CHƯƠNG 6 : THIỆP MỜI KÌ LẠ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy trong mắt Hansol ánh lên tia ngạc nhiên thì Seokmin lại và giải thích cho cậu hiểu:

" Thực ra thì sau khi gọi điện cho cậu xong thì Jisoo hyung có gọi điện cho tôi, và báo rằng có người gửi cho tôi một bức thư. Nghe tới đây chắc cậu cũng hiểu rồi chứ, đó là lý do Jisoo hyung có mặt ở đây, còn Jeonghan thì đi với Jisoo tới, tôi cũng không biết tại sao Jisoo hyung lại dẫn cậu ta tới đây" – Seokmin cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Jeonghan, cậu chỉ mới tới đây trước Hansol vài phút nên vẫn chưa kịp hỏi gì.

Seokmin nói xong thì quay lại hỏi Jisoo:

" Anh đưa Jeonghan đến đây làm gì ?"

" A chuyện này, Jeonghan bảo với anh..."

" Chuyện này để em nói sẽ rõ ràng hơn." – Jeonghan ngắt lời Jisoo

" Anh không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu, tôi không phải tới đây để tranh giành gia sản với anh, tôi chỉ muốn hỏi anh là anh có nhận được bức thư nào giống như vầy hay không" – Jeonghan đưa bức thư ra cho Seokmin coi, một bức thư y hệt như của Seokmin đang giữ. Ngay cả Hansol đứng kế bên cũng đanh mặt lại, bức thư thứ 3 đã xuất hiện, rõ ràng người gửi bức thư này có chủ đích gì đó, không khi đâu lại gửi cho cả 3 người có quan hệ mật thiết với nhau.

Thấy bức thư xong thì Seokmin mới hỏi Jeonghan:

" Ai là người đưa cho cậu, cậu có biết hay không?"

" Nếu tôi biết thì tôi sẽ không đến đây tìm anh, trong thư của tôi có ghi là : 

Hãy tới biệt thự phía Tây, ta sẽ gặp nhau ở đó, có rất nhiều thứ bí mật cậu muốn biết ở đó

Mặt sau thư còn ghi: Hãy đến gặp Jisoo, cậu ta sẽ cho cậu biết tất cả . Nhưng theo tôi thấy thì Jisoo hyung không biết gì cả, có lẽ kẻ đã đưa thư này muốn tôi đến gặp anh. Anh biết gì về bức thư này hay không?"

" Đưa bức thư của cậu cho tôi" – Seokmin cầm lấy bức thư và mở ra, đúng thật những gì ghi trong thư y chang như Jeonghan đã nói, kẻ này đang muốn làm gì, và chuyện này liên quan gì tới Jeonghan, có khi nào cả Mingyu cũng nhận được thư.

Nhìn thấy thái độ của Seokmin, Jeonghan biết chuyện này không đơn giản chỉ là một lời mời, cậu mới nói thêm:

" Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không lẽ anh cũng nhận được một bức thư giống như vậy sao?" – Nghe cậu ta nói như vậy thì Seokmin mới sực nhớ ra là mình chưa coi trên bìa thư, cậu lật bìa thư lại thì thấy vẫn là nét chữ đó.

" Hansol đưa bức thư của cậu cho tôi đi" – Hansol lấy trong cặp của mình ra bức thư và cả tờ giấy ghi chú trắng mà cậu nói hồi sáng, Hansol vẫn chưa mở bức thư ra vì tính cậu không phải là một đứa thích tò mò chuyện nhà người khác. Nhưng cậu không biết bức thư cậu đang cầm nó liên quan đến cậu.

Seokmin nhận lấy bức thư, tên trên phong thư ghi rõ tên người gửi Park Junki, cậu như chết đứng vài giây, đó giờ cậu luôn tin rằng anh cậu đã chết, cậu cũng không nghĩ là sẽ có ngày mình cầm trên tay bức thư có chữ của anh mình. Seokmin mở cả 3 bức thư ra, nội dung trong 3 bức thư đều khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là hẹn gặp ở dinh thự phía Tây.

Dinh thự phía Tây – là mảnh đất mà lão già kia đã cho anh Junki, cậu nhớ là anh cậu đã nói nơi đó là nơi chứa đựng rất nhiều kí ức của anh, mỗi khi anh cậu có tâm trạng không tốt hay cần suy nghĩ việc gì sẽ chạy đến đó ở một thời gian. Nhưng cũng rất ít người biết về dinh thự đó, theo cậu suy đoán thì trong nhà chỉ có chú quản gia, cậu, Mingyu và vợ của anh cậu là biết đến nơi đó, vậy ai là người bày ra cái trò này. Nhưng khoan đã, không phải ngay cả Jisoo, Jeonghan lẫn Hansol là những không biết gì về nơi đó cũng nhận được bức thư này hay sao, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi nhưng Seokmin chắc chắn khẳng định là ngoài nhưng người có mặt ở đây ra thì vẫn còn người khác nhận được bức thư này. Vừa dứt xong ý nghĩ đó thì chuông điện thoại của Jeonghan reo lên, là Seungcheol gọi.

" Tôi nghe đây" – Jeonghan xưng hô như vậy là do có Hansol ở đây, người vẫn chưa biết gì về mối quan hệ của anh và Seungcheol

"Em đang ở đâu mà xưng hô với anh như thế vậy Jeonghan" – nghe cậu xưng tôi mà Seungcheol muốn giận lẫy cậu một phen

" Tôi đang ở nhà của Jisoo, có một chút chuyện cần bàn, anh có việc gì sao"

" À anh vừa từ công ty về, có chuyện muốn nói với em thôi, chừng nào em bàn xong chuyện thì cứ về nhà nhé, anh đợi em" – Nói xong Seungcheol cúp máy không để cho Jeonghan trả lời, " cái tên này, lát về em xử anh sau".

Nói chuyện với cái con người kia xong thì Jeonghan quay lại báo với Jisoo là mình có việc bận phải về trước, nếu có việc gì liên quan tới cậu thì gọi điện cho cậu biết. Leo lên xe và chạy thẳng về nhà mình, cậu không nghĩ chuyện hồi này Seokmin nói là chuyện đơn giản, có lẽ cậu cần nói chuyện này cho Seungcheol biết, có thể anh ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó chăng. Mãi lo suy nghĩ mà cậu không biết mình đã về nhà từ khi nào, thấy xe Seungcheol đã ở trong gara, cậu đi thẳng lên nhà thì gặp Seungcheol đang ngồi trên ghế sofa đợi mình, cậu lên tiếng:

" Anh về từ khi nào vậy Cheol"

" Anh về từ lúc anh gọi em rồi, mà có chuyện gì em lại chạy sang nhà Jisoo "

" À chuyện đó, sáng nay em có bảo với anh là em nhận được một bức thư trong thư đó nói em phải đến gặp Jisoo hyung, nên em đã tới gặp Jisoo, cùng lúc đó Seokmin cũng đến, và rồi anh biết chuyện gì nữa không, không phải chỉ có em nhận được bức thư mà ngay cả cậu ta lẫn thư kí Han đều nhận được bức thư đó. Để em lấy bức thư đó ra cho anh coi" – Nói xong anh lấy bức thư mà hồi này mình đã lấy lại từ tay Seokmin đưa cho Seungcheol xem. Biểu cảm của Seungcheol lúc này cũng lộ ra một tia bất ngờ. Anh mới hỏi:

" Em có biết ai đưa bức thư này cho em không?" – Jeonghan lắc đầu

" Anh nghĩ anh có thứ cho em xem" – Và rồi anh lấy ra một bức thư y hệt bức thư của cậu, bần thần một lâu thì cậu cũng lên tiếng.

" Em nghĩ mình nên tới nhà Jisoo để nói chuyện này, em sợ là có chuyện chẳng lành ập đến rồi." – Nói xong thì Seungcheol cùng Jeonghan lên xe chạy qua nhà của Jisoo, cùng lúc đó ở nhà của Jisoo.

*ding dong* - nghe tiếng chuông cửa Jisoo mới nghĩ, không lẽ Jeonghan quên đồ gì cần quay lại lấy à, anh đi ra mở cửa thì thấy trước cửa nhà mình không phải là Jeonghan mà là Soonyoung và Jihoon, nhưng anh nhớ đâu ai biết nhà anh ngoại trừ Jeonghan và Seokmin.

" Ô thì ra đây là nhà của luật sư Hong sao?" – Soonyoung nhìn người trước mặt mình

" Chào kí giả Kwon và thám tử Lee, có chuyện gì mà khiến 2 người đến nhà tôi vậy" – trước cái nhìn suy xét của Jihoon thì anh vẫn đang ra vẻ tự nhiên

" À tôi đến đây theo lời dẫn trên lá thư này, không biết là luật sư Hong gửi cái này cho tôi sao" – Soonyoung lên tiếng trả lời người trước mặt

Lúc này biểu cảm của Jisoo trở nên cứng ngắt, lại là bức thư đó, sao ngay cả Soonyoung và Jihoon đều nhận được, họ đâu có liên quan gì đến gia đình họ Park.

Seokmin đứng trong nhà nghe tiếng của Soonyoung nói về lá thư thì đi ngay ra trước cửa, kéo nhẹ Jisoo vào và bảo họ vào nhà, ở ngoài không tiện nói chuyện. Vào nhà thì Jihoon thấy có thêm thư kí Han đang ở đây, không lẽ anh ta cũng nhận được lời mời sao.

" Vô đây rồi thì tôi cũng hỏi thẳng vấn đề luôn, anh là người gửi thư cho tôi và Soonyoung à ?" – Jihoon tính tình đó giờ rất thẳng thắn, cậu không muốn dài dòng lê thê làm gì với mấy cái tâm sự chào hỏi, cậu hướng câu hỏi của mình vào Jisoo.

" Tôi không phải là người gửi và tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi 2 người: Sao 2 người biết được nhà tôi" – Ánh mắt kiên định và trả lời dỏng dạt, Jisoo đáp trả lại câu hỏi của Jihoon.

" Trên bức thư này có ghi sẵn địa chỉ và yêu cầu tôi với Soonyoung đến"

" Tôi không nghĩ là chỉ vì một bức thư và một cái địa chỉ mà 2 người đến đây, trong bức thư còn viết gì khác ngoài cái địa chỉ đúng chứ" – Seokmin đứng phía sau Jisoo cất giọng chất vấn 2 con người trước mặt, mặc dù anh thấy Jisoo nhà anh không bị Jihoon chèn ép gì cả nhưng anh thấy thái độ của Jihoon là anh khó chịu.

Trước cái không khí khó thở này thì Soonyoung cũng lên tiếng:

" Này này dù sao cũng là chỗ quen mà mấy người nói chuyện với nhau mà sao tôi nghe mùi thuốc súng nồng nặc thế kia" – Anh nói xong thì quay sang kéo Jihoon lại sát mình xoa lưng cho cậu, bởi vì cậu là thám tử nên bản năng điều tra của cậu lại bộc phát, có phải đang tra khảo phạm nhân đâu chứ, rồi anh xoay mặt cậu qua để cậu đối mặt với mình.

"Jihoon à em giãn cơ mặt ra nào, khuôn mặt em đang nghiêm trọng lắm đấy." – Anh lấy tay xoa xoa cái má bánh bao của cậu thì bị cậu hất ra và lườm cho một phát. Anh co rúm người lại và cười hề hề, anh chỉ muốn cậu bớt căng thẳng thôi mà.

" Thôi để tôi nói luôn, trên tờ giấy ngoài địa chỉ của nhà của anh ra thì còn có một lời mời hấp dẫn, không biết là anh có muốn đọc qua không" – Soonyoung nói úp nói mở rồi chìa ra bức thư mình nhận được ra cho Seokmin xem. Seokmin cầm lấy bức thư mà tay rung lên, mọi việc xảy ra hôm nay đã quá sức chịu đựng của cậu, cậu như muốn đổ gục ngay lúc này.

Jisoo thấy sắc mặt của Seokmin không ổn nên đã chìa tay nắm lấy bàn tay đang cầm bức thư của Seokmin, cậu quay qua nhìn anh, ánh mắt anh như muốn trấn tĩnh cậu, đây không phải là lúc cậu thể hiện sự yếu đuối của mình ra. Nhìn thấy lời động viên qua ánh mắt của Jisoo thì Seokmin cũng đã bình tâm lại đôi chút, cậu mở bức thư ra xem trong thư có ghi:

Tôi nghĩ các người cũng đang điều tra về chủ tịch Park, nếu muốn biết nhiều hơn thì hãy đến địa chỉ này, ở đây có cậu trả lời cho các người, à và gửi giúp tôi lời chào tới vị khách còn lại ở địa chỉ này.

"Theo như trong thư có lẽ hắn ta đã biết được những ai sẽ tới nhà của Jisoo, nhưng tại sao lại là những người này, những người này có liên quan gì tới anh Junki." – Một dòng suy nghĩ chạy qua não bộ của Seokmin, cậu đang nghi ngờ người tạo nên trò này biết rất rõ về gia đình cậu, lẫn sự việc năm đó. Cậu cất gọn bức thư lại trong và đưa lại cho Soonyoung, cậu quay sang nhìn Jisoo và kéo nhẹ anh ra sau lưng mình, cậu muốn bảo vệ anh, để anh dính vô chuyện này cũng là lỗi của cậu. Jihoon thấy hành động đó của Seokmin thì mặt trưng ra một biểu cảm chán ghét, cậu cất giọng nói :

" Không cần phải giữ kỹ người như vậy, chúng tôi đến đây cũng chỉ là để biết được đáp án từ bức thư thôi, chứ không có ý làm hại mấy người nên cứ yên tâm, với lại các người đông như vậy, tôi cũng chỉ là một thám tư, tên kế bên tôi là nhà báo thì lấy đâu ra sức lực mà đánh đấm với mấy người. À cậu kia không phải là thư kí của ngài chủ tịch Park hay sao?"

Jihoon hướng sự chú ý qua bên phía Hansol, cậu đã gặp Hansol vài lần lúc đến công ty, cậu nhận thấy điều kì lạ ở Hansol nhưng cũng chưa dám chắc chắn, chỉ là bản năng thám tử của cậu nói như vậy, nhưng giờ thì cậu đã biết điểm kì lạ đó là gì rồi. Hansol cậu ta là một tôi hai chủ, vừa là thư kí thân tín của chủ tịch Park, vừa là cánh tay của Seokmin.

Hansol nghe thấy có người hỏi mình thì quay qua nhìn, nãy giờ cậu vẫn nghe mọi người nói chuyện nhưng không phải chuyện của cậu nên cậu không lên tiếng.

" Chào thám tử Lee và nhà báo Kwon, mục đích tôi đến đây cũng giống như 2 người nên ở chỗ tôi không có gì cho 2 người moi tin đâu, đừng chĩa mũi dùi về tôi, mà hãy tập trung đến bức thư đi." – Không lằng nhằng mà vào thẳng chủ đề là tính cách của Hansol, đó cũng là lý do mà cậu được chủ tịch Park trọng dụng.

" Ohh thế thì xin hỏi cậu Hansol đây cũng nhận được thư ư?" – Câu hỏi mang tính khách sáo đến từ Kwon Soonyoung, anh có chút khó chịu về cậu thư kí này.

" Ngồi xuống rồi nói chuyện, tôi nghĩ ai nhận được thư sẽ tới đây nhanh thôi." – Jisoo thấy tình hình có mùi căng thẳng nên mới lên tiếng.

" Vậy ý anh là có những người khác cũng nhận được thư sao?" – Jihoon thắc mắc hỏi.

" Tôi nghĩ vậy, bởi vì tất cả những người hiện đang đứng trong căn nhà này đều là những người có liên quan đến chủ tịch Park, tôi nói đúng chứ." – Jisoo nói như vậy cũng đúng, có lẽ sẽ có thêm nhiều người tới căn nhà này.

Sau câu nói của Jisoo thì mọi người cũng yên vị tại phòng khách, không ai nói gì với nhau, họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, Jisoo từ dưới bếp bưng nước lên cho mọi người thì nghe tiếng chuông cửa. Tất cả ánh mắt đều hướng tới cái cửa, người tiếp theo mở cửa là ai?

------------------------------------------------------------------ 

để mọi người đợi lâu rồi, mấy nay mình phải làm bài thuyết trình với dl cuối kì nhiều quá nên không ra chap mới được, giờ thời gian cũng hơi thoáng rồi nên chỉnh sửa chap một chút rồi up cho mọi người luôn, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha. Iu nhiềuuuuuu

p/s: hình ảnh bên trên tượng trưng cho tướng ngồi của anh Cheol khi đợi anh Han dìaaa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro