Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Một năm sau.

Nhà gỗ trong núi sâu hơi đơn sơ, nhưng mỗi khi chạng vạng khói bếp bốc lên, lại có một loại ấm áp khác.

Hơi nóng trong nồi huân trán Thời Ảnh ra một lớp mồ hôi, y nâng tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa, cơm canh đạm bạc vẫn tỏa hương bốn phía, cơm nước bưng lên bàn xong, Bách Lý Hoằng Nghị cũng vừa lúc trở về, gác cuốc ở cửa, sau khi đi vào mùi mồ hôi đầy người.

Thời Ảnh nghẹn ý cười, cầm khăn trắng đi lau mồ hôi cho hắn, công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, hiện giờ khiêng cuốc lên trồng trọt, cũng thật ra dáng ra hình.

Bách Lý Hoằng Nghị nhận khăn lông, lau mồ hôi qua quýt một phen, không quan tâm mà bế Thời Ảnh lên đặt trên bàn, nói cũng không nói, chỉ ôm hôn loạn một hồi.

Hôn đủ rồi, Thời Ảnh khẽ thở gấp hỏi hắn: "Mệt chết rồi đi, lần sau đi hỗ trợ, ta sẽ đi với chàng."

Hôm nay Bách Lý Hoằng Nghị đi giúp Thôi đại nương trong thôn cày ruộng, sau khi con của bà đi tòng quân đã được bồi thường không ít ruộng đất, bà là một lão thái thái đã qua tuổi hoa giáp nên không có khả năng tự trồng trọt, chỉ có thể nhờ Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh giúp, hết cách rồi, nam tử thân thể khỏe mạnh khác trong thôn đến nhà mình còn chưa trồng trọt xong, chỉ còn hai vị không biết đến từ ngọn núi nào tu thành tiên nhân này, trong túi có rất nhiều bạc hoa, không cần dựa ruộng đất kiếm sống, mới có tinh lực đi giúp bà.

(Nguyên văn là Niên quá hoa giáp 年过花甲: qua tuổi hoa giáp là hơn 60 tuổi, tuổi quá một giáp.)

"Không cần em làm việc, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."

Thời Ảnh cúi đầu cười cười, "Mỗi ngày đều không cho ta làm gì cả, chàng nhìn xem, ta đã béo rồi."

"Béo chỗ nào? Ta sờ sờ xem." Vừa nói, tay của Bách Lý Hoằng Nghị vừa không đàng hoàng mà vói vào dưới y bào của y, nhéo mảnh thịt vừa dai vừa mềm phía sau, nhào nặn vô cùng hạ lưu.

Thời Ảnh vỗ hắn một phát, "Đừng chơi lưu manh, ăn cơm trước, một lát đồ ăn sẽ nguội."

"Không phải ngại mình béo sao, ăn cơm không vội, làm chút việc trước đã."

Dưới mông của Thời Ảnh trống trơn, được Bách Lý Hoằng Nghị ôm từ trên bàn lên, hai ba bước đi đến bên giường, ném y lên đệm, lấn người đè lên.

Loại chuyện này hai người sớm đã quen việc dễ làm, Thời Ảnh oán trách hắn hai câu tượng trưng, rồi tùy hắn cởi sạch y phục của mình.

"Mồ hôi đầy người, hôi chết." Thời Ảnh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cánh tay lại ôm chặt cổ hắn, hai chân ôm chặt hông hắn, Bách Lý Hoằng Nghị hơi cạn một tấc, y liền rầm rì không đồng ý.

"Hoằng Nghị." Thân thể Thời Ảnh run run, nằm ngửa mặt, trong xóc nảy, đề cập với hắn một việc chính sự.

"Còn ba ngày, chính là ngày giỗ của phụ thân chàng."

"Ừm." Mồ hôi của Bách Lý Hoằng Nghị theo chóp mũi đập xuống ngực Thời Ảnh, hắn chôn vào sâu bên trong y từng chút từng chút, sắc mặt không thấy biến hóa, nghe thấy lời này của Thời Ảnh lại căng thẳng trong lòng, một năm nay, hai người nhàn vân dã hạc, mọi thứ xảy ra ở Thần Đô, đều thành chuyện đời trước, ai cũng không nhắc đến một câu một chữ nào.

Hiện giờ Thời Ảnh hiểu lý lẽ, chủ động mở miệng với hắn, nhưng xưng hô với Bách Lý Diên lại là 'phụ thân chàng', chứ không chịu lại gọi một tiếng lão sư.

Bách Lý Hoằng Nghị hiểu, dù qua bao lâu, Thời Ảnh vẫn sẽ không tha thứ những chuyện đó.

"Phải đi tế bái." Thời Ảnh dán má Bách Lý Hoằng Nghị nói.

"Ừm, em......"

"Ta đi với chàng."

"Nếu em không muốn......"

"Nguyện ý." Thời Ảnh mềm nhẹ vuốt ve hắn, "Chàng đừng suy nghĩ miên man, với ta tất cả đều đã qua, ta chỉ là không có cách tha thứ thay cho những người đã chết đó."

"Sư ca......"

"Mạnh thêm một chút, bên trong thoải mái."

"Sư ca."

---------

Ngày thứ hai, hai người thu dọn chút hành lý đơn giản liền lên đường, mộ của Bách Lý Diên cách sơn thôn mà bọn họ ẩn cư một khoảng, cần phải đi hai ba ngày đường.

Đường xá tuy xa, nhưng cuối xuân đầu hạ khó có được cảnh đẹp như vậy, một đường ngắm hoa xem mây, ngược lại cũng vui vẻ tự tại.

Lúc đi ngang một thôn trang, gặp được một đội xe ngựa cầu hôn, sính lễ mênh mông cuồn cuộn, nhìn số lượng cũng hơn mấy chục rương, dù là hôn lễ ở thành Lạc Dương, cũng cực ít phô trương lớn đến vậy.

Nhưng mà nam tử dẫn đầu kia ủ rũ chán nản, nhìn nhiều sính lễ như vậy, vẫn chưa chắc thành hôn sự này.

Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị nhìn nhau cười cười, nhìn nhìn tiểu lang quân kia, dáng dấp cũng tuấn tú lịch sự, không khỏi tò mò, rốt cuộc là dạng cô nương gì, mà hôn sự như vậy vẫn không hài lòng.

Sau khi hôn đội kia đi qua, lại đi về trước một đoạn đường, liền đến một mảnh thôn trang, nói đến cũng khéo, ở cửa thôn liền tình cờ gặp một bà mối, bên cạnh vây quanh một đám đông người, nghe bà kể hôn sự ly kỳ này.

Bọn họ vốn không phải là người thích xem náo nhiệt, Thời Ảnh lại nghe thấy bà mối kia giương giọng nói, Liêu công tử người ta kia, chính là thương nhân giàu có đứng đắn ở thành Lạc Dương, tiệm vải lớn nhất Nam thị chính là sản nghiệp tổ tiên của nhà bọn họ, Liêu công tử người ta dáng dấp đoan chính, gia thế còn trong sạch, thật không hiểu tiểu nha đầu của chúng ta nghĩ gì nữa, người khác phúc khí tám đời cũng tu không tới, sao nàng lại không muốn chứ?

Thời Ảnh nghe đến đây liền dừng bước, chạm chạm tay Bách Lý Hoằng Nghị, đi về phía bà mối kia.

Bách Lý Hoằng Nghị không hiểu nguyên do nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua theo, chỉ nghe Thời Ảnh hỏi bà mối: "Bà vừa nói, cầu hôn là công tử nhà ai?"

Bà mối nhìn Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị từ trên xuống dưới, thấy dáng dấp của hai người anh tuấn khôi ngô vô cùng, tuy lạ mắt, nhưng cũng không giống người xấu, vì thế vui vẻ ra mặt trả lời: "Công tử Liêu gia ở thành Lạc Dương, nhà mở tiệm vải ở Nam thị, tiền nhiều chất thành núi, nhìn trúng nha đầu ngốc của thôn chúng ta, đến mấy chuyến rồi, ta thấy tư thế kia chính là không phải nàng không cưới, nhưng mà hôn sự vẫn luôn không thành."

Liêu công tử ở Nam thị Lạc Dương, đó không phải là......

Thời Ảnh vội vàng hỏi bà mối kia: "Xin hỏi bà, nha đầu này ở đâu? Có thể dẫn ta đi gặp một lần không."

Trong lòng bà mối bắt đầu nói thầm, lòng nói nha đầu ngốc từ trên trời rơi xuống này rốt cuộc có lai lịch gì, đừng nói là công chúa quý nhân thất lạc dân gian gì đó nhé, sao nhiều công tử tựa thần tiên đến tìm nàng như vậy.

Bà mối khoát khoát tay, "Các ngươi đi theo ta."

Hai người liếc nhau, đi theo bà mối, mấy người rẽ trái rẽ phải, đi đến một nơi thổ trạch thấp thấp, bà mối gõ gõ cửa, trong miệng gọi "Ách thái bà", một lát sau, một lão nhân đầu tóc hoa râm ra mở cửa, lúc nói chuyện với người ta là dùng tay ra dấu, là một người câm.

(Ách 哑: là câm.)

Bà mờ mịt nhìn mấy người xa lạ trước mắt, bà mối cười, ghé vào bên tai lão bà bà nói với bà: "Cháu gái hời mà bà nhặt được năm ngoái a, lại có người đến tìm nàng!"

Thời Ảnh nghe vậy, vội vàng hỏi bà: "Bà nói cô nương kia, là được vị bà bà này nhặt về sao?"

Bà mối nói: "Đúng vậy! Nha đầu này, không biết sao lại ngã xuống khe núi, Ách thái bà vào trong núi hái thuốc, lúc nhìn thấy nàng, người được dòng suối cuốn vào bờ, xương cốt cả người bị ngã gãy vài chỗ, trên đầu có một lỗ máu lớn, vốn tưởng rằng nàng không thể nào sống nổi, ai ngờ, nha đầu này mạng lớn, dưỡng nửa năm thế mà sống lại, chỉ có điều đầu óc bị ngã hỏng hoàn toàn rồi, không nhớ rõ gì cả, cũng không biết gì cả, còn hơi ngốc! Nhưng mà, dáng dấp nhỏ này thật thanh tú, nếu không nhờ nàng, thì thôn chúng ta có thể đi đâu để nhìn thấy mấy tiểu lang quân anh tuấn như các ngươi chứ, aizz ta nói, nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì a?"

Trong mắt Thời Ảnh dần dần tràn ngập niềm vui, Bách Lý Hoằng Nghị ở bên nghe, cũng dần dần nghe ra manh mối.

Cô nương rớt xuống khe núi được cứu, có thể chính là......

"Bà bà!"

Chỉ nghe một tiếng kêu nhẹ phía sau, mấy người quay đầu lại, nhìn thấy trên đường nhỏ xa xa có một thân ảnh thướt tha đi đến.

Thời Ảnh chờ không kịp mà đi đến trước mặt nàng, cất bước đi về phía cô nương kia, cô nương kia bị y làm hoảng sợ, đứng giữa đường không dám đi về trước nữa, ánh mắt lấp lánh dường như rất sợ Thời Ảnh là người xấu.

Còn Thời Ảnh thấy rõ khuôn mặt của nàng rồi, rốt cuộc nói không nên lời.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng nhận ra gương mặt này, cô nương mà Thời Ảnh liều chết che chở đến cùng kia, nàng thế mà lại còn sống.

Nhưng mà xem ra, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ Thời Ảnh, trốn về sau, cảnh giác nhìn hai nam nhân cao cao tráng tráng trước mặt, biểu cảm ngoài khẩn trương còn ẩn ẩn lộ ra một tia ghét bỏ, "Các ngươi làm gì?"

"Không nhớ rõ ta sao?" Thời Ảnh hỏi nàng.

Cô nương kia cẩn thận nhìn y một cái, lắc lắc đầu, "Ngươi là ai?"

Thời Ảnh cúi đầu cười, tốt a, thật ra như vậy cũng tốt, ký ức có liên quan đến y, nhớ tới bất kỳ điều gì cũng đều là đau khổ và dằn vặt, có thể quên đi là tốt nhất.

"Ta là bằng hữu của Liêu công tử." Thời Ảnh chớp chớp mắt với nàng, "Không phải thích Liêu công tử sao? Vì sao không chịu gả cho hắn?"

Nghe được tên của Liêu công tử, cô nương lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói: "Không có của hồi môn, không xứng, không gả."

"Sao lại không có của hồi môn?" Thời Ảnh nghiêng đầu, truyền một ánh mắt cho Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị hiểu ngay, móc túi tiền ra đưa vào trong tay Thời Ảnh, lần này ra ngoài, bọn họ dự định dành nhiều thời gian du ngoạn, nên mang theo không ít tiền.

Thời Ảnh đưa cả túi tiền vào tay cô nương, "Cô cầm trước cái này, đi mua hôn phục yêu thích đi, còn của hồi môn gì đó, chờ ta đặt mua đủ liền đưa đến cho cô."

"Huynh...... Vì sao cho ta tiền?" Cô nương đầy mặt khó hiểu, cầm túi tiền hỏi Thời Ảnh.

Thời Ảnh cong mắt cười với nàng, "Không vì gì cả, đời trước đã hứa với cô thôi."

Nhắn nhủ với bà bà về hôn sự của nha đầu xong, bọn họ trở về xử lý, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, hai người lên đường một lần nữa, bà mối mừng thay cho nha đầu và Ách thái bà, nói thật là ở hiền gặp lành, gặp được thần tiên hạ phàm rồi.

--------

Ngày giỗ của Bách Lý Diên, hai người đúng hạn chạy đến trước mộ ông, đây là nơi bọn họ âm thầm lập mộ chôn di vật, không ai nên biết về nơi này ngoại trừ bọn họ

Nhưng lúc bọn họ đến, lại thấy một thân ảnh, đến trước bọn họ một bước, quỳ gối trước mộ kính rượu.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn chằm chằm thân ảnh kia, do dự một lát mở miệng, "Huynh trưởng?"

Bóng người kia quay đầu lại, khuôn mặt không thấy gầy ốm, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, chỉ là cùng một gương mặt, nhưng lại không giống cùng một người, trước khi rời đi, Bách Lý Vân Đình không có nụ cười điềm tĩnh như hiện giờ.

"Đến rồi." Hắn nói với hai người khoan thai đến muộn.

"Đại ca." Thời Ảnh mở miệng gọi hắn, giống như gặp lại người nhà thất lạc đã lâu.

"Huynh trưởng, huynh làm sao tìm được nơi này?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

"Nhớ phụ thân rồi, liền tìm được thôi." Bách Lý Vân Đình trông có vẻ tâm trạng không tệ, nháy mắt với hắn, "Huynh trưởng của đệ, là đại tướng quân binh mã thiên hạ, muốn đi đâu cũng không được, muốn tìm vật gì cũng không thấy."

Ba người nhìn nhau cười, qua hết thiên phàm, không cần nói quá nhiều, sóng vai đứng trước mộ của Bách Lý Diên, dập đầu vài cái, rồi bảy đủ tế phẩm cho ông.

(Thiên phàm 千帆: là hàng nghìn cánh buồm, ý chỉ trải qua hết những thăng trầm trong đời.)

Bách Lý Vân Đình đổ rượu trên mặt đất, "Khá lắm, Bách Lý lão nhân, đời này của người làm không ít chuyện trái với lương tâm, ông trời lại không báo ứng lên người mấy đứa con của người, bây giờ chúng con đến kính người một ly rượu, dưới chín suối, người hãy an tâm đi."

Sau khi tế bái, Bách Lý Vân Đình hỏi hai người bên cạnh: "Các đệ thế nào, sống tốt không?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, "Bọn đệ rất tốt, còn huynh trưởng?"

"Ta cũng tốt." Dung mạo của Bách Lý Vân Đình tràn ngập sự dịu dàng bao dung.

Có vài người a, lúc hắn sống sờ sờ bên cạnh ngươi, ngươi chỉ có thể hận hắn tận xương, khi nào hắn chôn hoàng thổ, thành cô hồn, mới dám nói một câu với hắn, thật ra trong lòng ta có ngươi.

"Đúng rồi, cái này." Bách Lý Hoằng Nghị móc từ cổ tay áo ra một tấm binh phù đen nhánh, những binh sĩ tư dưỡng đó đã sớm cho thôi việc rồi, bây giờ binh phù này chỉ là vật vô dụng, "Vật mà Thôi đô úy cho huynh, vẫn nên trả lại cho huynh."

Bách Lý Vân Đình nhìn binh phù kia, độ cong của góc mày càng thêm nhu tình, "Được." Hắn nhận binh phù cất vào trong ngực, không ở lâu nữa, sau khi cáo từ với bọn họ liền đi rồi.

Không nói nơi đến, cũng không để lại hướng đi, nhưng bọn họ đều biết, vẫn sẽ có một cuộc hội ngộ khác.

---------

Ra khỏi núi, sắc trời tối dần, hai người đi trên đường lại không vội, mười ngón tay đan vào nhau chậm rãi đi tới, nhìn người bán rong bên đường dần dần thu quán, bóng dáng vội vàng chạy về nhà, sau khi về nhà sẽ muốn hôn hôn nương tử, rồi dỗ dỗ con, sau đó ăn cơm no nê, ngủ ngon giấc, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại ra đây sớm để kiếm sống qua ngày.

Thì ra nơi bình phàm trên thế gian, lại là thú vị như vậy.

"Thánh nhân lại thao túng triều chính lần nữa, hiện giờ để Lư Lăng Vương và Thái Tử chế hành lẫn nhau, trò cũ, nhưng vẫn dùng tốt nhất." Bách Lý Hoằng Nghị nói với Thời Ảnh.

Thời Ảnh nhàn nhã lên tiếng, "Lư Lăng Vương và Thái Tử đều không phải là người bình thường, không làm rối loạn triều đình như Ngụy vương, cuộc sống của bách tính càng ngày càng an ổn, thánh nhân mặc hai hoàng tử này tranh chấp, được lợi chính là bá tánh, chưa chắc không phải là chuyện tốt."

Bách Lý Hoằng Nghị dừng bước, "Sư ca cảm thấy, cuối cùng sẽ là vị hoàng tử nào ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia?"

Thời Ảnh suy nghĩ nghiêm túc một chút, sau đó lắc đầu, "Khó nói, long ỷ kia, e là phải luân phiên qua lại vài người."

Hai người nói đến đây, chợt nghe thấy một tiếng chim hót quen thuộc, ngay sau đó có một con chim lông xám đậu bên cạnh Thời Ảnh.

Chim sáo.

Ánh mắt của hai người đều là sự vui vẻ, trên cổ chân của chim sáo kia buộc một cuộn giấy Tuyên Thành nhỏ, Thời Ảnh tháo cuộn giấy xuống mở ra, thấy được chữ viết bên trên không quá ngay ngắn.

"Sư ca, đệ đang ở Thiên Trúc, tất cả đều khỏe mạnh."

Mặt trời sắp lặn, chân trời nhiễm một tầng đỏ thẫm ấm áp dịu dàng.

Không cần nhiều lời, Bách Lý Hoằng Nghị ôm Thời Ảnh vào lòng.

Thật lâu sau, Thời Ảnh ra khỏi vòng tay của hắn, nói với hắn: "Trời chiều rồi, tìm gian khách điếm đi."

"Hết tiền rồi." Bách Lý Hoằng Nghị vẻ mặt vô tội, lời nói cũng thản nhiên, "Đều bị em đưa đi dỗ cô nương rồi."

"A." Thời Ảnh không có chút gợn sóng gật gật đầu, đôi tay buông xuống, nói: "Vậy chàng còn không đi kiếm đi?"

"Kiếm như thế nào?"

"Chàng là tướng công, chàng nghĩ cách đi."

"Em là sư ca, em nên chăm sóc ta."

Thời Ảnh nhướng mày, âm dương quái khí than một tiếng, "Thảo nào mọi người đều nói, nam nhân a, đều không đáng tin."

Bách Lý Hoằng Nghị bĩu môi, "Người ta cũng nói, mỹ nhân xinh đẹp, tán gia bại sản."

Thời Ảnh dở khóc dở cười, sớm biết vậy thì không nên để lại hết tiền cho cô nương rồi, mắt thấy sắc trời sắp đen, cho dù bày sạp bán nghệ, cũng phải chờ mai mới được.

Thời Ảnh xoay người, dọc theo ven đường tiếp tục đi về phía trước, "Vậy chàng đi theo sư ca ở trên cây đối phó một đêm đi, ngày mai nghĩ cách kiếm ít tiền, sư ca lại mang chàng ở khách điếm."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn bóng lưng của Thời Ảnh, nếp cười trên mặt sâu dần, đi theo phía sau y, lấy ra bên hông một miếng ngọc bội, đặt trong tay lắc lắc, "Gia đạo sa sút, nhưng tướng công của em vẫn xuất thân danh môn, tùy tay tìm một vật, cũng có thể đổi không ít bạc, đủ cho phu nhân chỉ có mỹ mạo, lại không biết quản gia của ta, bại thêm mấy ngày."

Nói xong chính hắn cũng không kiềm được nữa, đi đến ôm eo Thời Ảnh một phát, "Cây thì ngày khác chúng ta lại ở, khó khăn đi ra một chuyến, đêm nay phòng chữ Thiên số 1, phải thương yêu tâm can của ta thật tốt mới được."

Một đôi bóng người bị mặt trời lặn kéo dài dần, quá khứ đi xa, đời này an ổn, thời gian tốt đẹp như vậy, chậm thêm một chút cũng không sao.

— Hoàn toàn văn —

🌸🦁🐰🌸

Chắc không có phiên ngoại đâu nên các đồng râm đừng trông mong quá nhiều nhé 🥲

Fic này edit kéo dài khá lâu, cảm ơn các đồng râm đã luôn đồng hành và yêu thích CP Bách Thời này nhoa (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

P/s: Khoảng mai hoặc mốt sẽ có một thông báo nhỏ về fic nhé, mình sẽ up post riêng 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro