Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoạn chữ in nghiêng đặt trong dãy phân cách là kí ức của quá khứ

Sợ quá

Có ai không, sợ quá.

Lý Khải Xán ngồi sụp xuống nền nhà, vòng tay ôm chặt lấy mình để ngăn chặn cơn run rẩy. Bóng tối đang trùm lấy cậu, rất nhiều bóng đen đang giơ tay ra, kéo cậu xuống địa ngục.

Cậu không biết những kẻ đó là ai, nhưng cậu thấy bàn tay đen xì của chúng bám lên người, lên ngực, lên đùi cậu.

Cả người cậu nóng ran.

Đột nhiên, đôi mắt không còn sợ hãi.

Các ngươi muốn ta, ta cho.

Các ngươi muốn làm tình, ta cho.

Các ngươi muốn thân thể ta, cứ lấy.

Trong vô thức, cậu lấy tay cào lên khắp da thịt mình, làn da mỏng manh nhanh chóng đỏ ửng, có vệt còn ứa máu.

Ký ức của chuyện đó không một ngày nào không hành hạ cậu, không nuốt chửng lấy cậu, đẩy cậu vào cái hố đen sì không có sự sống.

------------

Sau khi được Lý Mã Khắc tắm rửa cẩn thận, Lý Khải Xán ngủ đến đêm mới dậy. Tuyến thể đau nhức, cả người xụi lơ, vết bầm tím khắp cả tay chân, ngực bụng. Cậu khó nhọc ngồi dậy, xung quanh tối om, bên gối lạnh lẽo, Lý Mã Khắc rời đi đã lâu. Sau đó, cậu tìm đủ mọi nơi cũng không tìm thấy hắn, mọi người trong công ty cũng không liên lạc được với hắn, quản lý của NCT thì im lặng không nói cho cậu biết.

Cậu gọi cho hắn rất nhiều rất nhiều, nhưng đáp lại cậu chỉ là giọng nữ lặp lại đều đều.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng goi lại sau. The person you have called..."

Cho đến khi cậu bị ốm nghén, nôn thốc nôn tháo ly sữa bò vào mỗi sáng và que thử thai hiện hai vạch, cậu cũng không tìm được hắn.

Cậu có thể nhờ cha, với thế lực của Từ gia cậu hoàn toàn có thể tìm được Lý Mã Khắc, nhưng cậu không muốn làm thế, nếu tìm về chỉ là thân xác của hắn thì cậu không muốn. Cậu dựa vào tình cảm mấy năm nay để tin rằng, hắn chỉ đang cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

Cậu khẽ chạm lên bụng mình khi lần đầu tiên thấy con trên ảnh siêu âm, mới là một bọc tròn nhỏ xíu. Cậu cẩn trọng cất tấm ảnh đầu tiên của thiên thần nhỏ vào album.

Cậu vừa mua một chiếc máy ảnh hiệu Nikon đời mới. Mỗi tháng cậu sẽ chụp lại kích thước bụng của mình cho đến ngày bé con ra đời. Cậu cũng không kể với cha và ba, cậu không muốn hai người cha của mình lo lắng vì cậu mang thai khi còn quá trẻ. Bác sĩ cũng nói tuyến thể của cậu bị ép phát tình sớm, trong lúc quan hệ lại quá thô bạo, chưa kịp phục hồi thì lại mang thai.Thêm tiên thiên của cậu vốn thiếu hụt, mang thai sinh con sẽ vất vả bội phần.

Cậu xin tạm dừng hoạt động với NCT để có thời gian dưỡng thai. Thiên thần nhỏ cũng rất biết bắt nạt ba ba. Thứ đầu tiên cậu nói chào buổi sáng mỗi ngày là bồn cầu trong nhà vệ sinh, có hôm cậu nôn đến chân mềm nhũn. Tuyến thể yếu ớt không thể cung cấp đủ tin tức tố cho bé con, cậu phải bổ sung thêm tin tức tố ngoại sinh.

Nhưng thuốc nào cũng có ba phần độc, lại là tin tức tố tổng hợp, sau khi dùng nó một tuần cậu bị giữ nước, chân phù to, xương cốt đau nhức. Cả người lúc nào cũng nặng nề, uể oải. Cậu gần như không ăn được tinh bột và protein, chỉ nhìn qua cũng khiến cậu nôn thốc nôn tháo hàng giờ liền. Những cơn đau đầu vào ban đêm khiến cậu không ngủ được, mặt mũi thì gầy rộc đi.

"Ọe" Cậu che miệng, kìm cơn buồn nôn bật ngờ ập đến.

Lúc đứng dậy định chạy vào nhà vệ sinh thì đôi chân mềm nhũn, bụng ngã đập xuống nền nhà.

"A" Cậu ôm bụng, nằm nghiêng trên nền đất rên rỉ. Đây không phải lần đầu, trên người trên trán cậu đều là vết thương do té ngã.

Màn hình điện thoại sáng lên, cậu cố sức ngồi dậy, bụng dưới vẫn quặn đau.

"Mã Khắc ở VT club" - một tin nhắn nặc danh.

Cậu nghi ngờ, nhưng...cậu áp tay lên bụng mình, tiểu Haechan được bốn tháng rồi, bụng cậu đã hơi nhô lên thành một vòng cung nhỏ mà pa pa Mã Khắc vẫn chưa biết đến sự tồn tại của bé.

Đổ hai viên con nhộng màu xanh ra tay, uống luôn không cần nước. Ngay khi cơn đau dịu đi, cậu vịn tường, rời khỏi nhà.

Mặt cậu trắng đến nỗi người lái xe taxi phải hỏi lại năm sáu lần để khẳng định nơi cậu muốn đến không phải là bệnh viện.

Lúc đến Club, dưới tác dụng của thuốc, bụng cậu đỡ đau rất nhiều, nhưng người ẫn còn mệt lả. Cậu thanh toán tiền taxi, cố cất từng bước nặng nề vào VT. Nhạc EDM, ánh sáng đa sắc nhấp nháy của nơi này làm cậu choáng váng. Lúc cậu đang nhìn quanh để tìm Lý Mã Khắc thì có người ụp khăn tay tẩm thuốc mê lên mũi cậu.

Lý Khải Xán tỉnh lại trong tình trạng nằm sấp, hai tay bị trói vòng ra sau, hay chân bị buộc ở tư thế dạng rộng.

Cậu sợ hãi giãy dụa, nhưng cậu càng cố thoát ra, những người đeo mặt nạ trong phòng càng thích thú.

"Bé ngoan" Một kẻ đeo mặt nạ hình joker ngồi lên đệm.

Cậu giãy dụa càng mạnh, cổ tay chân ứa máu.

"Bé ngoan sẽ thấy hài lòng với màn phục vụ này" Hắn vừa nói vừa luồn một thiết bị có chất liệu kim loại vào hạ thể của cậu. Đầu kim loại phát ra điện và có tần số rung phù hợp ngay khi Joker bật công tắc. Hạ huyệt của cậu bị tần số của thiết bị kích thích, dịch nhày lập tức chảy ra.

Hắn vuốt ve vai cậu, cẳng tay cậu như sờ một món cẩm thạch, rồi hắn luồn kim tiêm vào mạch máu, bơm vào người cậu thứ thuốc khiến cho cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ.

Những kẻ còn lại chỉ trỏ vào cậu cười thích thú.

Bàn tay to béo ngấn mỡ của gã bụng phệ xoa lên mặt cậu.

Một gã khác thể hiện cơn thèm khát bằng cách thè lưỡi liềm bờ mông căng tròn của cậu.

Cả một đêm, bọn chúng dùng những dụng cụ tình dục tra tấn cậu, rồi thay phiên nhau cưỡng bức cậu.

Đến sáng, bọn chúng để lại cậu, tan nát nằm trên vũng máu, là con của cậu. Cậu đau bụng cả đêm qua, và bé con bé bỏng trôi tuột khỏi bụng cậu một cách dễ dàng. Khi hạ thể của cậu bắt đầu chảy máu, lũ ác nhân càng thích thú hơn, càng cuồng dại hơn.

Mùi máu là gia vị tuyệt vời cho một bữa tiệc ngon lành.

Cậu bị bọn chúng vất cạnh một thùng rác, như một thứ rách nát bẩn thỉu vô giá trị.

Cậu ngỡ mình sẽ chết nếu không phải một nhân viên văn phòng đi làm khuya trở về phát hiện và báo cảnh sát.

Cha và ba nhận được tin lập tức tới bệnh viện. Ba rưng rưng không dám chạm vào cậu, ba sợ cậu đau. Trịnh Tại Hiền như thể cả thế giới này sụp đổ trước mắt, lòng quặn thắt không biết làm thế nào để chấp vá, tay chân luống cuống không biết nên đặt đâu, xoa đâu, hay có nên chạm vào đứa con bé bỏng của y không nữa. Trịnh Tại Hiền muốn gánh nỗi đau cho con, nhưng chỉ hoài bất lực nhìn con thoi thóp với vô vàn vết thương. Thể chất dần suy yếu theo thời gian, kéo theo tinh thần sa sút kiệt quệ, khi vừa trông thấy tình trạng Khải Xán lúc vào viện, Trịnh Tại Hiền không kiềm được cảm xúc, ngất đi trong vòng tay của người chồng trân quý. Câu cuối cùng thốt ra trước khi mất đi nhận thức, là hai từ thống thiết:" Con ơi!".

Từ Anh Hạo vẫn sừng sững đứng đó, đôi mắt ráo hoảnh vô hồn. Khắp đất nước này đều biết, Từ Anh Hạo là người sủng con tận trời, thử hỏi Khải Xán lâm vào tình trạng thảm thương nguy kịch làm sao ông không đau đến tê tâm liệt phế, nhưng Anh Hạo không cho phép mình gục ngã, vì khi ngã rồi ai sẽ chống đỡ cho hai bảo bối nhà ông. 

Từ Anh Hạo vẫn như bàn thạch, thái sơn hùng vĩ, nhưng từ sâu thảm tâm can đã loang lổ vết sẹo mãi mãi không lành. 

Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền đưa cậu về biệt thự. Cậu như cái xác trống rỗng, không ăn không ngủ.

Cho đến ngày cậu nghe tiếng động mạnh ở dưới lầu, cậu đẩy cửa, từ trên lan can cầu thang, cậu thấy cha đang đỡ ba. Khay đồ ăn rơi trên mặt đất. Đã sáu tháng ba chăm sóc không rời, sức khỏe của ba không tốt, sáu tháng đã quá sức, ngất xỉu vì mệt mỏi.

Cậu cố gắng theo các liệu trình trị liệu tại nhà, nhưng sang chấn quá lớn, cậu không thể vượt qua được,. Hơn thế, cậu biết ý thức đang trôi dần khỏi cơ thể cậu, cậu cầu xin cha cùng lừa ba, sau đó gửi cậu vào trung tâm điều dưỡng, cậu không thể vượt qua nỗi đau này cũng không thể khiến ba lo lắng.

Từ Anh Hạo nhìn bạn đời của mình ngày càng héo hon, Trịnh Tại Hiền như già đi hơn chục tuổi. Ông đồng ý với Khải Xán, hơn nữa theo một quá trình trị liệu chuyên nghiệp sẽ có lợi cho cậu hơn rất nhiều.

--------------

---- Hết chương 6 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro