CHAP 5: Ánh Sáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ tỉnh dậy, Deku người đầy mồ hôi cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho dể chịu hơn, cậu bắt đầu đứng dậy và tự hỏi: "Mình đang ở đâu đây?". Sau khi đã trấn tĩnh, Deku bắt đầu ngờ ngợ ra xung quanh chỗ cậu đứng là hằng hà sa số các cây hướng dương cao hơn cả cậu, cậu bắt đầu bước đi qua từng cây hoa hướng dương dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, nhưng có một điều lạ là cậu chẳng cảm thấy gì từ ánh nắng đó cả. Deku cứ đi như vậy cho đến khi nhìn thấy được một đài phun nước đang hoạt động, nhưng chẳng có gì đặc biệt ở đó cả nên cậu tiếp tục đi băng qua hàng triệu cây hướng dương đang chắn tầm nhìn cậu nhằm tìm ra một lối thoát. Đến khi cậu mệt nhoài và bắt đầu ngồi bệt xuống đất.

          - Thật sự đây là nơi quái quỷ gì vậy trời?

Sau năm phút bước đều bước thì Deku gặp một ngôi đền, là lần này không như cái đài phun nước kia, có ai đó đang ngồi ở hàng ghế phía trong ngôi đền. Deku tiến lại gần xem thử thì thấy người đó đang ngồi cầu nguyện trước một bước tượng. Dường như là bức tượng của một Sans hùng mạnh. Sans đó khoác một bên chiếc áo choàng của vị vua và có ba mắt, một con mắt màu đỏ nằm trên trán, một con mắt màu xanh dương phía bên phải nếu nhìn đối diện, và một con mắt thì bị lắp đi bởi những cái băng gạt. Nhưng bây giờ đối với Deku thì cậu hoàn toàn không biết đó là ai.

          - Người cầu nguyện... hắn là một bộ xương?!

Người đang ngồi cầu nguyện bỗng dưng quay phắt lại và nhìn thấy cậu, đó là tên Sans Mặt Trời mà Luz đã cho cậu ăn. Cả bầu trời bỗng nhiên đỏ rực và những cây hoa hướng dương bắt đầu tuôn ra rất nhiều máu, một vài cây hướng dương thậm chí còn tuôn ra cả bộ phận cơ thể hoặc là nội tạng.

the original image: https://aminoapps.com/c/undertale/page/blog/sun-sans/xmpS_2u6qklWJl2J50P6zavabnKJzqb

          - Tên kia... ngươi là ai? Cả gan ăn thịt ta... tiếp tay con ả kia làm đảo lộn hệ thống trật tự của các Sans, ta sẽ giết ngươi tại đây và thoát ra... và giết tất cả các ngươi, dâng đầu con ả kia lên cho ngài.

Sợ hãi trước áp lực khủng khiếp đó, Deku bỏ trốn vào trong đám cây hướng dương đẫm máu. Lập tức tên Sans kia cũng đuổi theo, cậu đoán cậu đã bị kẹt trong không gian của tên Sans đó, nhưng chắc có lẽ vì một lý do nào đó mà Deku nhìn thấy tên Sans đó không thể điều chỉnh được độ sáng tối của không gian này nên hắn khó có thể nhìn thấy cậu ở đây.

          - Được rồi, hắn đang dùng mặt trời để soi sáng tìm mình, nhưng có lẽ trong đây sức mạnh của hắn có giới hạn, chỉ cần né xa mặt trời đó là mình sẽ sống, mình sẽ-

Bất ngờ một bàn tay từ trong bóng tối lao ra và túm lấy cổ cậu, tiếng cười bắt đầu vang vọng ra khắp nơi.

          - Ngây thơ... thật là NGÂY THƠ! Nhìn ngươi vừa phân tích vừa chạy vào cái bẫy của ta thật là buồn cười, xem này...

Sans Mặt Trời nhặt một trái tim ở dưới một cây hướng dương, ngắm nghía một chút sau đó đút thẳng vào miệng cậu bắt cậu nuốt nó nhưng lại bóp cổ cậu mạnh hơn. Kèm theo đó là tiếng cười man rợ của hắn, "NÀO! TÊN HÁU ĂN, NGƯƠI ĂN TA SUNG LẮM MÀ. TRÔNG MẶT NGƯƠI LÚC NÀO KIA, NUỐT MỘT QUẢ TIM KHÓ KHĂN ĐẾN VẬY SAO?". Sans Mặt Trời ném Deku xuống thật mạnh làm cho máu, bộ phận cơ thể và nội tạng nằm rãi rác văng tung tóe. Deku của ho thật nhiều trước khi nôn ra quả tim vẫn con nguyên.

          - Thảm hại... THẬT LÀ THẢM HẠI, SAO CÁC SINH VẬT Ở CÁC CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC LUÔN YẾU ĐUỐI? HAY CHỈ LÀ CHIỀU KHÔNG GIAN UNDERTALE QUÁ MẠNH SAO????

Nói xong hắn đá thẳng vào mặt Deku một cú thật mạnh, rồi triệu một con dao găm với ánh sáng mặt trời bao quanh. "Ngươi nên chết một cách đau đớn nhất có thể đấy", rồi hắn vung con dao đó về thẳng về phía mắt của Deku...

ẦM!!

Một luồng sáng bỗng bùng lên làm tên Sans đó bay thẳng về phía ngôi đền làm nó sụp đổ, dù vậy thì bức tượng vẫn không một chút lung lay. Sans Mặt Trời bất ngờ và hét:

          - Thế... THẾ QUÁI NÀO HẢ? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TÊN KHỐN?!!

Deku bây giờ như một cá thể đi ra từ Mặt Trời, cậu bừng sáng lên và thiêu hết những thứ ở gần cậu. Sans Mặt Trời lụi lại một bước, dường như hắn nhìn thấy được phía sau Deku là một hình bóng của thứ gì đó, "Nó còn hùng mạnh hơn cả ngài".

          - Dưới sự bảo hộ của Demon, ngươi sẽ chết dưới tay ta.

Nói rồi Deku lao thẳng đến, tên Sans Mặt Trời bất ngờ vì tốc độ hiện tại của cậu. Nhưng rất nhanh hắn bắt đầu lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phân tích, cùng lúc đó là những chiêu thức khủng khiếp liên tục lao đến mà ngay cả Sans Mặt Trời cũng chưa thấy bao giờ.

           - Cứ thế này thì không ổn, nếu hắn cứ né như vậy thì mình sẽ hết thời gian mất.

Cậu bắt đầu lao đến tên Sans Mặt Trời và dùng đòn cận chiến, như vậy thì có thể sao chép năng lực của Sans ngay khi hết tác dụng. Sau tầm 10 phút một người đánh và một kẻ né, Sans Mặt Trời bắt đầu kiệt sức, hắn không muốn tin rằng có một kẻ có thể ép mình đến mức này ngoài các Sans mạnh hơn. Nhưng rồi hắn mỉm cười.

          - "Hmm, không ngờ có kẻ ép mình phải dùng nó cơ đấy."

Trên đầu hắn bắt đầu hiện lên những ký tự và các con số. Deku thấy mọi chuyện không ổn, cậu dốc hết sức để đánh hắn, nhưng dường như tất cả các Sans đều có thể né các đòn này dể dàng, cậu cần một cái gì đó mạnh và nhanh hơn.

          - Hmm... A HA HA HA HA! Ta biết rồi, biết hết rồi, BIẾT RỒI BIẾT RỒI BIẾT RỒI!!Hắn bất ngờ lao thẳng đến phía Deku, cậu bắn một tia sáng đến phía trước, tiếc là hắn đã né được.

         - Còn 20 phút 50 giây.

Deku giật mình, căng thẳng giờ càng căng thẳng hơn. Nhưng cậu đã giấu được nổi căng thẳng đó và hỏi lại.

          - Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Tên điên!

          - Ờ cứ nói ta điên đi, để xem sau thời gian đó thì ai là kẻ cười lâu! Gấp 5 lần cơ à? Khục khục...

Cười xong thì tên Sans Mặt Trời dịch chuyển ngay phía trên đầu Deku và bắn một tia năng lượng khổng lồ làm cậu bay thẳng xuống đất.

          - Nếu thể thì ta chỉ cần mạnh hơn cái sức mạnh gấp 5 lần mà ngươi đã sao chép thôi, quá ư đơn giản.

Bầu trời bắt đầu sáng trở lại, dường như tên đó dã biến thành Mặt Trời soi sáng cả không gian tối tăm này, những cây hoa hướng dương cũng bắt đầu hướng về phía hắn.

          - Mặt Trời... ta có thể ban phát sự sống, cũng có thể thiêu đốt nó đến khi linh hồn chỉ còn là đống tro tàn. Mặt Trời là thứ vĩ đại nhất thế giới này, và ta là hiện thân cho nó...

...


ẦM! ẦMM!

Còn 50 giây nữa là năng lực Sans Mặt Trời sẽ hết hạn, và hiện tại Deku không có năng lực dự phòng nào cả, thật sự tình thế bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc.

           - "Không ổn, thật sự không ổn. Làm sao bây giờ, ở đây không hề có một lối thoát nào cả, mình không thể chết ở đây được."

Rồi cậu đưa ra một quyết định cuối cùng, xem như được ăn cả ngã ăn cám. Deku hít một hơi thật sâu và gồng cứng tay lại. Vận hết sức bắn ra một quả pháo sáng khổng lồ che đi tầm nhìn của Sans Mặt Trời, sau đó Deku dùng toàn bộ sức mạnh của năng lực này biến thành một thực thể vô hình lao với tốc độ không tưởng về phía của Sans Mặt Trời.

          - "Chỉ cần chạm vào được hắn, mình sẽ lấy lại được ưu thế"

          - Tên khốn này! Sao tự nhiên hắn nhanh thế?

Chỉ cần một tia Gaster Blaster bắn trúng Deku thôi thì cậu cũng sẽ về với đất mẹ, nên lần này cậu thật sự không được phép lơ là, tất cả tia Gaster Blaster bắn ra đều được cậu quan sát và phân tích hướng đi một cách nhanh chống, cậu đoán và né được hết tất cả tia Gaster Blaster được bắn ra cho dù nhỏ đến mức nào cũng bị cậu nhìn thấu.

Vút!

Deku tạo ra một Gaster Blaster và kích hoạt nó phát nổ ngay dưới chân cậu. Sóng xung kích của nó đã đẩy cậu bay thẳng lên không trung. Cậu đạp lên tất cả các Gaster Blaster và phóng thẳng đến chỗ tên Sans Mặt Trời.

          - Chết tiệt!!

Hiểu được tình hình sau khi Deku chạm được mình, tên Sans Mặt Trời có ý định sẽ dịch chuyển ra xa sau lưng cậu và chưởng một tia năng lượng cực lớn kết thúc mọi thứ. Nhưng không, ngay khi chuyển được kích hoạt, hắn đã bị chặn lại bởi hàng ngàn Gaster Blaster Mặt Trời mà Deku tạo ra. - " Còn 30 giây, dư thời gian để mình chiến thắng" - Deku cười thầm.

...


ẦM!!

Bắt ngờ một người khổng lồ trong suốt với ánh sáng màu vàng choáng loàng khắp chiều không gian xuất hiện cầm lấy Deku và bóp chặt cậu ấy lại.

          - CÁI QUÁI?!!

Bên trong người khổng lồ đó là tên Sans Mặt Trời, hắn bây giờ trông không khác gì một vị thần, đôi mắt sáng rực, bờm sư tử quanh cổ hắn bốc lửa hừng hực, toàn thân được bao phủ bởi lớp Aura màu vàng sáng chói. Hắn cười điên dại rồi nói:

          - Ngây thơ! MỘT LẦN NỮA NGƯƠI QUÁ NGÂY THƠ TÊN BIẾN DỊ À, ĐẾN BAO GIỜ NGƯƠI MỚI THÔNG RA ĐÂY HẢ? Không gì có thể đánh bại được các Sans, rõ chưa?

Còn 10 giây cuối nhưng Deku thật sự bây giờ không thể nào làm được bất kỳ điều gì. Cậu bất lực chờ đợi thời gian trôi đi và đón nhận cái chết. Sans Mặt Trời biến cánh tay của người khổng lồ thành một thanh kiếm rồi nói:

          - Giờ thì... nhìn vào mắt ta lần cuối đi.

ẦM!!!!




......




          - Sao bây giờ cậu mới dùng nó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro