Chương 74 - Bạch Thước Thượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Nghi Nghi


Ngô Đồng Phượng Đảo một đêm yên lặng.
Ngoài Tùng Phong Viện, Nhĩ Quân nôn nóng bước qua bước lại, từ sau khi nàng đem chuyện Trọng Chiêu ám sát Tử Vi Tinh nói cho Tùng Phong, Tùng Phong không nói tiếng nào, một bước cũng chưa bước ra khỏi cửa phòng, mắt thấy thời gian Trọng Chiêu chịu hình phạt gần tới, trong lòng Nhĩ Quân nóng như lửa đốt.
Tia nắng ban mai dần lóe lên, cửa phòng bị đẩy ra, Nhĩ Quân quay đầu, Tùng Phong một thân đạo bào chậm rãi đi đến.
"Nhị thúc, sư đệ hắn......" Nhĩ Quân bước tới, vừa định mở miệng, Tùng Phong xua xua tay.
"Vân Nhi, chuyện của Chiêu Nhi người đừng lo lắng nữa, nhị thúc có biện pháp riêng."
Tùng Phong vỗ vỗ tay Nhĩ Quân, nâng bước ra khỏi sân, nhưng đi được hai bước thân hình lại chợt dừng.
"Vân Nhi, trong suốt thời gian qua nhị thúc nghĩ, tiên đồ dài đằng đẵng, tiên môn hưng suy kỳ thật giống như mặc trời mọc lên rồi lại lặn xuống, là chuyện rất bình thường. Về sau Phiêu Diểu phái chỉ cần tập trung vào sơ tâm từ những ngày lập môn, bảo hộ tốt cho con dân Đông Hải vậy là đủ rồi, việc có được vị trí hàng trong tam sơn lục phủ, thật ra cũng không quan trọng đến thế."
"Nhị thúc?" Nhĩ Quân sửng sốt.
"Đợi Chiêu Nhi trở về, những lời này của nhị thúc, con hãy nói lại cho hắn."
Tùng Phong thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào, nâng bước ra khỏi Tùng Phong Viện.

Thời gian hình phạt đã tới, các chưởng môn cùng chúng đệ tử tốp năm tốp ba đi về phía chủ điện Phượng Đảo.
Hi Vân một đường bước chân nhẹ nhàng, Nam Vãn đi theo phía sau hắn cũng khó nén đắc ý.
"Vẫn là sư phụ cao minh, hôm qua chỉ cần hai ba lời nói liền khiến cho Trọng Chiêu mất đi cơ hội được miễn phạt. 36 thiên lôi hình tiên của Sấm Sét thượng quân, cho dù không chết thì tiên cốt cũng vỡ vụn, khó tu đại đạo."
Hi Vân hừ nhẹ một tiếng, "Làm chuyện hài hước, có tài đức gì mà trở thành người chiến thắng của Ngô Đồng, trở thành đệ tử Thiên cung chứ. Côn Luân xưa nay độc lai độc vãng, thân phận Bắc Thần đặc thù, địa vị ngang với chưởng môn Côn Luân, hắn sẽ không vào Thiên cung, Tiên tộc trẻ tuổi không ai có thể tranh được, đợi lôi hình hôm nay qua đi, vi sư liền tiến cử ngươi nhập Thiên cung làm đệ tử Kim Diệu."
"Đa tạ sư phụ." Nam Vãn sắc mặt vui vẻ, nhưng chốc lát mặt lại mang nghi hoặc, "Sư phụ, đồ nhi có một chuyện không rõ."
"Chuyện gì?"
"Đồ nhi không rõ, Trọng Chiêu ám sát Tử Vi Tinh, vốn là tử tội, vì sao hôm qua chỉ cần một câu của Ngự Phong thượng tiên, Kim Diệu chưởng tọa cùng chư vị chưởng môn liền tán thành với ý kiến hắn làm ra đại sự như thế chỉ vì tư oán, mà không có ý họa loạn nhân gian?"
Hi Vân bước chân chợt dừng, "Ngươi là tiểu bối, tất nhiên không biết, kỳ thật sáu vạn năm trước sau khi Mộ Quang bệ hạ làm chủ Thiên Cung chưởng quản Tam giới, Tử Vi Tinh nhân gian đều là do thượng tiên Thiên cung hạ phàm lịch kiếp hóa thành......"
"Người là nói......?" Nam Vãn sửng sốt
"Kiếp Tử Vi Tinh vừa rồi, chính là Ngự Phong thượng tiên."
"Thì ra là thế." Nam Vãn bừng tỉnh ngộ ra. "Đồ nhi nghe nói Ngự Phong thượng tiên thời gian trước có hạ phàm lịch kiếp, thì ra là hóa thành Tử Vi Tinh. Sư phụ, người nói Trọng Chiêu rốt cuộc là có thù hận gì với Tử Vi Tinh, đến mức thà đánh gãy tiên cốt, cũng không muốn sám hối trước Tử Vi Tinh."
"Tử Vi Tinh quản thiên hạ, Tử Vi Tinh chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra thân phận của hắn, Trọng Chiêu khi còn ở nhân gian chắc chắn xuất thân quý tộc, ninh vẫn mạch nhi bất chiết, chỉ sợ là huyết hận tru gia. Như thế càng tốt, không cần Vân Tiêu chúng ta động thủ, liền có thể trừ bỏ cái tai hoạ ngầm này."
Hi Vân hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên bước chân chợt dừng, nhìn về phía cách đó không xa mày nhăn lại.
"Bổn quân như thế nào lại quên mất hắn."
Nam Vãn theo mắt nhìn theo, chỉ thấy Tùng Phong đang bước vào Chỉ Thủy Điện nơi Kim Diệu tiên tọa đang ở.

Chỉ Thủy Điện, Kim Diệu đã từ trong miệng Ngự Phong biết được thân thế của Trọng Chiêu, nhịn không được thở dài một tiếng.
"Thì ra là thế, hóa ra ham muốn quyền lực của phụ thân hắn làm hại cả nhà, tiên cốt Trọng Chiêu vô cùng tốt, thật đáng tiếc."
Ngự Phong trấn an nói: "Tiên đồ hắn còn thấp, có nhiều trắc trở, với hắn đây chưa chắc là chuyện xấu."
Kim Diệu gật đầu, tiên tướng tới bẩm có Phiêu Diểu chưởng môn tới cầu kiến, Kim Diệu Ngự Phong liếc nhau, mời người vào.

Tùng Phong bước vào trong điện, thấy Ngự Phong cũng ở đây, mặt lộ vẻ hiểu rõ, chắp tay hành lễ với Kim Diệu: "Đã có Ngự Phong thượng tiên tại đây, chắc hẳn tiên tọa đã rõ tại sao Trọng Chiêu lại xông vào hoàng thành ám sát Tử Vi Tinh."
Kim Diệu sửng sốt, "Tùng Phong chưởng môn, thân phận khi còn ở nhân gian của Trọng Chiêu trước khi nhập tiên, chẳng lẽ ngươi sớm đã biết được?"
Tùng Phong khuôn mặt bình tĩnh, "Đúng vậy."
Kim Diệu khó hiểu: "Ngươi đã biết người này trong lòng có chấp niệm, vì sao còn thu lưu hắn làm đệ tử Phiêu Diểu."
Tùng Phong ngẩng đầu, "Tiên tọa, mới vào tiên đồ, phàm trần đủ loại, nhưng đã là mây khói, hắn trải qua bao nhiêu vất cả tìm tiên nhâp đạo, đã tới Phiêu Diểu, đó là hắn cùng Phiêu Diểu ta có duyên, đại đạo tối cao, Phiêu Diểu ta sẽ không cự tuyệt một người thành tâm nhập đạo làm đệ tử."
Phiêu Diểu xuống dốc đã lâu, tiên cốt Trọng Chiêu lại vô cùng tốt, cho dù biết được thân phận phàm trần của hắn, cũng sẽ không có một tiên phủ nào nỡ cự tuyệt hắn.
Kim Diệu thở dài, cũng hiểu rằng Tùng Phong đang chờ đợi tài năng của Trọng Chiêu.

"Tiên tọa, hạ quân nguyện lấy thanh danh ngàn năm của Phiêu Diểu để bảo đảm với, Trọng Chiêu ám sát Tử Vi Tinh, chỉ là vì thù riêng, tuyệt đối không có ý cấu kết Yêu tộc họa loạn thương sinh."
"Việc này Ngự Phong thượng tiên đã vì hắn làm chứng, xin Tùng Phong chưởng môn yên tâm, bổn tọa tuyệt đối sẽ không vì việc này giận chó đánh mèo với Phiêu Diểu."

"Tiên tọa đừng hiểu lầm, Tùng Phong không phải vì sợ liên lụy tới tiên môn mà đến."
"Chưởng môn là vì......?"
Tùng Phong hít một hơi thật sâu, "Thỉnh tiên tọa xem như Phiêu Diểu ta đã có công bảo hộ vạn dân khổ lao ở Đông Hải nghìn năm qua, đáp ứng một yêu cầu quá đáng của hạ quân."
"Chưởng môn không cần như thế." Kim Diệu vội vàng nâng Tùng Phong dậy, "Trọng Chiêu ở Dị thành cứu chúng đệ tử tiên môn, hôm qua lại cứu Phục Linh một mạng, về công nghĩa về tư tình, bổn tọa đều không muốn làm tổn thương đến tính mạng hắn. Chỉ là......" Kim Diệu chợt ngừng, trầm giọng nói: "Hắn phạm vào thiết luật Tiên giới, khó thoát bị phạt nặng, 36 lôi hình tiên này cho dù là bổn tọa có muốn bất công, tiên môn cùng nhiều người khác chắc chắn sẽ tức giận, bổn tọa thật sự không thể miễn được."
"Hạ quân hiểu rõ, điều mà hạ quân muốn cầu thật ra không phải như tiên tọa nói."
Kim Diệu sửng sốt, "Chưởng môn muốn cầu ta điều gì?"
Tùng Phong đột nhiên lạy trước mặt Kim Diệu, "Tiên tọa!"
"Tùng Phong chưởng môn? Người làm gì vậy?!"
"Tiên tọa, Tùng Phong có một câu muốn nói."
"Chưởng môn mời nói."
"Trọng Chiêu khi còn ở thế gian đã mất đi thân thích, hắn bái nhập Phiêu Diểu, Phiêu Diểu liền trở thành gia môn của hắn. Tuy khi đó hắn nhập môn là bái sư dưới danh nghĩa sư huynh, nhưng tất cả tiên pháp lịch thế của hắn trong ba năm này đều là do hạ quân truyền lại, bề ngoài ta tuy là sư thúc, nhưng thật ra lại gánh trọng trách như sư phụ hắn. Không thể hóa giải chấp niệm của hắn, cũng là lỗi của hạ quân, nhân gian có câu, con mất dạy là lỗi của cha, hạ quân hiểu rõ trọng tội mà Trọng Chiêu phạm phải, phạt nặng không thể miễn, chỉ thỉnh tiên tọa săn sóc, thông cảm để hạ quân chịu thay 36 lôi hình tiên này!"
"Tùng Phong chưởng môn! Này......!"
Thần sắc Kim Diệu biến đổi, Tùng Phong lúc này đã quỳ xuống.
"Kim đan của Trọng Chiêu đã bị thương nặng, nếu lại chịu thêm 36 lôi hình, linh đài tất tổn hao rất nhiều, tiên mạch bị cắt đứt, ngày sau sẽ khó bước đi trên con đường đại đạo, thỉnh tiên tọa thương hại Phiêu Diểu ta, vì Phiêu Diểu ta mà lưu lại một sợi sinh cơ!"
Tùng Phong tóc bạc trắng, dập đầu xuống đất, giọng nói uy nghiêm, trong Chỉ Thủy điện, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hồi lâu, Kim Diệu nâng Tùng Phong dậy, "Chưởng môn Tùng Phong từ bi, bổn tọa đáp ứng ngươi."
Tùng Phong đầy kích động, còn muốn bái tạ, Kim Diệu thở dài một tiếng.
"Sau chuyện này, bổn tọa tin tưởng, Trọng Chiêu nhất định có thể buông xuống chấp niệm, xây dựng lại đại đạo, bổn tọa cũng không muốn Tiên giới ta mất đi kỳ tài như vậy."
"Đa tạ tiên tọa!"

Tiên quang chợt lóe, Bạch Thước cùng Thanh Y dừng ở ngoài Cửu Hoa Các, Hoa Hồng một bên xụ mặt từ Tiêu Dao Các đi ra, Mộ Cửu tung ta tung tăng đi theo phía sau nàng, rất giống cái đuôi nhỏ.
"Ai ai ai, Tiểu Hoa, đến Phượng Điện xem náo nhiệt đi a......"
Hai người đột nhiên đụng phải Bạch Thước, Mộ Cửu che miệng lại, thần sắc Hoa Hồng cứng đờ.
Nàng không phải đã cấp tốc báo tin cho điện chủ rồi sao, tại sao tổ tông này vẫn quay lại?
Không chờ nàng mở miệng, Bạch Thước đã vội vã lao đến.
"Tiểu Hoa, A Chiêu đâu? Hắn ở đâu?"
Bạch Thước liên tiếp hỏi 3 câu, hai hàng lông mày Hoa Hồng nhăn lại, không nói chuyện, nhưng Mộ Cửu ở một bên đã rất nhanh đáp lại.
"Ở Phượng Đường, Tiểu Bạch Thước, sư huynh ngươi chuẩn bị phải chịu thiên lôi hình tiên, ta thấy thân thể như kia có đến tám phần chịu không nổi, vẫn còn thời gian, đi nói lời tạm biệt mau......"
Lời Mộ Cửu còn chưa dứt, Bạch Thước xoay người đi về phía Phượng Đường.
"Ngươi nói cho nàng làm gì?" Hoa Hồng cả giận nói.
"Chúng ta không nói, nàng sẽ không gặp được Trọng Chiêu? Đến điện chủ nhà nàng cũng không giữ chân được nàng ấy, nàng nên biết Trọng Chiêu trong lòng nàng ấy có bao nhiêu quan trọng."
Giọng nói Mộ Cửu từ từ vang lên, Hoa Hồng sửng sốt, quay đầu, ngày thường Hồ tộc thiếu chủ cà lơ phất phơ, nhưng bây giờ cũng giấu không được sự giảo hoạt trong mắt.
"Yên tâm đi, đừng vì điện chủ nhà nàng mà phát sầu, Trọng Chiêu Bạch Thước hai người bọn họ không thể đến được với nhau đâu. Trọng Chiêu tiểu tử kia chấp niệm quá sâu, tâm tư không đáy, những thứ khác ở trong lòng hắn vẫn luôn quan trọng hơn so với Tiểu Bạch. Không bằng cứ để tiểu nha đầu đó đâm đầu vào, phá vỡ đi, ràng buộc giữa bọn họ cũng sẽ bị cắt đứt thôi."
"Ngươi......"
"Bọn họ sẽ không thể đến với nhau, nhưng chúng ta có thể." Hoa Hồng còn chưa kịp mở miệng, tiểu hồ ly đã cợt nhả tiến lên phía trước, một phen túm chặt tay nàng, "Đi đi đi, đi đại điện, xem náo nhiệt Tiên tộc, không xem là không xem......"

Bên ngoài Phượng Đường, đề phòng nghiêm ngặt, có Thanh Y giúp đỡ, không ai dám cản Bạch Thước.
"Chưởng tọa có dặn, chỉ cần Trọng Chiêu nguyện ý buông xuống thù hận trần thế, 36 lôi hình tiên này có thể miễn. Bạch Thước, chỉ còn một nén nhang nữa là đến lúc hành hình, đây là cơ hội cuối cùng của hắn."
Thanh Y dặn dò, Bạch Thước gật đầu, đi vào Phượng Đường.

Bạch Thước đẩy cửa điện ra, dưới nhà giam kim quang, Trọng Chiêu quay đầu, biểu tình xám xịt, bộ mặt suy sụp.
"A Chiêu......"
Nhìn rõ người vừa mới xông vào, đồng tử Trọng Chiêu co rụt lại, rất nhanh lại cúi đầu mặt không chút biểu tình.
Bạch Thước bôn tiến lên, tay chạm vào nhà giam, kim quang chợt lóe, Trọng Chiêu biến sắc, "Đừng đụng......"
Tuy nhiên, dù kim quang kia đánh vào trên người Bạch Thước, Bạch Thước thế nhưng lại không bị thương, Trọng Chiêu sửng sốt, đến Bạch Thước cũng ngẩn người.
"Ánh sáng này...... Sao lại vô dụng đối với ta?"
"A Thước, muội......" Ánh mắt Trọng Chiêu như không thể tưởng tượng, "Ngươi tấn thượng quân?"
Đây là pháp lung Phượng Đảo, dưới thượng quân nhất định sẽ chịu phản phệ, Bạch Thước không bị thương khi trúng ánh sáng, tất đã là thượng quân. Nhưng hai ngày phía trước, nàng rõ ràng chỉ là một Tán Tiên.
"Thượng quân?"
Bạch Thước ngơ ngác nhìn lòng bàn tay, từ khi nàng tỉnh lại ở hồ Tử Nguyệt, lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra, cho đến lúc này nàng mới phát hiện những vết thương cũ tích tụ trong linh mạch đều đã lành lại, không những thế linh đài nàng còn có cảm giác tràn ngập linh lực.
Là Tử Nguyệt thần tức! Đại yêu quái mang nàng đi Bất Ki Thành, không phải vì trả thù nàng, là vì muốn chữa thương cho nàng ......?
Trong lòng Bạch Thước nóng lên, tiếng ho khan thấp thấp của Trọng Chiêu vang lên, suy nghĩ của nàng vội tắt, vội vàng nhấc tay muốn phá vỡ nhà giam.
"A Chiêu, ta cứu huynh ra."
"Không cần."
Tiên lực của Bạch Thước còn chưa chém ra, Trọng Chiêu thấp giọng đánh gãy, tay Bạch Thước giơ lên giữa không trung chợt cứng lại.
Trọng Chiêu nhìn về phía Bạch Thước, "A Thước, đây không phải chuyện muội có thể nhúng tay vào. Ám sát Tử Vi Tinh là tội lớn, nếu ta trốn chạy, toàn bộ Phiêu Diểu sẽ phải chịu liên lụy."
"Ta không phải muốn mang huynh đi trốn, ta muốn mang huynh đi thỉnh tội với Kim Diệu tiên tọa, chỉ cần huynh nguyện ý buông xuống thù hận, 36 lôi hình tiên liền được miễn......"
"Không có khả năng." Trọng Chiêu ngẩng đầu, đáy mắt nặng nề oán giận, "A Thước muội đừng quên, ta tu tiên chính là vì báo thù, nếu ta từ bỏ mối hận diệt môn này, thế không phải sẽ làm cho trăm mạng người của Trọng gia phải thất vọng, phải chết oan uổng sao! Chỉ cần hôm nay ta có thể sống sót, sớm muộn cũng có một ngày, ta lại sẽ báo thù Tử Vi Tinh!"
"Bọn họ không phải chết oan!" Bạch Thước buột miệng thốt ra, trong nhà giam, Trọng Chiêu sửng sốt, mắt nổi đầy tơ máu nhìn Bạch Thước.
"Muội nói cái gì?" Hắn bước về phía Bạch Thước, mặc cho sức mạnh của pháp lao đánh ở trên người, đầy người toàn vết máu, hắn đi đến trước pháp lao, đôi tay nắm lấy nhà giam, bình tĩnh nhìn Bạch Thước.
"A Thước, cả trăm tính mạng của Trọng gia đang sống sờ sờ đã phải chết ở trước mặt ta, cái gì gọi là chết không oan uổng?"
Phượng Đường yên lặng như tờ, hồi lâu Bạch Thước mới gian nan mở miệng: "A Chiêu, năm đó Trọng Tương xác có ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực."
"Nói bậy! Trọng gia ta trong nội các ba đời thờ tể tướng, cha ta trung quân ái dân, sao có thể mưu nghịch!"
"Vụ án Trọng gia mưu nghịch, là, là do thượng tướng quân phủ tra ra."
Bạch Thước rũ mắt, chỉ một câu này, Phượng Đường lại lặng im.
Trọng Chiêu khó có thể tin nhìn Bạch Thước, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn.
"Muội nói cái gì? Tội của cha ta, là ai định?"
"Thượng tướng quân phủ." Bạch Thước giương mắt, đón nhận ánh mắt khiếp sợ của Trọng Chiêu, nhẹ giọng mở miệng.

Hiện giờ trên nhân gian này, người được phong vị thượng tướng quân trụ quốc, chỉ có một người, thượng tướng quân Bạch Tuân.
Trong ngoài pháp lao, Bạch Thước cùng Trọng Chiêu bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có hình ảnh của đối phương.
Mười mấy năm làm bạn, cho tới bây giờ, lại vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Bạch Thước rốt cuộc cũng nói ra được, ngần ấy năm, nàng canh giữ ở bên người Trọng Chiêu cô đơn lẻ loi, rốt cuộc cũng có thể đem những lời này nói ra.
Đại yêu quái hỏi nàng, nàng có bao nhiêu cái mệnh, bao nhiêu trọng tình, vẫn luôn muốn bảo vệ che chở Trọng Chiêu nhiều như vậy.
Đại yêu quái không biết, nàng đối Trọng Chiêu, không chỉ là tình nghĩa bạn bè thời niên thiếu, cũng không chỉ là cảm thấy áy náy bởi lần đào hôn ấy, mà điều chính xác làm nàng không tiếc hết thảy để bảo vệ Trọng Chiêu, là bởi vì năm đó người đem chứng cứ Trọng gia mưu nghịch đặt lên long án, chính là phụ thân nàng, thượng tướng quân Bạch Tuân.
Trọng gia mưu nghịch, phụ thân thân là thần tử, không làm sai, nhưng Trọng Chiêu đây, hắn đã làm gì sai? Nàng thiếu Trọng Chiêu, ngoài việc vì hắn mà liều mạng, còn cái gì cũng không làm được.

Ánh mắt Bạch Thước áy náy mà thản nhiên, phảng phất nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang chờ ngày này.
Trọng Chiêu tu tiên mấy năm, tâm tư đã sớm không còn giống như một thiếu niên ngày xưa, nếu không phải hắn chấp niệm quá sâu, không muốn nghĩ lại chuyện cũ, có lẽ hắn sớm đã hiểu rõ chân tướng sự việc rồi. Hiện giờ chỉ một lời của Bạch Thước, hắn liền biết bản án của Trọng gia năm đó, kỳ thật đều không giống như những điều trong lòng hắn vẫn nghĩ.
Bất cứ ai trên thế gian này đều có khả năng vu oan cho Trọng gia, chỉ có Bạch Tuân là không.
Trước đây Phụ thân hắn cùng Bạch Tuân có duyên gặp mặt, sau này Trọng Bạch hai nhà lại có quan hệ thông gia, giao hảo mấy chục năm, Bạch lão tướng quân dưới gối không con, hắn cũng không có ý định nắm quyền, trừ bỏ mệnh lệnh của hoàng đế, hắn không cần phải làm bất cứ chuyện dư thừa nào.
Nhưng vì cái gì, tại sao Bạch Tuân lại đích thân điều tra ra những chuyện này?

"Thượng tướng quân phủ, Bạch lão tướng quân......" Đôi tay Trọng Chiêu bị pháp lung đánh đến đến đầy máu tươi, nhưng một chút đau đớn hắn cũng không cảm giác được, hắn nhìn Bạch Thước, lẩm bẩm hỏi nàng: "Vì cái gì lại đi điều tra tội của Trọng gia, là quyết định của Bạch gia muội! Vì cái gì? Vì cái gì!"
"A Chiêu." Bạch Thước nói không nên lời, đáy mắt gần như bị áy náy bao phủ.
Đột nhiên, Trọng Chiêu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nàng: "Trọng gia mưu nghịch án, bắt đầu từ tư binh ở Mộc Khiếu Sơn? Có phải hay không?"
Bạch Thước cổ họng nghẹn ngào, gật đầu, "Đúng. A Chiêu, thực xin lỗi, là ta hại......"

"Muội không cần xin lỗi ta, Trọng gia mưu nghịch án, là do ta vạch ra, Bạch lão tướng quân cứu ta một mạng, chung quy lại, là ta thiếu muội một cái mạng mới đúng."
Hết thảy mọi chuyện đều là do hắn năm đó một tay tạo thành, nếu hắn sớm biết chân tướng, nhất định sẽ không tùy hứng mà điều tư binh đi, có lẽ...... Có lẽ hắn có thể khuyên được phụ thân, có lẽ Trọng gia sẽ không phải chịu cảnh chết cả nhà như vậy.
Là hắn, là hắn đã khiến hết thảy trở thành kết cục đã định, khiến cho Trọng gia không còn đường sống.
Trọng Chiêu lảo đảo vài bước thối lui lại vào trong pháp lao.
"Thật là buồn cười, ta tu tiên tu đạo, tự xưng có hàm oan trong người, còn muốn giết Tử Vi Tinh trả lại công đạo cho Trọng gia ta......" Hắn cúi đầu, khó phân biệt thần sắc, khóe miệng lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tự giễu.
"Kết quả là, ta mới là người đáng chết nhất, 36 lôi hình tiên tính làm gì cơ chứ, ta sớm nên chết đi mới phải." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Thước, "Thượng tướng quân không sai, chính Trọng gia ta có tội. Nhưng cho dù như thế, Trọng gia trăm mạng đều đang ở dưới nhìn ta......" Trọng Chiêu đánh vào ngực mình thật mạnh, một búng máu phun ra.
"A Chiêu!" Ánh mắt Bạch Thước kinh hoàng, "Huynh làm gì vậy!"
Trong mắt Trọng Chiêu nhiễm đỏ, ẩn sâu bên trong có tà khí quanh quẩn, cuồng bạo mà đục ngầu.
Đáy lòng Bạch Thước kinh hãi.
"A Thước, trên đời này ân tình của ai ta cũng đều có thể chịu, chỉ có ân tình của Bạch gia muội, ta chịu không nổi."
"Bạch lão tướng quân có ân cứu mạng, ba năm qua còn có tình nghĩa tương hộ, Bạch Thước, hôm nay ta trả lại cho muội!"
Trọng Chiêu nhắm mắt, một chưởng đánh về linh đài của chính mình.

Tiên lực lập loè, cường đại kim quang lao ra khỏi Phượng Đường, ngoài điện, Thanh Y biến sắc đẩy ra cửa điện nhảy vào, nhất thời sững sờ.
Pháp lao nhốt Trọng Chiêu bị người xé nát, Bạch Thước một thân toàn là máu ôm chặt lấy Trọng Chiêu, mà hắn chỉ chăm chăm muốn chém về phía linh đài, tay bị bả vai Bạch Thước ngăn trở, thanh âm gân cốt vỡ vụn ở trong Phượng Đường vang lên.
Tay của Bạch Thước thật sự bị gãy.
"Bạch Thước!" Thanh Y kinh hô, nhất thời không dám tiến lên.
Bạch Thước mặc kệ chính mình chỉ vô lực rũ xuống tay, sợ hãi mà dùng tay còn lại giữ chặt Trọng Chiêu.
"A Chiêu, không phải huynh sai, là ta, hết thảy đều là ta sai, huynh đừng trách chính mình nữa, vui vẻ mà sống có được không, được không?"
Trọng Chiêu ngơ ngác nhìn khuôn mắt đầy máu hòa với nước mắt của Bạch Thước, tà khí trong đáy mắt tan đi, thương tâm cùng hối hận phức tạp, hắn vươn tay, muốn chạm vào cánh tay bị gãy của Bạch Thước, lại run rẩy dừng lại, cuối cùng khô khốc gật đầu.
"Được, A Thước, ta đi nhận tội, ta đi nhận tội với Kim Diệu tiên tọa......"

Ngay lúc Trọng Chiêu nói ra những lời này, trong Phượng Đảo, tiếng chuông vang dội chợt vang lên, ngay sau đó một đạo lôi điện xẹt qua trời cao, sấm sét ban ngày, toàn bộ Phượng Đường đều rung chuyển.
"Sao lại thế này?"
Bạch Thước cùng Trọng Chiêu không rõ nguyên do.
"Thiên lôi hình tiên của Sấm Sét thượng tiên!" Thanh Y hơi giật mình, nhìn về phía Trọng Chiêu, "Chẳng lẽ trong đại điện có người thay ngươi chịu hình phạt?"

"Sư thúc?!"
"Chưởng môn?"
Trọng Chiêu sắc mặt đại biến, xoay người hóa thành một đạo lưu quang đi thẳng vào trong Phượng Đảo.
Bạch Thước muốn đuổi theo, Thanh Y lại ngăn nàng, "Bạch Thước, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng!"
Sắc mặt Bạch Thước tái nhợt, lung tung từ trong túi Càn Khôn móc ra mấy viên đan dược mà ăn, vội la lên: "Quân thượng, ta không chết được, chưởng môn có vết thương cũ trong người, nếu người chịu 36 lôi hình tiên Sấm Sét thượng tiên chính là người, nhất định sẽ xảy ra chuyện!"
Thanh Y lúc này mới hiểu vì sao Trọng Chiêu không quan tâm đến Bạch Thước một thân bị thương ở đây đã vội đi, nhanh chóng đưa Bạch Thước đi tới chính điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro