Back to black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.Tiếng nhạc văng vẳng bên con suối nhỏ, đàn măngđôlin cổ dài, đàn ăccooc và sáo, có thể đàn ghitar nữa. Một lão già đang ngồi bế một con mèo mắt đen, vuốt ve bộ lông cũng màu đen nốt của nó. Lão Nakata thủ thỉ với con mèo:

"Cháu bé bỏng của ông! Ngoan nhé! Ngoan nhé!"- Vừa nói lão vừa vuốt vuốt cái mớ lông đen mượt trên cái trán biêu biêu ương bướng của Đen.

"...Meo...meo..."

Đôi mắt đen huyền của con mèo vẫn mải dõi theo những con cá đang bơi lội dưới suối. Tai nó vểnh lên nghe ngóng tiếng cá quẫy đuôi. Móng vuốt nó lộ ra. Nó nhắm vào một con cá cơm béo múp. Nó đang đói và không có tâm trạng để nghe những câu chuyện của lão Nakata. Lão già biết Đen đang đói, lão chỉ là muốn nó lắng nghe tâm sự của lão. Dù một chốc nữa thôi sẽ có một người đến nói chuyện với lão, mà không, người này ngu ngốc lắm và sẽ hỏi lão rất nhiều thứ. Lão đã quá mệt mỏi khi phải trả lời các câu hỏi khi người ta làm giấy tờ trợ cấp xã hội cho lão: tên, tuổi, người thân... và những câu hỏi vô duyên như thể lão là người mất trí vậy. Ông già Nakata hết sức bình thường. Ông chỉ là một ông già thích thú sự trầm ngâm mà thôi.

Đen phóng vụt ra khỏi vòng tay lão Nakata, hai chân sau của nó đạp nhẹ vào người ông già lấy đà. Phóc! Nó vồ trúng một con cá cơm béo múp, hàm nó nhá con cá với vẻ ngon lành. Nakata thở dài. Đối với lão, Đen là gia đình, là đứa cháu nhỏ mà lão luôn muốn trò chuyện. Bởi vì chỉ có Đen mới yên lặng lắng nghe lão mà không đáp lại. Nakata có thể nói chuyện với bất kì con mèo nào nhưng với Đen thì không thể. Đen là một con mèo câm! Còn ông già Nakata không cần gì hơn chỉ là sự lắng nghe. Chỉ sự lắng nghe thôi đã là lời an ủi tốt nhất.

Từ ngày Nakata chuyển đến thế giới mới này, lão chỉ có mình Đen làm bạn. Lão không mong Đen biến thành một con mèo hoang như thế. Giờ Đen thích ăn cá tanh lão sợ nó sẽ bỏ lão mà đi. Một con vật nuôi nhà khi đã quen mùi tanh nó sẽ trở lại bản chất là loài ăn thịt nguy hiểm. Lão không muốn Đen sẽ thành ra như thế. Nhưng lão không muốn thúc ép được nó, nó chỉ làm theo những gì nó muốn. Dù nó có nghe thấy lão nói gì hay không, thậm chí, hay nó có hiểu lão nói gì hay không.

"Ông ơi, ông..."

Nakata giật mình, vô thức, hỏi:

"Đen, cháu biết nói rồi ư? Sao lại thế..."

"Không! Ông ơi, cháu không phải là Đen. Cháu là Sumire. Cháu chào ông!"

Nakata chậm chạp quay đầu, lão lờ đờ hướng về phía giọng nói.

Lão già Nakata thì không thể nhìn thấy gì, lão không còn đôi mắt. Từ lâu mắt lão đã mù. Để được tồn tại ở nơi này mỗi người điều phải trả giá, chấp thuận mất đi một thứ gì đó. Nhưng với lão thế đâu có hề gì, lão không cần đôi mắt, chính đôi mắt này đã gây cho lão nhiều đau khổ, khiến lão nhìn thấy thứ không nên nhìn trên cái đỉnh đồi vào buổi chiều đi hái nấm, đã làm thay đổi cuộc đời lão mãi mãi.

Đen đã mất đi bộ lông nhị thể của nó. Đối với con mèo mất đi một bộ lông thì cũng là mất đi con người nó. Người ta chỉ biết nó qua màu lông vậy thôi, dù nó có may mắn có một đôi mắt đặc biệt không thể lầm lẫn. Đôi mắt đen ánh của nó giống như một loại thạch anh ma quái cũng nhìn thấy thứ mà nó không nên nhìn thấy. Nó như nổi điên lên vì không thể nói ra thứ đó. Nó tức giận đến độ bị câm hẳn, chỉ có thể thốt lên những tiếng meo meo vô nghĩa. Nó, một con mèo câm ở bên cạnh một lão già mù có khả năng nói chuyện với mèo nhưng với nó thì vô ích. Nó ghét hoàn cảnh của nó đến độ nó muốn làm chính mình hỏng, nó chẳng còn tha thiết với bất kì cái gì. Nó đúng là con mèo tuyệt vọng nhất thế gian!

"Cháu thật ngu ngốc khi từ bỏ những gì cháu có để cố sống cố chết tới đây. Cháu mơ rằng trên đời này có tồn tại một thứ gì cho cháu ư? Lũ trẻ đã bị đầu độc rồi."- Ông già Nakata đáp lời Sumire một cách tàn nhẫn.

Sumire yên lặng nhìn ông già nhỏ bé mù mắt, cố gắng tìm từ ngữ giải thích cho lão điều cô đang làm, lí do vì sao cô phải mạo hiểm như thế cũng bởi cô muốn tìm một người quan trọng, cô muốn nhìn thấy một người đã sinh ra cô, cô muốn hỏi một con mèo rằng nó đã nhìn thấy cái gì mà tức giận đến nỗi bỏ đi một cách vội vàng như thế. Tất cả những thứ đó thôi thúc cô phải tìm cho ra, cô nhất định phải bước chân vào thế giới này. Vậy cô đã mất cái gì để được bước vào đây? Hiện giờ cô chưa thế nhận biết được, chỉ đơn giản là cô chấp nhận mọi cái giá đưa ra để có được những thứ ở nơi đây, ở thế giới nơi ánh trăng xanh xao mờ nhạt này ngự trị có tất cả thứ cô muốn.

"Mình có ngu ngốc hay không?" Sumire đã tự hỏi mình câu hỏi hóc búa ấy hàng trăm ngàn lần. Cô mãi không thể trả lời đơn giản bởi cô đã mất đi khả năng đánh giá những hành động của mình, cô không còn đủ sáng suốt để vạch đường đi nước bước cho mình. Tại sao con người ta cứ phải gồng mình vạch ra các kế hoạch, vạch ra cuộc đời trong một bản vẽ màu hồng nằm sâu trong bộ não xám xịt. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của định mệnh cũng đủ làm cho kế hoạch kì công ấy tan tành. Cố vẽ một bức tranh mà chứa tất cả mọi người trên thế giới. Đó là việc làm ngu ngốc chỉ uổng công khi mà dân số thế giới thay đổi theo từng ngày. Bức tranh ấy mãi mãi không thể nào hoàn thiện, không bao giờ tồn tại. Sumire không rõ được tương lai, cô cũng không muốn vạch ra kế hoạch gì cả. Sumire thà chọn nghĩ mình là khôn ngoan còn hơn dằn vặt và trách cứ bản thân vì những thứ còn chưa xảy ra. Mặc kệ ông già Nakata mù nói gì, cô vẫn kiên trì với mục tiêu ban đầu của mình.

"Cháu là một đứa trẻ cố chấp. Cháu muốn thử và bỏ ngoài tai những lời lão nói ư? Vậy cháu hãy làm điều cháu muốn. Cháu hãy đi theo tiếng nhạc kia, tìm những thứ cháu muốn, rồi quay trở lại đây, khi đó ta có chuyện muốn kể với cháu."

"Ông kể ngay lúc này được không ạ? Vì có thể cháu sẽ đi mà không quay lại, cháu không có đủ thời gian để làm tất cả."

Sumire nói thật. Cô không nghĩ mình có đủ thì giờ để tìm kiếm huống chi quay lại con đường mà cô đã đi. Cô đã mong nhận được chỉ dạy nhiều hơn từ Nakata. Cô không thất vọng hay trách cứ gì ông già. "Người ta đã bảo mình như thế. Người đó dặn mình phải luôn thận trọng. Mình sẽ làm như thế, nghe lời người ấy vì đó là người bạn thân thiết nhất với mình, thầy giáo."

"Cháu có thể làm tất cả những việc đó. Hãy tin ta, cháu sẽ ở đây lâu hơn cháu tưởng đấy. Làm sao ta biết được điều ấy ư? Vì ta đã gặp cháu hàng trăm lần rồi."

Ông già mù này có lẽ bị lẫn nữa rồi cũng nên. Đây là lần đầu mình đến nơi này kia mà, Sumire thầm nghĩ. Nhưng Sumire vẫn đáp lời ông lễ phép:

"Cháu sẽ trở lại để nghe chuyện của ông!"

Rồi Sumire quay gót, cô đi nhanh rồi thành chạy, cô không muốn lãng phí một giây một phút nào. Cô biến mất dần như những vệt bụi sáng lấp lóa.

Đen đã ăn xong con cá. Nó nhảy vào lòng lão Nakata, liếm láp miệng nó, kêu những tiếng meo meo đều đều. Lão Nakata vuốt ve bộ lông đen của nó:

"Đen này, cô chủ cháu lại vừa qua đây như mọi ngày, và rồi sẽ lại hỏi ta những câu hỏi lặp lại đó thôi."

Con mèo đưa chân trước lên cọ cọ vào đầu.

"...Meo ...meo...meo..."

Đen dụi dụi cái đầu vào lòng tay ông lão, ngáp khẽ, mắt lim dim. Nó ăn no và giờ thì buồn ngủ rồi. Nó khép đôi mắt đen lạ lùng lại. Chỉ còn tiếng suối róc rách, tiếng lũ cá tung tăng bơi lội, tiếng nhạc xa xôi. Đen đã ngủ say rồi.

"Nhưng dù thế đi chăng nữa ta vẫn tin hôm nay sẽ là một ngày khác." – Lão Nakata nói thế. Đôi con ngươi buồn rầu sẫm màu hơn.

II.Tiếng nhạc ngày càng rõ hơn, to hơn. Tai Sumire đau nhức bởi thứ âm thanh ma quái đó. Sumire nhìn xung quanh. Những gốc cây rừng to lớn chạy dọc như được ai đó trồng cẩn thận để biến thành một con đường dài bất tận. Khu rừng này sáng quá, khiến mình chói mắt. Sumire cố gắng điều tiết đôi mắt, cô nheo nheo mắt. Tiếng nhạc ma quái tắt đột ngột, thay vào đó là tiếng đàn piano êm đềm một giai điệu quen thuộc mà Sumire không thể nhớ ra. Hình như cô đã nghe giai điệu này rất nhiều.

"Chị Miu? Phải chị đó không?"

Trước mặt Sumire là một cô gái khoảng 22, 23 tuổi vô cùng xinh đẹp, nhìn cô có nét gì đó giống chị Miu. Chỉ có điều cô trẻ hơn, tóc cô đen hơn. Đây chắc hẳn là con người đã bỏ đi của chị Miu. Cô gái ấy đang dịu dàng đàn những giai điệu khiến Sumire thấy nhoi nhói trong sâu thẳm tâm hồn. Từng ngón tay thuôn dài chạm êm ái vào mỗi phím đàn một cái thuần thục lạ lùng. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh cô gái nghiêng nghiêng đầu lắng nghe say mê. Người phụ nữ ấy Sumire thấy quen quen, khuôn mặt của người đó Sumire đã thấy đâu đó rồi. Mái tóc ngắn đơn điệu, thứ trang phục không lấy gì làm tự hào với gu như thế. Gương mặt nhạt nhòa, thi thoảng gợi lại trong tâm trí. " Cái tên Sumire có nghĩa là hoa vi-o-let". Vi-o-let. Bản "Hoa Vi-o-let" của Mozart. Đúng rồi, là bản nhạc ấy. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ và chị Miu đang ngồi cạnh nhau. Giữa họ có một sợi dây liên kết chính là... Sumire.

Bỗng dưng mắt Sumire ầng ậng nước, cô không ngăn được dòng nước mắt đang trào ra. Cô hạnh phúc quá, mà không, cũng buồn quá. Gặp được những người thân yêu là một niềm vui lớn. Nhưng tại sao lại ở thế giới này, chỗ này, thời điểm này? Những người này, họ thật sự đã tách ra khỏi thế giới của cô. Cô đã luôn hy vọng rằng đó chỉ là lầm lẫn và mẹ, chị Miu sẽ ở đâu đó ở thế giới mà cô sống. Cô thật sự đã không còn họ trong tay nữa rồi.

Cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài ngừng lướt những ngón tay mảnh khảnh, cô ngẩng đầu, đôi mắt trong vắt nhìn Sumire.

"Chị và mẹ đã chờ em lâu lắm."

"Hai ...hai người đã chờ em ư? Em muốn gặp cả hai biết nhường nào..."- Sumire vừa nói vừa khóc nức nở, giọng cô thật khó nghe, âm thanh nghe lẫn lộn– "Em đã cố nhanh hơn..."

"Em lại đây, ngồi giữa chị với mẹ. Chị sẽ đàn cho em, chẳng phải em luôn muốn chị đàn cho em nghe hay sao. Chị sẽ đàn thật lâu, thật lâu, em muốn nghe bao lâu cũng được. Miễn là em thích."

Sumire ngồi xuống chiếc ghế băng. Bên phải cô là mẹ, người mẹ mà cô không thể nhớ nổi khuôn mặt. Cô chỉ có thể cảm thấy mùi da thịt của mẹ. Mẹ vòng cánh tay ra, choàng qua đôi vai gầy của Sumire, cô dụi mắt vào ngực mẹ, hít hà mùi hương của mẹ. Cô cố gắng ghi nhớ nó nhưng càng gồng mình cô càng cảm thấy giống như mình đang úp mặt vào một chậu nước âm ấm không màu, không mùi, chỉ có hương vị là chan chát, mằn mặn. Mẹ, con không thể nhớ mẹ. Con không biết tại sao, con hư lắm phải không. Mẹ đưa tay vuốt tóc Sumire, bà không nói hay mỉm cười gì. Gương mặt bà chỉ dịu dàng thôi.

Chị Miu mải mê với những phím đàn piano. Sumire vừa hít hà mùi hương của mẹ vừa nghe tiếng đàn. Trầm bổng, dịu dàng, tại sao một tại năng như chị Miu có thể bị cái kí ức khủng khiếp kia chôn vùi. Chị là nghệ sĩ piano tuyệt vời nhất mà Sumire từng nghe. Sumire với tay, đặt vào vòng eo chị như muốn cảm nhận chị, xác nhận với chị. Cô đặt tay yên lặng ở đó. Chị Miu vẫn tiếp tục đàn. Còn mẹ chỉ ôm Sumire hiền từ.

Ngồi ở thế giới này, lúc này đây, Sumire cảm thấy có một thứ gì đó đứt gãy. Có phải là tâm hồn cô, lý chí của cô hay trái tim cô. Sumire chỉ thắc mắc như thế. Cô cảm thấy khang khác, thấy mệt mỏi và buồn ngủ lạ thường. Có lẽ mình đã quá mệt khi phải trải qua tất cả, chịu đựng tất cả những thứ này cùng một lúc.

Sumire bắt đầu mơ.

"Này cậu đã đi đâu vậy hả? Tớ đã chờ cậu tìm tớ lâu lắm rồi. Tớ cho cậu thời gian để đi tìm các thứ cậu muốn. Giờ cậu ghi nhớ hết chưa?"

Thầy giáo nhìn sâu vào đôi mắt Sumire. Cô thấy thật khó xử.

Nhưng Sumire lắc đầu, cô phải nói thật. Tớ đã quên mất rồi. Tớ đã cố gắng mà không làm được. Sao lại thế cơ chứ? Chẳng lẽ cái gì đã trôi qua, cái gì đã mất đi thì mãi mãi là mất, là không thể lắm lấy lại được nữa hay sao? Sumire thấy buồn quá. Cô lại bắt đầu quên rồi. Lại như những lần trước, cô quên mất nỗi đau rằng mình đã mất những người đó, mất chị Miu cho 14 năm trước, mất mẹ khi chưa đầy 3 tuổi, mất con mèo 6 tháng tuổi khi học lớp hai. Sumire mất tất cả cho quá khứ, khi mà cô còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, khi mà cô chưa thể nhìn, chưa thể nghe thấy. Còn gì bất hạnh hơn đối với Sumire. Cô không muốn nghĩ đến nỗi đau ấy nữa, nó quấn chặt lấy trái tim cô khiến cô không thở được. Thôi, quên đi, quên hết đi. Cô thà tiếp tục giả vờ tìm kiếm còn hơn tìm thấy để rồi nhận lại nỗi đau này. Và Sumire đã nói vội vã.

"Tớ phải tiếp tục đi tìm!"

Nói xong cô vội vàng quay đi, cô định chạy thật nhanh. Nhanh nhất...

Mắt Sumire he hé mở. Một màu xanh cỏ tươi dần tràn ngập trong mắt cô. Sumire sắp tỉnh dậy. Không, không thể được. Thầy giáo không thể để Sumire tiếp tục cái vòng luẩn quẩn ấy được. Cô không thể dành cả đời mình chạy lăng xăng trong cái thế giới này mãi. Thầy giáo hét lớn:

"Đứa con gái ngu ngốc này! Thôi ngày đi!"

Sumire giật bắn người. Chưa khi nào thầy giáo gọi cô như thế. Sumire chỉ biết há hốc mồm.

"Cậu có biết cậu đã cư xử xấu tính như vậy lâu như thế nào không? Cậu khiến mọi người, mẹ cậu, chị Miu, Đen và tớ buồn phiền thế nào? Cậu hành động theo cảm tính. Cậu sợ nỗi đau, sợ sự thật phơi bày ra trước mắt cậu nhưng cậu có biết những người phải chứng kiến tất cả, cả sự thật và sự giả dối thì khổ sở như thế nào. Cậu không thể cứ mãi ích kỉ như thể, như một kẻ ngu ngốc như thế. Tớ xin cậu đừng cố quên nỗi đau. Việc làm vô nghĩa ấy chỉ khiến cậu đau hơn sau mỗi trải nghiệm cũ kĩ."

Sumire mở to đôi mắt nhìn thấy giáo. Sao lại có thể như thế. Mình rất yêu thương những con người đó, mình không thể nào giống như lời thầy giáo nói. Ôi mình thấy đau khổ quá, nó cắn sâu vào trái tim mình, mình phải quên. Nhưng nỗi đau của mình có thể so sánh với những nỗi đau của mọi người. Nỗi đau mà thầy giáo đã nói. Mình liệu có thể bàng quan mà đi tiếp, lại quên tiếp. Mình không biết. Mình cần phải đi hỏi ai đó.

Ai?...

Ai?...

Ai?...

Đúng rồi, ông Nakata có chuyện muốn kể cho mình nghe, mình phải gặp ông. Có thể câu chuyện của ông sẽ giúp mình bình tĩnh mà suy xét tất cả những chuyện này.

Sumire lần này tỉnh hẳn. Cô mở to đôi mắt nhìn những tán cây cao vút. Ánh sáng mặt trời rọi vào mắt cô. Không còn thầy giáo, mẹ, chị Miu nữa. Sumire tìm về con đường cô đã đi. Cô phải gặp lão Nakata, nghe ông kể câu chuyện mà ông hứa kể cho cô hàng trăm lần mà cô không nhớ để nhắc ông. Bởi vì cuối cùng Sumire đã nhớ ra, chỉ có duy nhất lần này cô thật lòng đã nhớ.

III.Tiếng nhạc đã tắt hẳn. Cả tiếng nhạc ma quái. Cả tiếng đàn piano của chị Miu. Sumire nghe rõ tiếng chân mình xao xác trên cỏ, dù cô đã cố gắng khẽ khàng. Hình như với cô càng cố làm một việc gì thì việc ấy càng trở nên thất bại và quá sức chịu đựng. Sumire đột nhiên muốn bật khóc vì suy nghĩ rằng mình là một kẻ ngu ngốc vô phương cứa chữa. Nhưng dù sao cô vẫn còn kiềm chế được mình, cô sẽ không khóc chỉ vì yếu đuối. Cô nghĩ nước mắt là thứ thuốc giảm đau tốt nhưng đừng làm dụng nó, "mình sẽ chỉ yếu hơn thôi."

Ông già mù Nakata vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Tay ôm Đen đang ngủ say vào lòng.

"Cháu đến rồi sao? Cháu có câu hỏi nào khác mọi lần dành cho ta không?"

"Ông có thể kể cho cháu câu chuyện mà ông đã hứa từ lâu không ạ?"

Yên lặng.

Ông Nakata xoa lưng cho Đen. Nó thích được xoa lưng khi ngủ.

"Hà hà, đó luôn là điều ta muốn nghe từ cháu. Vậy là thầy giáo đã không bỏ mặc cháu tự tung tự tác nữa rồi."

Lão Nakata nhỏ người, với nụ cười hiền hậu.

Nakata kể câu chuyện mà lão đã hứa, một món quà nhỏ dành cho Sumire, cô chủ của Đen

"Một đầm lầy xôm tụ với đủ mọi rắn rết, ếch nhái, ở đó có một con cóc sinh sống. Một ngày nọ, con cóc quyết định từ bỏ cuộc sống nơi đầm lầy ẩm ướt của nó. Nó muốn được sống dưới một cái giếng cạn khô. Bởi vì nó ghét thế giới của nó, cái nơi mà nó cảm thấy mình không đáng phải chịu đựng. Nó không thích bọn ếch nhái, ễnh ương ộp oạp bên tai nó ngày đêm. Nó ghét đôi mắt kì cục, bộ dạng rề rà của lũ ốc sên. Nó sợ bị một con rắn nuốt chửng không thì cũng là một con chim chết tiệt nào đó ngày ngày lởn vởn quanh đầm lầy. Đầm lầy quá ồn ào với những trận cãi cọ, cuộc sống tranh đấu miếng ăn khiến nó mệt nhoài. Vậy là cóc ra đi, chọn cho mình một cái giếng ưng ý và nhảy xuống. Tối thui.

Bóng tối.

Cóc cho rằng sống dưới một cái giếng cạn là an toàn nhất. Nơi đó vừa sâu vừa tăm tối, không con vật nào muốn mò xuống. Họa hoằn lắm có mấy con giun đất suốt ngày mải miết đào bới, chúng cũng không có thì giờ làm phiền cóc. Cóc đã sắp xếp cho mình một kế hoạch hoàn thiện. Nó chọn một cái giếng thật sâu, thật tối và nhảy xuống. Cóc lơ lửng giữa không trung một hồi lâu. Giếng sâu quá, không thể nghe ra tiếng cóc chạm nền giếng. Như thể đó là một cái giếng không đáy, nó nuốt chửng con cóc nhỏ bé vào cái bụng tối mò của nó. Nhưng mà không phải, cóc đã yên vị dưới giếng rồi. Cóc quờ quạng xung quanh, kiểm tra xem nó còn sống hay không. Nó vui mừng vì mình đã còn sống, hơn nữa, nó đã được ở nơi mà nó hằng ao ước, hưởng thụ cuộc sống mới mà nó tin là rất tuyệt vời.

Cóc giương đôi mắt lồi nhìn lên khoảng không trên đầu nó, chỉ có một màu đen sẫm, xung quanh nó cũng toàn một màu đen. Nhưng cóc không sợ. Nó cảm thấy phấn khích trước trải nghiệm mới mẻ, tối đen càng tốt, sẽ không có kẻ nào lại gần làm phiền nó. Nó có thể yên thân cả đời rồi. Đúng như cóc nghĩ, không một ai, không một con vật nào tìm cách hay để bị rơi xuống giếng cả. Cóc hoàn toàn chỉ có một mình ở dưới giếng. Tối hơn.

Ngày tháng trôi qua, niềm hạnh phúc ban đầu của cóc giờ đã tiêu tan, nỗi u uất không thể tả bằng lời chế ngự tâm hồn tầm thường của một con vật. Nó thử nỗ lực bò ra, trở về đầm lầy nhưng thành giếng trơn trượt đầy rêu bám không có chỗ nào giành cho nó bấu víu. Nó chản nản và từ bỏ mọi nỗ lực.

Ở trong cái giếng của nó. Ban ngày nhưng lại tăm tối, có vẻ cái giếng quá sâu không có thứ ánh sáng nào chạm tới được. Nhưng vào ban đêm, một phép màu kì diệu nào đó khiến cái giếng cạn khô tràn đầy những ngôi sao lấp lánh. Màn đêm lại khiến cóc nhìn ra thực tại của nó. Ước mơ trong sâu thẳm nó. Chỉ có trong màn đêm cóc mới không bị lóa mắt. Nó đã nhìn rõ, rõ hơn một ngày sáng rạng rỡ nào mà nó từng biết. Màn đêm.

Cuối cùng cái gì đến cũng đến. Con cóc chết cô đơn, u uất dưới đáy giếng. Lũ giun đất vẫn đào bới... Tất cả đều được chôn vùi dưới đáy giếng cạn. Chỉ có những ngôi sao an ủi dõi theo từ một thời gian xa xôi của ngàn năm trước.

Thế đó, không phải chết với cái mình mong ước đã là một điều hạnh phúc. Mạo hiểm với ước mơ ấy. Nhưng khi ước muốn một thứ gì đó, người ta mất đi khả năng đánh giá điều đó có thực sự phù hợp với mình không. Đó là một công việc khó khăn nhưng ai cũng phải hoàn thành."

Nakata ngừng kể. Ông chìm vào suy nghĩ xa xôi, tay vẫn xoa lưng Đen. Sumire nhìn con mèo đang ngủ bình thản.

" Ông Nakata... Cháu phải đi rồi."

"Tạm biệt."

IV. Kết...Sumire nuôi dưỡng một giấc mơ trong cô, được sống chung thế giới có chị Miu, mẹ và con mèo nhị thể cô yêu. Nhưng thế giới đó thực sự có dành cho cô không? Cô không biết. Cô nghĩ mình nên lựa chọn sống trong một thế giới mà cô có thể viết. Cuộc đời cô sinh ra để dành cho viết lách. Viết cho cô, viết cho mọi người. Cô còn nhiều điều muốn nói, nhiều câu chuyện cô muốn kể. Mỗi lần viết, mỗi lần tưởng tượng, Sumire có thể là bất cứ ai, đặt chân tới bất kì đâu, dù là nơi cô muốn, dù là nơi cô căm ghét. Đúng rồi!

Sumire cuối cùng cũng tìm ra một thế giới thực tại để cô có tất cả.

Nhưng trước tiên, Sumire cần tìm đường trở về... màn đêm đã.

.�ߜ�~��I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro