửa ngoài, để Daehwi trong căn nhà ấm ấp vẫn hơn.

Nhưng lần này Jinyoung vì đang nằm bẹp trên giường nên không cản Daehwi bước ra ngoài được, cậu nhanh quá. Mà cũng thật lề mề quá. Bây giờ là nửa đêm rồi nhưng Daehwi vẫn chưa về phòng ? Jinyoung có chút lo lắng, liền đi vòng quanh kiểm tra các phòng ở nhà mình rồi gọi cả qua nhà các hyung bên cạnh.

"Jisung hyung, Daehwi có qua bên đó không anh ?"

"Mày nói gì thế ? Daehwi không có ở đây đâu, hai đứa lại cãi nhau rồi phải không ? Xong Daehwi chưa về chứ gì ? Hả, đừng im lặng nói anh nghe coi, Daehwi đi lúc mấy giờ mà giờ chưa về ! Jinyoung trả lời anh !"

"A, không có gì đâu. Em tìm thấy em ấy rồi
."

Nghe giọng Jisung có vẻ khá hoảng hốt nên Jinyoung liền lấp liếm bằng một lời nói dối. Tắt máy điện thoại, mặt anh cũng lạnh cắt không còn một giọt máu. Nghĩa là nhà bên cũng không có thì còn có thể là ở đâu đây chứ ?

Lee Daehwi đồ đáng ghét này, em còn định đi đâu !

Jinyoung cầm trên tay chiếc áo khoác bị bỏ quên của cậu rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Lần theo dấu chân mờ mờ trên tuyết mà ngấp ngáp đi tìm em nhỏ. Nhưng mà đột nhiên tuyết lại rơi khiến dấu chân đã mờ nay trở thành biệt tăm, không còn thấy được nữa. Jinyoung càng thêm rét run, cố gắng gọi cho Daehwi nhưng không thể, an ninh quanh khu Wanna One sống thì có thể gọi là khá tốt nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.

Không được nghĩ bậy ! Daehwi lớn rồi, em ấy sẽ tự biết bảo vệ bản thân.

Tự nhủ là vậy nhưng anh không thể giấu nổi vẻ khẩn trương của mình. Thậm chí đã hỏi đi hỏi lại bảo vệ trong khi nhưng họ chỉ trả lời rằng họ không nhìn thấy ai như Daehwi vào giờ này. Jinyoung nghiến chặt răng, vì lạnh và vì sợ, đột nhiên anh sợ mất cậu. Nhẽ ra anh không nên gây gổ hay khiến cậu giận mới phải !

Jinyoung thật sự thích Daehwi mà ? Không phải ai cũng nhìn ra sao, trừ Daehwi thôi, lúc lạnh lúc gần khiến anh cảm giác như tình cảm của bản thân đang bị trêu đùa vậy. Mà đúng lúc buồn chán như thế thì có thêm một Minhyun bước vào đời Jinyoung, đưa ra những lời chỉ dẫn, khuyên bảo cho tình yêu gà bông đang bấp bênh của Jinyoung thì thử hỏi làm sao mà tránh khỏi việc Jinyoung quý Minhyun chứ ?

Jinyoung chạy đã được vòng quanh khu, gục xuống dưới thềm tuyết đang dày lên mà thở hổn hển. Chết tiệt, em đang ở đâu vậy hả Lee Daehwi ?

"Jinyoung ? Giờ này chạy ra đây làm gì thế, thiếu Daehwi nên không ngủ được hả ? Haha."

Giọng cười quen thuộc của Daniel vang lên như tiếng chuông khiến Jinyoung bừng tỉnh . Anh ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp Daniel đang cõng Daehwi ngủ say trên lưng, tay còn cầm một bọc đồ ăn vặt.

"Daniel hyung, anh với Daehwi làm gì ở đây ?"

"Vừa rồi anh định ra ngoài đi dạo thì bắt gặp Daehwi. Thằng bé cứ nằng nặc đòi bỏ nhà ra đi nên anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc dẫn em ấy qua tiệm tạp hoá mua chút đồ ăn. Hình như hai đứa cãi nhau à ? Anh thấy Daehwi kể vậy, mà đang kể thì ngủ gật mất tiêu nên anh cõng em ấy về luôn."

Daniel ngây thơ cười hì hì không hề nhìn thấy vẻ mặt Jinyoung đang dần dần tím đen lại. Hoá ra là bỏ anh để theo Daniel hyung sao ?

"Được rồi, làm phiền anh chăm sóc em ấy rồi. Bây giờ em sẽ đưa Daehwi về, anh đi nghỉ đi."

"Không sao mà, anh cõng Daehwi về phòng được."

"Anh về đi Daniel."

Thân là anh lớn hơn tận 5 tuổi mà trước một Jinyoung đang kìm nén cơn giận, Daniel cũng bất giác cảm thấy hơi rùng mình. Jinyoungie như con nhím ý, nhiều gai lắm chứ không dễ thương chút nào.

Rồi trước khi Daniel kịp nhận ra điều gì thì Jinyoung đã phủ lên mình Daehwi một chiếc áo khoác rồi ôm em nhỏ về phòng hai đứa. Bỏ lại Daniel vẫn còn đang cầm trong tay đống đồ ăn ưa thích của Daehwi.

Nghĩ cũng tội Daehwi, kiếm phải anh người yêu dữ quá à...

Sau đó Daniel nhún vai một cái rồi đi về nhà bên cạnh, anh cũng buồn ngủ lắm rồi.

Còn về phần cặp đôi kia, Daehwi bị động tĩnh làm cho tỉnh lại. Lúc mở mắt ra đã thấy bản thân được đặt trên giường, nằm ngay cạnh Jinyoung. Mà buồn cười hơn là Jinyoung còn đang ôm cậu, ủ cậu vào lòng và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Dường như chỉ đợi Daehwi tỉnh lại, Jinyoung liền cất lời

"Này, lần sau có đi đâu thì phải nói trước với anh nhé. Anh lo lắm đấy biết không hả ? Em cứ vô tư như vậy thôi. Hồi xưa phỏng vấn thì bảo là "anh Daniel nguy hiểm lắm, em sợ lắm" cơ mà, thế sao bây giờ quấn nhau thế, lỡ em đáng yêu quá rồi Daniel muốn lấy em khỏi anh thì sao hả ? Em không chịu nghĩ gì cả Daehwi à..."

Có lẽ đây chỉ là mơ thôi.

Daehwi đã nghĩ như vậy và không ngại ngần gì mà quay qua, nhìn thẳng vào mắt Jinyoung.

"Vậy anh có nghĩ cho em không ? Thật ra mỗi khi anh ở bên cạnh thân thiết với anh Minhyun là em lại khó chịu lắm ấy, em không biết đó là cảm giác gì nữa nhưng em không thích hai người ở bên nhau suốt như vậy, các fan bảo hai anh hợp nhau nhất, em không thể chen vào đâu, không có cơ rồi này nọ,... Em đã rất buồn nhưng em lại chẳng hiểu tại sao."

Giọng nói càng về sau càng nhỏ lại.

"Em nghĩ có lẽ em đã lỡ thích Jinyoung mất rồi..."

Sau đó liền mất hút vừa khi thổ lộ xong, Daehwi đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, mí mắt sụp xuống mà không kịp nhìn thấy biểu tình mừng rỡ hiếm hoi trên khuôn mặt ai kia.

Kể từ sau đêm hôm đó, Daehwi liên tục nhận cảm nhận được ánh mắt đầy trìu mến mà Jinyoung dành cho cậu với tần suất rất rất nhiều. Thậm chí còn nhường nhịn cậu vô số lần, anh không giận dỗi gì nữa, cứ như vậy, cậu nói gì là anh nghe theo.

"Dạo này anh bị làm sao thế Jinyoung ? Em cảm thấy anh hơi lạ so với mọi khi đấy... Dường như anh đang có việc gì vui à?"

"Ừ anh đang rất vui luôn đó."

"Chắc anh không muốn kể em nghe đâu nhỉ."

Chẳng biết vì lý do gì mà Daehwi lại nói ra câu đấy, cậu chỉ đột nhiên nghĩ là Jinyoung sẽ đem chuyện vui ra nói với anh Minhyun đầu tiên rồi quên luôn việc chia sẻ với cậu.

"Cái này em biết mà, cần gì anh kể."

"Em chẳng biết gì hết..."

"Em không biết rằng anh thích em nhiều hơn cả em thích anh sao."

Jinyoung bật cười, một nụ cười rất rạng rỡ, cười đến độ hai mắt vốn to tròn cũng phải híp lại. Còn Daehwi thì vô cùng ngạc nhiên, anh lớn đang nói cái gì vậy chứ ?

"Hôm trước em nói với anh là em thích anh mà, sau khi anh trách em vì bỏ anh theo anh Daniel ấy."

Daehwi cố gắng lục lại suy nghĩ. Cậu không nhớ là cậu đã để lộ tình cảm thầm kín này ra với bất kì ai, đặc biệt là Jinyoung.

A, không lẽ nào... Tối hôm đó không phải là mơ.

Nghĩ đếm việc đó khiến mặt Daehwi trở nên đỏ bừng lên, cậu giấu mình đằng sau bộ trang phục rộng thùng thình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thôi nào Daehwi à. Anh cũng thật sự thích em mà. Cho anh một cơ hội chuộc lỗi để chăm sóc em nhé ? Anh thề với em là HwangDeep là tình bacon thôi, anh thân với anh Minhyun là thật nhưng không phải kiểu quan hệ như em nghĩ đâu."

"Thì, thì liên quan gì đến em chứ hả !"

Jinyoung càng nói thì Daehwi càng ngượng, bao nhiêu tâm tư cố gắng che dấu rốt cuộc chỉ vì lỡ lời mà bể cả rồi. Ngay trước khi Daehwi kịp phản ứng thì Jinyounh đã từ đằng sau ôm trầm lấy thân hình cậu.

"Ừ không liên quan. Bây giờ em chỉ cần quan tâm xem anh thích em nhường nào mà em lại không biết thôi."

Hai đứa nhỏ từ khi thành thật với bản thân hơn thì cũng không cãi nhau nhiều nữa mà suốt ngày dính lấy nhau thôi dù trước cam chúng nó chẳng thể hiện nhiều. Nhưng ai tinh ý thì đều có thể nhìn ra câu chuyện thật sự đằng sau mà.

Phải không nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro