Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình dục được thỏa mãn, đêm này, Bạch Y Kiếm Khanh ngủ rất ngon, thời điểm tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Chống người chậm rãi ngồi dậy, phần eo và nơi giữa hai chân có chút bủn rủn, nhưng không quá đau đớn, cho thấy đêm qua Bạch Xích Cung cực kỳ cẩn thận săn sóc y.

"Kiếm Khanh, ngươi tỉnh rồi!"

Giọng nói Bạch Xích Cung vang lên bên cạnh cửa, trong tay hắn bê một chậu nước, từng làn khói màu trắng bốc lên trên mặt nước, bao phủ trọn gương mặt kia đến mờ mờ ảo ảo, làm Bạch Y Kiếm Khanh không thể thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, lúc này chỉ có thể phán đoán tâm tình hắn qua giọng nói, hẳn đang cực kỳ vui sướng.

"Bạch trang chủ, thật không dám nhận, tự mình ta làm là được."

Bạch Y Kiếm Khanh bước xuống giường, tiếp nhận chậu nước trong tay Bạch Xích Cung, đặt trên giá đỡ. Một vị công tử cao cao tại thượng nguyện bưng trà rót nước cho y, chỉ sợ đã khiến cho không ít người trên đường phải ghé mắt nhìn nhiều rồi.

Cả người Bạch Xích Cung có chút cứng đờ, miễn cưỡng cười nói: "Kiếm Khanh, ta chỉ muốn đối tốt với ngươi một chút........"

Thực ra trong lòng hắn hiểu rất rõ một việc, cho dù bây giờ hắn đối xử với Bạch Y Kiếm Khanh tốt đến mấy, cũng không cách nào có thể đền bù nhưng tổn thương mà hắn đã gây ra, vốn dĩ hắn nghĩ sau khi trải qua đêm hôm qua, nhiều ít gì Bạch Y Kiếm Khanh cũng sẽ tha thứ hắn một chút, nhưng bây giờ hắn mới hiểu ra, đêm qua chỉ đơn thuần là do Bạch Y Kiếm Khanh muốn phát tiết mà thôi. Hắn trong mắt Bạch Y Kiếm Khanh, giống như Bạch Y Kiếm Khanh trong mắt hắn hai năm trước, chỉ là một công cụ tiết dục.

Hắn cảm nhận rất rõ ràng cảm giác đau đớn tan nát đang lan tràn trong cõi lòng, nhưng hắn vẫn muốn tươi cười, có ngày hôm nay là do chính hắn tự tay tạo ra, rồi cũng tự hắn nhận lãnh hết thảy mọi hậu quả, hắn không muốn lộ ra thần sắc hối hận trước mặt Bạch Y Kiếm Khanh, bởi vì nó hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ sợ Bạch Y Kiếm Khanh sẽ cho rằng hắn lại đang diễn một vở kịch nào đó.

Bạch Y Kiếm Khanh vỗ nước lên mặt, rồi dùng khăn vải lau mặt, có lẽ do gần đây dùng dược thiện có hiệu quả, khuôn mặt y càng ngày càng hồng hào khỏe khoắn hơn, tinh thần sáng láng, nếu không phải vì một đầu tóc bạc quá mức chân thật kia, thì khuôn mặt luôn tươi cười hẳn sẽ rất hấp dẫn ánh mắt các cô nương.

Bạch Xích Cung ngắm đến say đắm, ngắm đến si mê, hắn chưa từng nhìn kỹ Bạch Y Kiếm Khanh ở khoảng cách gần như thế này, trước kia không dám, là bời vì trong lòng hắn quá nhát gan ngu ngốc, không dám đối mặt, đáng tiếc, khi đó hắn hoàn toàn không biết, chỉ nghĩ là mình chán ghét Bạch Y Kiếm Khanh. Dựa vào ngũ quan mà nói, khuôn mặt Bạch Y Kiếm Khanh vừa không đủ anh tuấn, cũng không đủ tinh xảo, nhưng chính bản thân y lại toát lên cái khí độ tiêu sái, hơn nữa trên gò má lại điểm thêm hai má lúm đồng tiền thì lại càng thêm vài phần thân thiết, cho dù đứng bên cạnh một người có vẻ ngoài xuất chúng như Bạch Xích Cung, cũng không mảy may thua kém một phân nào, thậm chí còn vượt trội hơn hẳn một bậc. 

Bạch Xích Cung của năm đó, ngoài khuôn mặt ra, so ra hoàn toàn kém hơn Bạch Y Kiếm Khanh, hơn nữa khuôn mặt hắn dù xuất sắc nhưng nhìn lâu, nhìn nhiều, thì cũng chỉ có vậy, không giống Bạch Y Kiếm Khanh, khiến người khác càng thấy thì càng muốn nhìn thêm, mà nhìn rồi thì càng cảm thấy đẹp hơn.

Bạch Y Kiếm Khanh rửa mặt xong, ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Xích Cung đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ trải qua đêm hôm qua, hắn còn chưa chết tâm? Lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: "Bạch trang chủ, còn có việc gì sao?"

Tuy y đã suy nghĩ thông suốt, không bao giờ cưỡng cầu thứ tình cảm không thuộc về mình, nhưng tình cảm mà, một khi buông lơi nó ra thì thu về làm sao được nữa, năm đó chính mình phải nhận hết nhận hết mọi khuất nhục, âu cũng là gieo gió gặt bão, không trách người khác được, dù cho đã từ bỏ tình yêu, nhưng lại không cách nào hận người được, có gặp lại nhau, thì chỉ có thể coi như một người mình đã từng quen biết, từng ở chung, rồi dựa vào đó xuôi theo nhu cầu bản thân, nên ngược lại cảm thấy bình thản hơn.

Cho nên y không hề cự tuyệt Bạch Xích Cung cứ luôn lẽo đẽo đi theo, không từ chối dược thiện, có Bạch Xích Cung ở cạnh, cái đám giang hồ lâu la cũng không dám lại gần, mà dược thiện rất bổ dưỡng cho thân thể, đối với những sự việc sự vật có lợi cho mình, thì y cũng không cần phải từ chối, mà y lại không phải loại người hay quanh co, lòng vòng, chẳng lẽ vì mình không thể yêu, nên phải tự bạc đãi chính mình sao.

Chỉ cần giữ vững tim mình, không để mình luân hãm một lần nào nữa, y vẫn là một Bạch Y Kiếm Khanh tiêu sái tự tại như ngày nào, tim không còn vướng bận, cũng không nhớ nhung một ai, thì Bạch Xích Cung có thể làm gì y kia chứ.

Bạch Xích Cung nghe y hỏi, tuy rằng ngữ khí vừa xa lạ vừa lễ độ của Bạch Y Kiếm Khanh làm hắn có chút đau khổ, nhưng hắn vẫn cố cười nói: "Kiếm Khanh, ta đã bảo tiểu nhị chuẩn bị cho người một bàn dược thiện, có nhiều thêm vài món bổ dưỡng so với ngày thường, ngươi xuống nếm thử xem?"

"Mấy ngày nay dùng dược thiện, tinh thần của ta cũng khá hơn nhiều, làm Bạch trang chủ tiêu pha quá nhiều, ta chỉ có chút lòng thành này, mong Bạch trang chủ nhận lấy."

Bạch Y Kiếm Khanh lấy ra mấy tờ ngân phiếu trong ngực áo, đặt trước mặt Bạch Xích Cung. Y và Mục Thiên ở trong Hồng Phong Cốc hai năm, nhiều ít gì cũng nhận biết được một vài loại dược liệu, bên trong dược thiện mà y thường dùng, tạm không nói đến những thứ khác, chỉ nói đến phân lượng nhân sâm, tổ yến sử dụng trong mỗi bữa đã rất đầy đủ rồi, sợ là đã tốn không ít bạc của Bạch Xích Cung. Cái việc ăn mà không cần trả tiền, y đây làm không được, đương nhiên cũng không có khả năng tính toán rõ ràng với Bạch Xích Cung, nên đành phải dùng hơn phân nữa số ngân phiếu mang theo trên người để trả, chắc nhiêu đây cũng đủ rồi.

Sắc mặt Bạch Xích Cung bỗng nhiên trắng bệch, tràn đầy phẫn nộ, hơi thở lãnh mị lập tức phóng về phía Bạch Y Kiếm Khanh, nói: "Kiếm Khanh, ngươi đây là.......đây là........."

Nhưng tầm mắt vừa chạm đến một đầu tóc bạc trắng của Bạch Y Kiếm Khanh, lập tức không thể nào tức giận nổi dù chỉ một nửa, trước kia từng nghe nói cổ nhân đầu bạc chỉ trong vòng một đêm, mà một đầu tóc bạc của Kiếm Khanh........ Kiếm Khanh, có lẽ sau khi bị thương nặng, thì một đêm đầu bạc. Hắn ngơ ngẩn nhìn mà lòng đau đớn xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro