Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó đã đến...

"Ư.....Đau quá"

Isagi khổ sở nằm trên giường vẻ mặt nhăn nhó,đau khổ ôm bụng.

"Bị sao thế này?"

Bà Iyo lo lắng nhìn cậu trên giường lăn lộn.

"Tới tháng ấy mà"

Meguru sắc mặt bình thản dùng gọi điện thoại cho Yuu nhờ bà xin phép nghỉ một hôm.

"Mẹ đi đi,con sẽ ở nhà chăm sóc cậu ấy"

"Được rồi,có gì gọi mẹ nhé"

Bà Iyo và Meguru nói với nhau vài câu rồi đi đến cửa hàng thể thao của Issei.

"Vậy ra con gái mấy cậu hàng tháng phải trải qua cơn đau thấu trời xanh vậy sao?"

Isagi phờ phạc nằm trên giường yếu đuối nói.

"Vậy chúng ta đổi lại với nhau đi"

Meguru thấy vậy cũng đành đưa tay ra chờ cậu nắm lại,nhưng Isagi nhất quyết không đưa còn trùm chăn kín mặt nữa cơ.

Nếu cậu đổi lại thì cô sẽ bị cơn đau này dày vò,với lại đau như vậy cậu chịu được mà không cần phải đẩy sang hết cho cô gái yếu đuối cần được che chở này.

"Tớ xuống nấu chút trà và nấu nước ấm,chắc sẽ giúp cậu đỡ hơn đó"

Meguru nói rồi xuống nhà bếp làm việc không chậm trễ.

...

"A~....cuối cùng cũng thấy đỡ hơn một chút rồi"

Isgai ôm túi chườm nóng trên bụng gương mặt giãn ra,nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Meguru bên kia im lặng gọt táo,từng đường dao đều tỉ mỉ,vỏ táo cứ thế tạo thành một hình thằng đều và dài không hề bị đứt đoạn.

Isagi trên giường nhìn bản thân mình như biến thành bạn trai quốc dân vậy,làm mọi việc cho bạn gái.

'Sau này mình cũng sẽ như vậy'

Isagi thầm quyết tâm như vậy.

"Ăn đi,tớ làm bài tập"

Nói rồi Meguru ngồi lên bàn học bắt đầu làm bài tập,Isagi buồn chán ăn táo.

"Cậu giỏi thật đó,không đi học thêm cũng có thể có thành tích tốt như vậy.Tớ thấy nhiều người bận đi học thêm tối mắt tối mũi cũng không được như cậu"

"Chỉ cần cậu chịu khó bỏ thời gian thì cũng sẽ được như vậy thôi"

"Tớ cũng muốn được như cậu,cậu có thể dạy học cho tớ được không?"

"..."

Isagi hồi hợp đợi câu trả lời.

"Còn ngồi đó làm gì,lấy ghế qua đây ngồi nhanh lên"

Meguru sau một lúc im lặng liền lên tiếng,sau đó còn tốt bụng lấy thêm sách vở đặt bên cạnh.

Isagi thấy thế liền hớn hở chạy đi tìm ghế rồi ngồi sát bên cạnh nghe cô giảng bài.

Hết cả một ngày trời nhìn lại thành tích của bạn trai hờ kia cô liền ngao ngán.Cũng không quá tệ nhưng chỉ được mấy môn phụ thôi,còn mấy môn chính thì hoàn toàn mất gốc.

"Nhìn này....tớ vẽ được không?"

Isagi tự hào khoe thành phẩm của mình khi chờ Meguru chấm bài.

Vừa nhìn cô liền mở to mắt ngạc nhiên....đây là Noel Noa thần tượng của cô đây mà,vẽ chân dung giống thật.

"Cậu giỏi vẽ thật đấy"

"Ehehe.....hồi nhỏ tớ được mẹ dạy vẽ nên quen tay thôi"

"Cậu có muốn làm họa sĩ không?"

"Chán lắm....nhìn mẹ suốt ngày cứ nói về trừu tượng thôi cũng mệt rồi"

"Vậy còn mangaka thì sao?"

"..."

Hai người im lặng rồi lại nhìn nhau.

"Ờ ha....sao tớ không nghĩ ra nhỉ?"

Isagi mắt sáng rực như sao nhìn Meguru như một vị thần.

"Nếu đã nghĩ ra rồi thì cố gắng bồi dưỡng ước mơ đó đi,đôi lúc cũng không cần phải học quá cao siêu làm gì"

"Vậy Yoichi có ước mơ gì không?"

"Hm....Tớ muốn trở thành doanh nhân thành đạt có thể kiếm được nhiều tiền....để không phụ thuộc vào đàn ông"

"A....Vậy sao?"

Isagi bỗng trở nên ỉu xìu đi thấy rõ.

"Tớ nói vậy cũng không phải là không muốn yêu đương đâu,chỉ là tớ vẫn thích tự lập về tài chính hơn"

Meguru bỗng giải thích thêm mà không hiểu tại sao mình lại như vậy luôn.

"Đúng là Yoichi có khác,tham vọng thật đó"

Isagi cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm,cứ tưởng là mình bị quay vào ô mất lượt rồi chứ.

...

Ngày hôm sau họ lại lên trường và cũng chờ tới lúc ra về để thử nghiệm lại phán đoán của mình.

Nhưng một lần nữa đời đéo như là mơ(thật ra là do con tác giả chưa muốn end sớm như vậy).

"Tấm gương đâu rồi?"

Meguru phản ứng dữ dội khi không thấy tấm gương.Sắc mặt tối đi thấy rõ.

Một tấm gương đã biến mất chỉ còn lại một bức tường màu trắng tinh.

"Đây là thật à?"

Isagi sờ sờ bức tường phẳng lì liền hoang mang tột độ.

Bỗng nhiên bên dưới có một thầy giáo khá lớn tuổi đi ngang qua.

"Thầy ơi!Tấm gương ở đây đâu rồi ạ?"

Meguru liền lên tiếng lễ phép hỏi.

"À,em nói cái đó à.Hội kịch nói cần dùng trong lễ hội trường nên khiêng đi rồi"

Vị thầy giáo đó dừng lại tốt bụng giải đáp thắc mắc của bọn họ.

"Này....không lẽ....."

Isagi vẻ mặt co giật tấu hài lắp bắp nói năng không rõ.

"Ờ.....giờ thì hay rồi"

Meguru thì cười nhưng là nụ cười cứng ngắc gượng gạo,chán còn chảy hắc tuyến nữa.

"Tức là phải 3 tuần nữa mới mang về đấy"

Lời thầy vừa dứt thì chuông trường cũng lại reo lên điểm đúng 6h tối.

...

Isagi đi bên cạnh nhìn Meguru sắc mặt lạnh tanh đen đặc liền cảm thấy sợ,rõ ràng là cơ thể mình mà sao tự dưng lại phải sợ hả trời?

"Vậy cứ cố duy trì đến lễ hội trường kết thúc thì ổn ha?"

Isagi cố gắng nặn một nụ cười trấn an.

"Khoan nói đến lễ hội trường đã,lỡ như suốt đời như vậy thì cậu tính sao?"

Meguru bỗng dưng dừng lại,giọng trầm thấp hơi khàn hỏi.

"Nếu vậy....chúng ta cưới nhau luôn là được mà"

Isagi cười mỉm chi vô tư đáp.

"...."

"Tớ xin lỗi"

"Đó cũng là một suy nghĩ hay đấy!"

Meguru cũng chẳng trách mắng gì,cứ thế đi về phí trước.

Hai người họ mang theo tâm trạng rối bời về nhà.Tối đó Meguru vẫn như cũ ngồi làm bài tập,còn Isagi thì lên mạng xem các video hướng dẫn về mangaka.Tuy nhìn có vẻ như đang xa cách nhưng tâm trí của cả hai đều đang nghĩ về cách hóa giải lời nguyền.

...

Ngày hôm sau lên trường thì mọi người bàn tán sôi nổi về lễ hội được tổ chức để kỉ niệm thành lập trường.Ngày đó tất cả các dãy lớp đều sẽ được ra vào tự do không phân nam nữ.

Điều thú vị của lễ hội này đó là một hoạt động truyền thống mang tên "lục lạp đưa tình".Câu chuyện kể lại rằng ngày xửa,ngày xưa co thiếu mất sợi dây vàng dùng để cột chiếc lục lạc,vì khong còn cách nào khác nên đành cột lên sợi dây đỏ và xanh.

Lục lạc vẫn được tặng đi theo thông lệ,trong đêm lửa trại hai người họ đã đem lục lạc tặng cho đối phương,vừa hay đó là lục lạc cột dây đỏ và xanh ấy.Hai người đó cũng vì thế mà quen nhau,đến giờ họ vẫn sống hạnh phúc ở một nơi nào đó trên trái đất.

Câu chuyện này chẳng biết có thật hay không nhưng các học sinh tự nguyện tham gia đã có ý tưởng cứ thế chia lục lạp ra một nửa buộc dây đỏ,nửa kia buộc dây xanh rồi bỏ vào trong hộp được đậy nắp để mọi người tự bỏ tay vào lấy.

Isagi cũng đã nghe qua những lời bàn tán lòng thầm quyết tâm sẽ tặng lục lạp của mình cho cô.

Còn Meguru thì chỉ quan tâm đến bài kiểm tra sắp tới chẳng bận tâm đến lễ hội này.

Vì tấm gương đã biến mất cho nên bọn họ chẳng thể nào hoán đổi lại cơ thể vào thời điểm 6h sáng hay 12h trưa cả.Đó là điều mà cô đang đau đầu đây,hi vọng sẽ không còn bài kiểm tra đột xuất nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro