Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy hai câu lẩm bẩm đó âm thầm nói trong lòng, nhưng Ngụy Vô Tiện có một thói quen xấu, nghĩ gì trong đầu một hồi là bất tri bất giác nói ra ngoài.

Lam Tư Truy nghe thấy hắn hình như nói cái gì đó, nhưng lại không nghe rõ, không khỏi hỏi: "Mạc công tử ngươi nói cái gì?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ồ, không có gì, chỉ là tò mò Hàm Quang Quân từ khi nào nuôi nhiều thỏ như vậy, không ngờ đến y trông có vẻ là một người lạnh nhạt như thế, vậy mà còn thích nuôi mấy con vật lông xù này."

Lam Tư Truy nghĩ nghĩ, nói: "Ta cũng không biết Hàm Quang Quân bắt đầu nuôi từ khi nào, chỉ biết rằng từ khi ta có ký ức, ở đây đã có rất nhiều thỏ rồi."

Ngồi quỳ xuống thả con thỏ vừa mới bị Ngụy Vô Tiện giày vò trở lại bãi cỏ, Lam Tư Truy đứng dậy cười nói: "Nói đến chuyện lúc còn nhỏ, ta chợt nhớ ra, Hàm Quang Quân đã từng thả ta vào giữa đám thỏ khi ta còn nhỏ đó."

Ngụy Vô Tiện nhịn không được phụt cười một tiếng, thật sự không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại làm ra loại chuyện như thế.

Âm thầm cười nhạo đối phương một phen, Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ ra, lúc ban đầu ở Loạn Tán Cương, hắn cũng từng chôn đứa nhỏ trong hố đất giống như trồng củ cải.

Nói như vậy, hắn và Lam Vong Cơ thế mà lại có chút xíu điểm tương đồng.

Nghĩ đến đứa nhỏ kia, Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên trước mắt, không khỏi nói: "Ngươi nhớ lúc còn nhỏ Hàm Quang Quân đã thả ngươi vào giữa đàn thỏ, vậy mấy chuyện lúc còn nhỏ khác, thật sự không có một chút ấn tượng nào à?"

Lam Tư Truy lắc lắc đầu, có chút áy náy nói: "Hoàn toàn không nhớ gì cả."

Ngụy Vô Tiện cũng không có ý ép buộc cậu nhớ ra cái gì, chỉ đành giả vờ thản nhiên cười nói: "Không nhớ thì không nhớ, không chừng là những ký ức không mấy vui vẻ, quên rồi cũng được. Không nói mấy chuyện đó nữa, Tư Truy, mấy năm qua, ngươi ...... sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thế nào?"

Đối phương còn chưa kịp trả lời, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục tự lo nói: "Mặc dù đồ ăn ở đây tệ một chút, nội quy nghiêm khắc một chút, nhưng các phương diện khác hình như cũng không có gì không tốt."

Lam Tư Truy cũng không biết hắn rốt cuộc muốn nói nơi này tốt hay là không tốt, đành thành thật nói: "Ta ở đây vẫn luôn rất tốt, Hàm Quang Quân đối xử với ta như huynh như cha, đàn của ta đều do ngài ấy dạy."

Ngụy Vô Tiện thầm nói cũng phải, Lam Vong Cơ tuy làm người hơi cổ hủ, nhưng cũng là chính nhân quân tử, nuôi dạy ra đứa nhỏ nhất định không tệ. Bất kể nói thế nào, dù gì chắc chắn cũng tốt hơn hắn nuôi dạy.

Chơi đùa với thỏ một lúc, sau đó hai người trực tiếp xuống núi đi đến Thải Y trấn.

Vốn dĩ muốn mua rượu xong rồi chuồn đi, nói cho cùng Ngụy Vô Tiện cũng không có ý định quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu không phải ngất xỉu bị người ta trực tiếp mang về, thì cho dù có tám con bò cũng không thể kéo hắn đến.

Tuy rằng hắn vẫn chưa làm rõ được thân thế của Lam Tư Truy, nhưng thằng nhóc này hoàn toàn không nhớ chuyện trước kia, chỗ Lam Vong Cơ lại không thăm dò ra được manh mối gì, ở lại nơi này cũng vô ích.

Nếu là phải, thì bây giờ thằng nhóc ở đây mọi thứ đều an ổn, Ngụy Vô Tiện cũng có thể yên tâm; Nếu không phải, vậy giữa bọn hắn chẳng qua xem như bèo nước gặp nhau, càng không có gì để vương vấn.

Nhưng sự việc luôn có bất ngờ, khi mua rượu xong chuẩn bị chuồn đi, thì Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy xa xa một bóng người mặc bạch y quen thuộc đang đi về phía quán rượu Thiên Tử Tiếu.

Nguỵ Vô Tiện không nói hai lời lập tức kéo Lam Tư Truy trốn vào một con hẻm nhỏ.

Lam Tư Truy không biết chuyện gì, đang định mở miệng hỏi tại sao, thì thấy Ngụy Vô Tiện ra dấu im lặng với mình, rồi đưa mắt về phía cậu bảo cậu nhìn về hướng đó.

Lam Tư Truy bán tín bán nghi nhìn qua, trợn mắt há mồm nói: "Đó ...... đó là Hàm Quang Quân?"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Đúng rồi, ngươi không nhìn nhầm, đó chính là Hàm Quang Quân nhà các ngươi."

Núp trong con hẻm nhìn theo nhất cử nhất động của người mặc bạch y kia, Lam Tư Truy suýt nữa kinh ngạc rớt hàm: "Hàm Quang Quân ngài ấy ...... ngài ấy là đang mua hai vò Thiên Tử Tiếu sao?"

"Phải nha." Ngụy Vô Tiện xác nhận lại lần nữa rồi nói, nhìn vẻ mặt tràn đầy quái lạ của Lam Tư Truy, lại cười nói, "Được rồi, ngươi không cần phải kinh ngạc như vậy, đừng nói là ngươi, ta cũng rất kinh ngạc, không ngờ phải không, Hàm Quang Quân nhà các ngươi thế mà biết mua rượu!"

Lam Tư Truy đã chấn động đến mức không nói nên lời, cho đến khi nhìn thấy Lam Vong Cơ cầm lấy vò rượu khẽ gật đầu cảm ơn chủ quán, quay người rời đi, cậu dường như mới hồi thần lại, nhưng còn chưa mở miệng, lại bị Ngụy Vô Tiện kéo đi.

Lam Tư Truy không hiểu hỏi: "Mạc công tử đây là muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Tất nhiên là đi theo Hàm Quang Quân nhà các ngươi, xem thử y mua rượu này dùng để làm gì."

Lam Tư Truy ngẩn người ra một lát, mới phản ứng lại: "Ý của Mạc công tử là ...... chúng ta sẽ bám theo Hàm Quang Quân?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng á, chẳng lẽ ngươi không tò mò Hàm Quang Quân nhà các ngươi rốt cuộc vì sao mua vò rượu này sao?"

Lam Tư Truy vẫn còn  có chút do dự: "Nhưng ......"

Ngụy Vô Tiện quả quyết ngắt lời cậu: "Ngươi đừng có nhưng nhưng nhưng nhưng với ta nữa, ta chỉ hỏi ngươi có tò mò hay không thôi."

Nhìn ánh mắt đối phương tràn đầy vẻ muốn nói lại thôi, Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhắc nhở cậu: "Gia quy có nói, không thể nói dối nha."

Lam Tư Truy chỉ đành hạ thấp giọng nói thật: "Tò mò."

Ngụy Vô Tiện hài lòng cười một cái: "Tò mò là đúng rồi, đi thôi, nhưng chúng ta phải bám theo xa một chút, dù sao Hàm Quang Quân cũng không phải người bình thường, nếu theo sát quá sẽ bị phát hiện."

Sau khi rời khỏi của hàng bán Thiên Tử Tiếu, Lam Vong Cơ xách hai vò rượu đi dọc bờ sông đến một cây cầu đá.

Bên bờ sông bày từng sọt từng sọt sơn trà vàng ươm rực rỡ, dưới chân cầu là tiếng nước chảy róc rách, phóng tầm mắt nhìn qua tràn ngập không khí của vùng Giang Nam sông nước, bên tai vấn vít phương ngữ Ngô Nông mềm mại uyển chuyển.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện rơi vào người mặc bạch y ở nơi xa, mơ hồ cảm thấy nơi này có vẻ quen thuộc, chắc hẳn hắn đã từng đến đây.

Nhưng rốt cuộc là đến đây vào thời gian nào kia chứ?

Thời gian cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm đó, Ngụy Vô Tiện thường dẫn đám con cháu thế kết bè kết nhóm đi đến Thải Y trấn, lần nào đến cũng nhất định sẽ mua hai vò Thiên Tử Tiếu. Sau khi bị đưa về Liên Hoa Ổ vì trận đánh nhau với Kim Tử Hiên, hắn cũng chẳng có cơ hội quay lại nữa. Mặc dù luôn nói rằng muốn đến Cô Tô một lần nữa để uống vài vò Thiên Tử Tiếu, nhưng mong muốn này chưa bao giờ thành hiện thực cho đến khi hắn qua đời ở kiếp trước.

Suy nghĩ không biết lang thang đến tận đâu, linh tinh vớ vẩn mà nghĩ ra cả một đống, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ ra, đây chính là nơi bọn hắn đã đi ngang qua sau khi diệt trừ thuỷ tuý, lúc đó hắn còn hỏi tỷ tỷ bán sơn trà mua vài trái sơn trà tặng cho Lam Vong Cơ, kết quả người nọ không thèm nhận.

Nghĩ đến đủ các kiểu bị Lam Vong Cơ cự tuyệt một cách vô tình năm đó, Ngụy Vô Tiện không khỏi nhếch nhếch khoé môi.

Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ dừng lại trên cầu đá một lúc rồi sẽ rời đi, nhưng không ngờ y đứng đó rất lâu, cũng không làm gì khác, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.

Nhìn theo tầm mắt của y, trên mặt hồ không có một thứ gì, chỉ có làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ làm dậy lên những gợn sóng lăn tăn.

Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi thiếu niên bên cạnh: "Tư Truy, ngươi có nhìn thấy thứ gì trên mặt hồ không?"

Lam Tư Truy chăm chú nhìn một hồi, rồi khẳng định: "Không có cái gì hết á."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, rất là khó hiểu.

Nếu trên mặt hồ đã không có cái gì, vậy rốt cuộc Lam Vong Cơ đứng đó nhìn cái gì chứ, chẳng lẽ chỉ là ngắm cảnh thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro