25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi tối, họ ăn uống trong nhà hàng sang trọng do nhà trường sắp xếp, vẫn là một nhóm ba người do y/n chủ mưu.

- này, mày có để ý con ahn na hơi thay đổi rồi hay không?

taehyung, lợi dụng lúc jimin đi lấy đồ ăn, quay sang tấu với y/n.

- thay đổi cái gì? bố ai để ý đến cái con nhạt nhẽo đấy.

y/n không nhìn taehyung, mắt vẫn dán vào con tôm đang bóc dở trên tay.

- nó gia nhập hội jiahn rồi đấy. tao phát hiện, nó để ý jimin từ rất rất lâu rồi. vừa tiếp chuyện với thằng kia được một tháng thì mày đã chặn cửa không cho nó tiếp tục. nó cay lắm, nên lại gia nhập hội jiahn để thay đổi rồi. trông máu chó phết !

y/n cười giễu cợt.

- ừ nó là chó mà.

taehyung tặc lưỡi bó tay.

- dm ai chả biết? tao đang bảo là nó sắp thành jiahn thứ hai rồi đấy. nó có vẻ rất nhắm vào jimin của mày, và nó sẵn sàng đối đầu với mày để cướp lại tình yêu của nó. dạo này tao thấy hai đứa nó rất hay đi chung, mà kiểu con jiahn cũng kê con này rồi.

lần này y/n cười thành tiếng thật. vẫn là nụ cười giễu cợt đấy nhưng kèm theo con tôm đã được lột sạch vỏ cho vào miệng.

- khiếp sao mà nghe sợ thế? căng thẳng phát rùng mình anh kim ạ.

nhìn thấy taehyung tiếp tục ăn uống, cô lau tay, rồi cầm nĩa ăn món khác.

- cứ để con đấy ở đấy. chừng nào nó dám động vào tao thì hẵng hay. bây giờ để xem nó có dám nói chuyện với tao không đã? mọt sách thì mãi là mọt sách thôi, có thay đổi thì cái chất của nó vẫn thế.

taehyung đáp.

- thế mày không tính đến nước jimin cũng có cảm tình với nó à?

- có cảm tình thì chắc là yêu được đấy? jimin nhát chết đi được, yêu gì cái con hâm kia.

- đấy mới là cái vấn đề, nó nhát cho nên ahn na có thể sẽ cậy jiahn mà bắt jimin phải thích mình. hiểu không?

y/n chán không muốn nói, cắm mặt vào ăn uống như vừa rồi. ahn na có cao tay đến thế nào, cũng đều đứng sau y/n thôi.

ăn được mấy miếng nữa, taehyung quay sang y/n, vừa nhai vừa nói.

- mà mày biết tao đang nghĩ gì không?

- nghĩ gì?

- nãy giờ bọn mình nói chuyện được gần mười lăm phút rồi mà cậu bạn của mày vẫn chưa đi lấy đồ ăn về đâu đấy.

lúc này y/n mới ngẩng lên và nhận ra. quả thật là nãy giờ không có sự xuất hiện của jimin nên hai người đã nói chuyện một cách rất thoải mái. jimin viện cớ đi lấy đồ ăn, nhưng không biết là còn muốn làm gì khác nữa đây?

y/n không phải là type người thích chờ đợi, cho nên thay vì ngồi đó mắt láo liên tìm kiếm hình ảnh của jimin giữa hàng trăm học sinh đang đi đi lại lại giữa sảnh buffet thì y/n đã nhấc máy lên gọi điện cho jimin.

như bình thường, sau hai ba tiếng tít tút kéo dài, jimin rốt cuộc nhấc máy.

- đang đâu đấy?

y/n mở lời trước. đây có lẽ là lần đầu tiên sau vài tháng quen nhau y/n chủ động gọi điện cho cậu.

- à.. tôi đang, lấy đồ ăn..

jimin lắp bắp, và điều đó không thể che giấu được y/n.

- sao lâu thế?

- m-mẹ tôi vừa gọi điện..

jimin tìm được một lý do thích hợp nhất cho tình huống lúc này. cậu lập tức nói để che mắt y/n, nhưng cậu không biết rằng cô cũng biết sự ngập ngừng trong lời nói của cậu từ rất lâu rồi.

- nhanh lên, về bàn đi.

y/n cúp máy, jimin nhìn màn hình điện thoại đang chuẩn bị đen ngòm.

- thế nào, câu trả lời của cậu?

ở một góc nào đó trong sảnh, jiahn cùng ahn na và một vài đứa con trai trong nhóm đứng vây quanh jimin.

có lẽ giả thiết của y/n đã sai hoàn toàn. ahn na sau khi gia nhập hội của jiahn đã tự tin hơn một chút. kèm với sự khích lệ của jiahn, cô ta quyết tâm đến tìm jimin và tỏ tình. vì đi cùng với jiahn, cho nên cô ta không tin jimin có cơ hội từ chối lời tỏ tình của mình.

vẫn là thái độ cứng nhắc ban nãy, nhưng lần này đã nghe qua giọng nói của y/n, jimin cảm thấy như mình được tăng thêm sức mạnh, cậu ngẩng mặt, nói.

- ahn na, tôi đã nói rằng tôi chỉ coi cậu như một người bạn tốt. tôi không thể thích cậu được.

ahn na cứng đờ. gần hai năm âm thầm theo đuổi jimin, cố gắng hết sức để trở thành mẫu người hợp với cậu, vậy mà cho đến bây giờ thứ cô nhận lại được chỉ là lời từ chối vô cùng đau lòng, ahn na bức bối lắm chứ.

- tại sao? chúng ta có gì không thể?

- tình yêu phải đến từ cả hai phía, chúng ta sẽ không thể nào hạnh phúc được khi tôi không có tình cảm gì với cậu cả.

jimin bất lực giải thích. nếu như cậu thích ahn na thật lòng, có lẽ sẽ không vì tính ích kỉ của y/n mà đánh lỡ mất cậu ấy. jimin tiếp xúc với ahn na đủ lâu để biết được cô cũng là một cô gái rất tuyệt vời.

tiếc là, kim y/n còn tuyệt vời hơn cơ.

jiahn cảm thấy tình hình có chút đi trái với quỹ đạo, cô lên tiếng.

- park jimin. cậu rõ ràng thích jang ahn na, vậy mà lại không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy?

jimin chỉ muốn khóc thét lên.

- tôi nói tôi thích ahn na khi nào cơ chứ? một chút cũng không thích. nếu nói là quý, tôi chắc chắn ahn na sẽ đứng đầu, còn về chuyện tình cảm thì không phải.

jiahn đá lưỡi vào vòm họng suy nghĩ. cô ta đã thề thốt đủ kiểu với ahn na rằng sẽ giúp cho jimin trở thành bạn trai của cậu ấy, miễn là con nhóc này chịu nhắc bài cho cô vào ngày thi tốt nghiệp quốc gia. vậy mà bây giờ, cô ả không thể nào vì chuyện này mà làm mất đi uy tín của mình cũng như cái bằng tốt nghiệp mà cha mẹ cô bắt buộc phải có được. vả lại, jiahn đây biết thừa việc kim y/n ngứa mắt con khốn họ jang này đến mức độ nào vì dám tiếp cận jimin của cô ấy.

cho nên, thay vì giọng ngọt ngào kia, jiahn khoanh tay trước ngực, cau có nhìn jimin.

- muốn chết hả? có đồng ý cậu ấy không?

- tôi không yêu ahn na, làm sao mà đồng ý được?

jiahn bật cười giễu cợt. nếu đã vậy, không muốn thì bắt buộc phải chịu.

- mày rõ ràng là muốn chết !

may mắn làm sao, kim taehyung ở đâu lù lù đi tới, còn cười châm chọc sau câu đe dọa không có tí sợ hãi nào của jiahn.

- ừ, tao cũng muốn ! nhảy vào ăn cả hai bọn tao xem nào ?

jiahn lập tức đóng băng nắm đấm, quay ngoắt sang nhìn taehyung. cùng hội với kim y/n, jiahn làm sao không biết trình độ của kim taehyung? động vào kim taehyung chính là tự mang mình đến cho chó gặm, mà sẽ không chỉ một mình kim taehyung, con khốn thù dai y/n mà biết, nó cũng sẽ không để yên cho jiahn sống nhởn nhơ sau khi động đến bạn thân nó đâu.

jiahn bực tức thả tay rơi tự do, quay đầu bỏ đi, cả đám đàn em của cô ta cũng chẳng còn lý do gì để ở lại.

jimin lúc này mới thở phào, cuối cùng cũng an toàn. cậu cầu xin taehyung đừng nói với y/n, lải nhải mãi cho đến khi về bàn ăn.








xin những cánh tay kịp đọc dc quy vớt của jimin để tui 0 cô đơn nào =))))))))


nãy tui đọc dc cmt có bạn bảo vừa nấu ăn vừa đọc mà tui kiểu vừa quý vừa thương í =))) mng đừng vì fic tôi mà bỏ bê việc của mình nhe cẩn thân chứ 0 tui lo chết :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro