3. Vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đẹp trời.

Đã lâu rồi Bachira không vẽ, và hôm nay rất thích hợp để vẽ.

Gã nghĩ vậy, rồi chạy vội vào nhà kho ở sân sau, lôi ra chiếc giá vẽ khá cũ bằng gỗ sáng màu cùng vài ba cây cọ, thêm mấy hộp màu to nhỏ đủ loại. Thổi phù lớp bụi mỏng bám trên bề mặt đồ vật, đám bụi nhỏ li ti bay mịt mù trong không khí làm gã hít phải một chút, mũi ngưa ngứa, Bachira hắt xì liên tục.

"Khụ khụ"

Lựa chọn một nơi lý tưởng để vừa vẽ vừa ngắm cảnh ở sân sau, gã đem theo chiếc ghế đẩu nhỏ để nó ra giữa sân, trên thảm cỏ xanh mướt mới được cắt tỉa gọn gàng mấy bữa trước. Lần lượt bày biện từng họa cụ, dựa chiếc canvas vào giá vẽ, sắp xếp vị trí sao cho thật thuận tiện khi sử dụng.

Xong xuôi, Bachira mới ngồi xuống, xắn áo lên đến tận khuỷu tay, vẻ mặt hừng hực quyết tâm.

Hôm nay nhất định phải vẽ được một bức thật hoàn chỉnh rồi đem treo trong phòng khách, phần tường đối diện ghế sô pha hơi trống trải. Gã muốn có thứ gì đó để căn phòng bớt đơn điệu.

Lấy từng màu để vào chiếc pallete trên tay, vừa cầm cọ lên, Bachira chợt khựng lại.

Gã đang gặp phải một vấn đề khác.

Vẽ cái gì bây giờ? Bachira chưa nghĩ đến việc này.

"Con có thể vẽ thứ mà con cảm thấy quan trọng nhất kèm thêm một loài hoa nào đó mà con yêu thích" _Mẹ gã, bà Yuu đã nói như vậy khi Bachira gọi điện để hỏi mẹ mình về ý tưởng cho bức tranh.

Thứ quan trọng nhất, hoa à? Gã xoa cằm suy tư, hình như Bachira biết mình nên vẽ gì rồi...

.

.

.

"Meguru ơi, tớ về rồi đây!"

Isagi có một buổi tập ngày hôm nay, cậu đã ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng. Và tới tận 7 giờ tối cậu mới về nhà.

Mệt mỏi bỏ chiếc túi nặng trịch trên vai xuống, Isagi nhăn nhó thở dài xoa xoa phần vai đau nhức. Cả cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi, khó chịu quá, cậu cần đi tắm ngay bây giờ.

"Meguru ơi?"

Không có lời đáp lại. Thật kì lạ.

Từng bước một, nhẹ nhàng tiến vào căn phòng để cửa mở toang, Isagi nhìn thấy Bachira đang nằm gục trên mặt bàn, bên cạnh là một bức tranh vẫn chưa khô hết màu.

Cậu tò mò nhìn bức vẽ, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

Trong tranh, vẽ một cậu thiếu niên có mái tóc màu xanh đen, đôi mắt của cậu ấy lấp lánh tựa viên đá Sapphire xinh đẹp, môi nở nụ cười tươi tựa ánh mặt trời, gò má ửng hồng, tay ôm một bó hướng dương vàng rực nắng.

Cả bức tranh như phát ra tia sáng rực rỡ, chói mắt người nhìn, Isagi bụm miệng không nói nên lời.

"Ưm..."

Cái đầu đen vàng khẽ cựa quậy. Bachira ngơ ngơ dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"A- Yoichi về rồi à? Tớ nhớ cậu lắm..."

Gã mơ màng đưa tay ra ôm eo cậu, đầu dụi dụi vào chiếc bụng phẳng lì.

"Yoichi biết tớ đang vẽ ai không?"

"Cậu vẽ ai thế?"

"Yoichi biết mà không thèm trả lời"

"Haha"

"Tớ sẽ treo nó ở nơi mà mọi người đều có thể dễ dàng chiêm ngưỡng khi đến nhà của chúng ta"

"Ở phòng khách? Ở đó là hợp lý lắm rồi nhỉ Yoichi?"

Ánh mắt dịu dàng hướng đến gương mặt đang phấn khích kia, Isagi cười nhẹ, một  nụ cười đầy hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Meguru của tớ"

"Không không, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng chứ" Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, và ở bên cạnh tớ.

"Tớ dùng những nét vẽ, họa thành gương mặt của người tớ yêu"

Tình yêu đời tớ, ánh dương xinh đẹp của đời tớ...

____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro