Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah....Không được đâu....dừng lại đi mà"

Isagi né tránh bàn tay của Meguru nãy giờ cứ chạm vào cơ thể này.

"Cậu bớt nhây coi,tớ chỉ kiểm tra việc hoán đổi thôi mà"

Meguru mệt mỏi nói rồi lại lấy ra một cuốn sổ ghi những điều cần lưu ý.

Chỉ khi nắm tay họ mới có thể tạm thời trở về cơ thể cũ còn chạm vào nơi khác không được.

"Cơ thể của Yoichi nhạy cảm thật đó,tớ thấy cậu có một tầm nhìn rộng thật đó.Nhiều lúc tớ có thể nghe rõ tiếng muỗi vo ve dù nó ở khoảng cách khá xa,cũng có thể nhìn xa hơn bình thường nhiều"

Isagi lăn lộn trên giường rồi lại nhìn trần nhà.

"Còn của cậu thì khỏe mạnh lại dẻo dai nữa,còn cao nữa"

Meguru cũng nói ra cảm nhận của mình,sống ở thế giới của người cao cũng thấy lạ lắm,ừ...không khí trên này loãng vcl.

"Mai chủ nhật,chúng ta đi chơi đâu không?"

Isagi trên giường lăn nằm úp xuống cười tinh nghịch hỏi.

"Ừ,đi!"

Meguru tính từ chối do thói quen của cô là chỉ thích ở nhà thôi,là một trạch nữ chính hiệu.Chủ nhật thích ở nhà để làm bài tập,coi anime hơn là đi ra ngoài nhưng tự dưng thấy gương mặt của mình thì bỗng dưng lại đổi ý.

Nói mới để ý,hình như khi ở trong cơ thể này cô thấy bản thân mình đẹp hơn hay sao á.Hay là do cô ảo tưởng quá nhỉ?

"Yeah....vậy chúng ta đi khu vui chơi nha,mẹ mới đưa cho tớ một cặp vé ưu đãi nè"

Isagi liền nhảy cẫng lên vui sướng,còn nhảy luôn điệu hawai nữa.Meguru giật giật khóe môi khi thấy bản thân mình đang làm trò con bò kia.

"Nhưng như vậy cũng được tính là đi hẹn hò nhỉ?"

Isagi bỗng dưng ôm lấy cánh tay Meguru cười lém lỉnh nói.

"Ừ,hẹn hò....Dù sao chúng ta cũng tung tin như vậy,đã diễn thì diễn cho tới"

Meguru mặc cho Isagi ôm mình,cứ thế dán mắt vào sách.

...

"Dễ thương quá đi"

Isagi đứng trước gương tạo dáng các kiểu,còn chụp hình tự sướng nữa.

"Con vẫn ổn đúng không Yo-chan?"

Iyo cười khúc khích khi thấy Meguru đen mặt nhìn Isagi đang làm đủ trò trước gương.Iyo thì rất vui vì có cảm giác như con gái mình đã trở lại như xưa vậy,ngày xưa Isagi cũng thường hay diện những bộ đồ đáng yêu rồi chụp hình như thế.Bà vẫn còn nhớ khi đó cô và Yuko là một đôi bạn có gu ăn mặc giống y hệt nhau,nhưng sau đó tình bạn này tan vỡ.Đó cũng là lúc mà Isagi trở nên khép kín và chẳng còn muốn kết giao bạn bè gì nữa.

"Vẫn ổn mà mẹ!Meguru,đi thôi!"

"Đi thôi!"

Sau đó cả hai ra khỏi nhà và hướng đến khu vui chơi.Họ thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên đường đi,dù sao tổ hợp này cũng rất gây chú ý.

Meguru bên trong mặt áo thun trắng kết hợp với áo khoác sơ mi màu đỏ,quần jogger màu đen kết hợp với giày thể thao nhìn rất năng động.Còn Isagi bên cạnh thì mặc váy lolita thủy thủ tông màu xanh trắng,mang giày búp bê tất trắng,đội mũ giống thủy thủ luôn.

Lần này Isagi không ôm cánh tay Meguru nữa,mà chuyển sang nắm tay.

Thế là cả hai đổi cơ thể lại với nhau.

"Tớ nghĩ chúng ta vẫn nên ở trong cơ thể mình sẽ thoải mái hơn"

Meguru giải thích khi thấy Isagi nhìn mình.

"Cậu muốn chơi gì trước?"

Isagi nhìn danh sách của các hạng mục trong khu chơi,cô chẳng rành mấy cái này chút nào.

"Hm....Hay chúng ta đi vòng vòng xem thử có cái gì hay thì chơi ha"

Meguru suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định,cậu muốn Isagi tận hưởng buổi đi chơi hơn là chiều theo ý cậu mọi thứ.

Thế là cả hai người đi vòng vòng và chơi những trò chơi như bắn súng,ném vòng nè.

Pằng....

Isagi nhắm chuẩn đến món quà cao nhất trên kệ,ai nấy cũng trầm trồ vì tài bắn súng của cậu.Qủa nhiên đôi mắt có khả năng nhìn xa trông rộng này chơi bắn sung là y bài luôn.

Kết quả là hai người mỗi người xách một bị quà vừa mới trúng thưởng về đặt tạm quầy giữ đồ.

Rồi họ buông tay nhau chơi xe điện,thú nhún,vòng quay ngựa ngỗ các kiểu.

Isagi thì mặt vui tươi thấy rõ,còn Meguru thì nhìn nó buồn tẻ kiểu nào ấy.

"Cậu ngồi đây đi,tớ đi mua nước"

Isagi chơi một hồi thì thấy mệt đừ người ra rồi,cơ thể con gái yếu thật.

"Tớ muốn uống cacao"

Isagi hét lớn dặn dò,Meguru đưa tay ra hiệu ok rồi đi đến chỗ bán đồ ăn nước uống.

"Usagi-chan,em cũng ở đây à?"

Một tiếng nói lạ cất lên,Isagi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một thiếu niên khá đẹp trai đang nhìn xuống cậu.

Anh ta có mái tóc đen hơi xoăn,đôi mắt màu vàng kim giống cậu ở cơ thể gốc,gương mặt góc cạnh đường nét hài hòa,cao hơn cậu cỡ 4cm.Diện áo hoodie và quần ống rộng giày thể thao.

Nói tóm lại cũng đẹp đó nhưng thằng nào đây?

"Anh là....?"

Isagi nhướng mày khoanh tay nhìn anh ta tỏ vẻ mình không nhớ,cậu có thể cảm thấy cơ thể này có gì đó lưu luyến nhưng cũng bài xích anh ta.Rốt cuộc thằng cha này có quan hệ gì với Isagi vậy?Còn gọi là Usagi-chan nữa chứ?

"Mới có 3 năm mà em đã quên rồi sao?Aisawa Seichi đây"

Anh ta ngập ngừng không được tự nhiên nói,cả gương mặt đều toát ra sự tội lỗi.

"Em tới đây một mình à?"

"Liên quan gì tới anh"

Isagi nói rồi đứng dậy tính bỏ đi,cơ thể này càng ngày càng phản ứng sự bài xích mãnh liệt hơn.

"Usagi-chan,chuyện năm đó anh thành thật xin lỗi em.Lúc đó anh bị Yuko lừa cho nên mới nói lời chia tay chứ thật tâm anh không muốn đâu,chúng ta có thể quay lại với nhau không?Anh hứa sẽ bù đắp cho em"

Seichi bỗng nhiên giữ tay của Isagi nói ra những lời chôn giấu từ tận đáy lòng mong được tha thứ.

"Buông ra"

Isagi trừng mắt giọng lạnh tanh đe dọa.

Tuy nhiên Seichi không những không buông mà còn nắm chặt hơn rồi thốt ra những lời hứa sâu sắc,cầu xin quay lại.

Bây giờ cậu điên rồi nha,tuy không biết hai người ngày xưa có quan hệ gì nhưng cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể của Isagi đang muốn tránh xa người này.Ong vàng EQ có thấp cũng không tới nỗi là tụt xuống chỉ số âm,cậu dư sức hiểu rằng thằng cha này chẳng có cái mẹ gì tốt đẹp cả.

Hơn nữa đã làm Isagi đau khổ thì lại càng không thể bỏ qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro