45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park jimin, điên thật rồi.

cánh tay hắn ta luồn qua eo y/n ôm chặt, tay kia giữ lấy tay y/n để cô không thể chống cự. chỉ một cái nhếch mép, park jimin hoàn toàn làm trái tim y/n đập mạnh, khuôn mặt đỏ au như trái cà chua chín.

ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, jeon jungkook hốt hoảng lao vào. nhìn thấy cảnh tượng chị mình bị ép chặt như thế, jungkook không thể đứng yên, lập tức lao tới gỡ jimin ra.

- tránh ra, làm gì vậy?

jungkook trợn mắt, để y/n đằng sau lưng mình, giơ một tay qua phía y/n như để bảo vệ. cậu nhìn jimin, thái độ cực kì khó chịu.

- oh, jeon jungkook?

jimin nhìn jungkook mỉm cười, làm cậu nhóc ngẩn người khó hiểu.

- gì vậy, quen nhau à?

- không chỉ quen, em còn từng đuổi anh chạy như điên ngoài đường đấy.

jungkook nhíu mày, sau vài phút suy nghĩ, cậu nhóc mở to mắt, hốt hoảng nhìn jimin.

- jimin hyung?

- đúng rồi.

jimin mỉm cười nhẹ, đưa tay cầm lấy hộp cháo nóng hổi để trên bàn, tiến về phía y/n.

- ey ey, làm gì vậy?

jungkook đưa tay giữ ở ngực jimin, không cho anh ta tiến đến chỗ y/n.

- chỉ là ăn cháo thôi mà?

- không được, ngày trước anh ghét chị y/n thế, biết đâu anh bỏ độc hại chị ấy thì sao?

jungkook bỏ tay khỏi người jimin, nhưng quyết không để anh ta lần nữa chạm vào chị mình.

- chị y/n, em lấy cháo nhé?

y/n nhìn jungkook gật đầu, để cho cậu đi lấy cháo mà cậu đã tự tay mua. sau đó, jungkook thuần thục đổ nó ra bát thủy tinh, cầm lấy thìa, đưa cho y/n.

- hôm qua em không đến kịp, nhưng lúc em đến chỗ đó, hansong và tên kia đã chạy mất. vệt máu vẫn còn trải dài, có vẻ là vẫn sống mà lết về tổ chức. chị chắc chắn phải cẩn thận, bọn chúng đánh hơi được rồi.

y/n gật đầu, tự múc cháo ăn.

- biết rồi. hôm qua chị quyết định rời đó, bởi vì chị thấy nên hạ màn được rồi. bọn chúng chắc chắn sẽ đi theo dõi chị, cứ yên tâm, mạng chị to lắm, không chết được đâu.

- chiều nay taehyung sẽ về, anh ấy bảo phải giữ chị ở bệnh viện, đừng đi đâu.

y/n gật đầu.

- biết. à, có mang tới không?

jungkook chợt nhớ ra, nhanh chóng tiến đến cái túi để ở cửa. cậu móc ra một chiếc hộp vuông, mang đến chỗ y/n.

- đây-

- khoan đã.

y/n ngăn lại bàn tay của jungkook đang chuẩn bị mở hộp. cô nhìn lên jimin, nhếch một bên mày.

- ở đây làm gì? không phải nói hết rồi sao? hay cậu vẫn còn muốn chửi tôi thêm nữa?

jimin đút tay túi quần, tiến đến cạnh y/n.

- tôi đã ở đây, em sẽ không đi đâu mà không có tôi nữa, dưỡng bệnh đi.

y/n nhìn hắn ta, đá lưỡi vào vòm họng. mắt cô nhìn hắn, đầu hất về phía cửa.

- phắn đi? hay để tôi đứng dậy tẩn cho cậu một trận mới vừa lòng?

jimin cười nhẹ, tự tiện đưa tay xoa đầu y/n.

- tôi ra ngoài trước. ăn hết cháo đi, chiều tôi sẽ qua.

jimin đi rồi, y/n vẫn còn không giải thích được thứ đang xoay mòng mòng trên đầu. jungkook nhìn ra cửa y như y/n, nhíu mày.

- đây là park jimin á hả?

- ừ, park jimin đó.

- hắn ta yêu chị hả? sao cư xử như thằng hề vậy?

y/n huých vào eo jungkook, liếc mắt đe dọa.

- im ngay, yêu đương cái gì? kệ hắn ta, chiều nay mình trốn đi có trời mới tìm được.

jungkook gật đầu, quay qua y/n. cậu mở cái hộp gỗ trên tay, bên trong là một khẩu súng ngắn và hai túi đầy đạn. y/n lấy đạn ra, với lấy khẩu súng dưới đất mà nạp vào.

- từ bây giờ, em tốt nhất nên tự bảo vệ mình đi. lão đại đó đã biết đến sự tồn tại của cả em và taehyung rồi, nếu như không tìm được chị, chắc chắn sẽ bắt em và taehyung ra đe dọa.

jungkook cầm lấy khẩu súng đã nạp đạn từ tayy/n, cẩn thận cho vào hộp.

- chị yên tâm, em đánh nhau giỏi như thế này, là để bảo vệ chị đấy.

y/n liếc mắt, đánh nhẹ cậu một cái. hai người ngồi trong phòng một lúc, đến khi y/n ăn cháo xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- vào đi.

y/n nói vọng ra.

cánh cửa mở ra, hai vị bác sĩ tiến vào, rồi nhanh chóng chốt cửa. hai vị bác sĩ nhìn y/n, sau đó lại nhìn sang jungkook.

- wao, hôm nay nặng hơn rồi đấy nhỉ?

y/n cười khẩy, nhìn xuống chân mình.

- bình thường, em còn chằng thấy đau.

một người bác sĩ ngồi xuống, đưa chân y/n lên xem.

- một cái là vết thương ngoài da, còn cái này là trúng đấy.

vị bác sĩ ấn ngón tay vào vết thương nặng nhất ở bắp chân y/n, làm cô rụt chân la oai oái.

- ya min yoongi, anh bị sao vậy?

- sao mày vừa kêu không đau cơ mà?

vị bác sĩ ngồi ở ghế sofa kia bật cười ha hả, dường như rất hài lòng với hành động của yoongi.

- seokjin anh đã bao giờ bị ăn đạn đâu mà biết, qua mà nhìn chân em này.

seokjin đứng dậy, đút tay vào túi áo, tiến đến cạnh y/n. anh ta ngó vào vết thương trên chân cô, tặc lưỡi lắc đầu.

- có biết lần trước mày đã nói gì không hả y/n?

seokjin đứng thẳng thắn, giả vờ đưa một ngón tay lên.

- "kim y/n em xin thề, đây sẽ là lần cuối cùng em vào bệnh viện vì lý do đi đánh nhau". câu này mày nói đến lần thứ hai mươi sáu rồi đấy, hứa nhăng hứa cuội cũng hay ho quá nhỉ?

y/n cúi mặt không nói.

- anh nghĩ tốt nhất nên làm theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước đi. bảo taehyung về và dùng cái vị trí của nó ở đất hàn này bảo vệ mày. dẫu sao một thân con gái một mình ở cái chỗ này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

yoongi vắt chéo chân nhìn y/n. cô thở dài, xoa xoa vết thương đã được băng bó.

- không, em không muốn taehyung dính vào chuỵên này. nó còn tương lai, em thì chẳng còn gì để mất nữa rồi.

yoongi vắt chéo chân, cái bút trên tay cứ động đậy theo cử động của đầu gối.

- nhưng bọn anh thì không thể mất mày.

y/n nhìn yoongi, bĩu môi.

- thế cơ?

- chứ sao không?

seokjin nhìn y/n, nghiêm túc nói.

- bây giờ chỉ có mình taehyung cứu được em thôi. nếu ngại nói chuyện với nó, thì để anh nói với nó cũng được.

y/n lập tức gạt phắt đi.

- đừng anh. em nói thật, nếu taehyung liên lụy vào chuyện này, sau đó xảy ra mệnh hệ gì, cả đời này em sẽ hối hận mãi mất. ừ thì đồng ý việc nó có chỗ đứng ở hàn quốc, nhưng hội của lão kia cũng chẳng kém hơn chút gì, số lượng đàn em của lão ta trải dài cả cái mảnh đất seoul này. em đã từng cùng hắn ta đi kiểm hàng, và biết được có tất cả bao nhiêu người, cũng một lần tham gia vào cuộc họp của lão, số lượng người lấp kín cả một cái xí nghiệp. bây giờ em không thể để anh, hay anh yoongi, hay thậm chí là jungkook dây vào chuyện này. ban đầu nó vốn là vấn đề của riêng em, nhưng mọi người vẫn cùng em giải quyết. nếu như sau này mọi người vì em mà làm sao, em sẽ không thể sống bình thường nổi, chứ đừng nói gì đến cái thằng quan trọng như taehyung.

y/n nói xong, cả căn phòng trở nên yên lặng. cô nói cái này, chính là để lo cho mọi người. lão đại đã lăn lộn ở thế giới ngầm ít nhiều đã gần nửa cuộc đời. hắn ta sở hữu số lượng người ở dưới nhiều không đếm xuể. muốn tấn công hắn ta bây giờ không phải là chuyện ngày một ngày hai được, cảnh sát vào cuộc chắc chắn không thể tóm được lão. nếu như chuyện đó xảy ra, dư âm của cuộc chiến sẽ càng trở nên nặng nề, lúc đó lão ta cũng có thể vì lẽ đó tạo ra cuộc khủng bố, khi ấy thương vong càng nhiều hơn. giờ người duy nhất có thể làm việc này chỉ có y/n. nhưng cô đã rời khỏi tổ chức với một tội danh phản bội vô cùng lớn. vì thế ngay lúc này, đến cả mạng sống của y/n, muốn giữ được cũng không phải là dễ.

- mày đã bao giờ.. suy nghĩ kĩ hơn về việc mày bị đuổi việc chưa?

yoongi chau mày, nhìn y/n dò xét. nhắc đến chuyện ngày hôm đó, y/n vẫn khó hiểu không thôi.

- có, rất nhiều là khác. em đã tìm hiểu, con bé người tàu đó chính là đứa muốn đuổi em ra khỏi cục cảnh sát.

seokjin nhíu mày.

- chensi?

- đúng, là nó.

seokjin nhíu mày.

- nó là đứa thân với em nhất cơ mà, tại sao lại là nó được?

- đấy mới là điều khó hiểu. em đã được tuyển thẳng vào cục cảnh sát vì lý lịch ở học viện. con bé đó đã xem qua hồ sơ của em, và hình như có thấy ở mục thể thao đạt hạng nhất, có lẽ đó là lý do nó chọn em cùng một đội với nó. nhưng cái vấn đề ở đây là, nó cực kì thân thiết với em, quá thân ấy chứ, vậy mà từ khi em bắt đầu tham gia điều tra với đội trưởng về vụ buôn bán ma túy và người xuyên biên giới của lão, chensi tỏ ra rất ái ngại với em. nó luôn tìm cách tạo cho em sai lầm, và tìm cách để loại trừ em ra khỏi đội trinh thám. và đỉnh điểm là em đã để lộ sơ hở sau cú vấp chân của nó, và đó là lý do em bị đuổi việc.

- nhưng mà em vẫn quyết theo vụ này đến cùng, chỉ vì chuỵên đó?

yoongi vắt chéo chân, cố nói tránh đi sự việc đau buồn năm nào.

y/n thở dài.

- nếu như trong lúc làm việc với đội thám tử, em không tìm ra sự thật về tên khốn liên quan đó, có lẽ em đã bỏ cuộc lâu rồi.

y/n nói xong, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, một hồi rất mạnh, cho đến khi jungkook phải đứng dậy tháo chốt.











put your hand up if you missed that vlive, i will not do that BECAUSE IM NOT AKDGSKGEKSGFKSJD

biết nay ai buộc tóc cho ck mình khôm, its me >< give up, i win, you lose

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro