1. Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira ngồi trên chiếc giường của cả hai ôm mặt khóc sướt mướt, tay gã cầm một hai sợi tóc không rõ nguồn gốc lên chất vấn Isagi đang đứng trước mặt mình:

"Huhuhu Yoichiiiii.... Cậu mau giải thích cho tớ...hức.. sợi tóc màu đen này là sao? Cậu dám ngoại tình ư???...hức...cậu hết thương tớ rồi đúng không??? Tớ chia tay cho cậu vừa lòng....oaaaaa!!!!"

 Isagi nghe xong bối rối toát mồ hôi hột, tay xua xua phủ định:

  "Khoan đã Meguru, tớ-"

Không để cho Isagi kịp nói hết, Bachira lại lập tức òa lên to hơn khi nhìn thấy một sợi tóc khác màu vàng sáng, túm lấy hai vai của cậu người yêu lắc lắc kịch liệt: 

 "Hức...Không chỉ một người mà tận những hai người?? Cậu đang đùa tớ đúng không??? Hức!  oaaaaaaa Yoichi là đồ tồi tệ!!!"

 Gã làm bộ làm tịch quay ngoắt vào trong góc, miệng thút thít vài ba câu vô nghĩa, phần lớn đều là trách móc Isagi không còn thương gã nữa.

 Cậu bất lực vỗ trán trước tên bồ thi thoảng lên cơn, nhẹ nhàng ôm lấy Bachira vào lòng, xoa xoa mái tóc ngắn bồng bềnh của gã.

 "Tóc Meguru có màu gì?"

 Bachira sụt sịt, ban đầu còn giận dỗi giãy nảy né tránh cái ôm.

 Giãy một lúc mệt quá, gã bỏ cuộc, dần hưởng thụ sự thoải mái của cái ôm mà Isagi đem lại. Tuy cảm thấy hơi khó hiểu với câu hỏi của cậu, song gã vẫn trả lời: 

"Màu đen...hức...thêm cả vàng nữa.. Mà Yoichi hỏi vậy để làm gì?"

 "Màu của sợi tóc cậu đang cầm lên là gì?"  Isagi hỏi tiếp, bỏ qua câu thắc mắc của gã.

 "Hức...màu đen và vàng...ơ?"

 Cảm thấy như có gì đó sai sai, Bachira ngước lên nhìn thì thấy mặt Isagi đen lại từ bao giờ.

 Gã sợ hãi cụp xuống, hàng loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu. Bachira nhẩm nhẩm một hồi, rồi nghệt mặt ra.

 Hình như... Đây là tóc của gã mà nhỉ?

 Vậy là Yoichi không có sai.. Cậu ấy không có ngoại tình.... Là tại gã tự biên tự diễn....

 Bachira thơ thẩn, lúc sau mới òa lên vỡ lẽ.

 Gã làm mặt cún con hối lỗi với Isagi, tay kéo kéo góc áo cậu, miệng lí nhí:

 "Xin lỗi Yoichi..."

"Vì cái gì?"

  "..."

Người ta đã xin lỗi rùi mò, sao Yoichi lại hỏi như thế chứ...

"Haizzz..."

"Không trách cậu nữa" Isagi thở dài, nói xong liền lập tức nhẫn tâm buông cái người trong lòng ra, không thèm ngoảnh lại.

Cánh cửa đóng mạnh cái "Rầm!", Bachira trong phòng ngơ ngác bị dọa cho suýt bay tim ra ngoài.

"Ớ.." Hơi ấm dịu dàng đột nhiên biến mất, cơn gió lạnh lẽo không biết từ đâu quệt vào tâm can gã, để lại sự hụt hẫng luyến tiếc không ngừng.

Huhu gã sai rồi, Bachira sai rồi, Yoichi đừng bỏ gã một mình như vậy chứ? Có biết gã sẽ đau lòng lắm không hả???

Ngồi bó gối trầm mặc một mình, Bachira nắm chặt tay quyết tâm lên kế hoạch xin lỗi dỗ dành cậu người yêu bé bỏng này.

__________

Idea của chương này được sử dụng kha khá trên Tiktok, nhưng mà tui quên mất không lưu lại rồi.

Có bạn nào biết được cre thì có thể giúp tui không? Cám ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro