Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Là một nam tử tuổi không lớn, đôi tay bị trói hướng lên trên, hai cánh tay bị trật khớp ra khỏi cơ thể, không nhìn ra tuổi tác cụ thể, cả khuôn mặt đã bị tra tấn đến mức hư hỏng hoàn toàn.

Đôi mắt bị móc rồi, chỗ tròng mắt là hai cái động đen như mực, thoạt nhìn quỷ dị kinh khủng, giống như con thú nào đó mặc người giẫm đạp, khóe miệng không ngừng chảy máu, lại nhìn xuống chút nữa, xương bánh chè trên đùi không còn, móng cả hai chân đều bị rút hết.

Nhưng hắn ta còn sống.

Là mùi máu tươi chân thật, không phải phán đoán của Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn đứng yên ở cửa, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau, biết người đến là ai, sự âm lãnh trên mặt hắn nhanh chóng tan ra, ngược lại là dáng vẻ khiếp sợ biến sắc, lui hai bước ra ngoài cửa, sau lưng đụng thẳng vào người đến.

Tiếng cười hào sảng vang lên bên tai hắn, âm thanh này khá quen thuộc.

"Bách Lý hiền chất, ngươi không sao chứ?"

Bách Lý Hoằng Nghị quay người lại, người đến là một nam tử, tuổi gần năm mươi, tinh thần quắc thước, chính là Ngụy vương Võ Thừa Tự.

(Tinh thần quắc thước 精神矍铄: chỉ người già có sức sống, già mà cường tráng không mất phong độ.)

Môi Bách Lý Hoằng Nghị tái nhợt căng chặt, run rẩy chỉ vào người bị treo trong phòng: "Ngụy vương, đây là......"

Ngụy Vương cười, dường như rất hài lòng với phản ứng của Bách Lý Hoằng Nghị, vừa quan sát hắn, vừa giải thích với hắn: "Đây là lễ mọn bổn vương tặng ngươi." Ông ta khoanh tay đi vào trong phòng, nhìn người bị treo kia giống như nhìn một con kiến, "Người này tên là Vân Lâu, là một người Thiên Trúc, lần này phụ thân ngươi trúng độc, chính là do hắn ta tiếp ứng với người trong dạ yến."

Vân Lâu, hoa khách của Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị chưa gặp qua hắn ta, nhưng lúc mới tiến vào, ngay từ cái nhìn đầu tiên liền biết đó là hắn ta.

Hắn giữ sắc mặt bình tĩnh, đến gần Vân Lâu vài bước, ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Cả người vết thương chằng chịt, nhưng không có nơi nào bị thương ở chỗ hiểm trí mạng, Ngụy vương dụng hình với hắn ta như thế, không vì lấy mạng của hắn ta, mà vì tra tấn hắn ta đến mức không thể chịu nỗi, để cạy việc muốn nghe từ trong miệng hắn ta.

Sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị càng tái nhợt hơn, cắn chặt hàm răng, tức giận chỉ vào Vân Lâu, "Man di lớn mật, vì sao mưu hại phụ thân của ta!"

(Man di 蛮夷: từ miệt thị thường dùng trong thời cổ đại để chỉ các dân tộc thiểu số xung quanh Trung Quốc.)

Ngụy vương thảnh thơi nhìn Vân Lâu đã bị tra tấn đến mức người không ra người, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Hiền chất có biết, hắn ta chuyển thuốc độc cho ai không?"

Bách Lý Hoằng Nghị đỏ mắt, âm thanh hơi khàn, "Ai?"

Ngụy Vương cười, chậm rãi phun ra hai chữ: "Thời Ảnh."

Trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị sinh ra nghi hoặc, làm như suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra Thời Ảnh là người phương nào, "Trai lơ của Thánh Thượng?"

"Đúng vậy." Ngụy Vương gật đầu, trấn an hắn nói: "Nhưng mà, trong đêm Thần Cung hỏa hoạn đó, sủng thần kia cũng đã vùi thây trong biển lửa rồi, cũng coi như là ông trời có mắt, để đại thù của phụ thân ngươi được báo."

Bách Lý Hoằng Nghị nghẹn ngào trong họng, tựa như không cam lòng, "Vì sao y phải mưu hại phụ thân của ta?"

Ngụy Vương thở dài, "Tất nhiên là có người xui khiến sau lưng."

"Người nào?"

Ngụy Vương khó xử lắc đầu, "Cái này thì đừng hỏi, người nọ, ngươi không đắc tội nổi."

Bách Lý Hoằng Nghị cắn xương má, trầm mặc nửa ngày, như là hạ quyết tâm, "Bất kể là ai, người hại phụ thân ta, đời này ta và hắn không đội trời chung." Nói xong, hắn vén vạt áo, quỳ xuống trước mặt Ngụy vương.

"Không được, hiền chất hãy đứng lên." Ngụy vương làm bộ làm tịch nâng hắn dậy, khó xử vuốt vuốt chòm râu, "Ta và phụ thân ngươi là bạn cũ, từ trước đến nay phụ thân ngươi luôn luôn chính trực, một lòng nguyện trung thành với Thánh Thượng, khinh thường làm bạn với quần thần, ta đã sớm nhắc nhở ông ấy, bị giới hạn trong quan trường, sức một người chẳng làm nên việc gì, ông ấy lại không chịu nghe lời ta, hiện giờ... Aiz."

Bách Lý Hoằng Nghị cúi thấp đầu, câu câu chữ chữ lắng nghe cẩn thận, Ngụy Vương thấy sống lưng hắn hơi hơi run, vỗ vỗ bờ vai hắn, "Ngươi tuổi còn nhỏ, lần đầu lăn lộn trong triều đình, đừng học phụ thân ngươi, phải biết dựa lưng vào đại thụ mới có thể sinh ra chút căn cơ cho mình."

Ông ta vừa nói vừa chú ý quan sát phản ứng của Bách Lý Hoằng Nghị, quả thật là hoàng mao tiểu nhi, gan dạ sáng suốt chưa đủ, gặp chuyện khó phải có thái độ vững vàng, muốn nắm bắt, không khó.

(Hoàng mao tiểu nhi 黄毛小儿: châm chọc người khác trẻ người non dạ.)

Bách Lý Hoằng Nghị như mong muốn của ông ta, cung kính nói: "Ngụy vương tìm được người độc hại phụ thân ta, Hoằng Nghị vô cùng cảm kích, cũng xin ngài chỉ cho một con đường sáng báo thù, nếu có thể trầm oan cho phụ thân ta, ta nguyện máu chảy đầu rơi, đi theo Ngụy vương."

(Trầm oan 沉冤: ý là tội khó có thể biện bạch hoặc đã lâu không thể giải, hiểu đơn giản là giải oan.)

Võ Thừa Tự cố ý kéo dài tốc độ nói, từng câu từng chữ báo cho hắn biết: "Thái Bình công chúa."

Quả thật, ông ta nói xong, toàn thân Bách Lý Hoằng Nghị chấn động, bị dọa không nhẹ, ngay sau đó cũng không có cách nào thở đều, quỳ trên mặt đất dập đầu một cái thanh thúy với Võ Thừa Tự, "Xin Ngụy vương làm chủ thay chất nhi!"

"Hiền chất mau đứng dậy." Ngụy vương đỡ hắn nhưng hắn không đứng dậy, vẫn quỳ gối trước mặt ông ta, suy xét một lát, chân thành tha thiết nói: "Ta xem phụ thân ngươi là bạn thân, hiện giờ ông ấy không còn nữa, ngươi chính là hài nhi thân sinh của ta, nếu ngươi nguyện ý, ta nhận ngươi làm nghĩa tử, từ nay về sau, hai cha con ta liên thủ, trừng gian diệt ác, báo thù cho phụ thân ngươi, cũng để dọn sạch mối họa cho triều đình Võ Chu ta, thế nào?"

Lão nhân Ngụy vương này, thật đúng là có thể hạ thấp tư thái để thu phục lòng người.

Bách Lý Hoằng Nghị lau lau khóe mắt, "Nhận ngài làm nghĩa phụ, dĩ nhiên Hoằng Nghị nguyện ý, nhưng mà... phụ thân ta vừa mới mất, ta vẫn đang chịu tang ông ấy, sợ có vận đen quấy nhiễu môn đình của Ngụy vương."

Ngụy Vương đưa ngang ánh mắt, dĩ nhiên nghe ra được hắn đây là đang tìm cớ thoái thác, tuy trong lòng bất mãn nhưng cũng hiểu rõ, trong xương cốt của Bách Lý Hoằng Nghị có sự cố chấp giống hệt phụ thân hắn, kêu hắn làm con trai cho tộc nhân khác họ, hắn không muốn cũng hợp lẽ thường.

Vì thế ngượng ngập đứng dậy, vẫn cười với hắn, "Hiền chất suy xét chu đáo, như vầy, đợi tang kỳ của phụ thân ngươi qua đi, chúng ta sẽ bàn lại việc này."

"Đa tạ Ngụy vương."

"Được rồi, đừng buồn, phụ thân ngươi đã hạ huyệt, thù của ông ấy, ta sẽ thay ông ấy báo, ngươi đảm nhiệm Đông Bộ Thượng thư, phải nhanh chóng tiếp nhận công việc trong triều mới phải." Ông ta vỗ vỗ bả vai Bách Lý Hoằng Nghị, dẫn hắn ra cửa, "Ta chuẩn bị chút rượu nhạt, cho chất nhi giải sầu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện."

Bách Lý Hoằng Nghị theo ông ta ra ngoài, một chân bước qua ngạch cửa, bỗng nhiên dừng người lại, chần chừ chỉ về phía sau, "Vậy Vân Lâu...."

Ngụy vương xoay người lại theo hắn, nhìn nhìn Vân Lâu, lại nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, giơ tay lên, hộ vệ bên cạnh lập tức đưa lên một thanh đoản đao, ông ta cười cười với Bách Lý Hoằng Nghị, "Suýt nữa đã quên hắn ta, kẻ gian này đáng lẽ phải bị một đao giết chết, nhưng bổn vương nghĩ, thù hận của Bách Lý gia, vẫn nên để chính tay ngươi chấm dứt mới phải." Ông ta rút đao ra, đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị, "Để chất nhi tự động thủ đi."

Bách Lý Hoằng Nghị bình tĩnh nhìn thanh đao kia.

Trước khi hắn đến, Thời Ảnh đã giao cho hắn Hồng Mai Lệnh, để hắn cứu Vân Lâu.

"Sao thế?" Trong mắt Ngụy vương mang theo chút cảm thông, "Chưa từng giết người sao?"

Theo như ông ta thấy, Bách Lý Hoằng Nghị là con cháu quan gia ngậm muỗng vàng lớn lên, nhìn thấy Vân Lâu bị tra tấn thành như vậy, e rằng đã sinh lòng sợ hãi, giết người, hắn không dám.

Ông ta không làm khó Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Được rồi, ngươi là nhất giới văn thần, trên tay không nên nhiễm máu, loại chuyện này, vẫn nên để bổn vương làm thay đi, người đâu..."

"Không cần." Bách Lý Hoằng Nghị một tiếng âm trầm, làm như hạ quyết tâm cực lớn, trong tay nắm chặt chuôi đao, không cần hộ vệ của Ngụy vương động thủ, tự đi về phía Vân Lâu.

Ngụy vương lại giơ tay, hộ vệ bên cạnh liền bắn ra một viên ám bưu từ ống tay áo, lượn vòng, cắt đứt sợi dây treo Vân Lâu.

Vân Lâu rơi xuống đất, khóe miệng lại bị chấn động chảy ra một dòng máu tươi, đau nhức khiến người chết lặng, hắn ta vặn vẹo cả người, trong miệng mơ hồ không rõ, nói là "Giết ta...."

Mặt đao như gương phản hàn quang, chiếu đôi mắt của Bách Lý Hoằng Nghị, hai tay hắn nắm lưỡi đao, trong miệng trầm rống một tiếng, cắm thật mạnh vào ngực Vân Lâu, đóng hắn ta vào mặt đất.

Máu bắn tung tóe, nở ra bông hoa chói mắt trên tang phục của hắn, Vân Lâu giãy giụa trên mặt đất vài cái rồi không còn hơi thở.

Hắn thở gấp nhìn xuống Vân Lâu, hận ý trong mắt dần dần trống rỗng, sợ hãi bị sự vui sướng thay thế.

Trong phòng trầm tĩnh hồi lâu, bỗng nhiên bị tiếng cười của Ngụy Vương đánh vỡ, ông ta vỗ tay, tỏ ý vui mừng thay Bách Lý Hoằng Nghị, "Tốt, chất nhi, hôm nay ngươi tự tay đâm tiểu tốt này, sau này, kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này, chắc chắn chúng ta cũng sẽ giết thống khoái."

"Ngụy vương." Mũi đao rũ xuống dưới, máu tươi theo rãnh chảy xuống mặt đất, Bách Lý Hoằng Nghị hỏi ông ta: "Có thể để ta mang thi thể này đến trước linh cữu của phụ thân ta, tế vong hồn của ông ấy không."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro