5. Có tật giật mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ dương vật to lớn ấy sau 2 lớp quần vẫn không che đậy được mà to cồm lên, làm cậu sảng hồn sảng vía, vừa cảm nhận được thứ ấy thôi, cậu cố gắng đẩy anh ra với sức lực yếu ớt đấy

"Ưm,ưmm"

"Hức"

Moowan nghe được tiếng khóc cũng mở mắt ra xem thử, thấy em bé của mình đang chảy nước mắt, hoảng quá đành phải tiếc nuối rời khỏi nụ hôn ấy

"Sao thế, sao em lại khóc nữa, anh sai gì à, anh xin lỗi"

Mặc kệ thứ kia đang to lớn hơn vì cậu khóc, khóc dễ thương quá ai mà không n*ng...

"Khùng hay gì.."

"Ừm, khùng mà"

Cậu đẩy mạnh mặt anh ra, đứng dậy bỏ chạy nhanh ơi là nhanh, đúng cái kiểu chọc cho lên rồi bỏ chạy ấy. Thôi thì chịu vậy, không lẽ mới đó đè cậu ra, có khi đè xong 2 đứa không nói chuyện với nhau nữa luôn.

"Má... chắc phải tự xử quá"

Về phần cậu thì đang đứng ngoài cửa thở hổn hển, gì vậy trời...

"Anh làm gì thở dữ z" Markky

"Úi" Kimsensei hú hồn

"Gì vậy ? Có tật giật mình hả"

"Lon, biến mày" Kim đẩy vai Markky

Markky đương nhiên thấy rất lạ, thử mở cửa phòng của anh và cậu ra..? Có ai đâu nhỉ, chắc lướt điện thoại trúng gì nên mới ớn vầy nè.


___________________
Chap này siêu siêu ngắn, tại tui bí ý tưởng ấy, mấy nay còn hư đt nữa sory mng nha, mà mng thích H k á 😭😭 tại tui viết là viết tục lắm sợ mng k thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro