Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoạn chữ in nghiêng đặt trong dãy phân cách là kí ức của quá khứ

*Lâm Hạo Hiên và Cao Lãng là tên nhân vật mình tự bịa ra

----------

Hắn ngồi dậy, châm lửa điếu thuốc của một thương hiệu tầm trung. Hắn nhìn Lý Khải Xán nằm ngất trên giường, vẻ bất đắc dĩ hiện lên trên mặt hắn. Hắn bế em lên, tắm rửa cho em, rồi đặt em nằm chỉnh tề trên giường.

Hắn...được em dắt tới nhà mình, hóa ra em là con trai của Từ gia, ba em là thành viên nổi tiếng của The Blue - Trịnh Tại Hiền, vị tiền bối mà hắn luôn ngưỡng mộ. Hắn tới nhà em vài lần, đều vào các dịp có khách khứa.

Trước mặt hắn người ta cười nói nhưng sau lưng những kẻ đó chê hắn là cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga, đũa mốc đòi chòi mâm son, coi thường hắn, khinh bạc hắn.

Có kẻ mới hắn hút xì gà rồi làm bộ hỏi hắn có biết hiệu của loại xì gà này không, sau đó cười thương hại "đến Trinidad La Trova LCDH còn không biết mà muốn lấy Omega Từ gia. Ha ha ha, định nằm mơ hay đào mỏ"

Hắn nắm chặt tay, muốn lao đến đấm kẻ đang vũ nhục hắn, nhưng hắn kìm lại, vì đây là nhà của Khải Xán.Nhưng những lời đó như dằm, dắt trong tim hắn, lờ đi cũng không được. Vì lẽ đó, hắn hơi xa lánh em. Hắn nghiêng về phía Cao Lãng.

Lần collab trước, hắn biết Lý Khải Xán muốn hát cùng hắn ca khúc mà hồi còn thực tập sinh cậu với hắn cùng sáng tác, cậu đã vô cùng mong chờ cơ hội được phát hành bài hát đó, hắn cũng đã hứa với cậu là sẽ cùng nhau hát bài đó. Nhưng khi cơ hội đến, hắn lại từ chối. Hắn muốn collab với Cao Lãng.

Mặc dù sau đó, công ty buộc hắn phải phát hành ca khúc với cậu, chỉ vì cậu lỡ nói với Từ Anh Hạo là muốn hát cùng Lý Mã Khắc mà không được. Từ Anh Hạo, ông trùm hắc đạo và bạch đạo, có thể sắp xếp cuộc đời hắn như sắp xếp một mảnh Lego trong trò xếp hình của ông ta.

Hắn không cam lòng, khi Cao Lãng buồn buồn mà nói "chúc mừng nhé hai đứa, tớ đã mong được hát với Mã Khắc lắm luôn đó" thì hắn thấy có lỗi với y.

Hắn nhớ lúc đó hắn đã nói với Cao Lãng.

"Tớ cũng muốn hát cùng cậu"

Lý Khải Xán nghe được câu đó, sau này những ngày ở Paris hoa lệ, hắn nhớ lại hình ảnh em ngày đó, hai má hõm vào, mười ngày thu âm cùng chạy lịch trình, em gầy sọp hẳn đi, mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Nhưng những lời miệt thị, sự khinh thường mà hắn nhận được ở nhà em đã chạm đến sĩ diện của một alpha như hắn. Trong đầu hắn lúc ấy chỉ ngập tràn sự không cam tâm và có phần đổ lỗi cho em. Muốn làm đau em để chứng minh sự chiếm hữu của mình với em, nên hắn bỏ qua điều đó.

Hắn nghe thấy em hỏi hắn:

"Anh thực sự không muốn hát với em phải không?"

Hắn vặc lại:"Tại sao em lại hỏi vậy"

Em hỏi hắn, mắt em đã hơi ngấn lệ:" Em xin lỗi vì đã nghe được cuộc nói chuyện của anh với anh Cao Lãng, nhưng mà anh thực sự không muốn hát cùng em tới vậy sao?"

"Được rồi, dù sao thì em cũng nghe được cuộc nói chuyện của anh, không phải là anh không muốn hát cùng em, chỉ là cả anh và em đều đã có rất nhiều cơ hội được hát với nhau rồi, Cao Lãng thì không, anh chỉ muốn được một lần collab với nhau ấy" Hắn bao biện.

"Nhưng đây là bài hát cả anh và em cùng sáng tác, chúng ta đã hứa với nhau là sẽ hát cùng nhau, em đã rất cố gắng và nỗ lực để hoàn thiện bài hát một cách tốt nhất, vậy mà bây giờ em lại đứng đây để nghe người mà em thương, người mà từng cùng hứa với em rằng giờ lại không muốn hát cùng em nữa, anh bảo em phải làm sao đây?"

"Vì sao hết lần này tới lần khác em luôn bị anh đối xử như vậy? Anh có thực sự thương em không vậy Mã Khắc? Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của em chưa?" Giọng em chứa đầy sự tan vỡ.

"Anh xin lỗi nhưng em đang nói là anh không nghĩ tới cảm nhận của em? Vậy còn anh thì sao? Em cũng đã từng nghĩ tới cảm nhận của anh chưa? Hay lúc nào em cũng giở cái thói trẻ con ấy ra?"

"Haechan à chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi, chúng ta là một nhóm và chúng ta cần nghĩ tới điều gì tốt cho nhóm, chứ không phải ích kỉ vì bản thân" Hắn tiếp tục dùng một trong những vũ khí mạnh nhất mà chúa đã ban cho loài người để làm tổn thương nhau, ngôn ngữ.

"Vậy từ trước tới giờ anh đều nghĩ em là một đứa ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân phải không? Lạ thật đấy, yêu nhau cũng được ba năm rồi mà em không biết anh đã nghĩ em là một người như vậy, em có như nào thì đối với anh vẫn là em chân thành, chân thực nhất, nhưng đến anh còn nghĩ em như vậy thì em không nhận ra bản thân mình nữa rồi"

Khải Xán khóc nấc lên.

"Haechan à em đừng làm quá mọi chuyện lên được không, đây cũng chỉ là unit nhỏ, hai chúng ta sau này vẫn còn nhiều cơ hội hát chung với nhau mà, anh không nghĩ e là người ích kỉ. Chỉ là trong một tập thể như thế này anh nghĩ là em nên suy nghĩ cho nhóm nhiều hơn, chúng ta đang làm vì nhóm mà" Hắn chẳng buồn dỗ em mà tiếp tục buông lời dạy dỗ.

"Được rồi em hiểu rồi, em chỉ muốn hỏi anh một lần cuối là anh thực sự không muốn hát với em mà muốn hát với anh Cao Lãng phải không? Chỉ cần trả lời em thôi" Em hỏi hắn, giọng em lạc đi, câu hỏi như cọng rơm cầu cứu cuối cùng.

"Phải, anh muốn hát với Cao Lãng!!" Hắn hét lên.

Em sững sờ nhìn hắn, ánh mắt em chất chứa bao tủi hờn, rồi em cười.

"Em hiểu rồi"

Sau này hắn nghe Văn Thái Nhất kể lại, em đã khóc cả đêm đó.

Hắn là một người hơi gia trưởng, trọng sĩ diện, những lời nói vũ nhục hắn phải nghe mỗi lần đến nhà em khiến hắn phẫn uất. Thời gian đó, hắn chỉ muốn làm tổn thương em, để lấy lại sự cân bằng bên trong mình.

Do đó, hắn chẳng buồn nhớ sinh nhật của em. Cho dù sau khi tranh cãi về việc collab, Lý Khải Xán vẫn rất nỗ lực hàn gắn mối quan hệ đang có những vết rạn đầu tiên. 

----------

---- Hết chương 4 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro