Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Người đâu." Bách Lý Hoằng Nghị trầm giọng kêu.

Chốc lát, Tiết Phương từ ngoài viện tiến vào, "Công tử."

"Thu dọn." Hắn hạ lệnh cho Tiết Phương, đôi mắt lại luôn dừng trên người Thời Ảnh.

Máu tươi lan ra khắp tuyết, ngưng tụ thành băng đỏ đậm, Tiết Phương không ngờ Yến Như Châu sẽ đột nhiên bị xử lý xong như vậy, giữa mày có vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, thấp giọng nói "Vâng", nhanh nhẹn đi về phía thi thể.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến trước mặt Thời Ảnh, "Ngươi cứ giết hắn như vậy sao?"

Thời Ảnh cắn cắn xương má, khép dù Ngọc Cốt lại, phủi phủi bụi tuyết phía trên, "Không giết, giữ lại để hắn đi nói cho thánh nhân biết, điện hạ ngầm liên kết với triều thần, ý đồ đoạt quyền sao?"

"Ta không nói không giết." Bách Lý Hoằng Nghị duỗi tay, kéo tay Thời Ảnh lên, hất ống tay áo của y ra, sờ đến đầu ngón tay lạnh lẽo, hắn dùng hai tay nâng, đặt bên miệng phà hơi nóng, "Sao tay lại lạnh như vậy, đã đứng trong viện của ta bao lâu rồi?"

Thời Ảnh mặc hắn nắm tay, nhưng lại xem nhẹ sự quan tâm của hắn, sắc mặt còn lạnh hơn tay, "Ta thấy thái độ của ngươi, là muốn giữ hắn lại."

"Đúng vậy." Bách Lý Hoằng Nghị nói thẳng thắn: "Ta cảm thấy nên chuẩn bị trước, bịt tai mắt của Ngụy vương và thánh nhân rồi mới loại bỏ hắn, vậy mới không qua loa, nhưng mà......" Hắn lại gần Thời Ảnh, "Ngươi thông tuệ hơn ta, đã làm như vậy, hẳn là đã nghĩ kỹ đối sách rồi."

Cụ thể là đối sách gì, hắn lại không nói rõ suy đoán trong lòng, nhìn Thời Ảnh mang đầy thâm ý, bao bàn tay đông lạnh của y vào trong lòng bàn tay mình xoa nắn.

"Ta chưa nghĩ ra." Thời Ảnh rút tay về, điệu bộ việc công xử theo phép công, "Cọc ngầm cắm bên cạnh ngươi, nên xử lý thế nào, vốn chính là chuyện ngươi phải suy xét, cái này cũng muốn hỏi ta sao?"

"Công tử." Tiết Phương dùng chiếu bao lấy thi thể của Yến Như Châu, xin chỉ thị của Bách Lý Hoằng Nghị: "Phải tuyên bố với bên ngoài thế nào? Tuyên hắn chết vì cơn bạo bệnh, hay là cái gì?"

Bách Lý Hoằng Nghị bình tĩnh nói: "Ngươi tìm một chỗ kín đáo chôn hắn đi, đừng để ai biết."

"Vâng." Tiết Phương lĩnh mệnh, kéo thi thể đi, còn chưa ra khỏi viện, nghe thấy Thời Ảnh ở sau lưng nói: "Hậu táng."

(Hậu táng 厚葬: an táng long trọng.)

Hắn ta sợ mình nghe lầm, quay đầu lại nhìn Thời Ảnh, muốn xác nhận với y, lại nghe Thời Ảnh nói: "Tìm nơi sơn thủy tốt hậu táng."

"Vâng."

Tiết Phương thu dọn thi thể của Yến Như Châu đi xong, trong viện tĩnh lặng, Thời Ảnh rũ mắt nói: "Hắn đã đến phủ gần hai tháng, đáng lẽ tìm hiểu xong nội tình đã sớm nên toàn thân rút lui trước khi chúng ta chưa phát hiện rồi, nếu không mệt mỏi vì tình, không nỡ rời khỏi ngươi mà đi, thì bây giờ ngươi và ta mới là vong hồn dưới đao của thánh nhân, hôm nay, hắn bị chết oan."

Oan, nhưng lại oán được ai, chính quyền phân tranh, hiểm nguy trùng trùng, quân chủ còn chưa thể tự bảo vệ mình, huống chi là ngươi và ta, một con cờ nho nhỏ, bị vây trong nhu tình giả dối trên ván cờ, lúc hắn ta chọn sa vào, nên biết là đang tự tìm đường chết.

"Ai không oan?" Bách Lý Hoằng Nghị hờ hững hơn Thời Ảnh tưởng tượng, "Huynh trưởng của ta chết không oan sao? Phụ thân của ta thoát được không oan sao? Đôi mắt của Vân Lâu bị hủy không oan sao? Hoặc những bách tính trôi dạt khắp nơi đó không oan sao?" Hắn chắp hai tay, sống lưng cao ngất như tùng dưới ánh trăng.

Đây là sư đệ của y, Bách Lý nhị lang còn nhỏ tuổi đã gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai.

Nhưng Thời Ảnh vẫn không buông tha, "Hắn mất mạng vì ngươi, ngươi không có lòng trắc ẩn sao?"

"Dĩ nhiên là có." Bách Lý Hoằng Nghị tiến lên một bước, "Nhưng không phải sư ca đã thay ta hạ lệnh hậu táng rồi sao, nếu bảo ta trả nợ tình này, thì chuyện ta có thể làm, cũng chỉ có như vậy."

Thời Ảnh gật đầu, a một tiếng cực khẽ, nghe không rõ là cười khổ, hay chỉ là một tiếng hô hấp bình thường, "Là ta xem thường ngươi, ngươi còn thanh tỉnh hơn ta tưởng."

"Vì sao phải cho rằng ta không thanh tỉnh?" Bách Lý Hoằng Nghị hơi cúi đầu, đi tìm ánh mắt của Thời Ảnh, "Là cảm thấy, ngươi mê hoặc ta dễ dàng như vậy, cho nên người khác muốn mê hoặc ta, cũng dễ dàng sao?"

Thời Ảnh biến sắc, rất hiển nhiên, Bách Lý Hoằng Nghị nói y mê hoặc hắn khiến y rất khó chịu.

"Ta khi nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, chỉ cười không nói.

Vẻ mặt khiến Thời Ảnh càng thêm khó chịu, y nghiêm mặt nói: "Ngươi không hạ thủ được, ta đã thay ngươi xuống tay, làm sao giải quyết tốt hậu quả, tự ngươi suy xét."

Nói xong lời này, Thời Ảnh định đi, lại nghe Bách Lý Hoằng Nghị biết nghe lời mà "ồ" một tiếng, tiếp theo tự nhiên đi đến, nắm lấy tay y một lần nữa, không nói lời nào, nắm y đi về phía phòng.

Thời Ảnh bị hắn kéo một chút, không nhúc nhích, "Làm gì?"

"Không phải ngươi bảo ta tự nghĩ cách giải quyết tốt hậu quả sao." Bách Lý Hoằng Nghị nhếch khóe miệng, "Cách thì có, nhưng cần sư ca tương trợ." Hắn tăng thêm sức trên tay, kéo Thời Ảnh về phòng.

Thời Ảnh nhíu mày, lời cự tuyệt còn chưa nói ra miệng thì đã bị kéo mạnh về phòng, ván cửa vừa đóng, Bách Lý Hoằng Nghị liền chặn y trên tường.

"Ngươi ẩn trong cung một năm cũng chưa bị thánh nhân nhìn thấu, dùng huyễn thuật lừa mắt mọi người, vậy lúc thành thân làm thế thân bái đường với ta, chắc cũng là việc rất nhỏ đi?"

Lúc hắn nói chuyện, gần như dán môi lên đôi môi của Thời Ảnh.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt, phía sau dựa vào vách tường kiên cố, Thời Ảnh muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Nóng lạnh luân phiên, Thời Ảnh bị lò sưởi trong phòng huân đỏ mặt, cách Bách Lý Hoằng Nghị nói dĩ nhiên là cách tốt nhất, y lại như là không tình nguyện, ngũ quan căng chặt, nửa ngày cũng không nói đáp ứng.

Bách Lý Hoằng Nghị cười khẽ, thấp giọng thở dài, "Ta biết, ngươi và ta là đồng môn, sư ca còn là nam tử đỉnh thiên lập địa, mấy lần trước bị ta cưỡng ép vượt khuôn, đã rất khó xử rồi, bảo ngươi bái đường gả cho ta giống như nữ tử, đối với ngươi mà nói thật sự là làm nhục." Âm thanh của hắn càng ngày càng nhẹ, môi cách tai của Thời Ảnh cũng càng ngày càng gần, "Nhưng việc này thì khác, ngươi không giúp ta, ta cũng không nghĩ ra cách tốt hơn, một khi bại lộ, điện hạ ắt sẽ giận dữ, vẫn xin sư ca lấy đại cục làm trọng a."

Rõ ràng vóc người của hai người xấp xỉ nhau, nhưng lúc này Bách Lý Hoằng Nghị lại áp bách Thời Ảnh cực hạn, mới vừa rồi, là ai lúc giết người mà đôi mắt không hề chớp, bây giờ lại bị vài ba câu khinh thường mà hô hấp nhanh hơn, hai má cũng càng hồng.

"Không nói lời nào, vậy chính là đáp ứng rồi?"

Bách Lý Hoằng Nghị không nói rõ, nhưng đã nhìn thấu mọi thứ, tính tình của Thời Ảnh như thế nào hắn đều biết, cho nên ngay lúc này, hắn tuyệt sẽ không một hai muốn chính miệng y nói đáp ứng, dừng một chút, lại nói với y: "Vậy ủy khuất sư ca rồi, sau này điện hạ thành nghiệp lớn, ta nhất định sẽ tấu lên một quyển thật dày, báo cáo tỉ mỉ thâm minh đại nghĩa của sư ca."

"Đừng, đừng nói bậy nữa." Thời Ảnh nghiêm mặt, là muốn dựa vào địa vị khiển trách hắn vài câu, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại không có tâm tư để nghe.

Y đã nhả lời, ý chính là đồng ý làm như vậy, vậy liền không cần nhiều lời làm bộ làm tịch nữa.

Vì thế còn chưa kịp để ý, Thời Ảnh đã cảm thấy dưới chân trống rỗng, đúng là Bách Lý Hoằng Nghị nâng eo mông bế y lên.

Thời Ảnh trọng tâm không vững, hoảng loạn bám vào vai hắn, "Ngươi lại làm gì?"

"Đã đứng ở vị trí này rồi, dĩ nhiên diễn kịch phải diễn nguyên bộ, bắt đầu từ tối nay liền không thể đi nữa." Hắn đặt Thời Ảnh lên giường, đè trên người y, ủi mặt vào cổ y, "Ngươi phải ở lại, làm ấm giường cho ta."

Hai trái tim, cách lồng ngực, như đánh trống vào cùng một chỗ, ánh nến vốn mờ tối bị rèm trướng che lại hơn nửa, xiêm y vẫn đang mặc liền lay động không ngớt theo hình dáng ái muội của hai người.

Dường như Bách Lý Hoằng Nghị rất thích như vậy.

Cuộn tròn trong lòng Thời Ảnh, giống như tiểu hài tử.

Hắn nằm trên người Thời Ảnh, gương mặt cọ lên cổ y như có như không, tựa như đang hôn y, cũng tựa như ngửi y, Thời Ảnh để tay hai bên người, đầu ngón tay hơi hơi cuộn lên, hô hấp của Bách Lý Hoằng Nghị phả lên người y, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, kèm huân hương quen thuộc.

Thời Ảnh giật giật hầu kết, âm thanh hơi khô khàn, "Lúc đại ca còn ở, ngươi cũng làm nũng với huynh ấy vậy sao?" Giọng điệu oán trách, như đang phô trương thanh thế phủi sạch quan hệ, dùng Bách Lý Vân Đình như một phép loại suy, chẳng lẽ y muốn nói, giữa y và Bách Lý Hoằng Nghị, cũng là tình huynh đệ?

Bách Lý Hoằng Nghị cười run rẩy cả vai, tóc cọ gò má Thời Ảnh, "Huynh trưởng của ta sẽ một cước đá ta đến Đột Quyết."

"......"

"Ngươi cho là ta sẽ không sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị nâng người, đè lại hai cổ tay của Thời Ảnh, trên cao nhìn xuống y cười, chậm rãi gật đầu, "Ừm."

Ngươi sẽ không.

Thời Ảnh dương đông kích tây, cũng không xua tan được ám muội trong màn xuân, cũng không thể dời đi lực chú ý của Bách Lý Hoằng Nghị, bốn mắt nhìn nhau, hai người bị khí lạnh và khí nóng luân phiên huân thấu, ửng đỏ trên người đang theo gương mặt lan lên cổ.

Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu, hai khuôn mặt đến gần từng tấc từng tấc, động tác hắn cúi người cực kỳ thong thả, sóng mắt lấp lánh, nhìn kỹ Thời Ảnh, nhìn dưới vẻ mặt ra vẻ trấn tĩnh của Thời Ảnh, toát ra nội tâm chân thật gì, hắn hưởng thụ thưởng thức Thời Ảnh bình tĩnh thẹn thùng, để lộ chút khẩn trương trong mắt y như thế nào.

Khoảng cách môi gần như chạm vào nhau, Bách Lý Hoằng Nghị lại dừng động tác, không biết suy nghĩ gì, hắn không thật sự hôn lên, chỉ dùng ánh mắt phác họa tỉ mỉ đường nét ngũ quan của Thời Ảnh, dường như nhìn không đủ, càng nhìn càng si mê.

Cuối cùng lại cuối cùng, cuối cùng hắn không chịu hôn lên, hắn nâng người dậy, kéo ra khoảng cách một lần nữa.

Có chút hiếu kỳ hỏi Thời Ảnh: "Hôm nay sao lại không thuyết giáo với ta? Lúc trước không phải nhất định phải nói, không nên như thế, làm trái luân lý sao."

Thời Ảnh trầm mặc nhìn hắn, dường như ánh mắt chính là câu trả lời, trong ánh mắt kia chứa đựng gì đây? Bách Lý Hoằng Nghị nghiêm túc đọc y.

Là thương tiếc.

Hắn cười cười, khắc chế hôn nhẹ lên trán Thời Ảnh, "Hôm nay mệt chết rồi."

Nói xong, hắn buông y ra, đứng dậy chỉnh chỉnh y phục, đứng bên giường đắp chăn cho Thời Ảnh thỏa đáng, sau đó tắt đèn.

Thời Ảnh nằm thẳng trên giường, trong mờ tối nghe tiếng bước chân của hắn trở về, cảm giác được hắn xốc một bên chăn lên, từ bên cạnh nằm vào.

Không hề có hành động, thậm chí không chạm đến y chút nào, Bách Lý Hoằng Nghị liền quy quy củ củ nằm xuống bên cạnh y như vậy, Thời Ảnh nghe thấy hắn hoãn hơi hai tiếng, lại nghe thấy tiếng xoay người sột sột soạt soạt, Bách Lý Hoằng Nghị đưa lưng về phía y, là chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thời Ảnh đặt hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, không tự chủ nhớ đến lúc trước, trên giường này, xảy ra chuyện gì.

Thần chí mơ hồ, thân thể chật vật, bị dược hiệu nhiễm đầu óc mê muội, rõ ràng có thể tránh lại cứ để chuyện xảy ra, sau đó liền càng ngày càng dây dưa không rõ.

Trách ai? Trách ai được? Bây giờ đã nói không rõ nữa.

Hình ảnh diễm tình như đang tái hiện rõ ràng trước mắt Thời Ảnh, chỉ một đêm a, chẳng qua chỉ một đêm triền miên mà đã có thể kéo trái tim người thành như vậy.

Đêm đó cùng gối ư?

Có người đối tốt với y như vậy, thà chính mình mạo hiểm, còn hơn quyết tâm đưa y vào nguy hiểm.

Tim người nhiều thịt, sao có thể không động tâm đây.

"Ngủ rồi sao?" Lúc lên tiếng, chính Thời Ảnh cũng ngẩn ra.

Bóng đêm trống trải, không được Bách Lý Hoằng Nghị trả lời, hắn vẫn nằm đưa lưng về phía Thời Ảnh, cũng không nhúc nhích.

Giọng nói khẽ dịu dàng tiếp tục nói: "Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, sau khi ta đến, luôn dạy ngươi không từ thủ đoạn, thật ra ngươi và ta khác nhau, ngươi có nguyên tắc, có điểm mấu chốt muốn giữ, ngươi không muốn hại người, đặc biệt là với người có ân với ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn cứ trầm mặc.

"Ngươi có cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác không? Rõ ràng có thể dùng cách thỏa hiệp hơn, không nhất định phải giết hắn, ngươi...... trách ta không?"

"Ngươi nói thêm một câu nữa, bây giờ ta liền qua làm ngươi."

......

Một câu nói, Thời Ảnh liền cứng nửa người, y mở miệng thở dốc, nhưng không nói chuyện.

Sau đó nhẹ nhàng kéo chăn, trở mình ở phía dưới, xoay qua đưa lưng về phía Bách Lý Hoằng Nghị, bất giác phát hiện ngực mình chuyển động nặng hơn.

Trên giường khôi phục yên tĩnh một lần nữa, mà sau khi y xoay người, Bách Lý Hoằng Nghị cũng chậm rãi xoay người, nằm thẳng.

Đầu hơi hơi nghiêng về phía Thời Ảnh, trong bóng đêm hắn chỉ thấy rõ hình dáng của Thời Ảnh, tóc đen mềm mại xõa ra, thân thể gầy ốm phập phồng dưới chăn.

Dục vọng vẫn luôn ẩn nhẫn tràn ra từ trong ánh mắt, Thời Ảnh đưa lưng về phía hắn nên không nhìn thấy, không nhìn thấy giờ phút này hai tròng mắt của hắn, còn quấn quýt si mê hơn say rượu.

Không nhìn thấy nhưng y lại cảm nhận được, y biết Bách Lý Hoằng Nghị xoay qua, biết hắn đang nhìn y, cho nên rõ ràng đang mặc y bào đoan chính, lại cảm thấy phảng phất phía sau có ngọn lửa đang bùng cháy.

Ánh mắt kia quá nóng người, và, không chỉ là độ ấm của ánh mắt, mà Bách Lý Hoằng Nghị còn vươn tay, chỉ dùng một ngón tay quấn một lọn tóc của y, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, dùng đầu ngón tay quấn quanh lọn tóc thưởng thức, một vòng, một vòng, xúc cảm theo sợi tóc thật dài truyền đến da đầu, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, từng đợt từng đợt sóng triều vọt đến, dần dần khiến thân thể Thời Ảnh ướt sũng, mãi đến khi cả người đều tê dại.

Lần đầu tiên trong đời, Thời Ảnh có loại cảm giác này, không khí trong màn giường giống như bị người rút sạch, y không thể hô hấp, chỉ có thể càng thở gấp càng nặng, trái tim cũng như sinh bệnh, thịch thịch thịch đập không ngừng.

Phía sau càng ngày càng nóng, y nghe thấy tiếng gấm vóc và đệm chăn ma sát, khoảng cách gần như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị đến gần từng chút từng chút, Thời Ảnh thật sự cảm giác như đang trôi qua một thời gian dài, thân thể của hắn mới dán lên, Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ nhàng cuốn người y lại, phả hơi thở nóng bỏng vào tai y.

"Sư ca."

Thời Ảnh gần như theo bản năng, ngửa đầu về sau một chút, không hề nhận thấy được, phản ứng như vậy càng như là nóng lòng muốn đến gần vòng tay của hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị dùng gương mặt dán đỉnh đầu y, nóng, trên người Thời Ảnh nóng vô cùng, còn hắn vẫn kiên nhẫn như cũ, vuốt ve thân thể y cực kỳ thong thả, từ bả vai, đến cánh tay, rồi đến vòng eo lõm, mông phập phồng, sau đó dọc theo mặt ngoài đùi, sờ vào trong bắp đùi.

Chỗ kia nóng nhất, Bách Lý Hoằng Nghị vói tay vào khe hở giữa hai chân y, lại bất động.

Phút chốc trầm mặc.

"Sao lại cứng rồi?"

Vừa hỏi, hắn vừa thổi khí vào tai Thời Ảnh.

Đặc biệt cố ý.

Sau đó càng cố ý hôn lên tai Thời Ảnh, lướt qua vành tai, nhấm nháp cổ y, cắn thịt mềm nhạy cảm dưới tai y, hút ra một vết lại một vết đỏ trên làn da trắng nõn.

Âm thanh của Bách Lý Hoằng Nghị đứt quãng, "Đã đáp ứng không cưỡng ép ngươi, hôm nay cũng vậy, chỉ hôn hôn ngươi."

Chỉ hôn hôn, nhất định phải hôn như vậy sao?

Hắn vòng tay đến trước ngực Thời Ảnh, kéo vạt áo của y vén sang bên cạnh, lộ ra cả đầu vai tuyết trắng, như là không ưa nhìn da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi như vậy, nên nơi nào lộ ra, liền nhẫn tâm gặm cắn nơi đó, dọc nơi bị cắn lưu lại dấu răng nhàn nhạt.

Thời Ảnh cảm thấy nóng, nóng đến mức mỗi nơi Bách Lý Hoằng Nghị cởi y phục của y xuống, y đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thoải mái một lát, lại lần nữa chịu đựng giày vò, y khó chịu, ngửa đầu cọ loạn, tóc đen rũ xuống, phát quan cọ lung lay sắp đổ, sau đó y đứt quãng phát ra âm thanh, Bách Lý Hoằng Nghị không nghe rõ, vì thế thò tai lại gần, "Nói gì vậy?"

Cảm thấy thẹn, rồi lại mất đi sự tự khống chế, y xoay tay lại tìm được tay của Bách Lý Hoằng Nghị, móc chặt ngón tay của hắn, âm thanh là dùng hô hấp thở gấp mà ra: "Giúp ta......"

Bách Lý Hoằng Nghị huyết dịch đảo ngược, phát ra một tiếng kêu rên nặng nề.

Nhu tình hóa thành ngang ngược, hắn vội vàng cởi sạch y sam của Thời Ảnh xuống, đè lên thân thể lõa lồ của y, đè nặng y, hôn không hề ôn nhu.

"Làm sao giúp ngươi? Hửm?"

Hắn hỏi, lại không cho Thời Ảnh đáp, nói xong liền lấp kín miệng y, bá chiếm đầu lưỡi của y không chịu trả lại cho y.

Thời Ảnh hoảng loạn đi dò tay hắn, tìm được, run run rẩy rẩy dẫn hắn đến vật kia của mình.

Mà Bách Lý Hoằng Nghị chỉ chạm vào vật đứng thẳng một chút, liền trượt thẳng xuống cửa vào nào đó phía dưới, nơi đó khép thật chặt, hắn mới chạm vào một chút, Thời Ảnh bỗng nhiên siết chặt chân, ưm ưm ưm kháng cự hắn hôn, lắc đầu nguầy nguậy.

Được rồi, được rồi, là hắn gấp gáp.

Bách Lý Hoằng Nghị cười khổ trong lòng, buông lỏng miệng Thời Ảnh ra, nụ hôn dính nhớp trượt xuống một đường, theo cơ ngực, an ủi đến bụng nhỏ, cho đến nơi bí mật.

Thịt bắp đùi quá nhạy cảm, Bách Lý Hoằng Nghị liếm nhẹ hai cái, cả mông Thời Ảnh liền run run, hắn nâng hai túi thịt mũm mĩm lên, vươn đầu lưỡi, bắt đầu từ gốc dương vật của Thời Ảnh, vẫn luôn liếm đến lỗ chuông.

"Ưm...... Không......" Bựa lưỡi thô ráp kích thích Thời Ảnh nhất thời mất thính giác, phản ứng lại Bách Lý Hoằng Nghị đang làm gì, y kinh hoảng dựng thẳng người, muốn ngăn cản hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị lại không thuận theo, nâng hai tay lên, ấn ngực y, đè y nằm yên trên giường một lần nữa, hai tay vê nụ hoa hai bên ngực y, Thời Ảnh bị kích thích, thở mạnh như muốn khóc.

Mà khi khí vật được khoang miệng bao toàn bộ, vành mắt y đỏ lên, suýt chút nữa thật sự khóc.

Bách Lý Hoằng Nghị lần đầu tiên làm loại chuyện này, không hề có chút kỹ xảo đáng nói, hắn chỉ có thể tận lực nuốt Thời Ảnh vào sâu, hắn rất muốn biết, lúc Thời Ảnh phát ra loại âm thanh này sẽ có biểu cảm gì, vì thế hắn vừa ngậm y, vừa nâng mắt lên nhìn.

Khoảnh khắc nhìn thấy mặt Thời Ảnh, suýt nữa hắn chưa làm gì đã bắn.

Ngôn ngữ không thể nào hình dung được một vị thần cao cao tại thượng khi chật vật sẽ đẹp cỡ nào, ham muốn thấp kém nhất nhuộm dần y, y muốn khóc, muốn chạy trốn, nhưng rõ ràng lại muốn hãm sâu vào đó.

Y đặt tay lên vai Bách Lý Hoằng Nghị, động tác như muốn đẩy hắn, nhưng lại nắm chặt lớp y phục của hắn.

"Bách Lý Hoằng Nghị......" Không phải kiểu giọng nói hung hung dữ ngày thường, thật sự đừng nói bất kỳ ai giả vờ, không có ai biết làm nũng hơn y, chỉ mềm nhũn gọi tên một tiếng, đã khiến người muốn điên rồi.

Âm thanh không chịu nổi tràn ngập phòng.

"Buông ra...... Muốn tới......" Y nôn nóng nói với Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị không chịu dừng lại, y liền duỗi cổ chân nhỏ nhắn đạp hắn.

Y muốn thể diện, Bách Lý Hoằng Nghị biết, cho nên lúc cuối cùng, không ép y làm vào trong miệng, hắn ôm Thời Ảnh vào lòng, nắm khí vật loát hai cái cho y, mọi thứ đều rơi vào bụng nhỏ của y.

Thời Ảnh mơ mơ màng màng, vẫn chưa qua tình triều, liền run rẩy đi sờ vật của Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị lại đẩy tay y ra, dìu y dựa vào đầu giường, "Nghỉ ngơi."

Hắn lại bắt đầu hôn y, giống như chiếm được báu vật gì đó, yêu thích không buông tay, nửa người trên của y loang lổ trải rộng dấu hôn, hắn liền hôn một đường xuống dưới, hôn chân y, từ đùi, đến cẳng chân, cuối cùng lúc hôn mu bàn chân của y, trong tình dục tràn đầy thành kính.

"Ngay cả ngón chân cũng đẹp như vậy." Hắn hạ vài nụ hôn lên ngón chân mềm mại của Thời Ảnh, bỗng nhiên kéo hai cổ chân của y, dùng sức kéo, Thời Ảnh trượt người xuống, nháy mắt tiếp theo chỉ cảm thấy Bách Lý Hoằng Nghị gom hai chân của y vào nhau, một cây dương vật vừa thô vừa cứng kẹp giữa hai chân y, bắt chước động tác giao hợp, di chuyển qua lại.

Thời Ảnh xấu hổ đến mức sắp ngất, tiểu sắc quỷ Bách Lý này không chỉ háo sắc, mà đam mê thật sự không thể nói lý.

"Sao ngươi lại......"

Y bị bắt nâng chân, ngón chân không ngừng cuộn tròn, lắp bắp nói không nên lời hoàn chỉnh, dứt khoát giơ tay che kín mặt mình.

Đáng yêu, dâm đãng lại đáng yêu.

Bách Lý Hoằng Nghị cực kỳ hưng phấn, vừa làm ác, vừa trêu chọc y: "Sư ca của ta đẹp nhất, ta chỉ thích sư ca."

🌸🦁🐰🌸

Hí hí hí, ngon hơm các đồng râm? 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro