3. TÀN CUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Killer với Horror đo ván nằm thoi thóp ở góc phòng xong, bọn còn lại bao gồm Cross, Dust, Error và Nightmare cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc và quyết định là đánh nhau thật luôn, không có cà rỡn cà rỡn với con nhỏ này được nữa. Được thôi, Lam chấp hết~ =)))





~Skip qua đoạn đánh nhau vì au lười miêu tả~



...



1, 2, 3, 4, 5... và 6! 6 bộ xương đang nằm la liệt trên sàn, bầm dập và tơi tả y chang anh Classic 30 phút trước, hậu quả của việc coi thường đàn bà con gái là đây chứ đâu =))) Ừm thực ra thì cũng hơi vất vả chút, vì sức mạnh của tụi Bad Gay à lộn Bad Guy là không thể coi thường được, dù gì cũng là tội phạm chuyên đi phá làng phá xóm phá AU của người ta, thành phần nguy hiểm cấp vũ trụ đấy chứ. Thành ra nãy Thư và Phương cũng vô phụ một xíu xíu cho Lam, chủ yếu là Thư xài phép thuật để đấu lại với Dust còn Phương lôi súng AK 47 (niềm tự hào của cô) ra để chiến với Cross và Error, kết quả như nhau vì mấy anh chỉ có bị ăn đập và thua sớm hơn một chút thôi ahihi's =)))

Tàn cuộc, Lam nhìn mấy tên thua trận đang bất tỉnh nhân sự trên sàn, im lặng hồi lâu trong khi Thư đi thả các Frisk ra và phụ Ink với Dream đưa các Sans với Frisk về AU của mình, còn Phương lại lon ton đi kiếm bịch bỏng ngô với ly Coca ở góc phòng để chén cho hết. Lam cứ im lặng một hồi lâu như vậy, cho đến khi Phương lên tiếng:

" Lam ơi? Về thôi chứ?"

Lam quay lại nhìn Phương, rồi lại quay xuống mấy Bad Sans:

"Ê Phương, phụ tớ dựng mấy ổng vào tường cái."

" Hả? Để chi ?" Phương trố mắt ra nhìn con bạn thân của mình, rồi như nhớ ra, cô nhăn mặt, "Lại nữa hả, cái con nhỏ này? Sao lúc nào cậu cũng mất công vậy?"

Mặc kệ lời Phương, Lam cúi xuống xách Cross ngay gần đó lên rồi kéo lê xềnh xệch (Lam: ulatr sao mà nặng quá dzị??!) đến bức tường gần đó, nhẹ nhàng đặt anh dựa vào tường. Phương thở dài, rồi miễn cưỡng bước đến nắm mũ áo Dust rồi lôi xềnh xệch thô bạo như cách au hồi nhỏ lôi một cái gì đó nặng cmn nề đi chỗ khác =).

"Ê nhẹ nhàng chút ik!" Lam nhắc, Phương miễn cưỡng xốc nách Dust lên rồi quẳng vô tường, may mà ổng vẫn dựa vào tường ngay cạnh Cross được chứ không nằm lăn quay ra như anh Phèo lúc xỉn. Phương thở dài:

"Cậu mà không phải bạn thân tớ thì đừng hòng tớ làm vầy... Tớ kệ xác bọn nó xỉu ở đây luôn ấy chứ!"

"Thôi giúp tớ đi." Lam nói và tiếp tục nhẹ nhàng dựa Horror vào tường cạnh hai người kia, Phương cũng bó tay .com và đành phải giúp con bạn thân của mình.

Ấy nhưng mà mấy anh Bad Sans đâu có xỉu đâu, mấy anh tỉnh từ đời tám hoánh rồi mà bây giờ đang giả vờ bất tỉnh nhân sự ấy chứ. Để au tường thuật lại cho các bạn nhe: Tình hình là lúc nãy Nightmare chỉ giả vờ thua và xỉu thôi, để nhân lúc mấy thằng đệ đang xỉu thật thì anh đi vào trong giấc mơ của tụi nó và táng bép bép bép mấy cái cho não tụi nó tỉnh lại:

*ĐM thằng nào táng tao v... Ủa boss?*

*Shhh, tụi bay đừng có thức dậy bây giờ! Cứ tiếp tục giả vờ xỉu đi!*

*Ủa chi vậy?*

*Đợi lúc mấy con lol kia mất cảnh giác thì hẵng dậy úp sọt nó.*

*À à hiểu rồi...*

*OK hiểu.*

*Yes sirrr~*

....


Thì cái câu chuyện là như thế đó, thành ra bây giờ đứa nào cũng tỉnh, cũng chấm hỏi và hoang mang vô cực trước cái chuyện mà Lam đang làm. Con nhỏ này đang làm gì vậy? Sau một hồi vật vã xà quần qua quần lại thì cuối cùng mấy anh xương cũng đã được đặt ngồi dựa vào tường, đang diễn vai yên giấc ngàn thu một cách không hề giả trân. Cross không nhịn được mà hé mắt ra nhìn xem con nhỏ này tính làm gì, thì thấy Lam đang ngồi trước mặt tụi nó và cách một khoảng không xa không gần, Phương thì đang khoanh tay trông khá bực bội cách đó khá xa và đang nhìn Lam với vẻ không vui vì một cái gì đó. Mà khoan con nhỏ này tính làm gì tụi mình thế???

Lam nhẹ nhàng đưa hai tay ra trước hướng vào các Bad Sans, một luồng ánh sáng nhẹ màu xanh lá cây dễ chịu tỏa ra và trong chốc lát Cross thấy như các vết thương trên người mình từ từ biến mất, không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Dường như những người khác cũng vậy vì anh thấy những cái nhíu mày hơi giãn ra ngạc nhiên, chính anh cũng ngỡ ngàng không kém. Con nhỏ này có khả năng trị thương à? Mà quan trọng hơn, nó... đang chữa trị cho tụi mình ư???

Phương ở sau nhìn Lam chữa trị, nhăn mặt giọng không bằng lòng:

" Tsk, lúc nào cậu cũng vậy hết. Đánh nhau cho đã xong lại mất công đi chữa cho tụi nó. Sao hay vậy quá à! Cứ kệ đi không được sao? Bọn nó bị vậy cũng đáng mà."

Lam cười nhẹ, vẫn tập trung trị thương và trả lời khi không quay đầu lại:

" Thôi mà, mấy ổng bị vậy cũng là do tớ đánh chứ đâu. Đằng nào thì vừa nãy mấy ổng cũng chịu đau đớn nhiều rồi, mà cứ để đây mãi thì không được..."

"Haizzzz tớ chẳng hiểu nổi cái kiểu vừa đấm vừa xoa của cậu luôn. Biết vậy sao ban đầu khỏi đánh luôn đi cho đỡ mất công, tụi hãm lol này đâu đáng để cậu chữa." Phương ngán ngẩm lắc đầu, đúng lúc ấy một cổng dịch chuyển mở ra ngay cạnh cô, Thư nhảy ra vui vẻ:

"Trao trả tù nhân thành công! Trời ơi mấy cậu không biết đâu, lúc đưa Flowerfell Frisk về á thì Flowerfell Sans ở đó khóc thiệt luôn đó! Ôm với khóc quá trời luôn, OTP real quáaaaaa (≧∇≦)!!! Ủa mà Lam cậu đang làm g-" Chợt nhận ra Lam đang chữa trị cho team Bad Guy, Thư nhăn mặt khó chịu:

"Lam! Lại nữa sao trời?!"

"Hì hì, thì đó. " Lam gượng cười biết lỗi, đúng lúc đó cô cảm thấy các vết thương trên người bọn kia khỏi hết rồi thì dừng tay lại. Thư than thở:

" Quài luôn á! Đừng có mất công chữa cho tụi nó nữa Lam! Cứ đánh con nhà người ta bầm dập xong lại vầy... Không biết cậu tốt bụng hay sao nữa!"

"... Thì tớ nói rồi mà, tớ không đủ nhân từ để chọn MERCY với bọn như vầy đâu..."

"Nhưng cũng chẳng bao giờ chọn KILL, đúng không?..."

"...Ờ, mấy cậu hiểu tớ quá mà..." Lam trị thương xong vẫn chưa đứng lên vội, cô chống cằm nhìn mấy thằng xương vẫn đang (giả vờ) bất tỉnh trước mặt, khẽ cười: "Hơn nữa, mấy cậu cũng biết tớ là một fan của Bad Guy mà."

*Bad Sans: Khoan WTF??? Nó vừa nói gì vậy tau có nghe nhầm không tụi bây???*

Phương nhướn mắt, "... Ờ nhưng cậu vẫn đập họ vì tình yêu dành cho Frans lớn hơn đúng không? Xời hiểu quá luôn. Tớ không ngăn cản cậu đâu, nhưng cái lí do cậu thích bọn nó thì..."

"Vì mấy ảnh ngầu, hihi =)))" Lam cười làm Phương và Thư ngán ngẩm, còn mấy thằng vừa được khen ngầu kia xém nữa giật mình bật ngửa dậy, chút xíu nữa thôi là bị phát hiện rồi. Phải cố lắm bọn nó mới không trợn ngược mắt há hốc mồm ra, vì đây là lần đầu tiên có người khen là ngầu, trước nay chỉ có bị chửi là "độc ác", "vô nhân tính", "điên dại", "báo quá trời báo" và nhiều cái ác ý khác thôi à...

Lam quay lại nhìn Phương và Thư, cười tươi vui vẻ: " À mà vừa nãy các cậu có thấy mắt của Dust không?"

*Dust khẽ giật mình rồi im lặng nghe tiếp*

"...Có, rồi sao?"

Hẳn là rất đáng kinh tởm rồi, Dust nghĩ, những lời này anh đã nghe hàng trăm lần rồi, nghe đến nhàm cả tai đến mức anh cũng tự thấy vậy. Chỉ có thể là đáng sợ, dị biệt, đầy ám ảnh thôi chứ gì nữa...

"Đẹp mà! Phải không? Tớ thấy mắt Dust đẹp."

*...Hả??*

"Biết ngay mà...", Thư thở dài. Lam cười khì, quay lại chống cằm nhìn Dust và nói tiếp:

"Mắt ảnh đẹp, theo gu thẩm mỹ của tớ thì vậy. Bỏ qua mấy cái hành động ảnh đã làm để mắt thành ra như vậy đi, nhưng mắt Dust đặc biệt mà không phải sao? Kiểu lấp lánh á, chắc là do tớ thích màu tím nên vậy."

Phương chống hông xẵng giọng :" Sao không khen cả Cross với Error luôn đi!"

*Ai đó giật mình nhột nhột =)))*

" Ờ thì mắt hai ảnh cũng đẹp, được chưa? Mắt Nightmare cũng đẹp, màu xanh lơ mà, màu cậu thích phải không Thư?''

Thư nhún vai: "Đã từng, thằng bạch tuộc này là lí do khiến tớ bắt đầu ghét ghét màu này rồi. Mà tớ không hiểu tại sao trong nhóm này thì cậu thích Cross nhất đó, Lam, hồi trước cứ tưởng bị Chara nhập thôi mà đọc X-tale cái hết hồn luôn, tính ra cũng đâu kém gì Dust mà nhỉ, ý là cái vụ TÀN SÁT hết mọi người luôn ấy? Ew."

*... Rồi sao? Con người, ngươi sẽ nói gì bây giờ với một kẻ đáng khinh như ta đây?...*

Lam vẫn chống cằm quay sang nhìn Cross, không nhận ra chính chủ đang toát hết mồ hôi hột, cô khẽ mỉm cười: " Ít ra ảnh cũng là người tốt nhất trong nhóm Bad Guy, tớ nghĩ vậy. Mấy người kia đi giết với phá AU vì thích, còn ảnh đi phá để cố tái hiện AU của mình. Ờ thì việc phá nhà phá cửa người khác là xấu, tớ ghét, nhưng ít ra Cross có lí do tốt hơn một xíuuuuuu, nên tớ ít ghét nhất. Với cả..." Tiếng cười khúc khích của Lam lọt vào tai Cross (au: ủa xương làm dell gì có tai??? Thôi bỏ qua đi), không hiểu sao lại thu hút anh.

" Với cả, tớ thấy Cross ngầu nhất, nếu tính riêng trong hệ chơi vũ khí sắc nhọn thì ngầu sau mỗi Killer thôi." Lam đứng dậy, phủi đất cát bám trên áo cô, "Hoi, xong rồi, thì giờ về thôi."

Phương nhìn Lam đang bước lại gần, vẫn khoanh tay nghiêng đầu: " Thì về, nhưng tớ phải nói cái này cái, Cross là người xấu, cậu cũng thấy rồi đó, trong fandom có thể khác nhưng đây là hiện thực. Cross nằm trong nhóm Bad Guy, không phải là người cậu nên tin tưởng đâu. Tớ nói vậy thôi đó."

Lam cùng Phương bước lại chỗ cánh cổng dịch chuyển về thế giới thật, giọng Lam nhẹ nhàng:

"Biết sao không? Tớ vẫn sẽ tin Cross còn một xíuuuu người tốt bên trong, vậy đó. Dù gì ảnh cũng là một Cận Vệ Hoàng Gia, là "Sans"... cũng xứng đáng được tin tưởng và hạnh phúc mà, phải không?"

" ... Vậy cậu sẽ trở lại hả, đúng không?" Thư vừa nói vừa bước vào cổng với Lam và Phương.

"Ừm...! Tất nhiên!" Cross khẽ mở mắt ra nhìn, lần đầu tiên, anh thật sự chú ý đến cái con người ấy. Mái tóc ngang vai vàng như màu hoa mao lương ở Flowerfell, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, cái nụ cười tươi vui vẻ và giọng nói nhẹ như gió thoảng trước khi cánh cổng đóng lại...

" Tớ sẽ trở lại, chắc chắn đấy..."





...




Cánh cổng đóng lại, không gian lại yên ắng... và trống trải như trước. Team Bad Guy từ từ mở mắt và đứng dậy, nhưng không biết làm gì cả. Tất cả đứng ngó nhau im lặng, vẫn chưa giũ được đầu óc trước những gì vừa xảy ra. Nightmare dịch chuyển tất cả về lâu đài của mình rồi ngay lập tức teleport auto về phòng sau khi nói ngắn gọn:

"Giải tán."

....

".... Tao cũng về phòng đây." said Cross và ngay lập tức tele về luôn, những người còn lại cũng tự động ai về chỗ người nấy, trong tình trạng não vẫn đang lag sau khi trải qua đủ thứ chuyện hôm nay.

~Phòng Cross~

Cross nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc rối bời. Hồn ma XChara xuất hiện ngay bên cạnh, tiếp tục léo nhéo bên tai anh về cái kế hoạch chỉ chút xíu nữa thôi là thành công mà cuối cùng lại bung bét hết cả, anh làm lơ luôn. Cross gác tay lên trán và tiếp tục im lặng đấu mắt với cái trần nhà, đầu óc anh trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Anh khẽ lẩm bẩm:

"Lam..."

XChara chống cằm lơ lửng bên cạnh, nhìn anh cười khúc khích giọng trêu chọc:

"Ai đó đang tương tư kìa ~ "

"... Im đi Chara." Cross quay lưng lại quyết định câm như hến, không nói năng gì nữa. XChara cũng không muốn phí thời gian tranh luận mất công với cái túi xương cộc tính này, cũng nhanh chóng biến đi. Cross bất giác nghĩ lại về con nhỏ loài người ấy, kỳ cục ghê hôn, bị nó đánh bầm dập mà bây giờ lại không thể nghĩ được gì khác ngoài việc nó chữa trị cho anh, khen anh ngầu, nói tin anh (một xíu), và cái câu nói cuối cùng nhẹ như gió trước khi biến mất hút....Ha, chắc mình điên thật rồi...

Hoàng hôn bắt đầu hạ xuống ngoài cửa sổ, cái ráng vàng của nó không hiểu sao lại làm anh liên tưởng đến một màu tóc mao lương vàng...




" ...Khi nào... thì cô ấy trở lại nhỉ....?"

---------------------------------------------------

Đến được chap 3 rồi mọi người ơiiiiiii! Yeah! Cảm ơn những ai đã ủng hộ truyện của mình đến tận thời điểm này ạ! Nếu được hãy comment một xíu cho au lấy động lực nhé! 😘😘

Số là au sắp thi, nên cố lết hết chap này trong cuối tuần để hai tuần tới ôn thi không viết nữa. Sau đó au sẽ đăng thêm 1 chap nữa rồi "pay màu" tầm một tháng cho kỳ thi sinh tử mà các bạn xem thời sự có thể đoán sương sương đấy. Có lẽ sẽ hơi lâu à nha.... (T▽T)

...Nhưng mị hông drop đâu! Thề đấy! Yêu các reader nhiều lắm mà! ( ♥‿♥) 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro