Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ hội trường diễn ra rất sôi nổi,rất nhiều nam nữ bắt cặp đi với nhau hoặc là tụ tập lại thành một nhóm.

Các lớp bầy ra các gian hàng ẩm thực rất thu hút khách,có lớp thì còn biến lớp mình thành nhà ma hoặc thành một quán cà phê hầu gái.

Lớp Isagi thì mở một quán cà phê hầu gái thêm tai và đuôi mèo.

"Meo ~ Kính chào quý khách"

Isagi cuộn bàn tay lại giống như tay mèo nũng nịu nói.

"..."

Meguru khoanh tay lạnh nhạt nhìn xuống.

Mọi người cũng câm nín không biết nói gì,không ngờ tới ôn thần này cũng ghé lớp của họ.Sẽ không quá khích rồi nổi giận đánh người chứ?

Isagi thì đổ mồ hôi ròng ròng khi đón nhận đôi mắt phán xét đó.

'Mình làm cậu ấy giận rồi sao?'

Meguru thôi không nhìn liền vào trong ngồi,lật menu gọi đại món gì đó.Rất nhanh đã được mang lên phục vụ.

Isagi cứ thế tiếp khách,còn Meguru thì vừa ăn vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

"Đó là Isagi đó ư?Nghe nói cậu ấy lạnh lùng lắm mà?"

"Dễ thương thật đó,hay tao tán nhỉ?"

"Mày nhắm qua được Bachira thì triển đi,coi chừng bị đánh cho bầm mặt kìa"

Nói đến đây vài người nhìn sang Meguru,nhưng cô chỉ cho họ một cái nhìn lạnh lùng như dao vậy.

Làm ai nấy sợ hãi không dám nhìn hay bàn bạc nữa.

'Trước đây mình cũng đã từng như vậy'

Ừ....Trước đây cô cũng là một cô gái năng động,hoạt bát như thế nhưng trải qua việc bị bạn trai phản bội,bạn thân đâm sau lưng làm cô ngày càng khép mình lại không còn tin tưởng ai nữa.

'Không lẽ mình sẽ như thế suốt đời sao?Nếu như trở lại như cũ Meguru sẽ bỏ đi chứ?'

Nghĩ đến đây cô cảm thấy tim mình đau như thắt lại.Trong đầu cô là hình ảnh bóng lưng của Meguru dần dần mờ đi,còn mình chỉ có thể vươn tay trong vô vọng.

Soạt....

Meguru liền đứng dậy trả tiền rồi rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Mà hình như hai người này đang xích mích đúng không?"

"Ừ...Mấy ngày nay thấy bọn họ gượng gạo sao sao á?"

"Thì Bachira vốn có nghiêm túc gì đâu,tội cho Isagi thật nhỉ?"

"Tao thì cho rằng Isagi bị bắt quen với cậu ta thì có"

Mọi người thì thào to nhỏ,Isagi liền xin lỗi các bạn trong lớp rồi vội vàng đuổi theo.

...

Tại nơi mà mọi người không biết thì thầy hiệu trưởng Ego và cô hiệu phó Anri đang chim chuột vui vẻ với nhau.

"Vui thật nhỉ?Qủa nhiên tổ chức lễ hội là một ý tưởng tuyệt vời anh ha?"

"Chứ không phải để phục vụ cho việc ăn uống của em à,há miệng ra"

"A a a"

Ego cứ thế đút miếng takoyaki vào miệng Anri,cô cũng vui vẻ nhai nó.

"Làm em nhớ ngày xưa chúng ta từng bị hoán đổi cơ thể đấy.Tiếc là bây giờ không thể như ngày đó được nữa"

"Hoán đổi cơ thể là sao ạ?Có thể kể chi tiết cho em nghe được không?"

Hai người liền quay lại thì thấy Meguru đứng đờ chậm rãi đến chỗ hai người rồi lại ngồi xuống sân cỏ nghiêm túc chờ cả hai kể chuyện.

"Em là Bachira nhỉ?Không ra ngoài chơi đùa cùng các bạn à?"

Ego đẩy gọng kính từ tốn hỏi.

"Chuyện đó không quan trọng,bây giờ em chỉ muốn biết việc hoán đổi cơ thể mà cô Anri nói thôi.Thầy cô không phiền khi kể cho em nghe chứ?"

"Sao thế?Bộ em bị hoán đổi với ai à?"

Anri so với Ego cứng ngắc thì thoải mái hơn nhiều ngồi sát bên cạnh Meguru như một cô bạn thân hỏi chuyện.

"Vâng,em bị hoán đổi với Meguru"

"Thế em là ai?"

Ego bỗng dưng cũng nổi hứng nhiều chuyện liền ngồi xếp bằng hỏi.

"Isagi Yoichi ạ!"

"HẢ!?"

Cả hai vợ chồng hét toáng lên làm cô phải bịt tai lại,cả hai mắt chữ O mồm chữ A đếch thể nào tin được thằng chuyên gia quậy phá thực ra là một học sinh gương mẫu Isagi Yoichi này.

Sau đó cô liền kể lại câu chuyện của mình hầu như không thiếu sót một điều gì,hai thầy cô cứ thế lắng nghe rồi gật đầu lia lịa.

"Vậy hai người làm cách này để giải lời nguyền?"

Meguru một lần nữa nghiêm túc cầu khẩn hai người.

Ego và Anri nhìn nhau rồi lại thở dài.

"Nói thật....cô cũng không biết vì sao lại trở về như cũ cả"

"Hả!?"

"Chỉ là một ngày nọ đột nhiên chúng tôi hồi phục nguyên trạng mà không hề có một điềm báo gì cả"

Thầy Ego tiếp lời.

Meguru cau mày suy nghĩ nhưng vẫn chẳng ra đáp án nào.

"Vậy cả hai có từng thử nghiệm các trường hợp như hôn nhau vào lúc 6h tối chưa?"

"Có,nhưng cũng chẳng thay đổi được đâu em à.Vậy ra ngày hôm đó em và Bachira định thử nghiệm điều đó sao?"

Anri cười hơi xấu xa hỏi

"Vâng,em nghĩ như vậy sẽ trở về lại bình thường"

Meguru xấu hổ đáp.

"Nhưng mà sau đó bọn cô đã vội chạy đến tấm gương khi bị hoán đổi lại thì thấy một tấm gương đã không còn nữa"

Anri lại kể tiếp câu chuyện.

"Mặc dù đã hỏi qua nhiều thầy cô nhưng không ai biết tung tích của tấm gương đó.Cho nên xin lỗi....có lẽ như chúng ta không thể giúp được gì cho em rồi"

Thầy Ego thở dài tiếc nuối nói.

"Nhưng chắc sẽ ổn thôi,biết đâu em cũng sẽ giống như cô khi đó tự nhiên phục hồi lại thì sao?"

Anri vỗ vai nháy mắt tinh nghịch nói.

"Cô nói phải,hi vọng là thế"

Meguru cũng cười đáp rồi lễ phép chào bọn họ rồi rời đi.

Sau đó cô đến chỗ chiếc gương kìa rồi nhìn bản thân trong cơ thể Meguru.Bỗng nhiên tấm gương phát sáng và không còn thấy hình ảnh phản chiếu nữa mà thay vào đó thấy một khung cảnh.....

Đầu tiên là bầu trời với bồ câu trắng bay lượn trong gió và nắng vàng,sau đó dần chuyển xuống thì thấy cây thánh giá của nhà thờ,xuống thêm tí nữa thì thấy một đám cưới đang diễn ra...

Chuyển cảnh thì có thể thấy được mặt mũi của cô dâu và chú rể.....và đó là.....

"Yoichi....cậu nhìn gì trong đó thể?"

Isagi bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện làm cho cô giật mình,đến khi nhìn lại thì chiếc gương đã trở về như cũ.

"Không có gì,chỉ muốn soi nó một chút thôi"

Meguru cụp mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

"Hồi nãy tớ vô tình biết được thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó cũng giống như ta từng bị hoán đổi với nhau"

"A...Thật sao?Vậy là tìm được cách trở về rồi à?"

Isagi vẻ mặt cứng nhắc rồi cười cười hỏi,bàn tay lén nắm chặt lục lạp.

"Chưa....họ cũng không biết vì sao lời nguyền lại được phá giải nữa.Họ cũng đã từng thử nhiều cách như ta nhưng thất bại"

Meguru lắc đầu tay đút vào túi quần sờ sờ lục lạp trong túi.

"Mà thôi,tạm thời bỏ qua chuyện đó đi.Lâu lâu mới có lễ hội ta cũng nên tận hưởng chứ.Vì vậy....đi với nhau nhé!"

Meguru gò má hơi ửng đưa tay ra và đương nhiên Isagi vui vẻ bắt lấy.

Cả hai lại hoán đổi với nhau nhưng lần này không phải là Meguru chủ động nữa mà là cô đã chủ động kéo tay cậu.

Và lần này một điều kì lạ đã xảy ra....Isagi đã cười rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro