Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước nè"

Meguru tốt bụng đưa ly nước trái cây cho con người đang ôm mặt ngồi trong góc lầm bầm như đứa tự kỷ kia.

"Yoichi bạo quá đi mất....A~...Dễ thương quá đi"

Isagi thì ngồi đó tự kỷ đôi lúc còn hét lên như một đứa điên vậy.

"Cậu không uống thì tớ đem cho người khác vậy"

Meguru vừa nhấc chân tính dọa thôi ai dè con người kia bay tới ôm chặt chân cô rồi lại giật lấy ly nước uống hết không chừa một giọt.

"Cậu là của tớ,nước của cậu cũng là nước của tớ!Không được cho ai hết!"

Isagi ương bướng phồng má nói.

Meguru lặng người nhìn bản thân có cái biểu cảm này liền câm nín.

Đột nhiên cả hai cảm thấy cả người như bị điện giật,liền nhắm mắt  cùng lúc đến khi mở mắt ra thì....

"Cậu....tớ...."

Meguru run run chỉ vào cô gái trước mặt rồi nhìn lại mình liền muốn chấn động luôn.

"Chúng ta trở về như cũ rồi...mà chẳng có lí do"

Isagi nhìn bàn tay nhỏ của mình liền suy ngẫm đến lời mà Anri nói.Cũng là bị khôi phục lại mà không rõ lí do.

"Ê,nghe nói clb kịch làm vỡ gương rồi đấy"

"Là tấm gương truyền thuyết đô thị hút linh hồn kia à?"

"Ừ....Nghe đâu đang diễn dở bạch tuyết và 7 chú lùn thì bạn đóng vai hoàng hậu ác độc lỡ chân dẫm lên váy rồi té ngả,thế là làm bể luôn chiếc gương"

"Ôi trời!Cậu ấy có bị sao không?"

"Chỉ bị trầy xướt ở tay chân thôi,mặt vẫn bình an vô sự"

"Mặt không bị sao là ổn rồi!"

Bỗng có vài người đi ngang qua,xôn xao bàn tán.

"Meguru,chúng ta đến nơi diễn kịch xem thử đi"

Isagi nói rồi kéo tay cậu chạy nhanh tới đó.

Qủa nhiên thấy mọi người đang dọn dẹp lại mọi thứ,mảnh vỡ của gương vẫn còn đầy trên sàn diễn kìa.

"Tớ hiểu rồi,cách hóa giải lời nguyền đó là làm vỡ tấm gương.Ngày xưa hẳn cô Anri và thầy Ego trở lại như cũ chắc là vì lí do này rồi,thảo nào các thí nghiệm của chúng ta chẳng bao giờ thành công"

Isagi sờ sờ cằm có chút phấn khích khi có phát hiện mới này.

"Nhưng như vậy....chúng ta sẽ....."

Meguru có hơi buồn khi nghĩ đến việc bản thân sẽ không thể ở trong cơ thể của Isagi được nữa.

Nhiều lúc nhân lúc mà Isagi không để ý cậu thường hay tự sờ soạng rồi bóp ngực của cô,thấy nó sướng tay thật thảo nào cha nội Otoya thường hay luyên thuyên về ngực con gái.

Bốp....

Isagi đánh mạnh vào tay cậu.

"Cậu bị sao thế?Chúng ta....giờ đã...hẹn hò rồi mà!Có gì đâu mà phải sợ chứ!?"

Isagi nhéo nhéo má làm cậu trấn tĩnh tâm hồn lại.

"À...Tớ cũng dư biết cậu thường làm gì cơ thể tớ khi tớ không để ý rồi"

Isagi bỗng nhiên cười có chút xấu xa,hai cọng mầm dựng đứng lắc lư làm cho Meguru cảm thấy tội lỗi vl.

"Thật ra....tớ cũng đã từng làm những điều kì cục với cơ thể cậu,giờ tớ hiểu cảm giác 'quay tay' của bọn con trai rồi"

Isagi lại nói thêm một tin chấn động làm cho Meguru ôm mặt xấu hổ,Isgai quá nhiêu quá bạo đi mà!!!!

"Cũng trễ rồi,chúng ta sắp xếp về thôi.Phải nói chuyện này với gia đình nữa"

"Được!Tớ sẽ gọi điện cho mẹ và nói...."

"Không,chúng ta sẽ gọi hai bên ra thông báo luôn một thể"

"Sao giống ra mắt vậy?"

Meguru vô tư thốt ra một câu mà không hề suy nghĩ,khi nhận ra bản thân lỡ lời liền tự giác bịt miệng lại.

"Cậu nói không sai đâu,chúng ta sẽ chính thức ra mắt cả hai bên gia đình luôn"

Isagi không hề trách cậu mà cũng đồng ý luôn với lời nói này.

...

"Ồ....Hai đứa đã đổi lại cơ thể với nhau rồi à?Chúc mừng nha"

Yuu và Iyo cười cười nói nhưng trong lòng có chút hụt hẫng tiếc nuối.

'Mình sẽ không còn được nhìn thấy Meguru ver nam chính ngôn tình nữa'

'Yo-chan ver đáng yêu,năng động thế mà đã ra đi rồi'

Thật sự hai người bọn họ cực kỳ tiếc nuối luôn đó,miệng thì cười nhưng trong lòng khóc muốn lụt nhà rồi.

"Yo-chan trở về như cũ là tốt rồi,chúng ta nên ăn mừng thôi"

Issei lau đi nước mắt rồi nâng ly bia tươi còn sủi bọt lên hào hứng nói.

"Còn nữa.....Chúng con hiện tại đang hẹn hò với nhau đấy ạ!"

Meguru liền thả thêm một thông tin làm cho 3 người lớn im bặt ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa nhỏ.

"Chồng ơi!Bình tĩnh chồng ơi"

Iyo lay lay người chồng sock đến nỗi kính vở ra,người hóa đá,linh hồn đang muốn siêu thoát.

"Trong suốt 17 năm qua giờ mới thấy mày được việc đó con trai!"

Yuu tự hào vỗ vỗ vai thằng con trai mình,tốt....Có con dâu rồi!Khỏi lo nó ế vợ,thằng con loi choi vậy cũng có phúc ghê.Chắc ông bà cũng gánh ghê lắm đây mà!

(Tác giả:Chắc tui không gánh còng lưng ha gì?)

Sau khi linh hồn Issei chu du khắp nơi trở về lại cơ thể ông liền cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn con gái mình,Isagi không làm ông thất vọng mà chỉ làm ông tuyệt vọng thêm bằng cách gật đầu xác nhận rằng lời mà Meguru nói là thật.

...

"Thằng kia,con mà làm con gái ta đau khổ thì ta sẽ thiến đó,biết chưa?"

"Dạ!Con hứa sẽ không làm cậu ấy đau khổ đâu!"

Meguru chắc nịch nói.

Thế là ai về nhà nấy,trên đường đi Issei đã dặn con gái rất nhiều thứ nói rằng đàn ông con trai tồi lắm phải cẩn thận,còn nói thêm nếu tên ong vàng đó làm gì sai thì cứ nói với ông,ông sẽ mang dao tới thiến nó.

Isagi cười cười đồng ý rồi cùng với Iyo vác người cha say tí bỉ này về nhà.

Tối đến Isagi ngâm mình trong bồn tắm,lâu lắm rồi mới được tắm lại bằng cơ thể của mình.Nhưng nghĩ đến cơ thể này trước đây được cậu sử dụng tắm táp bỗng dưng thấy ngại.

Meguru bên kia cũng vậy,nghĩ đến việc Isagi đã sử dụng cơ thể mình thủ dâm giờ tự dưng nó chào cờ luôn rồi.Thế là cu cậu đành phải sử dụng bàn tay phải của mình dể giải quyết.

...

Nhờ khôi phục lại kịp thời cho nên Isagi không quá lo lắng về các bài kiểm tra,ngược lại còn dư dả thời gian kèm cặp Meguru cấp tốc.

May mà Meguru không làm cô thất vọng tất cả đều đạt điểm tốt không quá cao nhưng cũng đều trên trung bình hết.

Bọn họ hẹn đến năm cuối năm cấp 3,đến đại học thì phải yêu xa do hai người học hai trường đại học khác nhau lại khá xa nhau nữa.

Isagi thì học về kinh tế,còn Meguru thì học các nơi mà dạy làm mangaka.Tuy nhiên họ vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên qua các tấm hình hay các video call.

Qua mấy năm đại học thì cả hai lại phải yêu xa một lần nữa do bận bịu với sự nghiệp.Isagi thì tài năng xuất chúng được nhận vào công ty lớn và được điều đi công tác ở nước ngoài,còn Meguru thì được một NXB nhắm tới một tác phẩm cho nên đã kí hợp đồng với họ sau đó bận tối mắt tối mũi vẽ tranh làm việc.

Lần này họ ít liên lạc hơn nhưng những dịp như valentine,sinh nhật,lễ tết đều gửi quà tặng cho nhau kèm theo những tấm thiệp nhỏ xinh ghi những lời chúc ấm lòng.

...

Tại sân bay tấp nập người qua kẻ lại,Meguru mặc bộ đồ ấm áp kéo khăn choàng cổ thấp xuống rồi nhìn xung quanh để tìm người.

Hôm nay là ngày mà Isagi trở về nước sau 5 năm công tác ở bên nước ngoài,vì vậy dù công việc có bận đến mấy hay trời lạnh muốn thấu xương cậu cũng đã sắp xếp ra sân bay đón cô.

"Hey....Đợi lâu không?"

Bỗng nhiên có ai đó ôm lấy cậu từ phía sau,nghe giọng nói quen thuộc cậu cũng dần thả lỏng ra.

"Lâu lắm rồi đấy,em phải đền bù cho anh đó"

Meguru gỡ tay cô ra rồi quay lại ôm chặt lấy Isagi,cả hai giờ đã trưởng thành nên đã đổi cách xưng hô từ lâu.

"Lạnh vậy mà em ăn mặc mỏng manh vậy không sợ cảm à?"

Meguru tuy trách mắng yêu vậy thôi chứ tự giác tháo khăn choàng và choàng lên cổ cô,còn lấy luôn cái mũ len trên đầu xuống đội cho cô nữa.

"Về thôi,ba mẹ chúng ta đang ở nhà chờ em về đó"

"Em cũng nhớ họ lắm,chúng ta về thôi nào!"

Tuyết cũng đã rơi xuống,trên con đường tấp nập đó bản nhạc giáng sinh vang lên báo hiệu cho một mùa giáng sinh lại đến.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro