Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Sau mấy phen lăn lộn, hai người đều bao phủ một thân mồ hôi, Bách Lý Hoằng Nghị gọi hạ nhân mang nước ấm vào, ôm Thời Ảnh tắm gội rửa sạch.

Huân hương lượn lờ, Thời Ảnh mất hết khí lực cả người, tựa vào ngực Bách Lý Hoằng Nghị nghỉ ngơi, cho đến giờ phút này y vẫn không thể nào tin được, sự thích ý viên mãn trước mắt, thế mà lại là kết cục của y.

Y nghiêng đầu về sau, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Chàng có biết, lúc trước trong lòng ta có băn khoăn không."

"Biết." Bách Lý Hoằng Nghị thuận thế mổ một cái lên trán y, hắn đã sớm phát hiện, từ lúc bắt đầu Thời Ảnh đã không định ở lại đây lâu dài, mặc dù màn kịch giả giữa bọn họ đã sớm vượt giới rồi, nhưng Thời Ảnh vẫn luôn không mở lời với hắn.

"Nguyên do gì, bây giờ có chịu nói cho ta biết không?"

Ở chung đến tận đây, Thời Ảnh không cần giữ lại gì với hắn nữa, thành thật nói với hắn: "Ta vẫn chưa hoàn toàn tin điện hạ."

Nói ra lý do này, đúng là đại nghịch bất đạo.

"Vì sao?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi: "Em đã nguyện trung thành với hắn mười năm rồi mà."

"Ừm." Thời Ảnh nói: "Mười năm nguyện trung thành là con đường mà lão sư dẫn ta đi, ta tin rằng con đường này là đúng, cũng tin rằng điện hạ sẽ cho lê dân một sự an bình." Y xoay người trong nước, nhìn nhau với Bách Lý Hoằng Nghị, "Nhưng mà đứng ở góc độ của điện hạ, ta không cho rằng sau khi chuyện thành công, giữ lại bề tôi có công, là cử chỉ sáng suốt."

Toàn bộ quá trình tràn ngập quá nhiều âm mưu nham hiểm, giữ lại một người trong cuộc thì sẽ để lại một mối đe dọa cho chính mình.

Bách Lý Hoằng Nghị chần chừ nói: "Em sợ điện hạ sẽ......"

Thời Ảnh gật gật đầu, y vốn không định nói điều này cho Bách Lý Hoằng Nghị biết, y nói với hắn: "Ở tiệc rượu, rượu mà điện hạ mời, ta đã không uống."

Lúc ấy y dùng huyễn thuật ngắn ngủi mê hoặc tầm mắt của mọi người trong bữa tiệc, một giọt rượu không vào, toàn bộ đều tạt xuống dưới bàn.

Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên trợn to mắt, hắn không ngờ Thời Ảnh thế mà lại lớn mật như thế, ở khánh công yến ngang nhiên lừa gạt quân chủ, nếu bị điện hạ phát hiện, thì sự bình an vô sự vốn có cũng sẽ xảy ra chuyện.

Thấy hắn giật mình, giọng nói của Thời Ảnh mềm thêm vài phần, "Chàng đừng nhìn ta như vậy, lúc ấy chàng và lão sư đều có mặt, ta không thể không phòng, ngộ nhỡ thật sự xảy ra biến cố, thì dù ta liều chết cũng phải hộ tống hai người rời khỏi."

Bách Lý Hoằng Nghị thở dài bất đắc dĩ, ôm chặt Thời Ảnh.

Không phải muốn quở trách y, nhưng quả thật có chút nghĩ mà sợ, "Em cũng biết địa vị của Bách Lý gia trong hoàng quyền Lý thị mà, toàn bộ triều đình, chỉ có Bách Lý phủ đáng giá để Thái Tử tin cậy nhất, hắn sẽ không thể không tín nhiệm chúng ta, lui một vạn bước mà nói, mặc dù lo lắng bị người nắm lấy nhược điểm, nhưng điện hạ mới bước lên quyền to, căn cơ chưa vững, không có khả năng tự chặt cánh tay ngay lúc này."

"Ừm." Thời Ảnh không phản bác lời hắn, "Sau khi thăm dò, quả thật ta lo lắng nhiều rồi, có lẽ là ta...... quá âm u đi."

Không biết nên lý giải tâm tình của Thời Ảnh thế nào, nhiều năm như vậy, y ôm quyết tâm tận trung vì một quân chủ không dám tin cậy như thế nào, Bách Lý Hoằng Nghị càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, "Không phải em âm u, mà thật sự là thế đạo này chưa từng đối tốt với em."

Một người vẫn luôn bị treo trên mũi đao, sao có thể tin tưởng, quân chủ sẽ tiếc mạng của y chứ.

Hắn ôm Thời Ảnh, nói với y: "Đừng lo lắng, điện hạ sẽ không động vào em, bây giờ em đã thành người của Bách Lý gia rồi, càng sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể tổn thương em." Hắn khẽ vuốt sống lưng của Thời Ảnh, trấn an người không nơi nương tựa, nửa đời độc hành này, "Đều đã qua, vì cứu bách tính cũng được, vì báo ân với phụ thân ta cũng được, em đã làm đủ nhiều rồi, sau này đừng nghĩ gì nữa, cũng đừng lo gì nữa, khỏe mạnh ở bên cạnh ta, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, hãy cứ để ta che chở cho em."

Bất kỳ lúc nào, trước nay Thời Ảnh đều che chắn người khác ở phía sau, trước nay chưa từng trông chờ vào người khác bảo hộ y, thế nên y nghe thấy những lời này, thế mà lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, "Ta là sư ca, không cần chàng che chở."

"Sư ca thì thế nào, ta đã cưới em, phải che chở cho em, thế nào, chê ta công phu không bằng em, cảm thấy ta không có bản lĩnh à."

"Ta nói vậy lúc nào."

Bách Lý Hoằng Nghị cười chặn Thời Ảnh, "Ta chưa từng tập võ, nhưng lúc cần thể lực, ta cũng chưa từng khiến em thất vọng đi?"

Nói xong, hắn lại muốn bẻ chân Thời Ảnh ra, Thời Ảnh vội vàng đẩy hắn, "Làm gì, không được, chàng đừng đến đây."

"Muốn đến, em không được từ chối ta."

"Không phải muốn ra ngoài đi dạo một vòng sao? Đi thôi, chúng ta ra ngoài."

"Không vội, sắc trời còn sớm mà."

Hai người xô xô đẩy đẩy vui đùa ầm ĩ, đạp nước trong thùng tắm văng ra khắp nơi, Bách Lý Hoằng Nghị nâng chân Thời Ảnh ôm y ra ngoài, đang định đi lên giường tiếp, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu không biết tên.

Thời Ảnh cũng nghe thấy, tiếng kêu véo von, chim liền đáp xuống trước song cửa sổ của bọn họ.

Thời Ảnh cẩn thận nghe nghe, kinh hỉ nói: "Chim sáo."

Lạc Dương không thường thấy loại chim này, Bách Lý Hoằng Nghị không biết chim này đến từ đâu, sau khi Thời Ảnh nghe thấy, thế mà lại không rảnh lo âu yếm với hắn nữa, tránh xuống khỏi ngực hắn, vội vàng chạy đến mở cửa sổ, nhìn thấy một con chim lông xám.

Trước đây đã từng thấy Thời Ảnh dùng huyễn thuật triệu hoán chim oanh truyền tin rồi, Bách Lý Hoằng Nghị tò mò thò qua, sợ Thời Ảnh gặp gió cảm lạnh, thuận tay cầm theo y phục phủ lên cho y, hỏi y: "Là em triệu hoán sao?"

"Không phải." Thời Ảnh nói: "Chắc là Vân Lâu, chim sáo biết học tiếng người, khi còn nhỏ chúng ta thường thi triển huyễn thuật, dùng loại chim này truyền lời, con này hẳn là đệ ấy đưa đến báo bình an."

"Ồ." Bách Lý Hoằng Nghị đáp một tiếng cho có lệ, thầm nghĩ lên đường mới một ngày, còn phái nhiều người hộ tống như vậy, có bình an gì để báo chứ, quấy rầy chuyện đẹp của người ta...... Nhưng mà, làm chính cung vẫn phải có khí độ của chính cung, hắn vuốt vuốt mũi, nói với Thời Ảnh: "Vậy em mau thi triển huyễn thuật, nghe một chút xem sư đệ của ta nói gì."

Thời Ảnh buồn cười liếc hắn một cái, xoay cổ tay một cái, nhưng đợi một lúc, chim sáo này lại không có chút phản ứng nào.

Vẻ mặt của Thời Ảnh hơi nghi hoặc, nhìn nhìn lòng bàn tay của mình.

Bách Lý Hoằng Nghị ở bên cạnh chờ, thấy chim không có phản ứng, thấy Thời Ảnh có chút mờ mịt, hỏi y: "Sao vậy?"

Thời Ảnh lắc đầu, thi thuật lần nữa.

Nhưng chim sáo kia vẫn không mở miệng, một lát sau, dường như không kiên nhẫn nữa, vỗ cánh một cái, bay đi.

"Sao nó lại đi rồi?" Bách Lý Hoằng Nghị khó hiểu nhìn vật nhỏ kia bay xa, quay đầu lại thấy Thời Ảnh đang ngây ra, hỏi y: "Chuyện gì xảy ra?"

Thời Ảnh nhìn chằm chằm tay mình không hề chớp mắt.

"Sư ca."

"Hả?" Sau khi hoàn hồn, Thời Ảnh lắc đầu, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Là chim sáo bình thường, không phải Vân Lâu đưa đến."

"À." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chim đã bay đến không còn bóng dáng.

Có chút kỳ quái, nhưng không rõ kỳ quái chỗ nào, hắn giơ tay đóng cửa sổ, kéo Thời Ảnh đi đến bên giường, thấy y nhíu mày, cho rằng y lo lắng cho Vân Lâu, an ủi y nói: "Không phải thì không phải a, ta đã phái người ở bên che chở rồi, đoạn đường này của Vân Lâu, em đừng lo lắng."

Thời Ảnh tươi cười đáp lại hắn, "Ừm, có chàng thì ta yên tâm rồi."

--------

Nói muốn ra khỏi phủ đi dạo, kết quả hai người dính trong phòng làm sao cũng không ra được, thân mật đủ rồi cũng đã qua giờ giới nghiêm ban đêm, thôi, tương lai còn dài, sau này còn có rất nhiều cơ hội cùng xuất môn.

Ngày thứ hai Bách Lý Hoằng Nghị đã lên triều từ sớm, huyện Bất Lương khởi nghĩa vừa mới bị trấn áp, Thái Tử cầm quyền, việc thứ nhất chính là phải xử lý loạn dân và chính sách tàn bạo ở huyện Bất Lương, lần này tình thế nghiêm trọng, không thể giao cho những quan viên địa phương lúc trước cầm giữ nữa, Thái Tử phái Bách Lý Hoằng Nghị tự mình đi đến, thứ nhất là phân chia lại ruộng đất bị quan thân chiếm đoạt, phân phối hệ thống cải cách cho dân chúng, thứ hai là hắn thân là Tể tướng đương triều, tự mình đi có thể trấn an lòng dân.

Bách Lý Hoằng Nghị không dám chậm trễ, quỳ xuống đất tiếp chỉ.

Chuyến đi này, nhanh thì cũng phải mấy ngày mới có thể trở về, hắn phải bỏ lỡ khánh công yến của Bách Lý phủ rồi, phụ thân không tiện lộ diện, may là có Thời Ảnh ở trong phủ chủ trì đại cuộc.

Còn Thời Ảnh quả thật cũng đang bận rộn vì việc này, hôm qua không ra ngoài với Bách Lý Hoằng Nghị, hôm nay y tự ra ngoài.

Trong quán trà ở Nam thị, bình phong chắn ra một phòng riêng nhỏ, Thời Ảnh ngồi ở giữa, uống trà không nhanh không chậm, chưa đến một khắc, nghe thấy tiểu nhị dưới lầu dẫn người lên trên, "Quý nhân đang chờ ngài ở lầu hai, mời lên lầu."

Người đến chính là một vị cô nương giả trang công tử, sắc mặt trầm ổn, bước đi mang gió, nhìn ra là một người thân thủ bất phàm.

Theo chỉ dẫn của tiểu nhị, nàng vòng qua bình phong, đi đến gian phòng nhỏ của Thời Ảnh, sau khi nhìn thấy Thời Ảnh, ngạo khí giữa mày phai nhạt một chút, cung cung kính kính khom lưng hành lễ với y, gọi "Đại nhân".

Thời Ảnh thần thái tự nhiên, thoạt nhìn tâm trạng không tệ, vung ống tay áo lên, nói với nàng: "Ngồi đi."

Cô nương kia để đoản kiếm xuống, ngồi xuống, bưng trà mà Thời Ảnh đã rót cho nàng, vội vàng nhuận khẩu, nói với Thời Ảnh: "Tôi đã thông báo cho tất cả mọi người rồi, khánh công yến của Bách Lý phủ, mọi người đều sẽ không vắng họp."

Thời Ảnh gật gật đầu, "Tốt, cô vất vả rồi."

Cô nương do dự một lát, hỏi Thời Ảnh: "Tôi có thể lắm lời hỏi một chút không, vì sao đại nhân lại thay đổi chủ ý?"

Thấy thần thái của Thời Ảnh cũng không để ý, nàng tiếp tục nói: "Lúc trước ngài khuyên chúng tôi, sau khi chuyện thành công đừng lưu luyến Thần Đô, mọi thứ ở nơi này đều là ảo cảnh phù hoa, nếu không nỡ từ bỏ sẽ nguy hiểm trùng điệp, ngài cũng đã sớm thu xếp tốt cho đường đi của chúng tôi rồi, vì sao bây giờ lại kêu chúng tôi ở lại lĩnh thưởng?"

Thời Ảnh cười chua xót.

Vì kinh nghiệm từng trải, trước đây y luôn đề phòng trong lòng, còn nhớ rõ sau khi Bách Lý Diên nhận y làm học trò, điều đầu tiên dạy y chính là đạo lý vắt chanh bỏ vỏ, y vẫn luôn cho rằng đây là dụng ý lương khổ của lão sư, cho nên mặc dù nhiều năm như vậy, điện hạ tín nhiệm y như vậy, nhưng y vẫn không thể nào tín nhiệm điện hạ hoàn toàn.

Sẽ lo lắng đường lui, đường lui của chính mình, đường lui của những thủ hạ nghĩa sĩ này của mình, thậm chí là đường lui của Bách Lý gia.

Thời Ảnh trả lời: "Mấy năm nay các ngươi lấy mệnh liều mạng, các ngươi không thể thiếu thứ nên có được, trước đây ta sợ một mình ta không thể thu xếp ổn thỏa cho các ngươi, nhưng bây giờ đã có Bách Lý gia làm chỗ dựa cho các ngươi rồi, tất cả đều không cần lo lắng nữa."

Từ trước đến nay lời của Thời Ảnh nói, bọn họ đều nghe theo vô điều kiện, cô nương gật gật đầu, không truy vấn cái khác nữa, vừa uống trà, đôi mắt vừa xoay hai vòng, không biết lời này có tiện hỏi hay không, rối rắm một lúc, ngẩng đầu nhìn Thời Ảnh: "Vì sao Bách Lý phủ lại che chở chúng ta như vậy?"

"Bách Lý Diên là ân sư của ta, Tể tướng đương triều Bách Lý Hoằng Nghị là sư đệ của ta."

"Sư đệ......" Cô nương tránh đi ánh mắt của Thời Ảnh, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Nhưng sao tôi lại nghe nói, ngài và Tể tướng đại nhân đã......"

Thời Ảnh mắt chứa ý cười nhìn nàng, hiểu rõ nàng nói gì, nhưng dáng vẻ lại cố ý giả vờ nghe không hiểu, "Đã cái gì?"

"Còn không phải là......"

"Là cái gì?"

Cô nương từ nhỏ đã múa đao lộng kiếm, chỉ biết đánh đánh giết giết, không có kinh nghiệm với chuyện tình yêu, nàng khô khan như vậy mà để nàng hỏi, nàng cũng không biết mở miệng thế nào, lắc lắc đầu, "Không có gì, không có gì, trước đây tôi còn rất tò mò, đại nhân sẽ thích dạng nữ tử gì, không ngờ......" Nàng gật gật đầu với Thời Ảnh, "Ừm, tôi cảm thấy Tể tướng đại nhân không tồi, công tử văn nhã, eo nhỏ mặt phấn, bộ dáng tuấn tú, không hề kém nữ tử chút nào."

Nghe vào hình như có chỗ nào không đúng lắm, "Ách......"

Nhưng mà cũng không cần giải thích với nàng cái này.

Cô nương là người hào sảng, không hỏi thăm loạn, uống trà xong, đứng dậy ôm quyền với Thời Ảnh, "Đêm mai gặp lại trong phủ, không còn chuyện gì khác, tôi cáo từ trước."

Thời Ảnh cười gật đầu với nàng, "Được."

--------

Buổi tối Bách Lý Hoằng Nghị hồi phủ, báo cho Thời Ảnh biết tin hắn phải đến huyện Bất Lương, điều này không nằm trong dự đoán của Thời Ảnh, quả thật công vụ lần này phải đi, nhưng sáng sớm ngày mai liền khởi hành, không khỏi quá vội vàng đi.

Thời Ảnh không hiểu dụng ý của điện hạ, có lẽ là vừa mới tiếp quản triều chính, nóng lòng muốn chút công trạng.

Đối với lần này cũng không nói gì, sau khi dùng xong bữa tối, y ở trong phòng tự tay giúp Bách Lý Hoằng Nghị thu dọn bọc hành lý.

Bách Lý Hoằng Nghị ở bên cạnh nhìn, cách một lúc sẽ muốn dính trên người y một lần, Thời Ảnh bất đắc dĩ trách hắn đừng quấy rối, nhớ đến cái gì lại muốn dặn dò hắn ra khỏi nhà cần phải cẩn thận, Bách Lý Hoằng Nghị nghe mà vui vẻ, từ nhỏ a nương đã không còn, với phụ thân cũng không tính là thân thiết, thật sự là chưa từng có ai chăm hắn cẩn thận như vậy.

Hắn ôm Thời Ảnh vừa thở dài vừa cười, "Sư ca, làm sao bây giờ, sau khi em đến phủ, chúng ta chưa từng xa nhau, em không ở bên cạnh nhiều ngày như vậy, làm sao ta có thể sống một mình đây."

Hắn vừa nói như vậy, Thời Ảnh mới phản ứng lại, đúng vậy, trước đây y cũng không phải là người nhọc lòng lung tung, sao Bách Lý Hoằng Nghị đi một chuyến công vụ, mình lại giống như một người mẹ già lo lắng không dứt vậy.

Y vốn đã sớm quen mọi việc hai người đều cùng tiến cùng lùi rồi, đột nhiên phải xa nhau vài ngày, y khó tránh khỏi sốt ruột.

"Muốn mang em đi cùng." Bách Lý Hoằng Nghị ném đồ y chưa thu dọn xong sang một bên, ngồi bên giường, lại kéo y ngồi lên đùi mình, "Sư ca, ta không thể rời khỏi em."

Tuy trong lòng Thời Ảnh không nỡ, nhưng vẫn nghiêm túc nói với hắn: "Khánh công yến làm ở quý phủ, Bách Lý gia thay mặt điện hạ phong thưởng, không thể chậm trễ."

"Biết rồi, biết rồi." Bách Lý Hoằng Nghị chơi xấu cọ trước ngực y, "Ta chỉ nói thầm nói thầm mà thôi, em yên tâm, ta sẽ nhanh chóng làm xong mọi chuyện, sau đó liền về gấp đoàn viên với em." Hắn ngước cổ nhìn Thời Ảnh, đáng thương vô cùng, "Chỉ lần này thôi, sau này bất kể là chuyện gì, đến đâu, em đều phải đi cùng ta."

Thời Ảnh cười cười bất đắc dĩ, "Có Tể tướng tùy hứng làm bậy như chàng, e là cuộc sống của bách tính triều ta sẽ khổ."

"Nói bậy." Bách Lý Hoằng Nghị biện giải: "Ta chỉ như vậy trước mặt em thôi, khi nào làm lỡ chính sự đâu? Lại nói, lúc trước không biết là ai dạy ta, để ta sau này làm hôn quan là tốt nhất."

"Ta bảo chàng đừng để lộ tài năng, ai dạy thật sự ngu ngốc vô đạo chứ?"

"Được được được, nghe sư ca, đều nghe sư ca."

Hai người lưu luyến chia tay, đang trò chuyện vui vẻ, bên ngoài có người đến gõ cửa.

"Công tử." Người nọ ở ngoài cửa gọi Bách Lý Hoằng Nghị, một chút liền nghe ra là hạ nhân hầu hạ bên người phụ thân trong biệt viện, hắn và Thời Ảnh nhìn nhau, vội vàng đi mở cửa.

"Phụ thân tìm ta à?" Hắn hỏi hạ nhân kia.

"Ngày mai công tử phải ra ngoài, chủ tử nói có mấy lời muốn dặn dò người."

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu lại nhìn Thời Ảnh, Thời Ảnh gật đầu với hắn, "Mau đi đi."

"Ừm."

Thời Ảnh nhìn bóng lưng Bách Lý Hoằng Nghị theo hạ nhân rời đi, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt vài phần.

Sau khi Bách Lý Hoằng Nghị rời khỏi viện, y lại một mình ở cửa xuất thần một lúc lâu, sau đó trở về phòng, lấy dù Ngọc Cốt ra, đến giữa đình viện, mặt dù mở ra, bốn phía sắc bén như lưỡi đao, dù Ngọc Cốt xoay tròn từ trong lòng bàn tay của y bay ra ngoài, quét vài vòng giữa không trung, nháy mắt cắt rơi một mảnh nhánh cây vừa mới đâm chồi.

Ánh mắt của y u trầm, cất dù Ngọc Cốt lại, xoay người vào phòng.

--------

Xuyên qua vườn, Bách Lý Hoằng Nghị đã đến biệt viện của Bách Lý Diên, gõ gõ cửa phòng, "Phụ thân."

"Tiến vào."

Bách Lý Hoằng Nghị đẩy cửa đi vào, thấy Bách Lý Diên ngồi trước bàn, sắc mặt vốn trầm tĩnh, sau khi thấy hắn thì có ý cười, "Lại đây, ngồi đi."

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống đối diện ông, "Phụ thân tìm con có chuyện gì?"

Bách Lý Diên giọng điệu nhàn nhã, "Không có chuyện gì quan trọng, công việc kế tiếp ở huyện Bất Lương, đã thu xếp xong chưa?"

"Đã thu xếp ổn thỏa, phụ thân đừng lo."

"Ừ." Bách Lý Diên gật gật đầu, lại nói: "Đúng rồi, Vân Lâu đi mấy ngày rồi?"

Chuyển đề tài hơi bất chợt, Bách Lý Hoằng Nghị ngẩn ra một chút, không nghĩ quá nhiều, trả lời: "Ba ngày rồi."

Bách Lý Diên nói: "Thần Đô đến Thiên Trúc đường xá xa xôi, đi qua nhiều chỗ hỗn loạn, hiện giờ Vân Lâu hành động không tiện, con đã phái bao nhiêu nhân thủ đưa hắn đi rồi?"

Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Phái cao thủ hộ tống bên cạnh hắn, đi cũng là đường thủy ít người, mọi thứ đều ổn thỏa, người đừng lo."

Bách Lý Diên híp mắt một chút, "Hắn, rời đi bằng đường thủy sao?"

"Dạ." Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu: "Tuy đường thủy vòng hơi xa, nhưng trên nước không người, ngẫu nhiên gặp phải phiền toái cũng có thể dùng tiền bạc hối lộ, bảo đảm an toàn cho hắn, sao vậy phụ thân."

Bách Lý Diên cười lắc đầu, "Không sao cả, Hoằng Nghị, con làm việc ngày càng chu toàn."

Ánh nến nhảy lên, dưới ánh lửa trong trẻo, phụ thân vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng không nói rõ được cảm giác khác thường nảy lên trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, không biết nguyên do gì, hắn cảm thấy bất an.

Vật mà huynh trưởng để lại cho hắn đang đặt trong ngực hắn, vật kia không quá tầm thường, hắn vốn nên nói cho phụ thân biết, nhưng giờ phút này, một cục đá đè trong ngực, ngăn chặn lời hắn muốn nói, cuối cùng không nói ra miệng.

--------

Ngày thứ hai, Bách Lý Hoằng Nghị mang theo xe ngựa thật dài khởi hành từ Thần Đô, công việc trong phủ đều giao cho Thời Ảnh, trên đường rời đi, hắn liên tục quay đầu lại, Thời Ảnh cũng đứng ngoài phủ nhìn theo hắn, mãi đến khi hắn đi xa.

Cảm xúc bất an tối hôm qua đến sau hừng đông vẫn không được giảm bớt, từ một khắc rời khỏi nhà kia, trái tim của hắn tựa như treo lơ lửng giữa trời, làm sao cũng không kiên định xuống nổi.

Mây đen áp thành, xe ngựa đi từ sáng sớm đến giữa trưa, đã sớm rời khỏi cảnh nội Thần Đô, bầu trời hạ mưa tí tách tí tách, nước mưa rơi xuống trần xe, Bách Lý Hoằng Nghị nghe âm thanh kia càng thêm sốt ruột không thôi.

Lại qua thêm hai canh giờ, mặt trời đi về phía tây xa, Bách Lý Hoằng Nghị gọi mọi người dừng xe ngựa lại, tìm gian dịch quán dừng chân, trở lại trong phòng đang định tắm gội nghỉ ngơi, liền nghe thấy thị vệ thiếp thân đi đến gõ cửa, giọng ép xuống rất thấp, "Công tử, đã xảy ra chuyện."

Bách Lý Hoằng Nghị căng thẳng trong lòng, vội vàng đi mở cửa, "Sao vậy?"

Chi thấy sắc mặt của thị vệ kia ngưng trọng, nói với hắn: "Có một ám vệ hộ tống Vân Lâu công tử, thân chịu trọng thương đã trở lại, nói Vân Lâu công tử bị tập kích trên đường, người đã không còn."

Bách Lý Hoằng Nghị hô hấp cứng lại, "Ngươi nói cái gì?!"

-------

Hai ngày trước.

Nam tử trẻ tuổi hai chân có tật đang ngồi bên trong xe ngựa, sau khi mắt mù, lỗ tai của hắn trở nên nhanh nhạy hơn, đẩy cửa sổ xe ra, hắn nói với ám vệ bên ngoài: "Có người đang theo dõi chúng ta."

Tiếng vó ngựa hỗn loạn, hiển nhiên ám vệ cũng nghe thấy được, "Phải, chúng ta đi mau chút, nhanh chóng đổi ngồi đường thuỷ, đường đi xóc nảy, Vân Lâu công tử chịu đựng một chút, đêm nay sẽ không nghỉ chân."

"Ừm, không sao, hãy mau lên đường đi."

Ám vệ nghĩ nghĩ, nói: "E cũng chỉ là kế sách tạm thời, nếu đối phương nhiều người, chia ra mấy đường truy đuổi, xảy ra tranh chấp trên nước, thì chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân."

"Không sao, đi trước đi, ta truyền tin cầu viện cho sư ca."

Trong xe ngựa mang theo chim sáo do Vân Lâu nuôi, hắn thả một con ra, không có đôi mắt, không thể dùng huyễn thuật với người được nữa, nhưng vẫn có thể sai chim sáo đưa tin được.

Hắn nói rõ ràng đơn giản tình cảnh nguy hiểm của mình, kêu chim kia bay về Thần Đô, đưa tin đến Bách Lý phủ.

Một đoàn người ngựa không ngừng vó chạy về phía trước, một ngày hai đêm, cuối cùng cũng bỏ được người phía sau mà lên thuyền.

Lại không ngờ, những người đó vốn đang đuổi dọc theo đường bộ, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, xông thẳng đến bọn họ.

Còn tin mà hắn đưa đi, dường như sư ca không nhận được.

Không ai đến cứu hắn, người mà Bách Lý Hoằng Nghị phái đi bảo hộ hắn liều chết hỗ trợ nhau, mục đích của những người đuổi theo đó rất đơn giản, chính là muốn lấy mạng hắn.

"Các ngươi là ai?!"

Trước mắt Vân Lâu một mảnh đen kịt, chỉ nghe thấy tiếng cốt nhục không ngừng bị lưỡi đao đâm thủng, cùng tiếng người rơi xuống nước, chờ đến khi người bên cạnh cũng mất mạng, không còn ai đến bảo hộ hắn nữa, một thanh đoản đao đâm vào bụng hắn, hắn ngã người về sau, cùng xe ghế rơi vào trong nước.

Thân thể trầm xuống, cảm giác hít thở không thông bao phủ hắn, nước lạnh rót vào miệng mũi của hắn, hai tay của hắn nắm chuôi đao cắm trong người mình, hoa văn nổi bên trên, hoảng hốt kích thích ký ức chôn sâu bên trong.

Hoa văn này, sao lại quen thuộc đến thế.

Là những người đó.

Vân Lâu mở miệng muốn nói chuyện, muốn kêu một tiếng sư ca, muốn nói cho Thời Ảnh biết, người giết hắn chính là người đã diệt cả nhà Vân gia năm đó, hắn nhớ rõ đoản đao này, lúc ấy cắm vào ngực phụ thân, hắn tuổi nhỏ nắm chuôi đao muốn rút thanh đao ra khỏi người phụ thân, nhưng khi đó hắn quá nhỏ, vốn không có sức.

Hắn nhớ rõ hoa văn này, chính là những người này, là những người này giết phụ thân.

Lời muốn nói đã bị cuốn vào dòng nước lạnh cuồn cuộn, không còn cơ hội biết chân tướng nữa, hắn hoàn toàn mất đi hô hấp rồi.

--------

Sau khi vào đêm, mưa càng rơi càng lớn, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không rảnh lo gì nữa, bỏ lại mọi người, rời khỏi dịch quán, trong mưa to tầm tã, một thân một mình giục ngựa trở về thành.

Phụ thân mới hỏi hành trình của Vân Lâu, chỉ cách một ngày mà hắn ta đã xảy ra chuyện, cái này quá mức kỳ quặc.

Đêm nay tất cả hoa khách đều phải đến Bách Lý phủ ăn mừng, dù huyện Bất Lương lại hỗn loạn, cũng vẫn luôn nằm trong sự khống chế của điện hạ, chuyện khắc phục hậu quả hà tất nóng lòng ngày này, vì sao phải vội vàng điều hắn đi?

Hắn không dám suy nghĩ tỉ mỉ, vó ngựa bước qua, bắn lên bùn bẩn, hắn vung cổ tay lên, roi ngựa rơi xuống rất nặng.

Đừng hoảng hốt, trước đừng hoảng hốt, cho dù có người tính kế, nhưng bọn họ có thể làm gì Thời Ảnh?

Y biết huyễn thuật, nhất định có thể bảo vệ mình thật tốt.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn đường xá xa xôi phía trước, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình trong lòng, nhưng dù tự khuyên mình như thế nào, hắn vẫn chỉ càng ngày càng lo lắng hơn.

Thời Ảnh, đừng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

🌸🦁🐰🌸

Hãy chuẩn bị bình oxy và trái tim khỏe nhé các đồng râm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro