CHAP 1: CHIÊU MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - cuộc đời này sao lại bất công đến thế?

Đứng trên sân thượng của một tòa nhà, Midoriya Izuku nghĩ về những khoảng thời gian mà cậu bị xem như là một thứ đồ bỏ đi, cậu bị tất cả mọi người kì thị chỉ vì cậu là một kẻ vô năng và đến cả người bạn thuở nhỏ của cậu cũng xem cậu như một tên vô dụng bất tài.

Mẹ cậu, người duy nhất trong cái xã hội này vẫn còn yêu thương cậu và cũng là người giờ đây đã không còn trên thế gian này. Tivi đưa tin rằng có một nhóm tội phạm tấn công vào một ngôi nhà nọ với âm mưu chiếm đoạt tài sản, không lâu sau đó bọn cướp đã bị bắt, nhưng do sự chậm trễ của các anh hùng và cơ quan an ninh mà một người phụ nữ đã bị giết hại một cách dã man, ra đi bỏ lại đứa con nhỏ của mình. Trong trại trẻ mồ côi, cậu cứ như một cậu bé da màu giữa một nơi toàn người da trắng thời thế kỷ 17, 18 vậy. "Nó là một đống rác di động!". Nhiều năm sau cậu trốn trở về nơi từng là nhà cậu, ngắm nhìn căn phòng khách nơi mà cả hai mẹ con cùng nhau chơi trò anh hùng, căn phòng ngủ nơi mà mẹ đã hát ru cho cậu vào mỗi đêm. Trên tầng thượng của căn nhà nơi gió thổi mạnh vào mặt, cậu tự hỏi với chính mình:

          - Mình là ai... trong suốt cõi đời này?

Cậu cảm thấy thật bất công khi mà mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc và yên bình, ghen tỵ với những người có được sự nổi tiếng nhờ vào siêu năng lực của mình. Những giọt nước mắt hận thù lăn xuống làm má cậu đau rát. Izuku nhắm mắt lại và ngã người về phía trước để mặc cho trọng lực quyết định cuộc đời cậu.

...

          - Ấy, đừng ra đi vội thế, chặng đường của cậu chưa kết thúc đâu.

Một giọng nói trầm cất lên, và khi cậu mắt ra thì đã quay trở lại tầng thượng như thể hành động nhảy xuống của cậu lúc nãy chưa từng xảy ra. Ngỡ ngàng và quay lại phía sau, một người đàn ông người toàn một màu đỏ và đen xuất hiện cùng với ngọn lửa đang cháy dữ dội xung quanh người. Qua đôi mắt chỉ có một màu đỏ ngầu ấy, cậu dường như nhìn thấy được hàng ngàn sa số các linh hồn đang gào thét cầu xin sự cứu rỗi nhưng khi cậu cố để nhìn rõ hơn thì ngọn lửa đã chắn đi tầm nhìn làm cậu chẳng thấy được gì ngoài hình ảnh hắn ta đưa tay về phía cậu cùng nụ cười ma quái trắng tinh.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng.

          - Ý ông là sao? Chặng đường nào? - Cậu hỏi trong khi giọng vẫn còn run.

Người đàn ông đó yên lặng và bước lại gần và đặt tay lên vai cậu, ngọn lửa trên người hắn ta đã được chuyển sang cho Izuku làm cậu mở to mắt vì kinh ngạc.

          - Cậu gặp được ta thì tức là cuộc đời cậu đã sang trang mới rồi, hãy vào tổ chức của ta, và cậu sẽ có được thứ cậu mong muốn.

Như một điều đã được đinh sẵn, cậu nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, và lần này cậu đã nhìn thấy rõ hơn. Đó nhường như là một Izuku với quầng thâm hiện rõ ở mắt, đeo khuyên tai màu đen lấp lánh, chiếc nhẫn Titanium đen cùng vài đường kẻ màu tím được đeo trên ngón áp út, mái tóc đen thẳm khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ đó thật sự là một khoảng không bất tận. Khoác lên mình một bộ đồ quản gia màu đen và đỏ cùng đôi bàn tay đeo găng dính đầy máu. Nụ cười của Izuku đó khiến cậu có một cảm giác gì đó rất lạ. Không phải sợ hãi, không phải lo lắng, bất an hay gì đó đại loại vậy... Cậu chỉ có thể miêu tả chung chung cái cảm giác đó bằng một từ: "phấn khích". Izuku bất giác nở một nụ cười, và nó cũng được coi như là sự đồng ý với lời mời gia nhập tổ chức của gã đàn ông kia, hắn đi đến và ôm lấy cậu.

          - Mỗi Izuku có một vũ trụ AU của riêng mình, và cậu- Izuku của vũ trụ AU "Villian". Đáng lẽ nếu đúng theo hệ thống của vũ trụ AU này thì cậu sẽ được All For One nhận về làm người của hắn, nhưng hắn làm sao biết được tiềm năng lớn kinh khủng của cậu, hắn đâu cảm nhận được tham vọng của cậu, hắn chỉ muốn lợi dụng cậu nên ta đã thay đổi mã code của vũ trụ này và xâm nhập vào nó để cứu rỗi cậu. Giờ đây cậu đã là một cá thể đặc biệt trong vũ trụ của chính cậu rồi, hỡi linh hồn đầy thương tổn ạ. Chào mừng cậu đến tổ chức.

Sau cái ôm đó, trong lòng cậu bỗng cảm thấy bình yên và thanh thản đến lạ. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng mình sẽ khóc nhưng đã kìm lại được để hỏi người đàn ông đó một câu hỏi:

          - Thế ý ông là sao? Vũ trụ của tôi?

          - Hãy đi theo ta rồi cậu sẽ biết. - Hắn ta nói rồi xòe đôi bàn tay đầy lửa về phía của Izuku.

Cậu đặt tay lên đó để rồi bị hút vào một khoảng không gian tối đen như mực. Mọi thứ xung quanh đầy tĩnh lặng, nhưng dù vậy cậu vẫn có cảm giác mình đang bay đi với tốc độ rất nhanh. Rồi xung quanh khoảng không đó dần dần xuất hiện một số các lỗ hổng mà cậu đoán đó là cổng không gian. Rất nhiều cổng được mở ra và phía sau những cánh cổng đó xuất hiện nào là một cậu bé đeo kính với vết sẹo tia chớp trên trán đang lăm lăm cây đũa phép, nào là một người đàn ông trong bộ giáp đỏ hiện đại cùng một cây kiếm đang đập tan địa ngục, một gã hề đang nuốt trọn cả một đa vũ trụ với một phát đớp, rồi còn một người đàn ông tựa như S. Andrew Swann đang tạo ra hằng hà sa số các vũ trụ cho riêng mình,...và có rất rất nhiều các cánh cổng khác nữa. Một lúc sau, cậu được đưa vào một cánh cổng nơi mà gã đàn ông kia đang đợi. Khi vừa nhận ra thì cậu đã ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ cùng một miếng bánh quy phủ socola ở trên.

          - Chào mừng cậu đến với "Thế giới không xác định", được tạo ra ở rìa của Anti Void, nơi mà mọi người có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, chỉ cần cắn vào thứ này là được.

Người đàn ông đưa cho Izuku một sợi dây chuyền được làm bằng vàng, phía mặt dây chuyền là một mảnh hình chữ nhật đứng có biểu tượng của chính người đàn ông đó đang cười nham hiểm. Cậu đeo nó vào cổ rồi bất giác nhìn xung quanh, căn phòng mà cậu đang đứng có một cái lò sưởi gạch nối với ống khói. Một chiếc kệ sách lớn, vài chiếc Sofa và tấm thảm lớn ở giữa căn phòng.

          - Đây là căn phòng để mọi người đến đây nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng có lẽ nó được dùng khi hai người trong nhóm cần giải quyết chuyện riêng là nhiều. Căn phòng có lối dẫn đến một thư viện khổng lồ nữa nhưng giờ hãy đến đại sảnh gặp mọi người đã.

Izuku đi theo người đàn ông trên một hành lang kéo dài vô tận và có vô số các cửa ghi biển số như 10923, 10284, 12840, 28410, 10248, 21834,... đi được một lúc thì dừng lại tại cửa số 10936. Hắn ta quay lại và nói:

          - Hãy ghi nhớ thật kỹ con số này, lạc ở đây là coi như chết luôn đây, dù có là ai đi nữa hay quyền năng đến đâu. Ta không có thời gian tìm kiếm mọi người trong cái hành lang không lối thoát này đâu. Nó được sinh ra để chống kẻ xâm nhập mà.

Mở cánh cửa ra và phía sau nó là đại sảnh của khu căn cứ, nhìn nó như phía bên trong của một nhà thờ khổng lồ vậy. Giữa đại sảnh là một chiếc bàn dài làm bằng kim cương và rất nhiều chiếc ghế thạch anh vàng. Izuku cùng người đàn ông bước xuống cầu thang làm bằng gỗ bạch dương được sơn màu vàng kim.

          - Đây là nơi ta sẽ phổ biến nhiệm vụ cho mỗi người, cũng là nơi mà chúng ta họp hoặc tổ chức tiệc.

          - Ồ! Xem kìa, chúng ta có người mới, nhìn cậu ta tàn tạ quá.

          - Là một người Nhật!

Hai giọng nói cất lên nối tiếp nhau và hai đứa trẻ từ một căn phòng khác mở cửa bay ra. Một cô bé mặc chiếc áo thun màu xanh dương đóng thùng với chiếc quần thể thao màu đen có một vài ngôi sao màu xanh biển ở cuối ống quần, mang một chiếc áo choàng trùm đầu màu xanh và đôi giày không dây màu trắng. Khuôn mặt cô bé có một nửa màu cam nhạt và một nửa màu xanh dương đáp xuống cùng với một cậu bé mặc một bộ cha sứ.

          - Xin chào, tôi là Bill và cậu có thể gọi tôi là Bipper

          - Còn tôi là The Collector, cậu có thể gọi là Luz

Tuy trước mặt Izuku là hai đứa trẻ trông có vẻ ngây thơ và xinh đẹp nhưng vì một lí do nào đó mà cậu biết, chúng là những thực thể nguy hiểm và khó lường. Cậu nhìn người đàn ông, và hắn ta biết cậu đang nghĩ gì.

           - Đừng lo, ở đây ai cũng nguy hiểm. Nhưng chúng ta giờ là một gia đình và không ai làm hại ai cả.

Nói rồi người đàn ông đi vào một căn phòng, bỏ lại Izuku đang bị hai đứa trẻ kia hỏi một đống câu hỏi như: "Cuộc sống ở Nhật Bản như thế nào?", "trường học Nhật Bản ra sao?"...
Một lúc sau thì người đàn ông đi ra và đưa cho câu một tờ giấy ghi chép. Cậu nhìn vào dòng chữ to nhất trên cùng:

                                                          NHIỆM VỤ CHO BAD END FRIEND NO.7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro