Điện chủ đại nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ay
Nguồn: http://www.jjwxc.net/comment.php?novelid=3429596&commentid=561252

Tên ta là Bạch Thước, con người ta có thể miêu tả ngắn gọn qua một câu "Là người sợ chớt nhất trong cái tam giới này"

Mà điện chủ đại nhân nhà ta là người thế nào, người chính là người mà danh tiếng vang xa ai ai cũng biết, yêu lực cao thâm, yêu quái đẹp trai nhất thiên hạ Hạo Nguyệt Điện điện chủ Phạn Việt.

Còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy điện chủ nhà ta, diện mạo quả thực là đẹp đến kinh người, ai nói điện chủ đại nhân nhà ta khó gần, rõ ràng là rất bình dị gần gũi. Lần đầu tiên gặp mặt đã tươi cười mời ta ăn trái cây, còn cùng ta xưng huynh gọi đệ cùng nhau nói chuyện phiếm. Tới bây giờ ta vẫn nhớ rõ vị của những quả dại đó, rất ngọt nha!

"Tiểu Bạch, đừng sợ, tránh ra phía sau ta, ta sẽ bảo vệ ngươi." Đây là khi bọn ta đụng phải bầy sói ở Mộc Khiếu Sơn, Phạn Việt đã nói với ta như thế làm ta thật sự xúc động muốn chớt, cho dù đây chỉ là một vở kịch do hắn bày ra.

Từ đó về sau, điện chủ đại nhân thân ái của ta vẫn luôn thích đóng kịch như vậy! Rõ ràng điện chủ đâu cần phải tốn công đóng kịch để lừa ta đến như thế nhưng người vẫn cứ thích làm.

Hạo Nguyệt điện chủ nhà ta tuy rằng đẹp trai pháp lực lại cao cường, nhưng mà cũng có điểm đen, đó chính là suy nghĩ có chút sai lệch. Hắn thật sự có sự hiểu lầm rất lớn đối với phàm nhân bọn ta, cho rằng phàm nhân bọn ta đều là mấy người ngây ngốc dễ lừa.

(Điện chủ đại nhân nhà ta da mặt có hơi mỏng, ta không nói nhiều nữa, mạng nhỏ của ta còn nằm trong tay vị tổ tông này đó) Khi ta chỉ ra khổ nhục kế của hắn có quá nhiều sơ hở, sắc mặt hắn lạnh như hàn băng, khi ta nói ra toàn bộ suy đoán về thân phận thật sự của tà bồ đề, điện chủ đại nhân cũng không thèm khen ta, cũng được vậy, ta biết người đang cảm thấy xấu hổ.

Điện chủ cho dù người không nói, ta cũng biết người vì sao lại lấy đi ký ức của Nhĩ Quân sư tỷ, người là sợ tỷ ấy biết ta có dòng máu đặc biệt sẽ gây bất lợi cho ta. Nhưng ta vẫn rất giận đó, lúc đó người một câu cũng chưa nói liền đi rồi, để lại ta lòng đầy phiền muộn nhìn phía chân trời nha.

Đồng thời, điện chủ đại nhân cũng là một người vô cùng ngu ngốc.

Ở Đông Hải, rõ ràng trong cơ thể đang bị cấm chế áp chế, yêu lực chỉ còn lại có một nửa, những vẫn vì chắn cho ta mà ăn gậy của tà bồ đề, không rên một tiếng, thậm chí còn ghét bỏ ta quan tâm đỡ cho hắn, ai nha nha, điện chủ đại nhân đúng là vô cùng kiêu ngạo, một hai phải chứng tỏ mình mạnh mẽ.

Điện chủ vẫn luôn tranh thủ mọi thời cơ nhắc nhở ta Trọng Chiêu kia là giả, còn tới hỏi ta khi nào thì phát hiện ra, điện chủ a, ta là bạch hồ ly nha, so với ngài ta thông minh hơn nhiều đó!

Còn nữa, người ta nói gần quan được ban lộc, rõ ràng biết ta một thân huyết nhục là thiên địa linh đan, điện chủ đại nhân người tại sao lại không cần, người không cần thì cũng thôi đi, còn khuyên ta trở về nhân gian tự bảo vệ mình. Phạn Việt a, người ngốc thật đó!

Điều cuối cùng, ta thấy Bạch Thước ta thân phận thấp bé như hạt bụi trong Tam giới, cũng chẳng có tài đức gì, người việc gì lại phải vì ta tế tâm đầu huyết ký xuống thần hồn khế ước, vì cái gì lại muốn đem ta về làm người của Hạo Nguyệt Điện, điện chủ đại nhân gặp phải ta đúng là vận đen như dậm phải cớt chó, còn ta gặp được người lại cảm thấy vô cùng may mắn.

Nhưng mà, điện chủ đại nhân nhà ta thật sự là người tốt nhất Tứ Hải Bát Hoang này, lại còn vô cùng thiện lương, có ân ắt sẽ báo đáp, là đại yêu quái tốt nhất trên thế gian!

Trừ bỏ suy nghĩ của điện chủ đại nhân có hơi sai lệch, nhưng mà không sao hết, bởi vì điện chủ đại nhân đã có bạch hồ ly là ta ở bên người rồi!

Tái bút: Điện chủ đại nhân, hay là hôm nào đó để ta bắt mạch cho người thử xem, bởi vì trong lòng ta vẫn luôn vô cùng thắc mắc: Ta lừa người ký kết bình đẳng thần hồn khế ước, trời xui đất khiến làm người thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ta lừa người từ một bán thần cao cao tại thượng trở thành tiểu đồ đệ của cái bán tiên thấp bé như ta, thậm chí còn luôn thất hứa với Mộc Mộc.... Nhưng mà tại sao ta vẫn còn sống tốt a, còn chưa bị người đánh chớt nữa? Đã không bị đánh chớt ngược lại còn được người đưa đến hồ Tử Nguyệt chữa thương, ai nha, tuy ta là bạch hồ ly nhưng cũng nghĩ không ra a

Tái bút lần nữa: Điện chủ, ta không nói thân phận của Mộc Mộc cho A Chiêu vì ta cũng sợ A Chiêu sẽ bắt ta phải rời xa Mộc Mộc, ta mang Mộc Mộc đến Nam Hải thành vì ta muốn đi tìm ân nhân, cũng muốn đem người đang bị mất trí nhớ tránh xa Phiêu Diểu, ta sợ ngộ nhỡ họ phát hiện thì sẽ báo với Thiên cung làm hại người. Điện chủ tuy ta để người ngồi ở đầu đường câu khách nhưng ta không hề để các nàng đụng chạm quá đáng vào thân thể của người a, ta cũng lo lắng bọn họ sẽ mang người giấu đi khỏi ta. Điện chủ thật ra ta không nói ra vì ta sợ người không chịu nghe ta nói, chứ ta rất thích Mộc Mộc, ta cũng rất biết ơn người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro