Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy cô ta cậu mỉm cười mà không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
" Chúng ta có thể trở thành bạn tốt nếu cậu không yêu Bạch vũ."
_ Cô vào đây có việc gì không?
_ Có chút việc muốn nhờ. Hihi.
_ Có việc gì thế ?
_ Chuyện là tôi có mua một số vật dụng cần thiết để sử dụng trong công việc nhưng tôi mua hơi nhiều định qua nhờ Bạch vũ nhưng chậm một bước.
_ Tưởng việc gì khó cô cứ để tôi giúp cho.
_ Cám ơn cậu nha. Chúng ta đi xuống cổng công ty thôi.
_ Uhm.
Cô ta đi trước cậu đi sau trông cậu thật sự vui vẻ . Cô ta thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu thấy cậu vui như vậy thì sự ghen tị của cô lại trỗi dậy.
Cô ta thật sự rất ghét nụ cười của cậu .
" Cứ vui vẻ đi mày không cười được lâu nữa đâu."
Hai người xuống tới cổng công ty nhưng không thấy ai.
_ Sao tôi không thấy ai hết vậy?
_ Để tôi gọi điện xem sao.
Thế là cô ta lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện cho ai đó.
Vừa lúc đó có một chiếc xe chạy tới dừng lại ngay chổ cậu đứng.
Xe vừa mở cửa ra là có người vận đồ đen bước xuống .
Cậu thấy vậy lùi về sau nhưng bị người áo đen nắm lấy tay kéo lên xe.
Cậu cố sức chống trả nhưng không được cuối cùng cậu bị kéo lên xe.
Chiếc xe nhanh chống rời khỏi đó . Mọi việc diễn ra trong thoáng chóc không một ai để ý trừ một người.
Cô ta vào trong xem như chưa có gì xảy ra.
Trong xe cậu giằn co với người bắt cậu kết quả là bị người đó đánh ngất.
Khi hắn từ nhà ăn đem thức ăn lên cho cậu thì thấy trong phòng vắng tanh không có ai hết .
Hắn tìm kiếm xung quanh nhưng không gặp cậu.
Một nỗi bất an đang dâng trào trong lòng ngực hắn lo lắng đi tìm cậu gọi điện thoại thì thấy cậu bỏ trong phòng.
Sau một hồi tìm kiếm hắn chắc rằng cậu không hề có trong công ty và cậu đã mất tích.
Hắn bình tĩnh ngồi trên ghế làm việc chuẩn bị tìm tung tích cậu.
Vừa lúc đó Cao tiệp bước vào.
_ Anh đang làm gì vậy?
_ Làm việc.
_ Vậy à . Sao em không thấy Nhất long?
_ Chắc là đi lòng vòng đâu đó thôi. Mà cô qua đây có việc gì không?
_ Không. Tại ngồi một mình buồn nên tìm người nói chuyện thôi.
_ Vậy tôi không có hứng thú.
_ Vậy thôi em về. Khi nào anh có tâm trạng chúng ta nói chuyện tiếp.
_ Uhm.
Cô ta vừa rời khỏi là lúc hắn tìm thấy vị trí của cậu.
Từ những chuyện xảy ra lúc trước hắn đã cài định vị trong đồng hồ đeo tay của cậu để đề phòng việc ngoài ý muốn như hôm nay .
Hắn gọi điện báo cảnh sát và rời khỏi công ty đi tìm cậu.
Hắn xuống nơi đậu xe lái xe đi với tốc độ cao .
" Em chờ chút . Anh tới ngay đây"
Hắn chạy nhanh cho đến khi gần chổ cậu thì hắn chậm lại và chờ cảnh sát.
Thì ra bọn bắt cóc đã nhốt cậu trong một ngôi nhà bỏ hoang vùng ngoại ô.
Cậu ngất một hồi tĩnh dậy thì thấy mình bị trói nhốt trong căn nhà xa lạ.
Chổ cậu bị nhốt chỉ có một vài tia nắng xuyên vào nên không tối lắm.
Cậu thấy mình còn chút may mắn vì không bị nhốt nơi tối om nào đó. Nếu nhốt một nơi tối tăm nào đó chắc cậu chết mất.
Bọn chúng nhốt cậu trong phòng xong thì chừa lại một người gác ở cửa.
Trước khi bọn chúng rời đi có nói là sẽ điện thoại cho một người nào đó.
Hắn lái xe tới gần nơi cậu bị nhốt và quan sát.
Lúc này cảnh sát cũng đã đến và chuẩn bị kế hoạch giải cứu cậu.
_ Cảnh sát : Bây giờ đã biết vị trí chính xác của cậu ta . Vậy nên chúng ta sẽ đột nhập vào trong giải cứu cậu ta trước. Nhưng bây giờ ai phụ trách an toàn cho cậu ta đây?
_ Bạch vũ: Tôi.
_ Cảnh sát: Nhưng anh được không đó?
_ Bạch vũ : Tôi biết võ. Cứ tin ở tôi.
_ Cảnh sát : Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh.
_ Bạch vũ : Cám ơn.
Cuối cùng hắn đã tới được nơi nhốt cậu nhưng không dám hành động vì hắn không dám chắc trong phòng còn có ai khác ngoài cậu không.
Sau một hồi chờ đợi thì người canh cửa đã bỏ đi khi có động tĩnh từ bên ngoài.
Hắn tiến lại phòng giam giữ cậu nhìn vào trong. Thấy chỉ có mình cậu trong phòng hắn thở hắc ra một hơi rồi mới bước vào.
_ Nhất long: Bạch vũ cuối....cùng ...anh ...cũng tới...hức ...hức...
_ Bạch vũ: Anh tới rồi đây . Đừng khóc nữa. Anh thương.
_ Nhất long : Hức ...hức ...em sợ .
_ Bạch vũ: Đừng sợ . Anh tới rồi đây. Chúng ta về thôi.
_ Nhất long: Dạ.
Hắn vừa đỡ cậu dậy thì người canh cửa ban nãy đã trở lại .
Hắn kéo cậu ra sau lưng và nhìn tên bắt cóc cậu.
_ Bạch vũ : Ngươi chưa bị bắt sao?
_ Tên bắt cóc : Trước khi bị bắt tao cho tụi bây đi chầu ông bà hết .
_ Bạch vũ : Cứ thử xem.
Hắn vừa dứt lời là tên bắt cóc đã chạy lại trước mặt hắn đánh đấm liên tục nhưng kết quả không đụng được hắn dù là một sợi lông tơ.
Trong vài động tác hắn đã hạ gục tên bắt cóc. Vừa lúc đó cảnh sát ập vào bắt giữ tên bắt cóc.
_ Bạch vũ: Mọi sự nhờ các anh .
_ Cảnh sát  : Chúng tôi sẽ điều tra tới cùng xem còn ai liên quan không.
_ Bạch vũ: Cám ơn. Tôi sẽ chờ tin.
Cảnh sát giải bọn bắt cóc  đi rồi thì hắn và cậu cũng lên xe về nhà.
Trên đường về hắn và cậu nói rất nhiều chuyện cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.
Về tới nhà hắn bế cậu lên phòng cho cậu ngủ.
Có lẽ do kinh sợ cậu ngủ không được ngon lắm mặt cứ nhăn nhó  . Hắn hôn lên trán cậu thì thấy cậu không còn nhăn nhó nữa.  Hắn an tâm xuống nhà nấu ăn tối cho hai người.
Hắn xuống bếp bắt tay vào nấu ăn chẳng bao lâu cả gian bếp tỏa mùi thơm phức.
Hắn dọn thức ăn ra bàn xong đâu đó rồi mới vào nhà tắm tẩy rửa.
Hắn tắm xong trở ra là mười phút sau đó.
Hắn lên phòng thấy cậu còn ngủ thì không nở gọi dậy nhưng không gọi thì thức ăn sẽ nguội mất nên cuối cùng hắn quyết định gọi cậu dậy.
Hắn cuối xuống hôn cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lúc ban đầu và từ từ trở nên sâu sắc hơn.
Cậu khó thở khó khăn mở mắt thì đập vào mặt là khuôn mặt ai kia làm cậu đỏ cả mặt.
_ Anh...
_ Anh gì định gọi em dậy nhưng nhìn em ngủ ngon quá gọi theo cách thông thường thì không có kết quả nên anh dùng cách đặc biệt. Kết quả em tĩnh rồi đó . Hihi.
_ Dẻo miệng.
_ Dậy đánh răng xuống nhà ăn cơm anh nấu xong rồi kìa.
_ Dạ. Bụng em đói rồi này.
_ Chứ có ăn trưa đâu mà không đói. Lẹ lên đi thức ăn nguội hết bây giờ.
_ Đang đi nè chờ em chút.
_ Bây giờ em tắm luôn hay ăn rồi tắm?
_ Em tắm lâu lắm để lát rồi tắm sau đi anh.
_ Uhm . Vậy cũng được.
Hắn ngồi bên mép giường chờ cậu vệ sinh.
" Chút mình hỏi em ấy xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kỳ này mình phải xử lý tận gốc hiểm họa này mới hả dạ."
Hắn nở nụ cười lạnh băng hiếm thấy.
Hắn thấy cậu ra thì tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Cứ bộ mặt thiếu đánh đẹp trai làm ai mê tít không thấy lối về.
_ Xong rồi à.
_ Dạ.
_ Mình đi thôi.
Hai người xuống nhà ăn hắn muốn bồi bổ cho cậu nên nấu toàn món ngon.
_ Em ngồi xuống đi.
_ Khỏi nói em cũng ngồi hà chứ đói muốn chết đi được mà.
_ Ghê hông.
_ Thiệt mà.
_ Uhm. Ăn đi món em thích không đó.
_ Anh là nhất .
_ Vậy ăn nhiều vào.
Vừa ăn hai người vừa nói chuyện xảy ra lúc trưa.
_ Tại sao em không chờ anh trong phòng mà đi đâu cho bị bọn xấu bắt vậy?
_ Em ngủ mới dậy định đi tìm anh thì Cao tiệp đến tìm nhờ giúp đỡ nên em đi giúp cô ấy thôi.
_ Cô ta nhờ gì?
_ Bê đồ giúp thôi à. Ai ngờ xuống tới cổng công ty liền bị bắt đi. Sau đó thì anh biết rồi đó.
_ Uhm.
Khi nghe cậu kể xong mặt hắn đã đen sì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro