Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Bạch Y Kiếm Khanh về phòng, Mục Thiên phát hiện tâm tình mình khá tốt, tìm một bộ y phục cho y thay, cười nói: "Doãn huynh thật là giận quá hóa hồ đồ, không ngờ thật sự ném ngươi xuống nước, cũng may là ngươi tỉnh lại đúng lúc, đúng rồi Doãn huynh đi chưa lâu, ta sẽ chạy đi kêu hắn về, nhìn thấy ngươi tỉnh lại hắn nhất định rất cao hứng."

Bạch Y Kiếm Khanh giữ chặt ống tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Kỳ thật ta vẫn luôn tỉnh........" Nhìn ánh mắt Mục Thiên kinh ngạc, y lại mỉm cười, chỉ là thiếu vài phần tiêu sái so với lúc trước, nhiều thêm vài phần tự giễu: "Chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi, hơn nữa....... Ta còn thể diện đâu mà gặp đại ca, cứ để cho hắn nghĩ ta đã chết đi."

"Vì cái gì? Ngươi đối với Doãn huynh như vậy, trong lòng không cảm thấy áy náy sao?"

Bạch Y Kiếm Khanh không trả lời, chỉ nhìn trần nhà phát ngốc, sau đó cười đau khổ nhìn Mục Thiên, nói: "Có một số việc, ta chưa suy nghĩ ra, chờ suy nghĩ kỹ rồi, thì nói với huynh ấy vẫn chưa muộn."

Mục Thiên ngẩn ra, bắt đầu từ lúc bên dòng suối đến bây giờ, hắn đã thấy Bạch Y Kiếm Khanh cười ba lần, lúc đầu là tiêu sái sau đó là tự giễu đến bây giờ là chua xót, có lẽ đã miêu tả hết nửa đời người của Bạch Y Kiếm Khanh. Hắn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng rời đi, để lại Bạch Y Kiếm Khanh một mình.

Mười ngày sau, Bạch Y Kiếm Khanh không còn nhốt mình trong phòng, bắt đầu đi lại mọi nơi trong Hồng Phong Cốc, tản mạn trên núi cùng hang động tràn ngập lá phong đỏ, thập phần tươi đẹp và đồ sộ, làm tinh thần y đại chấn, cực lực tán thưởng, tươi cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều, chuyển biến từ sắc mặt sầu khổ sang thái độ tiêu sái, nói chuyện cũng nhiều hơn.

Từ khi còn là thiếu niên Mục Thiên đã lưu lạc khắp giang hồ, bởi vì hành vi đào mộ người chết, nên thường hay bị người khác xem là quái dị, nhiều lần lọt vào đuổi giết, hình thành tính cách quái gở, sau khi gặp được phu thê Doãn Nhân Kiệt, thì một mình ẩn cư Hồng Phong Cốc, hằng năm không gặp người bên ngoài, nên tính cách ngày càng trở nên quái gở hơn.

Chính là, hiện tại trong cốc nhiều thêm một Bạch Y Kiếm Khanh, bản tính Bạch Y Kiếm Khanh thập phần thập phần hào sảng, dạo một vòng ngưỡng cửa sinh tử, trong lòng cũng nhìn thấu vài phần, chỉ là ba năm cũng là một khoảng thời dài, đối với Bạch Xích Cung rễ tình đã đâm sâu, tuy rằng bẻ gãy ngón tay đoạn tuyệt tình nghĩa, nhưng chung quy không thể lập tức thoát khỏi, ngược lại khi nhìn thấy cảnh sắc thiên nhiên tú mỹ ở Hồng Phong Cốc, khiến y cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn, lúc này mới cảm thấy, trên đời còn rất nhiều điều tốt đẹp, thế nhưng luôn bị y xem nhẹ, mới nhịn không được tỉ mỉ thưởng thức, càng ngắm càng cảm thấy đây là tạo vật của trời cao, quả thực là thần kỳ, một mảnh rừng lá phong đỏ, mà có thể tạo ra một cảnh sắc tráng lệ như thế.

Trong lòng y rộng mở, nói chuyện cũng nhiều hơn, kiến thức y rộng rãi, trò chuyện cùng với Mục Thiên từ nhỏ đã lưu lạc, hợp ý đến không ngờ, dưới sự ảnh hưởng của Bạch Y Kiếm Khanh, Mục Thiên cũng dần khôi phục về bản tính thời thiếu niên, trở nên càng ngày càng thân thiết.

Không đến nửa năm, hai người đã rất tâm đầu ý hợp.

Mấy năm nay, thân thể Bạch Y Kiếm Khanh cứ khi tốt khi xấu, rất nhiều dược thảo Mục Thiên thu thập một năm trước, cũng dùng gần hết, sau một năm, hắn không thể không rời Hồng Phong Cốc vài lần để hái thảo dược, thỉnh thoảng cũng mang về không ít tin tức trên giang hồ, mỗi lần như vậy Bạch Y Kiếm Khanh luôn lẳng lặng nghe hắn nói, mấy năm nay Mục Thiên vẫn luôn biết chuyện Bạch Xích Cung trên giang hồ nơi nơi tìm kiếm Bạch Y Kiếm Khanh, chỉ là mỗi lần như thế hắn đều không dám nói, sợ chạm đến chỗ thương tâm của Bạch Y Kiếm Khanh.

Nhưng Bạch Y Kiếm Khanh biểu hiện càng ngày càng sáng sủa, tuy rằng vẫn luôn im lặng về chuyện từng xảy ra với mình, nhưng mỗi ngày ở Hồng Phong cốc y đều rất tự tại nhàn nhã, không còn nhìn thấy chút thương tâm nào, cho nên Mục Thiên mới dám nương theo một bài thơ hồng diệp để hỏi thăm Bạch Y Kiếm Khanh.

Động tình dễ dàng vong tình khó, nếu Bạch Y Kiếm Khanh có thể hoàn toàn buông xuống, thì hắn mới chân chính kính nể người nam nhân này, cầm lên được, buông xuống được, cái gọi là trượng phu, cũng chỉ đến thế.

Lần này Mục Thiên xuất cốc, ngoài ý muốn có được một củ nhân sâm đến năm trăm năm tuổi, nhân sâm đại bổ nguyên khí, nhân sâm từ trăm năm trở lên đặc biệt công hiệu, mà Bạch Y Kiếm Khanh khỏi bệnh sau lần tự làm mình thương tổn, nguyên khí tổn thương nặng nề, bởi vậy thân thể y mới khi tốt khi xấu, trong khi đó củ nhân sâm này trước mắt chính là thứ cần thiết nhất cho Bạch Y Kiếm Khanh.

Sau khi dùng củ nhân sâm này, thân thể Bạch Y Kiếm Khanh quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp, đảo mắt đông đi xuân tới, lá phong đỏ trong Hồng Phong cốc dần thưa, mưa xuân liên tục đổ xuống làm phía trên sơn cốc tràn ngập sương mù dày đặc, khí hậu trở nên dị thường ẩm ướt.

Hôm nay hai người dùng qua bữa tối, Bạch Y Kiếm Khanh dọn dẹp chén đũa, không ngờ tay lại run lên, chén đũa rơi xuống đất vỡ tan.

"Làm sao vậy?" Mục Thiên kinh hãi.

"Không có việc gì, trượt tay chút thôi." Bạch Y Kiếm Khanh cười cười với hắn, khom lưng nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất.

Mục Thiên nhìn thấy rất rõ, tay trái Bạch Y Kiếm Khanh nhè nhẹ run rẩy, hắn không khỏi chau mày, kéo tay Bạch Y Kiếm Khanh, một bên bắt mạch một bên nói: "Kiếm huynh, chẳng lẽ thân thể của huynh vẫn chưa tốt sao?"

Tuy rằng ngoài miệng nói thế, đối với y thuật của mình, Mục thiên thập phần tự tin, hắn thấy mạch tượng Bạch Y Kiếm Khanh vững vàng, thân thể cũng khôi phục đến tiêu chuẩn người bình thường, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, nắm lấy tay trái Bạch Y Kiếm Khanh, truy hỏi: "Không được giấu ta, tay trái của ngươi bị làm sao vậy?"

Bạch Y Kiếm Khanh không thèm để ý nói: "Bệnh cũ thôi, khuỷu tay cắm một cây châm nhỏ, vẫn luôn không dùng lực được, những ngày mưa dầm sẽ phát đau, trước kia từng xem qua nhiều đại phu, ai cũng nói chỉ có thể tách xương lấy châm ra, có điều châm nhỏ kia cắm không đúng chỗ, nếu ép buộc tách xương, chỉ sợ toàn bộ cánh tay sẽ phải phế bỏ. Nếu ngươi có dược nào giảm đau, thì cho ta một ít là được."

Kỳ thật cơn đau này đã phát tác rất nhiều lần, chỉ là khi đó hơn phân nửa thời gian Bạch Y Kiếm Khanh đều nằm trên giường không dậy nổi, không thì cũng là Mục Thiên không có trong cốc, thế nên hai năm nay Mục Thiên không hề phát hiện.

Mục Thiên vỗ bàn đánh bốp, nói: "Ha ha, sao huynh không nói sớm, Kiếm huynh, rơi vào tay ta, cây châm này, ta nhất định sẽ giúp huynh lấy ra."

"Di?"

"Kiếm huynh, huynh biết sao ta lại có biệt hiệu đó không?" Mục Thiên đắc ý nói.

"Thực nhân đồ y......." Bạch Y Kiếm Khanh như suy tư gì đó, tất nhiên Bạch Y Kiếm Khanh không tin Mục Thiên thật sự ăn thịt người chết, như vậy........

"Những lão già lạc hậu đó chỉ biết nghiên cứu y lý dược lý, lại không biết sự ảo diệu của cơ thể người, ha ha ha....... Trên đời này có ai bằng ta biết được cơ thể người lớn lên có bao nhiêu đốn xương, mỗi cái xương khi trưởng thành sẽ có hình dáng như thế nào, mấy tên lang băm kia không dám lấy châm ra cho huynh, vì bọn họ không hiểu biết đó thôi, Kiếm huynh, huynh gắng chịu đựng hai ngày, ta phối cho huynh một thang thuốc, sau khi dùng, ta có tách xương ra, huynh cũng sẽ không cảm thấy đau."

"Mục huynh đệ......." Bạch Y Kiếm Khanh cười rộ lên: "Mục huynh đệ, nếu ngươi tự tin như thế, cái tay này giao cho ngươi vậy."

"Kiếm huynh cứ việc yên tâm." Mục Thiên dừng một chút, nói tiếp: "Kiếm huynh, trước khi tách xương, huynh cần phải nói cho ta biết, cây châm này sao lại đâm vào trong tay huynh? Đâm vào từ phương hướng nào? Vào trong xương bao nhiêu phần? Châm to hay nhỏ, dài hay ngắn? Mấy vấn đề này rất quan trọng, huynh hãy suy nghĩ cẩn thận rồi nói, nếu sai sót dù chỉ một chút, ta cũng không dám cam đoan tay huynh có bị phế hay không."

Bạch Y Kiếm Khanh thấy vẻ mặt Mục Thiên có vẻ thận trọng, nghĩ nghĩ, mới chận rãi nói: "Châm này cực mảnh, nhỏ, như lông tơ, kỳ thật lúc đầu châm này không trực tiếp đâm vào trong tay ta, mà đâm vào từ sau lưng, theo mạch máu thẳng đến tâm mạch, mới đầu, tim đau như cắt một cách khó hiểu, sau đó mới phát hiện có châm đâm vào tim, thế nên ta vận công bức châm, vốn dĩ định bức châm ra ngoài theo kinh mạch ở tay, ai ngờ có người quấy nhiễu, nhất thời thất thủ lỡ đẩy châm vào khớp xương."

"Đâm thẳng vào tim?" Mục Thiên đầu tiên là nghi hoặc, rồi như nghĩ đến gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Kiếm huynh, châm này hình dáng như thế nào?"

"Rất mảnh, cực nhỏ, đúng rồi, đâm vào trong cơ thể ta chỉ có nửa cây châm, nửa cây châm kia có móc ngược, chế tạo hình dáng châm thật sự quá ác độc, may mà một nửa có móc ngược gãy ở bên ngoài cơ thể, nếu không châm này mà đâm thẳng vào tâm mạch, thì có dùng nội lực cũng không thể bức ra, người trúng châm phải ngày ngày đêm đêm chịu đựng nỗi khổ đau đớn." Bạch Y Kiếm Khanh vừa nhớ tới thời gian trải qua khi trúng châm, mới cảm thấy trên thế gian, độc nhất chính là lòng dạ đàn bà.

Mục Thiên hít một ngụm khí lạnh, thất thanh nói: "Lại là tỏa tình châm."

Bạch y Kiếm Khanh ngoài ý muốn nhìn thấy thần sắc thập phần khiếp sợ của Mục Thiên, khó hiểu nói: "Mục huynh đệ, châm này........ Có vấn đề gì sao?"

Mục Thiên thần sắc chợt biến, lẩm bẩm: "Không ngờ loại châm này vẫn còn tồn tại trên đời....... Không đúng.......kỳ quái........ Sao có thể như thế?"

Hắn nhìn Bạch Y Kiếm Khanh vài lần, muốn nói lại thôi, giãu dụa vài lần, mới lại nói: "Kiếm huynh, khụ khụ...... Xin thứ cho ta mạo phạm, không biết huynh trước khi trúng châm hay sau khi trúng châm mới gặp người kia......... Bạch Xích Cung?"

Trong hai năm này, tuy rằng hai người gần như không có gì để giấu nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên Mục Thiên đề cập đến việc tư của Bạch Y Kiếm Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro