Chương 82 - Bạch Thước Thượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm điện Phạn Việt, trên mặt đất bảy mang tinh trận lờ mờ hiện ra, yêu hỏa từ lưu li trản nhẹ nhàng lay động từng hồi, lúc này đây chủ nhân của yêu hỏa đang lười nhác dựa vào vương tọa đằng sau án, đầu ngón tay hắn gõ nhẹ vào trán, đôi mắt lạnh như băng.

Bạch Thước bên này bị chế trụ trên một cái đệm mềm trước án, vừa định đứng dậy, quanh chiếc đệm liền hóa ra những dải vải trói chặt lấy đôi tay nàng, Bạch Thước ngẩn ra.

Ánh mắt Phạn Việt như mũi dao nhỏ dừng ở trên người nàng, hồi lâu cũng không có ý định mở miệng.

Lòng bàn tay Bạch Thước hóa ra tiên kiếm, không chút do dự chặt đứt mảnh vải, thành thục đứng dậy, nhìn thẳng Phạn Việt.

"Điện chủ rốt cuộc là có ý gì?"

Đây là lần đầu tiên Bạch Thước thẳng thắn đối mặt với Phạn Việt, không có xu nịnh lấy lòng, cũng không có sợ hãi rụt rè, nàng bình bình đạm đạm hỏi, là thật sự tò mò.

Ánh mắt Phạn Việt lướt qua chiếc tay nải của Bạch Thước, thong thả ung dung nói.

"Bổn điện nhớ rõ, bên hồ Tử Nguyệt có người đã nói muốn gia nhập Hạo Nguyệt Điện của ta. Bổn điện cũng nhớ rõ, có người nói, sinh ra là người của Hạo Nguyệt Điện, chết vẫn là ma của Hạo Nguyệt Điện. Thế nhân đều không tin, Bạch Thước, còn ngươi?"

Bạch Thước lắc nhẹ đầu, cười nói.

"Ân của điện chủ đối với ta, có thể so với nhật nguyệt."

"Ồ?" Đáy mắt Phạn Việt ý vị không rõ, "Thật sao?"

Bạch Thước tiến lên một bước, duỗi tay ra, chiếc túi Càn Khôn to phút chốc chất thành một đống, nàng chống hai tay lên bàn, từ trên cao nhìn xuống: "Chỗ này tổng cộng có 345 viên nhất phẩm linh đan, 278 viên nhị phẩm linh đan. Đủ cho cả một tiên môn. Hạo Nguyệt Điện uy chấn tam giới, ta có trở thành người của nơi đây hay không, cũng không quan trọng."


Trong điện không khí trầm xuống, Phạn Việt cười lạnh một tiếng, "Lấy linh thảo cực bắc chi cảnh, cùng dược đỉnh Hạo Nguyệt Điện luyện ra đan? Ngươi đem toàn bộ là đồ của bổn điện tới trước mặt bổn điện rồi nói muốn báo ân sao?"

"Linh lực luyện đan là của ta......" Bạch Thước nói được một nửa chợt nghẹn lời, "Được rồi, cũng là của người."

Phạn Việt nheo mắt, "Đây gọi là thứ có thể so với nhật nguyệt trong lòng ngươi?"

"Đương nhiên." Bạch Thước hơi hơi cúi người, ánh mắt sáng quắc, hỏi lại: "Điện chủ là bán thần, dù sao những thứ này người cũng không dùng đến, nhưng vị cô nương điện chủ mang về kia có thể dùng, ít nhất cũng kéo dài thêm thời gian cho nàng, chẳng lẽ trong lòng điện chủ, việc này còn không sánh bằng nhật nguyệt sao?"

Đáy mắt Phạn Việt chợt dâng lên chút ngạc nhiên, thay vì tức giận hắn lại mỉm cười.

"Tính khí này của ngươi, thật sự rất hiếm thấy."

Phạn Việt đột nhiên với tay, liên tục chạm vào cổ tay Bạch Thước, rồi hắn đứng dậy, hai người thoáng chốc gần trong gang tấc, hơi thở của cả hai như hòa lẫn vào nhau.

Nàng nghe được Phạn Việt trầm giọng hỏi: "Nàng ấy có phải nhật nguyệt trong lòng bổn điện hay không, Bạch Thước, ngươi để ý sao?"

Bạch Thước ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau, yêu khí cường đại cơ hồ bao phủ lấy nàng như muốn cùng nàng hợp thành một, con ngươi đen nhánh của Hạo Nguyệt điện chủ chăm chú nhìn nàng, Bạch Thước mở miệng: "Ta......"

Đột nhiên Phạn Việt dời mắt nhìn về phía trắc điện, ánh mắt run lên, bất ngờ biến mất tại chỗ.

Bạch Thước cũng nhìn hướng trắc điện, nơi đó mới vừa sinh ra một cổ linh lực xa lạ, không gì khác, vị cô nương Phạn Việt mang về từ đầm lầy Uyên Lĩnh đã tỉnh lại.

Quả nhiên rất trân trọng, Bạch Thước thở hắt ra một hơi, một tay "nhẹ nhàng" chụp lấy chiếc túi Càn Khôn trên bàn, một bàn linh đan trở lại trong tay áo nàng, rồi xoay người rời khỏi điện.

Phía sau, chiếc bàn xui xẻo dần dần xuất hiện vết nứt, răng rắc một tiếng, chiếc bàn bể tan nát.

Ngay lúc Bạch Thước vừa bước một chân khỏi cửa điện, nàng lại đột nhiên dừng, nàng nheo mắt nhìn về phía bảy mang tinh trận.

Thất tinh vẫn chỉ mới sáng có ba viên, nhưng lúc ở đầm lầy Uyên Lĩnh nàng rõ ràng vì Phạn Việt mà lấy được mảnh bồ đề mộc thứ tư, tại sao Phạn Việt vẫn chưa luyện hóa nó?


Phạn Việt xuất hiện ở trắc điện, vừa đến trong viện liền dừng chân.

Trước điện, thiếu nữ một thân váy trắng đơn bạc, đứng ở dưới bầu trời đầy tuyết.

Thân ảnh nàng nhuốm màu cô đơn, quanh nàng băng tuyết bốn bề, vậy mà nàng cứ như thể không biết lạnh, còn vươn tay đón lấy bông tuyết rơi xuống, rồi lại nhìn bông tuyết tan đi trong lòng bàn tay.

Trong lòng nàng dường như cảm nhận được gì đó, nàng chợt quay đầu lại, vừa nhìn thấy Phạn Việt, đáy mắt cô tịch lạnh nhạt bỗng như có hoa nở rộ, khẽ hiện lên ý cười.

Nàng cứ như vậy đứng ở trên mặt tuyết, lẳng lặng nhìn Phạn Việt.

Phạn Việt gần như vô thức đi về phía chủ nhân của đôi mắt, đợi khi hắn vừa tới trước mặt nàng, trên tay liền hiện ra một chiếc áo lông lớn, đem nó khoác lên trên người thiếu nữ.

"Chàng không nhớ rõ ta." Giọng nói thiếu nữ mang theo kiên quyết.

"Không nhớ."

"Vậy tại sao còn mang ta về?"

"Bổn điện không thích nợ người khác." Trong thanh âm Phạn Việt hàm chứa một tia huyết khí, "Ta tuy không thể nhớ ra ngươi là ai, nhưng có lẽ ta đã vô tình giết ngươi trước đây."

Vô số đêm, trong cơn ác mộng của mình, Phạn Việt luôn nhìn thấy cảnh tượng, thần quang đầy trời giáng xuống, bên trong huyết trận, nữ tử áo đỏ hóa thành tro bụi.

Lúc hắn bừng tỉnh khỏi mộng cũng là lúc những tội lỗi và hối hận thi nhau kéo đến giằng xé tâm hồn hắn, khiến cho hắn không tài nào có thể thoát ra.

Hắn không thấy rõ khuôn mặt của nữ tử, nhưng lại nhớ như in đôi mắt chứa đầy sao trời kia, chính xác là đôi mắt của người trước mặt này.

"Chàng biết, ta sắp chết." Thiếu nữ than nhẹ, "Chàng đưa ta trở về, vốn dĩ chỉ là muốn cứu mạng ta."

Dưới bầu trời tuyết là một khoảng lặng dài.

"Nếu ta không muốn được cứu thì sao? Chàng đã không nhớ nổi ta là ai, vậy có sống hay không, với ta cũng đâu có ý nghĩa gì."

Phạn Việt nhăn mày, cúi người nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ không đồng tình, "Để có thể tồn tại cũng không phải chuyện dễ dàng gì, đừng tùy tiện nói đến cái chết như vậy."

Thiếu nữ nhướn mày, đột nhiên nắm lấy tay Phạn Việt.

Phạn Việt ngây người nhưng cũng không tránh né.

"Chàng hiện giờ là ai?"

"Phạn Việt."

"Vậy chàng giúp ta sống sót đi, Phạn Việt. Trước khi chàng nhớ ra ta là ai, cứ gọi ta là A Nguyệt, chờ khi chàng thành thần, hãy nhớ lại ta."


Trên con đường ngoài điện, Mộ Cửu mang theo vò rượu cùng Hoa Hồng phi nước kiệu.

"A Hỏa A Hỏa, ta mang cho nàng bảo bối này, cái này gọi là vạn năm say của Tĩnh U Sơn ......"

"Vạn năm say? Cũng thật mạnh miệng, ta còn chưa bao giờ nghe qua có loại rượu nào có thể khiến ta say." Hoa Hồng nổi nóng, vạn phần hối hận bản thân đã nhất thời từ bi mà thả cửa cho con hồ ly này tiến vào, nàng đi đến đâu hồ ly theo đến đó, thật giống kéo dính bôi trên da chó.

"Cái tên vạn năm say là do ta đặt, còn loại rượu này tên gọi Vô Hoa, nghe nói là rất rất nhiều vạn năm trước, một vị tiền bối đời trước trước trước của Hồ tộc bọn ta lúc di cư từ Thần giới xuống hạ giới đã mang theo, toàn bộ Hồ tộc cũng chỉ có ba bình, bất quá, rượu này ta uống không được......"

Rượu từ Thần giới? Bước chân líu lo của Hoa Hồng chợt dừng lại, nàng duỗi tay ra, vò rượu trong tay Mộ Cửu tức thì rơi vào trong tay nàng, Hoa Hồng không chần chờ ngửa đầu lên uống.

"Này." Mộ Cửu chỉ kịp phun ra chữ cuối, trừng mắt nhìn Hoa Hồng một ngụm uống sạch.

Linh lực nồng đậm từ trong thân thể Hoa Hồng trào ra, nháy mắt Mộ Cửu bị linh lực đánh vào, nếu không phải hắn kịp thời kéo Tịch Diệt Luân che ở trước người, thì thiếu chút nữa nửa cái mạng đã bị thổi bay.

Ước chừng một nén nhang sau, Hoa Hồng mới có thể luyện hóa xong toàn bộ linh khí dâng trào trong cơ thể, vừa mở mắt liền thấy Mộ Cửu mặt xám mày tro đang giơ tiểu Tịch Diệt Luân rách nát nhìn nàng.

"Đồ tốt." Hoa Hồng cả người thoải mái, chỉ một vò rượu vậy mà có thể đem lại linh lực nghìn năm cho nàng chỉ trong nháy mắt. Hoa Hồng lần đầu thấy con hồ ly này nom cũng thuận mắt, nàng biến thân đến trước mặt Mộ Cửu, đôi mắt sáng người, "Còn nữa sao?"

Mộ Cửu lắc đầu, nhìn vò rượu trống rỗng trong tay Hoa Hồng, "Rượu này không phải để cho nàng uống ngay lúc này."

"Chỉ là uống rượu thôi, còn phải chú ý canh giờ nữa sao?" Hoa Hồng nhíu mày, "Phiền phức thật..."

Hoa Hồng còn chưa nói xong lời, đột nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn về phía bên ngoài Hạo Nguyệt Điện, lúc này vài đạo yêu lực mạnh mẽ xẹt qua phía chân trời, thẳng hướng Hạo Nguyệt Điện mà đến.

"Xong rồi!" Mộ Cửu kinh hô một tiếng, nhanh chân chạy trốn, tránh ở phía sau Hoa Hồng, mặt cắt không còn giọt máu.


Khi này bên ngoài trắc điện, Bạch Thước đang tựa người vào cái cột ở ngoài hành lang, miệng nhai cỏ dại, từng câu từng chữ một trong viện nàng đều nghe thấy rõ ràng, nàng phun cọng cỏ dại ra, nhìn hai bóng người đổ trên nền tuyết kia liếc mắt một cái, vừa chuẩn bị xoay người, bỗng lại thở dài một tiếng, nhìn về giữa không trung Hạo Nguyệt Điện.

Dưới tuyết rơi, Phạn Việt cũng cảm nhận được mấy đạo yêu lực phá không mà đến này, hắn giương mắt nhìn lên.

"Tĩnh U Sơn Thường Thắng, Thường Ngộ, bái kiến Hạo Nguyệt điện chủ."

Hai giọng nói già nua trầm thấp vang lên giữa không trung, truyền đi khắp toàn bộ bắc cảnh.

Hoa Hồng vừa quay đầu, tiểu hồ ly đã sớm không còn thấy bóng dáng.


Chính điện Hạo Nguyệt, Phạn Việt dựa vào vương tọa, lười nhác nhìn hai lão nhân với bộ râu hoa râm trong điện.

"Giao người?"

Thường Thắng, Thường Ngộ đồng thời gật đầu.

"Thiếu tộc trưởng của Tĩnh U Sơn, các ngươi tìm đâu không tìm lại đến Hạo Nguyệt Điện tìm? Đây là cái đạo lý gì đây hả?"

Thường Thắng cười nói: "Từ sau Ngô Đồng võ yến, thiếu tộc trưởng nhà ta bỗng thường xuyên đến cực bắc với lí do thăm bằng hữu, lần này trong tộc có chuyện quan trọng, bọn ta là lần theo dấu vết mà đến, không ít tiểu yêu chứng kiến thiếu tộc trưởng hôm qua đã vào Hạo Nguyệt Điện."

"Phải không?" Phạn Việt nhàn rỗi gõ đôi ủng đen trên phiến đá lạnh băng, ngẩng đầu, "Cũng chỉ là tin đồn, vậy mà cũng dám xông thẳng vào Hạo Nguyệt Điện ta đòi người, cách Thường Mị hành xử xem ra cũng càng ngày càng có quy củ hơn rồi."

Bạch Thước từ sau bình phong ló đầu ra hóng, trầm ngâm suy nghĩ, lấy tính tình của Phạn Việt, không trực tiếp ném Mộ Cửu ra khỏi cực bắc đã là tốt lắm rồi, khó mà có chuyện vì thu lưu Mộ Cửu mà nói đạo lý.

Một cái đầu đầy lông xù xù lúc này đi đến, Mộ Cửu nói.

"Ta biết mà, trốn ở đây quả không sai. Không hổ là điện chủ của Tiểu Hoa nhà ta, uy vũ khí phách!"

Bạch Thước nổi hết da gà, nhìn qua Mộ Cửu đang vui sướng khi người gặp họa, nàng chọc hắn.

"Để tận hai vị trưởng lão tới Hạo Nguyệt Điện đòi người, ngươi lại vừa gây ra họa gì nữa đây hả?"

Mộ Cửu cứng đờ, chột dạ: "Ngậm máu phun người, ta cao phong tễ nguyệt, thanh thanh bạch bạch, là hảo thiếu niên có một không hai của Hồ tộc."

Bạch Thước trợn ngược mắt, hai người lại quay về chuyện chính tập trung nhìn về phía trong điện.


Trong điện, sắc mặt Thường Ngộ tối sầm, vẫn là Thường Thắng ổn trọng hơn chút, thập phần khách khí.

"Điện chủ trăm công ngàn việc, say mê tu luyện, trong điện có thêm người, chắc cũng khó mà quản hết." Thường Thắng đột nhiên động lòng bàn tay, hóa ra một cây lông cáo màu đỏ, lông cáo không hề báo trước mà thẳng tiến về phía sau điện.

"Không xong!" Sau bình phong, Mộ Cửu biến sắc, tính xoay người bỏ chạy, nhưng mới đi được có một bước đã bay lên không trung, lông cáo màu đỏ hóa thành cánh tay, tóm lấy hắn rồi bay về phía trong điện.

Trong lúc nhất thời, Mộ Cửu còn không quên bắt lấy tay áo Bạch Thước.

Bọn họ ai cũng đều không kịp phản ứng trước hết thảy điện quang hỏa thạch trước mắt, phanh một tiếng, Mộ Cửu cùng Bạch Thước đã nện xuống nền đất ở bên trong điện.


Hoa Hồng khoanh tay đứng ở một bên, nhìn hai cái "đống" trên mặt đất kia, khóe miệng hơi giật giật.

Thường Thắng, Thường Ngộ nhìn chằm chằm Bạch Thước, nhìn nàng mềm mềm mại mại, hai mắt lấp lánh: "Thiếu tộc trưởng, vị cô nương này chính là vị bằng hữu mà người quanh năm tới thăm sao?" Thậm chí tấm tắc hai tiếng: "Thực sự rất linh động, thiếu tộc trưởng quanh năm xuống núi âu cũng có lý."

Một ánh mắt lạnh băng dừng ở trên người Mộ Cửu, Mộ Cửu tức thì thấy lạnh hết cả sống lưng lẫn người, hắn nhảy phắt dậy, nhanh chóng kéo xa khoảng cách của hắn với Bạch Thước, lớn tiếng nói: "Trưởng lão, vị cô nương này tên gọi Bạch Thước."

Hai từ "Bạch Thước" này vừa ra, hai vị trưởng lão đang tươi cười bỗng cứng đờ, đồng thời lui về phía sau hai bước, hướng Bạch Thước nói: "Thất kính thất kính."

Hai người lại theo bản năng nhìn về phía Phạn Việt, hai khuôn mặt đã nhăn nheo nay càng thêm nhăn, "Hiểu lầm hiểu lầm rồi, không biết vị này là điện chủ phu nhân tương lai, điện chủ thứ lỗi."

Trong điện không hề có lấy thanh âm phủ nhận nào, Bạch Thước nhịn không được nhìn về phía Phạn Việt, cũng không biết có phải nàng nhìn lầm hay không, vị ngồi trên vương tọa kia mặt mày khi nảy còn đang lạnh lẽo giờ đây dường như lại có chút ôn hòa hơn.

Thường Thắng nghiêm mặt với Mộ Cửu, "Thiếu tộc trưởng, tộc trưởng đã có lệnh, phái bọn ta đưa người trở về núi."

"Ta không về!" Mộ Cửu bay về phía Thiên Hỏa trốn sau lưng nàng, vô cùng kiên quyết, "Ta là dùng bản lĩnh của chính mình xuống núi, ta nhất định không quay về."

"Chuyên hôn sự cưới gả đều là mệnh trời, hôn sự này do chính tộc trưởng sở định, không phải là chuyện đùa."

Bạch Thước xem náo nhiệt, "Hồ ly, ta còn tự hỏi tại sao bọn họ lại ngàn dặm xa xôi tới bắt ngươi về, thì ra là ngươi đào hôn."

"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín nữ hồ kia, ai cưới thì cưới, ta không cưới!"

Bạch Thước nghẹn họng nhìn hắn, còn giơ ngón tay cái lên với Mộ Cửu, "Hồ tộc các ngươi mỗi lần cưới thê tử, đều là lấy cùng lúc nhiều người thế à?"


"Hôm nay thiếu tộc trưởng không về cũng phải về." Thường Ngộ, Thường Thắng đột nhiên ra tay, cố ý tránh né Hoa Hồng thẳng hướng Mộ Cửu bắt lấy.

Đốt Thiên Côn từ đâu bay ra, hai vị trưởng lão không cảnh giác nên bị đẩy lùi về phía sau, ai cũng không nghĩ đến Hoa Hồng lại tự dưng ra tay, Thường Ngộ, Thường Thắng sửng sốt, trong mắt còn mang theo kiêng dè, nghiêm nghị nói: "Đốt Thiên Côn! Thiên Hỏa Yêu quân, ngươi đây là có ý gì?"

Trong mắt Mộ Cửu tràn ngập kích động, "Tiểu......"

Hắn chỉ mới vừa gọi ra một chữ, Hoa Hồng đã tự động dịch sang bên một, mặt không đổi sắc, "Ta lỡ nhanh tay quá, giờ thì mời hai vị xin cứ tự nhiên."

Chút vui mừng kính động của Mộ Cửu tức thì liền biến mất sạch sẽ, ngơ ngẩn nhìn Hoa Hồng, hốc mắt có chút hồng.

Hoa Hồng hơi mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt, không nhìn Mộ Cửu.


"Thiếu tộc trưởng, đừng lãng phí thời gian nữa, vì Hồ tộc sinh con nối dõi vốn là trách nhiệm của người."

Thường Thắng, Thường Ngộ mất kiên nhẫn, lần nữa đưa tay định tóm Mộ Cửu, nhưng lại bị đẩy ra, nhìn Đốt Thiên Côn chắn trước người Mộ Cửu, với tính tình ôn hòa của Thường Thắng cũng khó mà nhịn xuống.

"Thiên Hỏa Yêu quân, lần này lại là nhanh tay?"

"Vừa kịp lúc, không nhanh không chậm." Hoa Hồng liếc Mộ Cửu một cái, "Hắn không muốn trở về, các ngươi không nghe thấy sao hả?"

"Tiểu Hoa." Mộ Cửu lắp bắp.

"Câm miệng."

"Ồ."


"Chẳng lẽ Hạo Nguyệt Điện muốn nhúng tay vào gia sự của Hồ tộc ta?!" Thường Thắng quay đầu nhìn về phía Phạn Việt, nghiêm nghị mà nói.

Câu hỏi này không chỉ đề cập đến chuyện riêng của Mộ Cửu, mà Thường Thắng đây là đang thay toàn bộ Hồ tộc của Tĩnh U Sơn chất vấn Hạo Nguyệt Điện.

Trong điện thoáng chốc yên ắng, Phạn Việt rũ mắt nhìn tới: "Đáp án của bổn điện, hai vị trưởng lão chắc hẳn cũng đã nhận ra rồi chứ. Nếu Đốt Thiên Côn còn không đủ, để Trảm Hoang Liên của bổn điện nói lại lần nữa cũng không sao."

Lòng bàn tay Phạn Việt vừa động, xích bạc tức khắc hiện ra, Thường Thắng vội liên tiếp thối lui vài bước, "Điện chủ, thật ra cũng không cần, thiếu tộc trưởng tuổi còn nhỏ, hôn sự trì hoãn thêm mấy năm cũng không sao."

Thật ra không thể trách Thường Thắng hèn nhát nhu nhược, Phạn Việt là bán thần, nếu hắn ra tay thật, hai lão hồ lại phải nói công đạo tại đây, dù sao hai người bọn hắn cũng đã chỉ đích danh Thường Mị, nhân gia Hạo Nguyệt điện chủ không nể mặt thì thôi, việc này không thể trách bọn họ được. Hạo Nguyệt điện chủ có tiếng mặc kệ chuyện tam giới, ai biết giờ đây hắn trúng phải tà gì lại tự dưng điên cuồng muốn ép Mộ Cửu ở lại.

"Thiếu tộc trưởng, nếu người thật sự không về Tĩnh U Sơn, vậy cũng tùy người." Thường Thắng bất đắc dĩ nhìn về phía Mộ Cửu, đưa tay, "Nhưng bảo vật của tộc, người ít nhất phải để ta cùng Thường Ngộ mang về, nếu không phải người lén trôm đi chí bảo của tộc, thì tộc trưởng cũng không đến mức phái bọn ta ngàn dặm xa xôi đến cực bắc tìm người."

Hoa Hồng nhíu mày, nhìn về phía Mộ Cửu, "Ngươi trộm cái gì rồi? Trả lại đi."

Mộ Cửu suy sụp, "Trả không được, không còn nữa."

"Không còn nữa?!" Thường Thắng mất bình tĩnh, bộ râu hoa râm run lên vì tức giận, "Tiểu tổ tông của ta ơi, đó là rượu Vô Hoa của Thần giới, có thể tăng đến ba ngàn năm công lực đó! Đây là món quà dành cho tộc trưởng phu nhân tương lai!!! Không còn nữa là thế nào?!"

Ở nơi không ai nhìn thấy, sắc mặt Hoa Hồng đột nhiên trở nên cổ quái vô cùng.

Bạch Thước tặc lưỡi, "Hồ ly, ngươi lén uống trộm đồ tốt như vậy?"

Mộ Cửu đầu lắc như cái trống bỏi.

"Vậy thì tại sao không còn?" Thường Thắng lo lắng rống giận hỏi.


"Đại khái là, là, là......" Một giọng nói đột nhiên vang lên trong điện, Hoa Hồng mở miệng, cuối cùng nói một câu nghe có vẻ yếu ớt lạ thường, "Bổn quân không cẩn thận uống rồi."

Trong điện lại trở nên an tĩnh, hai vị trưởng lão giống như đã minh bạch điều gì, hai người nhìn nhìn Mộ Cửu, rồi lại nhìn nhìn Hoa Hồng, Thường Thắng nhìn Mộ Cửu, "Thiếu tộc trưởng, cùng chúng ta trở về."

Mộ Cửu lắc đầu.

Thường Thắng thoạt lấy lại bình tĩnh, "Vậy ngươi giết hai lão nhân bọn ta luôn đi."

Mộ Cửu ngẩn ngơ, "Trưởng lão......"

Thường Ngộ, Thường Thắng thản nhiên ngồi sụp xuống mặt đất, "Người không quay về thành thân, rượu Vô Hoa cũng không còn, tính tình tộc trưởng thế nào người cũng biết mà, trở về đó rồi chết còn không bằng chết ở nơi này, ít nhất vẫn được chết vui vẻ hơn."

"Trưởng lão! Cô cô sẽ không......"

"Tộc trưởng sẽ làm gì, người làm sao biết được? Người có dám cam đoan, nếu chuyện ở Dị Thành mà xảy ra lần nữa, ngươi có thể toàn mạng thoát nạn không?! Hồ tộc cửu vĩ chúng ta chỉ có mỗi một mạch nối dõi, người thật sự muốn chặt đứt huyết mạch sao, thiếu tộc trưởng, hai người bọn ta không còn mặt mũi trở về gặp tộc trưởng nữa."

"Trưởng lão, chuyện sẽ không tới mức nghiêm trọng......"

"Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, người......"

"Ta cùng các ngươi trở về." Hoa Hồng thật sự không đành lòng khi nghe mấy lời này, đột nhiên cất lời.

Cả ba mạng hồ ly trong điện đều đồng thời sửng sốt, Mộ Cửu vội la lên: "Tiểu Hoa nàng đừng nói bừa, rượu là do ta trộm, nếu muốn phạt thì phạt một mình ta."

"Ai nói ta đi theo để bị phạt." Hoa Hồng sốt ruột nói, "Bọn họ bắt ngươi trở về làm cái gì?"

"Thành thân."

"Chúng ta trở về đó thành thân."


Trong điện lại một hồi yên lặng, Hoa Hồng, vị bằng hữu hổ lang này lên tiếng làm Bạch Thước thiếu chút nữa sặc nước miếng chết.

Chuyện gì thế này?

"Gì?"

Mộ Cửu trừng lớn mắt, đang cho rằng bản thân nghe lầm, lại thấy Hoa Hồng xoay người nhìn về phía Thường Ngộ, Thường Thắng, "Ta hiện tại muốn cùng Mộ Cửu thành thân, rượu Vô Hoa này ta uống được rồi chứ?"

Hai người đồng thời gật đầu, đồng thanh nói: "Uống được."

"Vậy các ngươi còn muốn đòi chết đòi sống nữa không?"

Hai vị lại đồng thời lắc đầu, nhanh chóng bò dậy, "Không muốn."

"Thiên Hỏa."

Trên vương tọa, Phạn Việt nhíu mày mở miệng, lại thấy Hoa Hồng lười nhác cười, "Điện chủ, chuyện nhân duyên đại sự của ta, nên để ta tự mình làm chủ."

"Không." Mộ Cửu nhìn Hoa Hồng, Bạch Thước trước nay chưa từng thấy qua vẻ mặt nghiêm túc đến như vậy của tiểu hồ ly, "Nàng không cần chỉ vì một vò rượu mà gả cho ta, ta cùng các vị trưởng lão trở về là được."

Thường Thắng, Thường Ngộ mặt tối sầm, Thiên Hỏa vốn là thượng quân đỉnh, lại vừa uống thêm rượu Vô Hoa, gần như sắp tiến vào hàng bán thần, nàng gả vào Hồ tộc, chính là chuyện vô cùng vô cùng lợi, hai người vừa định mở miệng gỡ gạc, lại thấy Hoa Hồng nhìn về phía Mộ Cửu.

"Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta chỉ vì một vò rượu mới gả cho ngươi, Mộ Cửu, ta thì không thể coi là thật lòng sao."

Mộ Cửu ngơ ngẩn.

Bạch Thước nhíu mày, theo bản năng nhìn về Phạn Việt, lại thấy vẻ mặt hắn cũng lạnh lùng không kém.


Mặt trời lặn mặt trăng lên, đêm tối bao phủ bắc cảnh.

Phạn Việt từ thiên điện trở về tẩm điện, Bạch Thước đã ở trong viện chờ hắn.

Buổi chiều vì sao Phạn Việt đột nhiên biến mất ở tẩm điện, cũng không ai hỏi đến.

"Người ép Mộ Cửu ở lại Hạo Nguyệt Điện, là vì muốn lợi dụng hắn thâm nhập Hồ tộc, lấy cờ Tụ Yêu?"

Bạch Thước nói thẳng, Phạn Việt cũng không có phủ nhận.

"Vì sao không ngăn cản Hoa Hồng dùng cách này tiến vào Tĩnh U Sơn?"

"Bạch Thước, nếu ngươi đã không muốn trở thành người của Hạo Nguyệt Điện, vậy thì chuyện của Hạo Nguyệt Điện cùng ngươi cũng đâu có quan hệ gì?"

"Một người vì người mà đào tim đào phổi hết lòng bảo vệ người, cho dù có phải vứt bỏ cả mạng cũng muốn vì người, chẳng lẽ còn kém so với một người mà đến căn bản người đó là ai người còn không nhớ rõ sao?"

Bạch Thước vô cùng phẫn nộ, cũng không biết là đang thay Hoa Hồng chất vấn hắn, hay là thay chính bản thân mà hỏi.

Dưới ánh trăng, Phạn Việt lại đột nhiên cười, môi mỏng hơi nhếch lên, thanh âm lạnh lùng mà đạm mạc, nhìn xuống Bạch Thước.

"Bạch Thước, khi ngươi ở địa cung Dị vương, thời điểm ngươi tiễn đi người vẫn luôn đặt mạng sống của ngươi lên trên hết thảy mọi thứ, ngươi có từng tự hỏi qua chính mình, khi ấy ngươi có bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu tàn nhẫn hay chưa?"

Bạch Thước ngơ ngẩn, hai mắt đỏ bừng, cả người cũng trở nên run rẩy.

Tiểu đồ đệ của nàng, trên đời này chỉ có duy nhất mình hắn, người mà trong đôi mắt chỉ luôn có nàng, cuối cùng lại biến mất ở trong tay nàng.

Người quen thuộc nhất, cũng chính là người có thể nói ra những lời khiến ta đau lòng nhất.

Bạch Thước lau mắt, xoay người rời đi.

Phạn Việt biểu tình lãnh trầm, ho khan thật mạnh vài tiếng, một búng máu cũng từ trong cổ họng trào ra.

Một bàn tay lúc này đặt lên lưng Phạn Việt, một đạo yêu lực hồn hậu rót vào trong thân thể hắn, tinh thần Phạn Việt phục hồi trở lại, thân thể cũng ổn định hơn.

"Yêu lực này của ta vẫn kém so với thần lực, nhưng mà dù sao hôm nay ta cũng uống được rượu thần, miễn cưỡng vẫn dùng được." Giọng nói trêu chọc của Hoa Hồng vang lên phía sau lưng.

"Ngươi không cần đi tới nước này." Phạn Việt quay đầu, nhíu mày, trong mắt mang theo vẻ không tán thành.

"Nha, sao lúc này mới nói, mới vừa rồi nàng hỏi người, sao người không trả lời thế đi."

"Thiên Hỏa!"

"Người hiện tại thần mạch tổn hại, muốn phá kết giới Tĩnh U Sơn chắc chắn không phải đối thủ của Thường Mị. Vị trí Yêu hoàng tuyệt đối không thể rơi vào tay Trấn Vũ. Nếu không thảm kịch của Dị Thành sẽ lại tái diễn một lần nữa ở nơi Yêu giới này." Hoa Hồng nghiêm túc nói, "Nếu không thể ngăn cản người vì cô nương ở thiên điện kia mà nhập Hồ tộc đoạt cờ Tụ Yêu, ta tất nhiên cũng chỉ còn cách giúp người mà thôi. Sáng sớm ngày mai phải khởi hành đến Hồ tộc rồi, điện chủ, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Hoa Hồng xua tay, bước chân muốn đi, phía sau, giọng nói nặng nề của Phạn Việt vang lên.

"Mộ Cửu tâm địa trong sáng, nếu ngày sau hắn biết được chân tướng, ngươi tính làm thế nào đây?"

Hoa Hồng chợt dừng chân, "Chuyện của tương lai, tương lai nói." Hoa Hồng quay đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lẽo đến bất cần, "Điện chủ, con người của ta cùng người không giống nhau, Dị nhân vương nữ, từ trăm năm trước đã không còn tin vào thứ gọi là chân tình trên đời này nữa rồi."

Hoa Hồng xoay người rời đi, dưới ánh trăng, bóng dáng nàng trông thật cô kiết.

Dưới tàng cây ngoài điện, một bóng người như ma quỷ trốn ở sau thân cây, rồi lặng yên không một tiếng động chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro