Chương 4: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Vy từ chối tình cảm, An đã cố gắng cư sử bình thường nhất có thể để đưa tình bạn của họ tự nhiên như trước kia.

Một ngày ko nắng, An đã vô tình nhìn thấy... có một người muốn tỏ tình Vy. Nóng nẩy xông vào mà ko thể kiềm chế được cảm xúc... Vy đã rất tức giận và quát An

Vy: Tôi đã nói rồi. TÔI KO THÍCH CẬU, vui lòng ko chen vào chuyện của tôi. Từ giờ, tôi ko muốn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chưa kể đến tình cảm đi vì nó còn KO ĐÁNG!!!

....

An: Hừm... Tôi vì em ko biết bao nhiêu lần lao đầu vào nguy hiểm... ko biết bao lần đau lòng vì em... lo lắng, quan tâm em... chịu đựng sự ghẻ lạnh của em... để rồi nhận lại 2 từ "ko đáng"? Nay em vì một kẻ ko quen biết, muốn từ mặt tôi? Tôi hiểu rồi... xem như có duyên ko phận. TÔI YÊU EM... có lẽ, đây sẽ là lần cuối... em được nghe tôi nói những lời này... Tôi ko mong gì nhiều, chỉ hi vọng em được hạnh phúc... Tôi vẫn sẽ ở sau và nhìn về phía em... nhưng ko có nghĩa trong tương lai tôi vẫn sẽ ở đó... trái tim tôi đã quá tan nát rồi... Chúc em... hạnh phúc... Chào em.... *quay đi*

Vy: ...Tui xin lỗi... An

Vài ngày sau

An: alo..?

Minh: An... m...mau tới bệnh viện XX có chuyện ko hay với con Vy rồi...

Tại bệnh viện

An: sao... sao rồi...?

Bs: xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức... 

Mẹ Vy: ... *cố cắn chặt miệng để ko khóc*

An: hả... *thất thần*

An: ch... chuyện này là sao!!? 

Minh: đây... bà.. đọc đi... mẹ Vy tìm thấy nó trong ngăn bàn của Vy... *đưa* 

An: nh... nhật kí..?

" Ngày X, tháng Y, năm XXYY, 

An à... tui mắc một căn bệnh nặng... để vượt qua được căn bệnh này, chỉ có cách duy nhất là phẫu thuật nhưng nhặc nỗi tỉ lệ thành công rất thấp nên tui định sẽ nói cho bà vào ngày đó... nhưng khi tui định nói với bà... thì bà lại tỏ tình tui... tui thật sự rất vui... vì cuối cùng bà cũng thật sự thích tui. Nhưng chợt ch.ết lặng vì vấn đề sức khỏe tui đang gặp... nên tui đã quyết định ko nói cho bà. Tui đã tự mình... vứt đi cả những tình cảm của tui... và cả của bà. Tui hi vọng bà sẽ quên đi tui và có cho bản thân bà một hạnh phúc. Tui xin lỗi bà, An "

An: ... /-/ cho đến cuối cùng... tôi vẫn ko thể nhìn em lần cuối..? Làm sao mà được ... sao tôi có thể hạnh phúc mà ko có em bên cạnh... làm sao mà được... /-/ *khóc nức nở*

An: làm ơn đi... dừng lại đi... đừng cướp đi những người mà tôi yêu thương nữa... dừng lại đi... *siết chặt*

An: chắc chắn ko phải... đây...đây chắc chắn là mơ... V..Vy ơi.. bà đang ở đâu..? ra đây đi đừng trốn tui nữa... *cào cấu*

Minh: An...An à đừng như vậy nữa... đây là sự thật... con Vy... con Vy nó ch.ết rồi... *nắm chặt tay*

An: ko thể... ko thể như vậy được... *khóc*

Hai ngày sau

An: /-/ cuộc sống của tôi... giờ đây thật trống rỗng... thật đau khổ biết bao... nếu như thế giới này... ko có em... tôi sống làm gì nữa... một cuộc sống vô vị... haha... haha /-/

"TÔI NGUYỀN RỦA... TÔI CH.ẾT"


___Còn Tiếp___


*bật nắp quan tài, nhìn em lần cuối((((=*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro