1. Roommate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Wanna One chuyển qua kí túc xá mới, khệ nệ hành lí cả buổi sáng mới đến nơi. Được cái kí túc xá mới này vừa rộng lại đẹp, cũng ở ngay gần công ty và quan trọng hơn là xung quanh nó có rất nhiều hàng ăn vặt.

Nhà mới đồng nghĩa với việc phải có bạn cùng phòng mới.

Anh Jisung lại hỏi Daehwi

Daehwi muốn chung phòng với ai ?

Nhưng lần này cậu chỉ lắc lắc đầu, bản thân cũng không biết ở với ai thì hợp lý. Ở mãi với Jinyoung thì có khi nào sẽ khiến anh mau chán cậu hơn không ?

11 người thì hẳn sẽ có người phải ở một mình. Thật ra đối với các cậu trai trẻ thì việc ở một mình ở thời điểm này cũng vô cùng thú vị.

Thể lệ chọn phòng vẫn rất đơn giản thôi, chơi Musicians với nhau, ai điểm cao thì được chọn phòng trước.

Thế giới này đều biết Daehwi chơi dở tệ, dù là normal hay easy thì đều khó lên điểm cao như các anh. Vậy nên dắt tay Woojin, lần lượt ở hạng 10 và 11.

Jinyoung thật ra cũng không thể gọi là chơi tốt lắm nhưng vẫn khá khẩm hơn các anh, nên được chọn phòng trước.

Khi nãy thấy Daehwi lưỡng lự trong việc chọn bạn cùng phòng là anh đã cảm thấy có chút ấm ức trong lòng rồi. Để xem, không cùng phòng với anh thì em không thể cùng phòng với ai đâu.

Bae Jinyoung chọn căn phòng thứ hai có phần trang trí khá thanh lịch, trang nhã, chuẩn hợp với gu thẩm mĩ của Daehwi, đảm bảo em bé vào đây sẽ thích mê.

Trong khi Baejin đang bận tán thưởng bố cục bày trí thì cánh cửa có dấu hiệu mở ra, báo động việc Daniel - người thứ 2 - chuẩn bị bước vào. Thật ra nhìn Jinyoung mảnh mai thế thôi nhưng sức cũng khá khoẻ.

Rầm.

"Anh cứ thử cố mở cửa ra xem Daniel !"

Ở bên trong thì Jinyoung lấy hết sức chặn cửa, còn người bên ngoài thì vừa bị tiếng đóng cửa làm cho hết hồn. Đành ngậm ngùi lui qua căn phòng bên cạnh...

Jinyoung là đồ ngốc, đồ ngốc. Anh không thèm chơi với Jinyoung. Tí nữa anh mách Daehwi là Jinyoung nạt anh.

Vẫn không quên bỏ lại vài câu lầm bầm rồi mới chọn phòng.

Thề là các anh đều lần lượt ghé qua phòng Jinyoung và bị doạ cho giật mình bởi lực giữ cửa. Cũng không lạ gì lắm, không thắc mắc mà kéo vali qua phòng khác, ai cũng biết kẻ khó ở nào ở đằng sau cánh cửa kia rồi.

Daehwi là người cuối cùng chọn phòng. Cậu lưỡng lự giữa căn phòng số hai và số ba. Không biết nghĩ thế nào mà lại gõ cửa phòng ba thử, chuyện là đó là phòng của Guanlin, cậu bạn bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa thì sợ hết hồn, Daehwi mà bước vào thì có mà Jinyoung sẽ đem Guanlin bé nhỏ ném vào chảo rán mất.

Thế là Guanlin hết sức khẩn trương, gào thét loạn lên :

"Daehwi nếu cậu dám bước thêm một bước nữa thì chúng ta không còn là bạn !"

Daehwi khựng lại khi nghe thấy tiếng của Guanlin. Đành câm nín mà xách vali sang phòng hai. Khỏi nói cũng biết ai ở trong đợi cậu.

Bae Jinyoung điềm nhiên đang ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại còn một tay đang ôm con rái cá yêu quý của cậu mà anh vừa chôm được sáng nay. Nhìn thấy cậu còn lộ vẻ mặt khá ngạc nhiên.

"Ồ trùng hợp quá Daehii. Chúng ta lại là roommate rồi ha !"

Trùng hợp cái lúa nhà anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro