1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước chân của jimin khựng lại khi bên tai cậu vang lên tiếng ẩu đả.

không ổn rồi, cậu đã chọn đường tắt để có thể về nhà nhanh nhất có thể sau lớp học thêm buổi tối muộn nhưng hình như điều này có vẻ không khả quan cho lắm thì phải.

an toàn là trên hết, những lúc thế này không nên thò tay vào mấy vụ đánh đập để rước họa vào thân làm gì, quá bao đồng.

nghĩ được đến thế, jimin đi nhanh chân hơn để cố gắng cắt đứt những tiếng chửi bới và va chạm mạnh.

âm thanh này càng được phóng đại hơn khi cậu chuẩn bị đi qua một con ngõ cụt vắng vẻ ít người qua lại.

"đi thôi, nhanh lên nhà mình chỉ còn cách đây mấy chục mét nữa"

jimin hít thở sâu và cố gắng đi qua con ngõ đó và tỏ ra mình không liên quan nhất có thể, nhưng dường như không được rồi.

bước chân của jimin đột nhiên dừng lại khi cậu nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ phía trong ngõ. âm thanh này dường như mang theo vẻ cứng đầu và bướng bỉnh, đem theo cả một chút đau đớn và ngang ngạnh của người tạo ra nó.

và hơn hết.. đó là của một cô gái.

- con mẹ mày !! mày chết đi !

âm thanh la hét vừa rồi được thay bằng tiếng chửi bới rõ mồn một khiến jimin giật thót mình.

thật là mất lịch sự quá đi mất !

jimin dừng lại, quay người sang nhìn vào con ngõ đó.

dưới ánh đèn vàng mập mờ từ những cột điện cao lớn, jimin có thể nhìn rõ được một cô gái đang bị ba bốn người con gái khác tụm lại đánh.

bộ đồng phục trường của cả năm người đều nhuốm bẩn thỉu, người ở giữa với mái tóc xõa trông có vẻ tệ nhất khi cả người cô đang rất cố gắng chống cự dù cô có thể ngã ra đường bất cứ lúc nào.

nhưng mà, hãy nhìn cô ấy đi, dù cho cả cơ thể sẵn sàng nằm sõng soài ra đường ngay tắp lự, nhưng hai tay của cô vẫn rất mạnh mẽ mà nắm tóc của những người tấn công mình mà đánh lại, gây nên hậu quả là bên kia bốn người những vẫn có người bị thương.

nheo mắt một chút, jimin có thể nhận ra cả năm người kia đều học ở trường của cậu - trường sopa.

nhìn cô gái ở giữa bị bâu lại đánh tơi bời, trong lòng jimin đột nhiên bừng lên ngọn lửa sốt ruột và lo lắng.

cô gái kia đang chống cự lại một cách vô cùng bất lực, đến lúc này cô chỉ có thể bảo vệ bản thân bằng cách đẩy chúng ra xa, không thể đánh lại vì không còn đủ sức, vậy nhưng lại nhất quyết không quay đầu bỏ chạy.

- con chó này !! mày dám đánh tao à !

- đ*t con mẹ mày ! bố mày dám đấy, làm sao ? giỏi thì lao vào đây đ*t mẹ con ranh con !

ôi mẹ ơi, đáng sợ quá đi mất !

jimin rối tung rối mù, cầm lấy điện thoại, giả vờ bật sáng lên và tiến lại gần hơn một chút.

cậu nhặt bừa một viên đá, ném vào lưng của một người trong đám.

- aish d*t mẹ con nào đấy ?!!

jimin giật mình vì phát hiện cậu chửi kia dành cho mình, nhưng cậu vẫn nuốt nước bọt, ngoan cố đứng lại.

- b-biến về đi, tôi đã gọi cảnh sát rồi !

điều này đã đánh động đến tâm trí của bốn cô gái kia. họ giật mình, ngừng đánh và quay sang nhìn nhau.

- bỏ mẹ, ông già nhà tao đéo muốn tao dính dáng đến mấy thằng cớm đâu.

- chết mẹ rồi !

bốn người kia thoát ra khỏi cuộc chiến, trong tích tắc thu dọn đồ đạc chạy mất.

- cút mẹ chúng mày đi mấy con bitch quyền chinh !

- im mẹ mày mồm vào và đợi đấy, tao sẽ còn tính sổ với mày.

- bố mày đợi nhé đ*t con mẹ mày !

cô gái kia gắng gượng đứng thẳng người và giơ ngón giữa lên cao, kèm theo mấy câu chửi bậy nữa.

sau khi lũ kia đã khuất dạng sau những dãy nhà, cô gái kia mới gục xuống dưới đất và nằm im ở đó.

- ôi chúa ơi !

jimin giật mình khi nghe thấy tiếng cả cơ thể cô gái kia rơi xuống đất tạo nên âm thanh va chạm rất rất chói tai.

- cậu không sao chứ ?

jimin sốt sắng lại gần người con gái đang nằm ngửa trên đất, cậu quỳ một gối xuống và ngó nghiêng cô.

kim y/n.

cái tên lấp lánh trên bảng tên màu vàng được mạ thêm một lớp bạc bóng bên trên đặc trưng của trường sopa, chói lên dưới ánh đèn mờ mờ của con ngõ nhỏ.

y/n không nói gì, chỉ dùng tay phẩy phẩy với jimin ý muốn nói cậu hãy về đi.

- cậu bị thương rồi, chảy máu thế này mà..

khuôn mặt của y/n bị bám một vài hạt bụi đen trên mặt đất, khóe môi chảy máu và bị đánh đến ửng đỏ, xương gò má và đuôi mắt cũng bị tấn công đến xây xước.

- cảm ơn nhưng tôi ổn.

y/n nhắm nghiền mắt mà nói với jimin.

- nhưng mà.. buổi tối sẽ có biến thái. cậu sẽ không an toàn.

lúc này y/n mới mở mắt, quay sang nhìn jimin.

- cậu đã xem tôi đánh nhau chưa ?

- r-rồi.. vừa nãy.

- đó.. tôi nghỉ một lát sẽ có thể đánh thêm.. vài trận nữa cho xem.

y/n cười một cái thật mệt mỏi và tiếp tục nhắm nghiền mắt.

- không được như vậy..

- cậu.. là mọt sách đấy à ?

- k-không.. à cũng c-có thể.

y/n không nói nữa, nằm thêm một lúc, cô bật người dậy, cầm lấy cặp và khoác lên vai.

- tôi đứng rồi đây, được chưa ?

- mau về đi, tôi không muốn dính đến cha mẹ của mấy công tử nhà giàu đâu..

- sao cậu biết..tôi..?

- tôi đâu biết cậu, tôi chỉ biết.. nhà cậu giàu thôi.

y/n nhún vai.

- ugh không nói nữa, về đi.

y/n quay lưng, giơ bàn tay lên với jimin thay cho lời tạm biệt, và nhanh chóng rời đi không để cậu nói thêm câu nào nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro