Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đóng cửa phòng trở lại giường nhưng không ngủ chỉ là muốn nhìn cậu.
Cậu cựa mình có dấu hiệu thức nhưng  ngoài dự đoán của hắn cậu chỉ trở mình rồi ngủ tiếp.
" Ngủ ngon ghê luôn. Chắc mệt lắm."
Hắn lấy tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Đã một lúc lâu sau khi mẹ hắn lên gọi cả hai xuống ăn tối mà giờ đây cậu vẫn còn ngủ ngon lành .
Hắn thật không muốn gọi cậu dậy một chút nào nhưng cũng không thể để ba mẹ hắn chờ cơm được nên hắn bắt đầu công cuộc gọi cậu dậy đầy gian nan.
Sau một hồi vật lộn vất vả hắn cũng đã thành công đánh thức cậu.
Nhìn khuôn mặt cậu lúc này đáng yêu chết mất đúng là yêu nghiệt.
Hắn không chờ cho cậu kịp nhận ra đều gì thì đã nhấn chìm cậu vào nụ hôn không hồi kết.
Khi hắn buông tha cậu thì khuôn mặt cậu đã đỏ lắm lắm rồi.
_ Anh này định giết em à.
_ Bảo bối yêu nhất không nỡ hihi.
_ Không nỡ mà làm vậy đó hả.
_ Ai bảo em trưng khuôn mặt dụ hoặc đó làm gì nên anh hihi không thể kìm chế. Bảo bối tha anh đi.
_ Tha cho anh đó lần sau thế nữa chết với em.
_ Tuân lệnh bảo bối. Giờ bảo bối đi rửa mặt đi rồi ăn cơm.
_ Dạ.
Hai người xuống tới bàn ăn là một thứ đã chuẩn bị sẵn, mùi thức ăn thơm phức kích thích vị giác.
Ba mẹ hắn cũng vừa ngồi xuống bàn ngồi chờ cơm hai người bọn họ.
Thấy cả hai xuống tới ba mẹ hắn cười tươi.
_ Mẹ Bạch: Hai đứa ngồi xuống đi con.
_ Cả hai : Dạ.
_ Nhất long: Con không phụ gì được cho hai bác thật có lỗi ạ.
_ Ba Bạch : Con như con trai bác nên không cần khách sáo.
_ Mẹ Bạch : Con đi đường xa vất vả rồi nên không cần tự trách đâu con. Hôm nào có dịp con phụ bác cũng không muộn.
_ Bạch vũ: Ba mẹ nói đúng em không nên tự trách.
_ Nhất long: Dạ.
_ Mẹ Bạch : Tiểu Chu con ăn thử món này xem sao có hợp khẩu vị không?
_ Nhất long: Dạ ngon lắm ạ.
_ Mẹ Bạch : Ngon thì ăn nhiều vào.
_ Nhất long: Dạ.
_ Ba Bạch : Mai hai đứa đi làm hay nghỉ thêm một ngày cho lấy lại sức?
_ Bạch vũ: Con cũng nghĩ mấy ngày rồi công việc đang cần con xử lý cũng nhiều nên đi làm với lại con phải làm gương cho nhân viên.
_ Ba Bạch : Còn tiểu Chu con định như thế nào?
_ Nhất long : Dạ con muốn đi làm phụ giúp anh ấy.
_ Ba Bạch : Tốt.
_ Mẹ Bạch: Lại bàn chuyện công việc trong giờ cơm nữa rồi.
_ Ba Bạch : Haha. Ăn cơm. Ăn cơm.
_ Mẹ Bạch: Anh là người khởi xướng đó.
_ Ba Bạch : Thói quen khó bỏ mà. Hai đứa ăn đi đừng để ý.
_ Cả hai : Dạ.
_ Nhất long : Bác gái nấu ăn ngon quá à.
_ Mẹ Bạch: Cám ơn con. Con ăn thử món này đi.
_ Nhất long: Dạ.
_ Ba Bạch : Ăn xong con dẫn tiểu Chu đi lòng vòng khuôn viên nhà cho tiêu thực.
_ Bạch vũ: Dạ .
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ.
Bữa tối kết thúc hai người phụ trách dọn dẹp.
Còn ba mẹ hắn ra phòng khách xem chương trình tivi yêu thích.
Trước khi đi mẹ hắn còn dặn hắn làm một đĩa trái cây tráng miệng.
_ Anh cần em giúp gì không?
_ Em lấy mấy quả kiwi với xoài ra rửa sạch cho anh đi phần còn lại để anh.
_ Dạ.
Cậu theo lời hắn lấy trái cây từ tủ lạnh ra rửa cẩn thận từng trái một.
Cậu vừa rửa xong thì hắn cũng đã dọn gọn gàng hết mọi thứ.
_ Anh giỏi thật gì cũng biết chẳng bù với em.
_ Một mình anh biết là đủ rồi. Anh không muốn bảo bối anh phải chịu cực.
_ Em biết nhưng không thể cứ dựa dẫm vào anh được.
_ Anh là nơi em dựa vào. Nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của em.
_ Yêu anh.
_ Yêu em nhiều bảo bối của anh.
_ Anh dạy em làm trái cây với được không?
_ Anh luôn sẵng lòng làm bất kỳ đều gì bảo bối yêu cầu.
_ Anh lại làm quá lên rồi.
_ Hihi. Anh làm chậm chậm em nhìn nha.
_ Dạ.
_ Như vậy là xong rồi đó . Không khó đúng không nào?
_ Dạ. Để em về nhà làm thử.
_ Uhm.
_ Để em bưng lên cho.
_ Cẩn thận nha.
_ Dạ.
Cậu bưng đĩa trái cây được cắt tỉa đẹp mắt lại chổ ba mẹ hắn đang ngồi.
_ Nhất long : Dạ con mời hai bác ăn trái cây.
_ Mẹ Bạch : Ngoan. Con cũng ăn đi này.
_ Nhất long : Dạ.
_ Ba Bạch : Hai đứa ăn tráng miệng đi rồi đi dạo .
_ Cả hai : Dạ.
Hắn và cậu ăn mỗi người vài miếng rồi bắt đầu đi tản bộ.
_ Nhất long : Dạ. Con xin phép hai bác con đi ạ.
_ Ba mẹ Bạch : Đi đi con.
_ Bạch vũ : Dạ. Con dẫn em ấy đi một lát sẽ quay lại.
_ Ba Bạch : Hai đứa đi đi.
_ Mẹ Bạch : Hai đứa nhớ mặc áo khoác bên ngoài gió lạnh.
_ Bạch vũ: Dạ . Con biết rồi.
Hắn và cậu đi tới cửa thì hắn bảo cậu đứng đợi .
_ Em đợi anh chút nha.
_ Dạ.
Cậu chỉ chờ hắn chưa tới hai phút là hắn đã trở lại với hai chiếc áo khoác trên tay.
Hắn khoác một cái lên vai cậu một cái hắn mặc vào.
Cậu mặc áo khoác vào nhìn tròn hẳn ra đáng yêu vô cùng. Hắn đưa tay lên vuốt ve miết nhẹ khuôn mặt cậu.
Cậu đỏ mặt để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi đến môi cậu,một nụ hôn thể hiện sự yêu thương không thể nói bằng lời mà hắn dành cho cậu.
Cậu hạnh phúc đón nhận tất cả những  quan tâm và cách yêu thương đặc biệt mà chỉ có cậu là người duy nhất trên thế giới có được.
_ Em thấy lạnh không?
_ Dạ. Không lạnh.
_ Vậy mình đi vài vòng rồi vào nhà được không?
_ Dạ. Vườn nhà anh trông thật rộng.
_ Ba mẹ anh thích hoa cỏ cây xanh nên khuôn viên nhà tương đối rộng để ba mẹ anh tập thể dục và đi dạo.
_ Cách bày trí cũng thật lạ mắt.
_ Cái này là thích sao làm vậy không theo thiết kế nào hết á.
_ Em thấy đẹp mà.
_ Cám ơn.
_ Hôm nay mệt không ?
_ Em không mệt mà còn vui nữa.
_ Em vui thì anh hạnh phúc rồi.
_ Anh này .
_ Anh gì mà anh. Anh có sao nói vậy mà.
_ Anh dỗi sao?
_ Không có.
_ Viết đầy ra mặt mà không có cái gì hihi.
_ Anh dỗi đó rồi làm gì anh?
_ Làm gì hả? Làm như thế này này.
Cậu nhón chân lên hôn ngay mũi hắn . Lúc đầu cậu định hôn môi hắn nhưng quá đà làm cậu ngượng chín người.
_ Rồi đó đừng dỗi nữa?
_ Hihi. Hôn đây mới chịu.
_ Anh mặt dày quá đi. Không hôn.
_ Không hôn thì..." Chụt".
_ Anh thật là...
_ Là sao?
_ Không nói chuyện với anh nữa.  Hứ.
_ Thôi mà bảo bối.  Em tha cho anh đi.
_ Tối ngày chọc em hoài không mệt à?
_ Chọc em là niềm hạnh phúc của anh mà.
_ Sến quá đi hà. Hihi.
_ Đi nãy giờ mệt không?
_ Mới đi xíu mà .
_ Em mệt thì nói anh không cần gắn sức biết chưa?
_ Em biết rồi mà. Sao cứ xem em là con nít thế?
_ Vì em là bảo bối của anh mà. Anh không nỡ làm em có bất cứ tổn hại nào dù là nhỏ nhất.
_ Cám ơn anh. Ngoại trừ ba mẹ em ra thì anh là người quan tâm em ,yêu thương em hết lòng vì em.
_ Anh yêu em.
_ Em yêu anh.
Hắn ôm cậu vào lòng ,cậu vòng tay siết chặt lấy eo hắn tựa đầu lên ngực hắn.
Hai người giữ tư thế như vậy trong thời gian khá lâu để cảm nhận hơi ấm của nhau.
_ Mình vào trong thôi em ,trời cũng khuya lắm rồi. Ở ngoài lâu sương xuống không tốt cho sức khỏe.
_ Dạ.
Ba mẹ hắn đang xem chương trình trên tivi thì thấy hai người bọn họ bước vào.
_ Mẹ Bạch: Hai đứa ngồi đi.
_ Cả hai : Dạ.
_ Ba Bạch: Con thấy ở đây quen không?
_ Nhất long: Dạ quen. Hai bác ai cũng yêu mến con nên con rất vui ạ.
_ Mẹ Bạch: Con là người yêu của Tiểu Bạch thì chúng ta xem con như Tiểu Bạch thôi mà. Hai bác rất thích con. Còn muốn con gọi ta là mẹ giống Tiểu Bạch kìa.
_ Nhất long : Cám ơn hai bác đã chấp nhận con.
_ Bạch vũ: Em nên gọi ba mẹ giống anh đi.
Nghe hắn nói vậy cậu đỏ mặt nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro