Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu chậm rãi từng chút từng chút một.
Cậu cứ chìm nổi theo từng cử chỉ nơi bàn tay hắn đi qua. Hắn hôn lên trán cậu lên mắt cậu lên mũi cậu và cuối cùng lại là môi cậu.
Một nụ hôm dài giữa hai người khi dứt khỏi nụ hôn một sợ chỉ bạc kết nối cả hai. Cứ như thế lặp đi lặp lại không biết qua bao lâu chỉ biết cậu đã bị dụng vọng bản thân chiếm lấy .
Lúc này hắn đã cởi sạch cho cậu . Hắn trượt tay từ từ xuống phía dưới cậu và nắm lấy tiểu Long trong tay di chuyển lên xuống làm cậu rên lên vì khoái cảm mà hắn mang lại.
Sau một lúc hắn mới cởi đồ chính mình và vào bồn tắm với cậu.
Hắn đặt cậu ngồi lên đùi hắn cả hai nhìn nhau một lúc như để cảm nhận được sự hưng phấn của nhau. Cả hai lại bắt đầu quấn lấy nhau .
Cứ thế không biết qua bao lâu cậu chẳng còn sức mà động đậy chỉ biết để mặt hắn muốn làm gì làm.
Sau khi được ăn no đủ hắn tắm cho cậu rồi bế ra phòng ngủ . Lúc này cậu đã thiếp đi vì mệt. Hắn nằm trên giường ôm cậu vào lòng mà mơn trớn vuốt ve. Hắn nghe cậu càu nhàu gì đó nên đưa tai lại gần xem cậu nói gì.
_ Tha cho em đi .
Hắn nghe như thế liền bật cười, bảo bối của hắn đáng yêu quá rồi. Cúi người xuống hôn lên trán cậu .
_ Bảo bối ngủ đi anh không làm gì nữa đâu.
Giờ hắn cũng thấm mệt nên chẳng bao lâu đã ngủ say.
Cậu giờ đang nằm trọn trong vòng tay hắn như cảm giác được an toàn cậu vô thức mỉm cười trong lúc vẫn còn trong mộng đẹp.
Ở một nơi nào đó có một người thức trắng không ngủ được nhưng không phải vì hối hận mà là đang lo sợ. Nổi sợ luôn đeo bám cô ta mọi lúc bây giờ cô thật thảm hại không còn là cô gái xinh đẹp của ngày hôm qua.
Chỉ cần là tiếng gõ cửa cũng khiến cô ta giật cả mình.
Người bước vào không ai khác là ba cô ta. Ông ta bước lại gần cô con gái của mình với vẻ mặt phiền muộn.
_ Con đang lo lắng gì vậy cho ba biết được không?
_ Ba à con đang sợ cảnh sát tới bắt con.
_ Con ... con đã ... làm gì mà động tới cảnh sát hả.
_ Con cho người bắt cóc Chu nhất long.
_ CON NÓI SAO?
_ Ba không có nghe nhầm đâu giờ cảnh sát đang điều tra chắc không lâu sẽ tra đến con thôi. Giờ con phải làm sao đây ba.
_ Mai con với ba tìm Bạch vũ để xin tha thứ.
_ Nhưng mà...
_ Con có thể tìm người khác mà người đó sẽ yêu con.
_ Con chỉ cần một người thôi. Đó là Bạch vũ.
_ TIỆP NHI.
_....
_ Con có giành cả đời cũng không được trái tim nó đâu. Chỉ tổ hại thân thôi.
_ Nhưng con không còn đường lui rồi ba ơi.
_ Chỉ cần con hối cãi ba sẽ gặp họ để xin tha thứ.
_ Nhưng con không cam tâm.
_ Ba khuyên con đến như vậy mà con không một chút hối hận sao?
_ Con chưa từng hối hận. Nếu có chọn lại lần nữa con vẫn làm như vậy nhưng sẽ triệt để hơn.
_ Sao ba lại có đứa con có tâm địa ác độc như con kia chứ. Con muốn làm gì thì cứ việc làm ba không quan tâm nữa. Ba mệt rồi.
_ ...
Ba cô ta đi ra khỏi phòng với tâm trạng buồn bã còn cô ta không biết đang nung nấu ý định gì trong đầu nữa.
Một ngày mới lại bắt đầu trên chiếc giường ấm áp có hai thân ảnh quấn lấy nhau ngủ say.
Cậu cựa mình dụi vào ngực hắn rồi tiếp tục ngủ.
Hai người ngủ cho đến khi có chuông điện thoại reo xóa đi bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
Hắn chưa tĩnh hẳn mắt nhắm mắt mở đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại.
_ Alo.
_.....
_ Rồi tôi tới ngay.
Cậu thấy hắn nói chuyện xong nhìn sắc mặt có vẻ không tốt lắm làm cậu cũng tò mò.
_ Có chuyện gì vậy anh?
_ Cảnh sát gọi. Anh với em đi tới đó. Em đi thay đồ đi.
_ Dạ.
Hai người đến đồn cảnh sát thì gặp ngay Cao tiệp. Không ngoài dự đoán của hắn chút nào. Kỳ này có bằng chứng rõ ràng hắn sẽ cho cô ta niếm mùi nhà giam là như thế nào.
Hắn thì không tỏ vẻ gì vẫn thái độ thờ ơ lạnh nhạt trông khi cậu vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu sao Cao tiệp lại ở đây.
Cậu vội lại chổ cô ta trong khi khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng .
_ Cô sao lại ở đây vậy?
_ Không cần tỏ vẻ quan tâm đâu.
_ Sao cô lạ vậy?
_ Không gì lạ cả tôi vốn vậy từ trước tới giờ tôi chỉ giả vờ trước mặt cậu thôi.
_ Tôi không tin đâu.
_ Tại cậu ngốc nên mới bị tôi lừa gạt.
Khi nghe cô ta nói cậu bất giác lùi về phía sau. Hắn thấy vậy ôm cậu lại.
Hành động đầy yêu thương dịu dàng mà hắn dành cho cậu làm chói mắt cả Cao tiệp lẫn những người xung quanh. 
Cô ta thấy thế thì lên tiếng.
_ Hai người không cần diễn cảnh ân ái trước mắt tôi đâu. Bây giờ tôi thừa nhận tất cả tội trạng mà tôi gây ra. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận việc mình làm. Không bao giờ.
Cô ta trở nên kích động lúc khóc lúc cười.
Bấy giờ ba Cao tiệp mới bước lên trước mặt cậu và hắn.
_ Cậu Chu. Xin cậu hãy tha thứ cho con gái tôi. Tôi mong cậu niệm tình tôi già cả mà tha cho nó.
_ Cháu...cháu ... không trách cô ấy đâu. Với lại cháu đâu có bị thương. Cháu không kiện cô ấy đâu.
Hắn nghe cậu nói thế thì nhíu mày . Cậu quá lương thiện nên có thể tha thứ cho họ dể dàng như vậy.
Ông ta nghe vậy thì mừng ra mặt. Nhưng khi nhìn qua hắn thấy hắn vẫn tỏa vẻ khó chịu ông ta lại lo lắng.
Người quyết định cuối cùng số phận con ông.
_ Bạch vũ . Cháu có thể tha cho nó lần này không?
_ Không đảm bảo không còn xảy ra.
_ Con yên tâm ta sẽ quản nó thật chặc.
_ Nhìn cô ta không bình thường ông nên đi khám và điều trị cho cô ta đi.
_ Cám ơn con nhiều lắm.
_ Không cần cảm ơn tôi. Vì tôi có người yêu quá mức lương thiện. Ông nên cảm ơn em ấy.
Cậu thấy nhẹ nhõm hẳn vì hắn đã để cho cậu quyết định. Mới đầu cậu lo hắn vì cậu mà nổi trận lôi đình. Nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra lại im đẹp tới mức không ngờ.
Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy hai người sánh vai nhau trở về nhà.
Ngồi trong xe mà cậu cứ ngắm nhìn hắn rồi cười miết.
" Không lẽ mặt mình dính gì hay sao mà ẻm cười hoài vậy ta."
Hắn đang định hỏi cậu thì ...
_ Em cám ơn anh.
_ Sao lại cám ơn. Anh có làm gì đâu.
_ Vì tha cho Cao tiệp.
_ Em làm như anh là la sát không bằng.
_ Vì em thấy tâm trạng anh rất xấu khi nghe Cao tiệp thú nhận việc hại em.
_ Mới đầu anh định cho cô ta ở tù cơ. Nhưng em người yêu anh quá mức tốt bụng nên anh suy nghĩ lại.
_ Tại sao?
_ Nếu anh quyết định kiện cô ta thì em có vui không?
_ ....
_ Nên anh nghĩ theo lập trường của em thôi. Ngốc à.
_ Em không ngốc nha.
_ Ừ. Không ngốc. Người yêu anh dể thương nhất.
_ Anh đáng ghét.
Trong xe cậu và hắn cười đùa suốt trên đoạn đường về nhà.
Được một lúc cậu sờ tay lên bụng mặt phụng phịu.
Hắn thấy hành động đó của cậu thì biết cậu đói rồi nên hắn ghé vào một nhà hàng cùng chiều.
_ Sáng giờ chưa ăn gì mình vào đây ăn đi em.
_ Dạ.
Nhưng vừa vào thì hai người nghe tiếng nói chuyện quen tai. Cậu và hắn lại gần thì phát hiện ba mẹ cậu và ba mẹ hắn đang bàn chuyện gì đó.
Hai người chọn bàn gần họ nhưng bị che khuất bởi chậu kiểng.
Cậu cầm thực đơn giả vờ đọc nhưng thực ra là đang hóng chuyện.
Cả hai nghe loáng thoáng họ nói về hôn ước gì gì đó nhưng không rõ.
_ Anh . Ba mẹ bàng chuyện gì mà em nghe có liên quan đến chúng ta á.
_ Anh cũng nghe nhưng không rõ . 
Thế là cậu và hắn cứ ngồi đó không chọn món mà cố lắng nghe các bậc phụ huynh nói những gì. Có chuyện quan trọng gì . Hai người thật sự tò mò nhưng không dám lại gần sợ bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro