Chương 71 - Bạch Thước Thượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Nghi Nghi


Khi Phạn Việt quay lại Tiêu Dao Các, Hoa Hồng cũng một chân đem con hồ ly phiền phức đá ra khỏi cửa lớn, vừa chuyển đầu đã thấy Phạn Việt đứng ở dưới tàng cây.
Hạo Nguyệt điện chủ thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra tâm tình đang tốt hay là xấu, Hoa Hồng xem xét một vòng, không nhìn thấy tiểu bán tiên xúi quẩy kia, liền tiến đến bên người Phạn Việt.
"Điện chủ, người đem bán tiên kia bỏ lại ở Bất Ki thành rồi sao?"
Phạn Việt rũ mắt liếc tới, thợ rèn xấu hổ cười, vội vàng nhấc tay, lẩm bẩm: "Ta không có nhìn trộm hành tung của người đâu, ở Bất Ki lâu có náo động lớn như vậy, ta không muốn biết cũng khó a."
Phạn Việt tuy là chủ nhân của Bất Ki thành, nhưng thường ngày mọi việc ở đó vẫn do Hoa Hồng âm thầm xử lý, Phạn Việt chỉ mới lộ diện ở Bất Ki lâu, nàng bên này đã nghe được tin tức rồi.
Phạn Việt lười nói nhiều, xoay người vào trong các, Hoa Hồng lại chưa chịu ngậm mồm, buôn chuyện hỏi thăm, "Bất Ki thành là cái nơi ăn thịt người không nhả xương, với pháp lực của nàng ấy, chỉ cần mê huyễn điệp yêu cũng có thể ăn tươi nuốt sống nàng, người thật sự bỏ nàng lại ở đó sao?"
Tốt xấu gì lúc ở Nam Hải thành cũng cùng nhau chọi gà trộm chó một hồi, nên Hoa Hồng vẫn rất quan tâm tới tiểu bán tiên thiếu đạo đức kia.
"Ta cũng biết Bạch Thước quá thiếu đạo đức, ham tiền lại keo kiệt, cũng sợ chết vô cùng, nhưng chúng ta đường đường là Hạo Nguyệt Điện, ngón tay cái của Yêu giới, điện chủ người uy chấn bát phương, thần lực cái thế, thực sự không cần phải tức giận với bán tiên đó làm gì, việc này mà truyền ra ngoài......"
"Nàng đang ở hồ Tử Nguyệt." Rốt cuộc nhịn không nổi Hoa Hồng cứ léo nhéo bên tai, Phạn Việt dừng chân, lạnh giọng ngắt lời nàng.
"Ồ ~~" Thợ rèn có được câu trả lời như ý muốn, kéo dài làn điệu trong lời nói, "Không hổ là Bất Ki thành. Thần tức của Yêu Thần không chỉ có thể chữa thương, mà còn giúp Trúc Cơ ngưng đan, ta liền nói sao, nàng đánh thức bán thần, thế nào cũng phải bị tổn thương bên trong."
Phạn Việt mặt không cảm xúc, ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng thợ rèn lại hừng hực thiêu đốt, ghé sát vào hỏi: "Người đối tốt với nàng như vậy, bán tiên kia có phải rất cảm động đến mức khóc lóc thảm thiết, lấy thân......"
Hoa Hồng còn chưa nói xong, đột nhiên một mũi tên đỏ như máu bay xẹt qua phía chân trời, tiếng vang ầm ầm, mấy đạo tiên lực lóa mắt ở trên không của Phượng Đảo sơn môn nổ tung, tiên yêu chi lực mạnh đến mức làm rung chuyển toàn bộ kết giới ở Phượng Đảo.
Vô số tiên yêu đang ở trong đảo hóa thành linh quang bay thẳng đến nơi vừa xảy ra vụ nổ kia.

Sắc mặt Hoa Hồng thay đổi, kinh ngạc nhìn mũi tên kia hóa thành lạc tiễn vũ, buột miệng thốt ra: "Vân hỏa tiễn?! Phục Linh điên rồi? Nàng ta dám ở Phượng Đảo ra tay với Tiên tộc!"
Phạn Việt nhìn phía tận cùng của Phượng Đảo, nhàn nhạt nói: "Người của Thiên cung sắp tới."
Hoa Hồng chợt dừng, đột nhiên phản ứng lại, "Bọn họ cũng đang ở đây?"
Thấy Phạn Việt gật đầu, nàng nhún nhún vai, thần sắc buông lỏng. Chỉ cần không phải hai tộc đại chiến, thì toàn bộ đều không liên quan tới Hạo Nguyệt Điện.
"Kim Diệu cũng ở Phượng Đảo, chuẩn bị có trò hay để xem, điện chủ, chúng ta đi xem náo nhiệt......"
Thợ rèn vừa quay đầu lại, Phạn Việt phía sau đã sớm không thấy bóng dáng đâu, các cửa phanh một tiếng lưu loát đóng lại hết.
"Vô vị."
Hoa Hồng bĩu môi, một giây cũng không chậm trễ, nhanh chóng bay đến chỗ vụ nổ.

Phượng Đảo sơn môn, dưới rừng cây cổ thụ cao ngất, Phục Linh vẻ mặt lạnh lùng, trong tay cầm vân hỏa cung, khóe miệng chảy máu lạnh lùng nhìn bốn người đang đứng trước sơn môn.
Ngự Phong, Sấm Sét, Viêm Hỏa, Phong Vũ bốn vị thượng tiên vẻ mặt khó xử nhìn Phục Linh, pháp khí cầm sẵn trong tay nhưng không biết nên động thủ hay không.
Trong lúc bọn họ do dự, mấy đạo tiên yêu linh quang hiện lên, Kim Diệu, trưởng lão Phượng tộc cùng với các vị chưởng môn hai tộc dừng ở trước sơn môn.

Bốn người Ngự Phong thấy Kim Diệu xuất hiện, đồng thời hành lễ: "Bái kiến tiên tọa."
Kim Diệu lại nhìn về phía Phục Linh, trầm giọng gầm lên: "Nghịch nữ, còn không ngừng tay!"
Nhìn thấy hai bên giằng co, các chưởng môn nhìn nhau, bỗng thấy đau lòng, mối hận năm xưa, thế hệ trẻ bây giờ không biết, nhưng các vị chưởng môn ở đây đều đã tu tiên cả ngàn năm nên có nghe nói qua.
Phục Linh là con gái của Kim Diệu, nhưng mẹ đẻ lại là Triều Tuệ nữ quân của huyết vụ yêu hoa tộc, ngàn năm trước tiên yêu tranh đấu không ngừng, Triều Tuệ chết trong chiến loạn của hai tộc, lúc đó Kim Diệu mới chỉ là thượng tiên của Thiên cung, vì phải nuôi dưỡng Phục Linh, hắn xin Thiên Đế Mộ Quang cho hắn từ bỏ tiên vị ở Thiên cung của mình, mang theo ấu nữ rời xa thế gian.
Ngàn năm sau tam giới có sự thay đổi lớn, Tiên tộc đã lâu không có ai tấn thần, Thiên Đế Phượng Nhiễm nhập Thần giới trước khi đi đã mời Kim Diệu lúc này đã tu thành bán thần về chưởng quản Thiên cung. Kim Diệu trở về cùng con gái, vốn tưởng rằng ngàn năm đã qua, tiên yêu cũng ngừng chiến tranh, Phục Linh chắc đã sớm quên đi thù oán năm xưa, nào biết trong lòng Phục Linh vẫn luôn ghi nhớ, vì báo thù cho mẫu thân, mấy năm trước nàng còn cam nguyện tự tước bỏ tiên cốt, hoàn toàn hóa thành Yêu tộc, gia nhập Lãnh Tuyền cung.
Cũng bởi vì lí do này mà Kim Diệu tiên tọa cùng Lãnh Tuyền cung chủ Trấn Vũ có mối quan hệ vô cùng xấu.
Phiêu Diểu tới trễ, vết thương cũ của Tùng Phong tái phát còn đang bế quan, Trọng Chiêu, Nhĩ Quân cùng vài sư đệ chạy tới xem, vừa lúc nghe được Mộ Cửu đang hứng thú bừng bừng kể lại chuyện nhà Kim Diệu cho đám con cháu Yêu tộc nghe, hắn nhìn Phục Linh lẻ loi một mình phía dưới sơn môn, thần sắc có chút phức tạp.
Hắn biết Phục Linh ghét Tiên tộc, nhưng không nghĩ trong lòng nàng lại cất giấu thù hận như vậy.

"Dừng tay?" Phục Linh lạnh lùng nhìn về phía Kim Diệu, trong mắt hiện lên sự giễu cợt, "Kim Diệu tiên tọa, bổn quân báo thù cho mẫu thân, thì có liên quan gì tới người?"
"Ngươi!" Kim Diệu trong mắt hiện ra bi thương, "Tiên yêu đã ngừng chiến tranh cả ngàn năm nay, mẫu thân ngươi chết trong chiến loạn hai tộc, không ai có lỗi cả, ngươi tại sao cứ luôn ôm hận, tự hành hạ bản thân như vậy!" Thần sắc hắn trầm xuống, một đạo thần lực hóa thành xiềng xích bay về hướng Phục Linh, "Theo ta hồi thiên cung!"
Dưới uy lực của thần, tiên không thể trái, xiềng xích nháy mắt trói Phục Linh lại, Phục Linh không thể động đậy, vô cùng phẫn nộ: "Nực cười, ai muốn theo người hồi thiên cung, Kim Diệu, ta là Yêu tộc! Hôm nay nếu người cản trở ta giết bọn họ, ngày sau chỉ cần thấy người của Tiên tộc, ta thấy một lần liền giết một lần!"
"Chấp mê bất ngộ!" Kim Diệu tức giận cực điểm, thần quang vung xuống lần nữa, chợt một đạo yêu lực từ trong đảo bay tới, yêu lực kia vô cùng hồn hậu, không chỉ quét sạch thần quang, mà còn cắt đứt toàn bộ xiềng xích trên người Phục Linh.
Yêu quang chợt lóe, Trấn Vũ một thân hắc y, dừng ở bên người Phục Linh.
Tất cả thuộc hạ của Lãnh Tuyền cung cũng xuất hiện, hộ ở trước người Phục Linh.
Trấn Vũ nhìn Kim Diệu, nặng nề mở miệng: "Kim Diệu, tiên yêu đình chiến đã ngàn năm, như thế nào, hôm nay Tiên tộc ngươi muốn tái chiến?"
"Trấn Vũ cung chủ, ngươi chớ có ngậm máu phun người, rõ ràng là nhị cung chủ của Lãnh Tuyền cung ngươi động thủ với các vị thượng tiên trước!" Chưởng môn Vân Tiêu tức giận nói.
"Đúng vậy, Trấn Vũ, chuyện riêng của Lãnh Tuyền cung ngươi, đừng có đánh đồng lên toàn bộ Yêu tộc!" Mộ Cửu ở một bên kêu kêu quát quát mở miệng, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.
Trấn Vũ nhìn về phía đám người Ngự Phong, mày khẽ nâng, "Thì ra là các vị thượng tiên của Thiên cung đã tới rồi." Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Phục Linh, "Phục Linh, hôm nay không đánh không được sao?"
"Thù giết mẫu thân, không đội trời chung." Phục Linh lạnh lùng nhìn về phía bốn người Ngự Phong.
"Đấu cùng một lúc với cả bốn người bọn họ, ngươi không có cơ hội thắng."
"Nhưng cũng không thể không đánh."
"Hay lắm! Không hổ là người của Lãnh Tuyền cung ta!" Trấn Vũ cười lớn một tiếng: "Hôm nay Phục Linh cùng bốn người Ngự Phong giải quyết tư thù, không phải chiến tranh hai tộc. Lãnh Tuyền cung ta không nhúng tay, nhưng......" Trấn Vũ nhìn về phía chúng tiên, ánh mắt dừng ở trên người Kim Diệu, "Nếu ai muốn ngăn cản, liền trở thành kẻ địch của Lãnh Tuyền cung ta. Kim Diệu tiên tọa, chuyện báo thù cho mẫu thân, thiên kinh địa nghĩa, ngươi chưởng quản Cửu Trọng Thiên cung, thống ngự Tiên tộc, Phục Linh nguyện lấy một địch bốn, đến thiên địa cũng thương xót cho tấm lòng này, cho nên ngươi cho phép mà đúng không?"

Chúng tiên ở sơn môn nhất thời trầm mặc, tuy Phục Linh phản tiên theo yêu, nhưng những gì Trấn Vũ nói đều hợp tình hợp lí, không thể phản bác.
Không đợi Kim Diệu mở miệng, Sấm Sét lại đột nhiên nói: "Không cần đâu, năm đó ở la sát địa, tuy bốn người chúng ta đồng thời xuất chiến, nhưng người giết chết mẫu thân Phục Linh chính là bổn quân, hôm nay nếu ngươi muốn báo thù, cũng chỉ nên tìm bổn quân."
"Sấm Sét!" Viêm Hỏa nhíu mày muốn mở miệng, Ngự Phong lại ngăn lại hắn, nhìn hắn lắc đầu.
Việc năm đó, bốn người đều vì Tiên tộc mà chiến đấu, không thẹn với lương tâm, Phục Linh là con gái của Triều Tuệ, việc trả thù cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu bốn người bọn họ đồng thời ra tay, Phục Linh chắc chắn sẽ chết. Nàng dù sao cũng là con gái của Kim Diệu, bất luận thế nào cũng không thể làm tổn thương đến tánh mạng nàng.
Nhưng Phục Linh đã là thượng quân Yêu tộc, Lãnh Tuyền cung thanh thế như mặt trời ban trưa, Yêu tộc đã có ba vị bán thần, đang trên cơ so với Tiên tộc, hôm nay Phục Linh một mình khiêu chiến với bốn người bọn họ, nếu bọn họ không chiến, lan truyền ra bên ngoài, Thiên cung cũng sẽ trở thành trò cười cho tam giới.
Hiện giờ chỉ có cách một người trong bọn họ quang minh chính đại đánh bại Phục Linh, mới có thể phá được thế khó này, lại có thể bảo toàn thanh danh cho Thiên cung.

"Tiên tọa, tuy là tư thù, nhưng trận tranh đấu hôm nay chỉ sợ là không thể tránh." Sấm Sét chắp tay với Kim Diệu, "Thỉnh tiên tọa cho phép trận đấu."
Kim Diệu thống ngự chúng tiên, tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Sấm Sét, hắn trầm mắt nhìn Phục Linh, chậm rãi mở miệng: "Phục Linh, nếu hôm nay ngươi cứ nhất định phải báo thù cho mẫu thân, bổn tọa sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi cần đáp ứng một điều kiện của bổn tọa."
"Điều kiện gì?"
"Trong vòng một nén nhang, nếu ngươi không thể thắng Sấm Sét thượng tiên, thì trong vòng trăm năm sau, thù này không được nhắc lại nữa!"
"Người!" Phục Linh tức giận.
"Được! Bản tôn thay nàng đáp ứng điều kiện!" Không đợi Phục Linh phản đối, Trấn Vũ đã cất giọng mở miệng, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Phục Linh, "Nơi này dù sao cũng là Ngô Đồng Phượng Đảo."
Phục Linh rùng mình, nàng biết hôm nay Trấn Vũ đã chịu đủ càn quấy của nàng.
"Một nén nhang thì một nén nhang." Phục Linh không nói thêm lời nào, lạnh lùng nhìn về phía Sấm Sét, "Sấm Sét, trả ta lại tính mạng của mẫu thân cho ta!"

Phục Linh vừa dứt lời, yêu hoa trong lòng bàn tay hóa kiếm, đâm về phía Sấm Sét.
Sấm Sét không chút kinh hoảng, hoa kiếm chưa đến, hắn đã di chuyển thân mình biến mất tại chỗ, rồi lại hiện ra ở phía trên không trung. Phục Linh một kích không thành, yêu hoa hóa thành huyết vụ đầy trời từ trên trời giáng xuống, đem Sấm Sét bức xuống dưới, Sấm Sét không còn cách nào, tế ra tiên kiếm cùng Phục Linh đánh giáp lá cà.
Trong thời gian ngắn ngủi, hai người ở trước Phượng Đảo sơn môn đánh nhau cả trăm chiêu, nhất thời khó phân thắng bại.

"Năm đó khi nàng rời khỏi Thiên cung chỉ mới tu thành thượng quân, không thể ngờ tới chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, mà đã đột phá đến đỉnh cao rồi, Phục Linh thật sự thích hợp tu luyện yêu lực." Ngự Phong nhìn hai người giao thủ, nhịn không được cảm khái.
"Có ý gì? Ngươi nói lão lôi sẽ thua?" Sắc mặt Viêm Hỏa thay đổi, nhịn không được nói.
Ngự Phong lắc đầu, "Dù tài giỏi đến đâu, cũng cần có thời gian để lắng xuống. Sấm sét đạt tới đỉnh cao đã mấy ngàn năm, Fuling cũng không thể địch lại hắn. Thời gian một nén hương sắp hết rồi, hắn cũng nên ra tay..."
Ngự Phong vừa dứt lời, Sấm Sét đột nhiên nhảy lên, tiên kiếm trong tay hóa thành trống đá lớn đến nửa thước, hắn lấy tay làm chùy, đập vào trên mặt trống.
"Thông thiên cổ!"
Con cháu Tiên tộc trước sơn môn kinh hô. Sấm Sét chưởng quản lôi hình Tiên giới, theo lời đồn sức mạnh của hắn có thể so với thiên lôi.
Tiếng trống vang lên ầm ầm, kinh thiên động địa, một tia chớp kẹp thiên lôi từ trống đá bay ra, đánh thẳng vào Phục Linh. Huyết vũ hoa kiếm nháy mắt bị đánh nát, Phục Linh phun ra một búng máu, nửa quỳ trên mặt đất, nếu không có vân hỏa cung bay ra chắn trước người nàng, thay nàng chịu năm phần lôi lực, nàng đã sớm thua cuộc.

Kim Diệu thấy Phục Linh hộc máu, mặt có chút không đành lòng, nhẹ than một tiếng, vẫn chưa ra tay.
Trận chiến hôm nay, nếu có thể khiến nàng an phận trăm năm, chưa chắc không thể.
Trọng Chiêu đứng sau đám đông thấy Phục Linh bị thương, thần sắc cũng biến đổi, mặt lo lắng.
"Sư đệ? Ngươi làm sao vậy?" Nhĩ Quân thấy vẻ mặt hắn có chút khác lạ, nhịn không được hỏi.
Trọng Chiêu lắc đầu, nhìn về phía Phục Linh có chút lo lắng.
Mấy ngày trước đây Phục Linh từng dùng linh lực chữa thương cho hắn, cũng không biết nàng có chống đỡ nổi trong một nén nhang không nữa.
Trong lòng hắn cũng mang theo nợ máu của cả nhà, lúc này đây hắn cảm thấy có chút đồng cảm với Phục Linh.

Mộ Cửu ở một bên xem náo nhiệt, đang xem đến hứng thú bừng bừng thì lại liếc thấy Hoa Hồng đang ngáp ngắn ngáp dài đứng dưới tàng cây cách đó không xa, hai mắt sáng lên.
"Tiểu Hoa, nàng cũng tới!"
Hoa Hồng sắc mặt suy sụp, đang chuẩn bị một chân đá hắn ra xa, Mộ Cửu giống như đoán trước được đã nhanh chân trốn ra phía sau cây.
"Hắc hắc, đá không trúng rồi." Tiểu hồ ly cười đắc ý, nâng cằm về phía Phục Linh, tấm tắc hai tiếng: "Ta còn tưởng rằng hoa yêu kia năng lực lớn lắm, ngày thường lớn lối vô cùng, giờ đến một đạo thông thiên lôi cũng không chịu nổi."
"Nàng không chịu nổi, ngươi thì chịu được chắc? Ngươi cũng đừng quên, bốn người Ngự Phong khi ở dưới trướng Mộ Quang cũng đã là thượng tiên. Nếu không phải nàng ta linh lực hơi yếu, thời gian một nén nhang chắc chắn sẽ không quá sức với nàng ta."
Nàng có thể nhìn ra được, Kim Diệu là bán thần tất nhiên cũng có thể nhìn ra, khó trách hắn lại định ra thời gian một nén nhang. Nếu lâu thêm một chút, linh đài Phục Linh tất sẽ bị hao tổn, hủy cập thọ nguyên, đúng là cha con.
Mộ Cửu kinh ngạc, "Hoa yêu bị thương? Quan tâm làm gì, nàng ta thua là tốt nhất, dập tắt uy phong của Lãnh Tuyền cung." Tiểu hồ ly nhìn Trấn Vũ bĩu môi, "Nàng phải nhìn dáng vẻ mới vừa rồi của hắn kìa, người ta nhìn vào không biết có khi còn tưởng rằng hắn đã thống nhất Yêu giới, trở thành yêu hoàng!"
Mộ Cửu kêu kêu quát quát, nơi xa, một ánh mắt lạnh băng quét tới, tiểu hồ ly cả người run lên, linh đài rung chuyển.
Hoa Hồng nhấc chân, thay Mộ Cửu chống đỡ tầm mắt kia, dưới thần uy, sắc mặt Hoa Hồng cũng thay đổi.
Thấy Hoa Hồng ra tay, thần thông đột nhiên tiêu tán, một tiếng hừ nặng nề rơi xuống bên tai Mộ Cửu, tiểu hồ ly chân mềm nhũn, được Hoa Hồng đỡ lấy.
"Ngươi mấy cái lá gan, đến cả bán thần cũng dám chọc." Hoa Hồng cạn lời.
"Lão tử muốn nói thì nói, thời gian một nén nhang cũng sắp hết rồi, hoa yêu kia thua là cái chắc!" Tiểu hồ ly sắc mặt tái nhợt, nhưng miệng vẫn không buông tha cho người ta.
"Chưa chắc. Một người chiến đấu bằng cả mạng sống, một người từng bước nhường nhịn, ta nghĩ tính toán của Kim Diệu cùng Trấn Vũ đều sẽ thất bại."

Hoa Hồng vừa dứt lời, Phục Linh vốn bị thông thiên lôi ép tới không thở nổi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, huyết vụ yêu khí phóng lên cao, đập tan thiên lôi kia, nàng chợt đứng dậy, kéo cung thành hình trăng tròn, ba vân hỏa tiễn được nàng kéo trên cung, mũi tên hóa thành huyết vụ, đánh thẳng về phía Sấm Sét đang ở giữa không trung.
Vì pháp khí thiêu đốt thọ nguyên, Phục Linh điên thật rồi!
Sấm Sét sắc mặt biến đổi, tam tiễn này của Phục Linh đã ở cực hạn của thượng quân đỉnh, nếu hắn còn nương tay nhất định sẽ thua, đến lúc đó Thiên cung tất trở thành trò cười cho tam giới. Trong khoảnh khắc đó, Sấm Sét không còn lựa chọn nào khác, ba đạo thiên lôi từ trống đánh ra, từ giữa không trung rơi xuống va chạm với mũi tên.
Một tiếng nổ lớn vang lên, mũi tên huyết vụ hóa thành tro bụi, thiên lôi tuy đã mất đi một nửa sức mạnh, nhưng vẫn không tiêu tán, muốn đánh thẳng vào giữa trán Phục Linh.

"Không xong!" Ngự Phong kinh hô ra tiếng, Kim Diệu phản ứng còn mau hơn, chém ra thần lực bay về phía Phục Linh hộ cho nàng.
Một đạo yêu lực ngang trời xông ra, đánh tan thần lực của Kim Diệu, ngăn ở trước người hắn.
Kim Diệu sắc mặt tái nhợt, mọi thứ đột ngột thay đổi, không ai ngờ được Lãnh Tuyền cung chủ lại ngăn cản Kim Diệu tiên tọa cứu người, nhất thời không có ai kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên lôi đánh thẳng vào Phục Linh.
Đúng lúc này, một thanh tiên kiếm ngang trời bay ra, va chạm với thiên lôi, sức mạnh của thanh tiên kiếm kia so với sức mạnh lôi điện đúng là giống như ánh sáng đom đóm so với ánh nắng, nháy mắt bị đánh cho dập nát, một thân ảnh từ trong đám người Tiên tộc bay ra, đem Phục Linh bảo vệ dưới thân, tự mình chống cự sức mạnh còn sót lại của lôi điện.

Yêu giới Bất Ki thành, hồ Tử Nguyệt, Bạch Thước vẻ mặt đầy nôn nóng giống như đã cảm nhận được gì đó, trong lòng vô cùng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro