Chương XII: Kí ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dipper Pines."

Dipper Pines.

Một thằng nhóc với chiếc mũ thông màu xanh lam, áo phông đỏ và nhìn trông như mấy thằng trẻ Tây mọt sách. Cậu ta luôn đem kè kè theo mình một cuốn sổ với bàn tay sáu ngón, một cây bút, và luôn lăm le ghi chú tất cả những gì lọt tới tầm mắt cậu vào trong cuốn sổ. Thứ đó phải dài bằng cánh tay cậu, màu nâu rượu, hơi xỉn và nhám bẩn, trông như đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn để trở nên cũ kĩ như hiện tại.

Cậu ta có vẻ hứng thú với Beast Wirt, một cách khó mà trở nên hiển nhiên.

"Em sẽ không ghi anh vào cuốn sách, như anh đề nghị trước đó. Nhưng này, Wirt, em có thể chụp một pô ảnh về anh được không?"

"...ừ. Ừm, em có thể..ghi lại vào cuốn sổ khác, chuyến hành trình ở khu rừng này, nếu em muốn...thật ra anh không phiền đâu."

Pine Tree bé nhỏ dường như chưa bao giờ thấy một thần gác rừng nào trông nguy hiểm như hắn, nhưng lại hiền khô và kiệm lời. Phải rồi, Wirt cũng không phải dạng người sẽ sửng cổ và đuổi giết theo một đối tượng nào đấy nếu nó không gây khó khăn cho hắn, và hắn vẫn có tính người. Chỉ là đã một khoảng thời gian không mấy ngắn ngủi Beast Wirt không nói chuyện với con người, nên đâm ra hắn có chút im lặng và thu mình. Món quà đầu tiên mà hắn tặng cho cậu là một quyển sổ tay bọc da nhỏ nhắn, gọn gàng và khá dày. Đương nhiên là cậu nhóc họ Pine ấy thích mê đi được.

Cậu ta thích khu rừng, rất thích. Cậu luôn luôn vòi vĩnh hắn để được đi theo vào những đêm gác rừng nhưng thất bại, cùng hắn dậy sớm đón ánh bình minh ở những mỏm đá khác nhau. Tuy rằng Dipper đôi khi được Wirt đề nghị là tới khu dân cư sinh sống tạm, nhưng cậu từ chối. Bởi cậu có thể thấy được cách họ đối xử với hắn rất hắt hủi và tàn nhẫn. Thi thoảng, cậu lại hỏi hắn kể về lí do Wirt ở đây, và cũng được Wirt chấp thuận và kể một cách miễn cưỡng. Nhưng chưa một lần nào Wirt tiết lộ về việc vì sao em trai hắn bỗng dưng biến mất, và thứ gì đã khiến hắn trở thành thế này.

"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay về thế giới con người không? Gỡ cặp sừng và trở lại làm một học sinh bình thường."

"Từng. Nhưng giờ thì không thể, em biết đấy. Anh hoàn toàn để mất cơ hội ấy rồi."

Hắn luôn trông thật ảm đạm, giống như hiện thân mùa thu sâu lắng. Đôi mắt hắn vẫn còn đen và đôi khi vào những sáng sớm rải rác, Dipper nhận ra nó đã đỏ hoe. Nhưng hắn không kể cho cậu lí do, như cách anh giấu đi những bí mật khác khỏi tầm với của cậu. Họ sống trong một căn nhà tồi tàn gần bìa rừng, và dường như Dipper chưa bao giờ được tiến vào giữa cánh rừng, mà chỉ có thể lang thang quanh rìa, nơi mà chạy gần hai mươi phút là lạc vào khu dân cư ngay lập tức. Cậu đề nghị với hắn rằng cậu muốn đi vào sâu hơn để thám hiểm, nhưng Wirt từ chối.

Hôm đó, vào nửa đêm, Dipper bỗng choàng tỉnh. Có một giọng nói gọi tên cậu khiến Pine Tree có hơi gai người, mang âm hưởng giễu cợt và tinh nghịch, hơi the thé. Cậu không biết của ai, nhưng một nội lực đã lôi kéo đôi chân Dipper bước ra khỏi căn nhà, tiến sâu hơn vào cánh rừng cùng với cuốn sổ số ba và cây bút. Thật kì lạ, Dipper dù không mang đèn nhưng lại chẳng gặp một chướng ngại nào cả, cứ ung dung như thế tiến đến một góc rừng rất âm u.

Cậu nhận ra chỗ này, đây là nơi đầu tiên Dipper ngã xuống khi đặt chân tới nơi này. Tiếng lá cây xào xạc, hơi man mác buồn và nguy hiểm, nhưng niềm vui sướng khi được trở về đã thôi thúc Dipper không nên quay đầu. Chắc hẳn Mable đang lo lắm, cả bác Stan và chú Soos, nhất là chị Wendy xinh đẹp. Trước mặt cậu mở ra một vòng dịch chuyển, và khung cảnh căn phòng áp mái còn sáng đèn, làm bằng gỗ mục xuất hiện bình yên. Trong sự hân hoan, Pine Tree nhanh chóng bước qua cánh cửa.

"Dipper?"

"Anh Wirt—"

Cánh cổng phụt biến mất. Beast Wirt, đứng trân như phỗng, nhìn khoảng không đen đặc hãy còn vương lại chút hình bóng cậu nhóc bé nhỏ. Anh bỡ ngỡ, rồi khiếp sợ, trái tim như bị xắt thành những mảnh nhỏ. Trước mặt anh dần lộ ra hình hài của một hình tam giác, với một mắt sáng như sao, nhìn anh bằng sự cạnh tranh và khinh miệt.

"Mày đang coi thằng nhóc như Gregory sao?"

"Bill Cipher? Ngươi..là ngươi đã mở cổng để cậu ta trở về?"

Con quỷ vàng híp mắt tự cao, kênh kiệu đáp lại:
"Phải. Và cũng chính là ta đã để nó tới đây, bởi con quỷ thèm muốn một sinh mạng mới. Nhưng ngươi đã quá bao bọc thằng nhóc nên y quyết định vẫn giữ ngươi đấy. Thế nào? Hối hận chứ, ngươi vừa bỏ lỡ mất một cơ hội trở về nhà, bằng cách dâng cậu ta cho con quỷ đấy."

Cổ họng Wirt nghẹn ứ, cố nuốt trôi những gì gã quỷ vàng vừa nói. Đúng, đúng, lẽ ra hắn nên dứt khoát lên mới phải. Dipper Pines là một nhân vật quá hoàn hảo để thế vai gác rừng cho hắn, nhưng mỗi khi nhìn vào hình hài của cậu ta, hình ảnh của Gregory bỗng sống lại trong tâm trí hắn. Wirt là một kẻ hèn nhát không biết nắm lấy số phận của mình, hắn đã tự kết liễu bản thân rồi. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, hắn gục hai chân xuống nền lá khô, khóc tấm tức. Ngọn lửa đỏ hắt lên da Wirt nóng bừng.

Bill Cipher chứng kiến được kết cục vui mắt kia liền chậm rãi ngả mũ, rồi tan biến vào hư vô.

Ôi Maria,
Ta nào muốn nàng làm khổ ta,
Ta chỉ xin nàng hãy cắt cổ ta.
Đem thân ta thay cho bữa tối thịnh soạn,
Và đay nghiến trái tim ta bằng hàm răng trắng sứ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro