Chương 9: Không phải là nàng thì không thể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Không phải là nàng thì không thể (2)


     Khóe miệng Tông Chính Vô Ưu kéo lên, híp mắt lạnh lùng mà nhìn Cửu hoàng tử.

    Cửu hoàng tử kéo kéo khóe miệng, vội nói: "Thất ca, huynh ....... Chậm rãi hưởng thụ. Đệ đi trước đây."

    Dứt lời, hắn nhanh như chớp chạy biến mất không còn thấy bóng dáng.

    Nữ tử nghe nói Tông Chính Vô Ưu là lần đầu tiên, đôi mắt đều mê mẩn, trong lòng vui mừng như nở hoa. Nàng là bị Cửu gia bịt mắt trèo tường mang vào, tuy không biết thân phận của bọn họ, nhưng xem bố trí phòng ốc ở đây, còn có nam tử trước mắt khí chất bất phàm, cũng có thể khẳng định bọn họ không phải là nhân vật đơn giản, liền âm thầm tính bàn tính như ý.

    Ả ta một bước một bước thướt tha, dẫm lên phong lưu, vừa đi vừa cởi kiện xiêm y bên ngoài ra, lộ ra chiếc yếm lụa mỏng màu đỏ bên trong, mà sau lưng, trừ bỏ thân thể quyến rũ khiến cho người huyết mạch sôi sục ra thì không còn cái gì.


    Tông Chính Vô Ưu nhìn ả ta một tư thái quyến rũ đang đi về phía hắn, trước mắt hắn lại hiện lên nữ tử bên trong lạch nước một thân y phục ẩm ướt bó chặt, trước ngực lộ ra một mảnh lớn da thịt tuyết trắng. Thân hình nàng phập phồng quyến rũ, khuôn mặt tuyệt mỹ thoát tục, trong thản nhiên lộ ra ngạo khí. Tuy không có tư thái mê hoặc người, cũng không có bất luận động tác trêu chọc khiêu khích nào, lại khiến cho hắn không tự chủ được đối với nàng sinh ra cảm xúc, muốn đem nàng ôm vào trong ngực không buông tay......

    "Gia......" Bên tai truyền đến giọng nói hơi mang oán trách hờn dỗi, ả ta đã tới bên cạnh hắn, phát hiện hắn đang thất thần, không khỏi buồn bực một trận.

    Tông Chính Vô Ưu hoàn hồn, nhìn ả ta đang đứng trước mặt hắn, cảm giác buồn phiền bực bội nổi lên trong lòng.

    "Gia...nô gia hầu hạ ngài thay quần áo."

    Âm thanh quyến rũ mất hồn vang lên ở bên tai hắn, ả ta thổi hơi, ánh mắt mê hoặc, tình ý hết sức khiêu khích, cũng đem một bàn tay để trên vai hắn, ngón tay mềm mại như không có xương như có như không lướt qua cổ hắn, một cái tay khác để ở trước lồng ngực rắn chắc của hắn nhẹ nhàng cọ xát, như muốn ngồi vào trong lòng hắn.


    Tông Chính Vô Ưu nhíu mày, trong lòng sinh ra chán ghét, trực giác muốn vặn gảy cổ ả ta đem ném ra ngoài cửa, tay vừa mới nâng lên nhưng nghĩ đến tình trạng trước mắt của thân thể, chỉ phải cưỡng chế đè nén sự phản cảm ở trong lòng, đem ả ta ôm chặn ngang, không chút thương tiếc mà áp đảo trên mặt đất.

    "Bịch" một tiếng, cái ót của ả ta chấm đất, ả ta sợ hãi kêu một tiếng, thiếu chút nữa ngất xỉu. Tông Chính Vô Ưu không để ý đến chút nào, một phen xé rách chiếc yếm lụa, đang định phủ lên trên người ả ta.

    Đột nhiên, những hình ảnh tàn khốc được cất giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức, dần dần hiện lên trong đầu, khiến cho hô hấp của hắn nghẽn lại, hắn đột nhiên dừng lại động tác, thân hình cứng đờ như sắt.

    Nữ tử dưới thân nào biết được tâm lý của hắn, chỉ nghĩ muốn dùng chính thân thể của mình, mau đi chinh phục nam nhân bất phàm trước mắt này. Ả ta lẳng lơ giơ tay lên, hướng vào trong nội y hắn mà sờ soạng.


    Sắc mặt của Tông Chính Vô Ưu sa sầm xuống, lập tức nắm chặt tay ả ta, trong lòng nổi lên tầng trận cuồn cuộn, lại có cảm giác muốn nôn mửa.

    Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội vàng đứng dậy, động tác vô cùng nhanh chóng, quay người đi, đối với nữ nhân nằm ở trên mặt đất phía sau hắn mà lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cút đi!"

    Ả ta bị hơi thở lạnh lẽo của hắn làm cho kinh sợ, thất thần nửa ngày, chờ sau khi lấy lại bình tĩnh, không cam tâm cứ như vậy mà rời đi. Từ khi ả ta bước vào phong trần đến nay, còn chưa từng có nam nhân nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ả ta.

    Ả ta không cam lòng mà quỳ ôm lấy chân Tông Chính Vô Ưu, dùng bộ ngực đầy đặn mê người gắt gao dán lên hắn, nhẹ nhàng cọ vài cái.


    Tông Chính Vô Ưu nhíu đôi mày rậm một cái, cũng không thèm nhìn tới ả ta, liền một chân đem ả ta đá ra ngoài cửa, hướng bên ngoài cửa kêu lên: "Lãnh Viêm, mang ả ta ra ngoài, bổn vương không muốn nhìn thấy ả ta nữa."

    Ả ta trừng lớn đôi mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn tự xưng là "Bổn vương"? Vừa rồi Cửu gia gọi hắn là "Thất ca"? Chẳng lẽ hắn chính là......? Ả biết chính mình xong rồi.

   Vừa định mở miệng xin tha, một bàn tay đến trước một bước, điểm huyệt đạo của ả. Lãnh Viêm đã xuất hiện, kéo ả ta còn đang phát ngốc rời đi.

    Phủ Ly Vương lần thứ hai chìm vào trong yên tĩnh.


    Tông Chính Vô Ưu đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt trắng bệch, mày nhíu chặt, ngực cứ phập phồng. Gió thổi xuyên qua người hắn, ánh đèn chập chờn chiếu lên bóng dáng của hắn, hiu quạnh cô đơn.

    Đứng hồi lâu, hắn đờ đẫn mà ra cửa, bước vào hàn thất ngầm. Mắt phượng nhắm chặt, ngồi xếp bằng ở bên trong hàn trì, lòng bàn tay dán vào nhau đặt trước ngực.

    Hơi lạnh lượn lờ như sương mù ở phía trên mặt nước hàn trì, mặc dù có dạ minh châu chiếu sáng, nhưng vẫn như cũ không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn.


    Hắn tập trung tinh thần vận khí, cảm giác thân thể cũng không khoẻ lên chút nào. Hắn chau mày, cùng là nữ tử như nhau, vì sao mang cho hắn cảm giác khác biệt kém nhau lớn đến như thế?

    Trong vườn trà, cùng nữ tử kia hôn môi, chẳng những không hề có chán ghét, ngược lại là cảm thấy rất vui vẻ, sung sướng!

   Nàng rốt cuộc có chỗ nào bất đồng? Chẳng lẽ hắn...... không phải là nàng thì không thể sao?

***truyện đăng trên wattpad bởi Yên Hoa***


   Vườn trà Long Nguyệt

   Khu vườn nồng nặc mùi máu tươi, thi thể nằm ngổn ngang, một mảnh hỗn độn.

     Mạn Yêu đứng ở giữa vũng máu, y phục trên người đều ẩm ướt bọc lấy thân thể, tóc còn nhỏ nước, nàng ngơ ngẩn nhìn quanh khu vườn, vốn dĩ đây là một nơi thế ngoại đào viên, lại bị đạp hư thành dáng vẻ như thế này, trong lòng cực kỳ khó chịu, nơi này đã không an toàn, nàng phải hồi phủ công chúa ngay.

    Nàng dắt ngựa ra khỏi vườn trà, gió lạnh thổi qua, thân thể nàng lạnh run lên, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, tứ chi vô lực, căn bản không leo lên ngựa được.


     Nàng có chút ảo não, nếu không phải sợ bị Tông Chính Vô Ưu hoài nghi thân phận của nàng, nàng cũng sẽ không kêu Tiêu Sát cùng Linh nhi đi nơi khác. Một mình nàng, nữ giả nam trang còn thôi đi, nếu lại để hắn nhìn ra Tiêu Sát dịch dung, Linh nhi nữ giả nam trang, hắn không hoài nghi cũng là lạ.

    Mạn Yêu cuối cùng từ bỏ cưỡi ngựa, lựa chọn đi bộ. May mắn phủ công chúa cũng ở thành Tây, khoảng cách không tính quá xa, chỉ cần trước hừng đông chạy trở về, hẳn là sẽ không có ai chú ý.

     Lúc này đêm đã khuya, mây đen che khuất cả vầng trăng, bầu trời đêm một mảnh đen nhánh.

     Nàng thở dài, hướng phía trước đi một đoạn ngắn, bỗng nhiên cảm giác có người ở phía sau đi theo nàng, nàng kinh sợ trong lòng, nhưng không quay đầu lại. Thầm nghĩ: Cái này phiền toái rồi, không về được phủ công chúa, vườn trà cũng không thể về.


     Nàng đang đi trên đoạn đường này cũng coi là hẻo lánh vắng vẻ, nếu lại phát sinh chuyện gì nữa, cũng là kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không thưa, nàng nên làm sao bây giờ?

     Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, bị đám người áo đen ám sát, nàng không thể hiểu được tại sao mất đi nội lực, Tông Chính Vô Ưu đột nhiên mất khống chế, cùng với những người đang âm thầm theo dõi nàng, hết thảy hết thảy, tựa hồ đều không đơn giản.

     Nàng đi đến Lâm Thiên quốc đã hai tháng, vẫn chưa kết thù với ai, thân phận cũng là bảo mật, rốt cuộc là ai muốn đối phó nàng?

     Đầu nàng có chút choáng váng, thân thể mềm nhũn không còn sức lực. Gió từ trước mặt thổi tới, nhánh cây hai bên đường lay động đánh vào nhau, phát ra tiếng vang "sàn sạt sàn sạt".


      Ở trong bầu trời đêm yên tĩnh, quanh quẩn khắp nơi đều là tiếng người đi đường, thật nhẹ thật nhẹ, đem nàng vây lại ở giữa. Nàng giơ tay đỡ trán, cái trán nóng hừng hực, mà có người đang âm thầm chậm rãi tới gần nàng, rất gần rất gần.

     Hơi thở nguy hiểm tràn ngập đêm tối nồng đậm, bao phủ ở trong lòng nàng, nàng không khỏi khẩn trương, lông tơ dựng đứng, thân mình như dây cung đã kéo căng ra.

     Đột nhiên, từ nơi xa truyền đến tiếng "Giá, giá, giá......".

     Cách đó không xa truyền đến tiếng động xe ngựa đang tới gần, còn có âm thanh gấp gáp của tiếng roi quất ngựa, có thể thấy được người trên xe đang vội vã lên đường.


     Ánh mắt Mạn Yêu sáng ngời, bất chấp tất cả, liền vọt tới giữa đường cái ngăn chặn chiếc xe ngựa kia lại.

    "Hu ——!!" Xe ngựa bị bắt dừng lại, mã phu hơn bốn mươi tuổi lấy roi ngựa chỉ vào nàng, trừng mắt quát lớn: "Ngươi là ai? Dám chặn xe ngựa của chúng ta lại, có phải chán sống rồi hay không?"

    (Mã phu: người điều khiển xe ngựa)

    Mạn Yêu vội chắp tay nói: "Vị đại ca này, tại hạ từ Tây Sơn lên đường đến tận đây, trên đường không cẩn thận té ngựa, rơi xuống nước cảm nhiễm phong hàn, thời gian về nhà đã trễ. Hi vọng vị đại ca này có thể cho ta đi nhờ một đoạn, đến phía trước gặp chỗ có y quán cho ta xuống, tại hạ vô cùng cảm kích, tương lai chắc chắn kết cỏ ngậm vành, để báo ân đức của đại ca."

     (Y quán: tiệm thuốc)


    Giọng nói của nàng khàn khàn, mang theo giọng mũi thì thầm, vừa nghe liền biết đó là triệu chứng phong hàn, ngữ khí cực kỳ thành khẩn.

    Mã phu hình như có một chút do dự, quay đầu nhìn về phía bên trong, lại nói: "Chúng ta muốn lên đường đi đến thành Đông, không có thời gian quản ngươi. Huống hồ đêm hôm khuya khoắc, ai biết nơi nào có y quán? Ngươi mau tránh ra! Nếu làm chậm trễ chính sự của chủ tử nhà ta, chỉ sợ ngươi đảm đương không nổi!"

    Mạn Yêu sửng sốt, nghe khẩu khí của hắn, biết đây không phải là xe ngựa của người thường, không biết ngồi trong xe chính là nhân vật nào? Tuy rằng xe ngựa nhìn qua cũng không sa hoa mỹ lệ, nhưng ba con ngựa kéo xe đều là ngựa tốt khó gặp, nói vậy người ngồi trong xe, cũng là có thân phận.


    Bọn họ muốn đi thành Đông? Nàng bỗng nhiên linh động, cười nói: "Vị đại ca này, nơi mà ta vốn dĩ muốn đi tới cũng ở thành Đông, vừa lúc tiện đường, phiền ngài giúp đỡ một chút, chở ta đến chỗ gần phủ Ly Vương."

    Phàm là người có thân phận, dù sao cũng phải cho Ly Vương một chút mặt mũi.

    Mã phu rõ ràng là sửng sốt, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một trận, hỏi: "Ngươi là người của phủ Ly Vương?"

     Mạn Yêu trả lời: "Ly Vương là bằng hữu của tại hạ." Cùng nhau đánh cờ, cũng coi như là kỳ hữu đi. Cho dù không tính thì cũng muốn mượn cái tên tuổi này, rời khỏi nơi này trước rồi lại tính sau.

     "Bằng hữu? Ngươi sốt đến mơ hồ rồi à? Ta trước nay không có nghe nói qua có người dám tự xưng là bằng hữu của Ly Vương, ngươi nằm mơ đi?" Mã phu rất là hoài nghi nhìn nàng, cầm lấy roi liền quất lên lưng ngựa chuẩn bị rời đi.


     Mạn Yêu trong lòng quýnh lên, đầu lại càng thêm đau nhức, trong lúc đang nghĩ ngợi phải làm sao bây giờ, người trong xe ngựa đột nhiên đã mở miệng. "Lão Mã, cho nàng đi lên đi."

     Đó là một giọng nam thanh nhã ôn nhu, nghe được, Mạn Yêu trong lòng thật vui mừng.

     Người được gọi là lão Mã vừa nghe thấy, vội vàng gật đầu tuân lệnh, khách khách khí khí mà mời nàng lên xe.

      Bên trong xe ngựa một mảnh đen nhánh, không có ánh sáng, Mạn Yêu ngồi ở đối diện nam tử, thấy không rõ khuôn mặt hắn, lại có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của đối phương vẫn luôn dừng ở trên người nàng.


     Xuất phát từ lễ phép, nàng chắp tay nói lời cảm tạ, xin lỗi nói: "Tại hạ hôm nay đã quấy rầy, thỉnh công tử chớ trách!"

     Nam tử cười ôn hòa, đáp lễ nói: "Ra bên ngoài, ai cũng đều có lúc bất tiện. Cô nương ...... Không cần lo lắng."

    Mạn Yêu kinh ngạc, trong xe ngựa duỗi tay không thấy năm ngón tay, hắn thế nhưng khẳng định nàng là nữ tử!

     Nam tử tựa như nhìn ra nghi hoặc của nàng, cười nói: "Tuy rằng cô nương cảm nhiễm phong hàn, khiến cho tiếng nói khàn khàn, không thoải mái, nhưng hơi thở của cô nương mang theo một mùi hương thanh nhã, dáng người tinh tế. Bởi vậy, tại hạ mới kết luận cô nương là nữ nhân."


     Trong bóng tối, cảm giác của con người sẽ trở nên phá lệ nhạy bén.

     Mạn Yêu thoải mái cười nói: "Công tử tâm tư thật tinh tế. Tiểu nữ tử bội phục!"

     Nam tử hơi mỉm cười, không nói chuyện.

     Mạn Yêu đầu càng thêm hôn mê, cả người nóng lên, đã ngồi không vững. Vừa vặn xe ngựa xóc nảy một cái, nàng khống chế không được, mà ngã về phía cửa xe, đầu đã đi ra ngoài xe, mắt thấy sắp phải ngã xuống xe ngựa, nàng ngay cả sức lực kinh hô cũng không có.


     Đúng vào lúc này, một bàn tay thon dài mạnh mẽ, bắt được cánh tay của nàng kéo trở vào trong xe, cả người nàng liền bị kéo ngược vào trên người nam tử.

     Hơi thở ấm áp của nam tử phun ở bên tai nàng, nhẹ nhàng nói: "Cô nương cẩn thận."

    "Đa tạ công tử!" Mạn Yêu xấu hổ nói cảm ơn, vùng vẫy ngồi dậy.

    Nam tử đỡ bả vai nàng, đem nàng an trí ở bên cạnh hắn, để tránh nàng lại lần nữa té ngã. Mạn Yêu cười cảm kích, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hôn mê ngã vào trong lòng ngực hắn.

    Trong bóng đêm, ánh mắt hắn khác thường, cười giơ tay xoa xoa khuôn mặt nàng. Phân phó với mã phu ở bên ngoài: "Đi đến khách điếm ngoài thành Đông."

***


    Mạn Yêu tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày thứ hai. Thân ở trong một gian phòng xa lạ, trong phòng bày biện ngăn nắp gọn gàng, nhưng mọi thứ vật phẩm đều là tinh xảo, ngay cả một bình sứ hoa xanh nhìn không bắt mắt ở góc bàn cũng có giá trị xa xỉ.

    Bốn phía thật an tĩnh, nàng nhớ lại mơ mơ hồ hồ có người đút thuốc cho nàng uống, sau đó nàng ngủ một giấc ngủ đến bây giờ. Nàng đưa tay sờ sờ cái trán, đã hết sốt, thân thể cũng không còn khó chịu, xem ra chén thuốc kia đã có tác dụng. Chắc là nam tử trong xe ngựa đã mời đại phu cho nàng! Nhưng mà nội lực của nàng, vì sao còn chưa khôi phục?

    Mạn Yêu nhíu mày từ trên giường ngồi dậy, đầu giường có một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh tề được đặt ở đó, màu trắng tinh khiến giống với quần áo ngày hôm qua nàng mặc. Nàng đứng dậy mặc vào, phát hiện rất vừa người.


    Khoảng sân bên ngoài rất rộng, nhìn không thấy một bóng người. Nàng có chút nghi hoặc, chợt nghe có tiếng đàn truyền đến, nhẹ nhàng du dương dễ nghe, nàng liền đi theo tiếng đàn.

    Cuối con đường sỏi đá uốn lượn, là một rừng trúc xanh biếc, giữa cánh rừng có một mảnh đất trống ở phía trên ba bậc thềm đá, mặt đất sạch sẽ trơn nhẵn như ngọc, một nam tử ngồi khoanh chân, đưa lưng về phía nàng, tiếng đàn từ đầu ngón tay hắn chảy ra.

     Ánh nắng chiều tà chiếu rọi khắp khu rừng trúc, ánh sáng vàng cam nhu hòa, gió mang theo mùi hương trúc nhàn nhạt, cùng với tiếng đàn thăng trầm tan thương vang lên khiến cho người say mê, trong bất tri bất giác tinh thần có chút hoảng hốt.


     "Cô nương đã tỉnh!." Nam tử tạm dừng khúc nhạc, đôi tay để lên trên dây đàn, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa giống như đang cùng một người quen chào hỏi, thân thích, tùy ý. Đôi mày như kiếm, mắt sáng như sao, môi mỏng như gọt, ngũ quan hình dáng rõ ràng, thật sự là anh tuấn phi phàm, khiến người vừa nhìn là khó quên.

    Nhưng mà, ngũ quan này vốn nên có dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, lại bởi vì trong mắt hắn có ôn nhu mà mang đến cho người ta cảm giác thanh nhã ôn nhuận. Nàng nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam tử, bỗng nhiên cảm thấy có vài phần quen mặt, hình như đã ở nơi nào gặp qua, rồi lại không thể nhớ ra.

     "Đa tạ công tử ra tay tương trợ." Mạn Yêu rất chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ.

     Nam tử cười nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cần gì phải khách khí! Thân thể của cô nương có đỡ chút nào không?"


    Mạn Yêu đi đến phía trước, lấy tư thế giống nhau ngồi xuống ở phía đối diện nam tử, cười nhạt nói: "Đã không còn đáng ngại, đa tạ công tử quan tâm. Có chỗ quấy rầy, xin thứ lỗi!"

    Nam tử lại nói: "Tại hạ thấy cô nương hôn mê bất tỉnh nhân sự, tự tiện đem cô nương mang đến nơi này, cô nương chớ trách tại hạ tự ý chủ trương là tốt rồi." Hắn là ôn nhã khiêm tốn như vậy, khiến cho người nhìn hắn, thật giống như tắm mình trong gió xuân.

    Mạn Yêu vội lắc đầu nói: "Công tử không nên nói thế, công tử có ý tốt, ta sao lại không biết tốt xấu." Huống hồ, bản thân nàng cũng không phải thật sự muốn đi phủ Ly Vương.

    Nam tử mỉm cười, nhìn chăm chú vào Mạn Yêu một thân mặc nam trang, thấy đôi mắt đẹp trong sáng của nàng, ẩn dấu sự thông minh, khí chất thanh nhã thoát tục, có loại ý vị động lòng người nói không nên lời.


    Ánh mắt hắn sáng lên, chậm rãi cười nói: "Nếu như thế, cô nương và ta, hai người cũng không cần nói về vấn đề này, ngược lại có vẻ xa lạ lại khách khí."

    Lời này chính hợp ý nàng, kỳ thật nàng cũng không thích nghi thức xã giao khách sáo chút nào, nên lập tức gật đầu.

     "Không biết phải xưng hô cô nương như thế nào?" Nam tử hỏi.

    Mạn Yêu hơi ngây ra, tên của nàng không ít, nhưng hình như đều không thích hợp nói ra.

    Nam tử thấy nàng dừng lại một chút không nói chuyện, liền không thèm để ý mà cười nói: "Nếu không tiện, cô nương không cần trả lời. Không biết cô nương, có biết đánh đàn không?"


    Người này thật biết xem mặt đoán ý, khéo léo chuyển đổi ý người, nàng chỉ hơi có do dự hắn liền nói sang chuyện khác, dễ như trở bàn tay tránh cho trường hợp xấu hổ, Mạn Yêu lại cười nói: "Biết sơ một chút, không dám ở trước mặt công tử múa rìu qua mắt thợ."

    Chủ nhân trước của thân thể này tinh thông cầm nghệ, không khỏi sợ lộ ra sơ hở, nàng từng âm thầm tập đánh đàn, nào biết đàn tấu lên thế nhưng như ngựa quen đường cũ, giống như bản thân nàng vốn dĩ biết đánh đàn, cái loại cảm giác này rất kỳ lạ.

    Mạn Yêu hồi tưởng lại tiếng đàn mới vừa rồi nghe được, ngẫm nghĩ suy tư nói: "Bất quá, ta cảm thấy công tử đàn tấu khúc vừa rồi, nghe đến thật du dương sâu sắc, kỳ thật...... tang thương khắc cốt!"


    Nam tử ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn, chăm chú nhìn nàng, đôi mắt sáng quắc, ánh mắt mang theo thưởng thức nói: "Có thể nghe ra phía sau khúc du dương này ngầm có ý tang thương, cầm nghệ của cô nương tất nhiên không tầm thường. Khúc này tên là "Tiền Trần", được tại hạ sáng tác ở bảy năm trước."

     Hắn nhìn qua cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi, bảy năm trước mới mười ba, mười bốn tuổi đi, chỉ là một đứa trẻ sao có thể sáng tác ra khúc nhạc không tầm thường này, thật sự khó có được người như vậy.

    Mạn Yêu không ngừng ngại khen: "Cầm nghệ của công tử quả là cao thâm, khiến người bội phục! Chỉ là...... công tử lúc ấy tuổi còn nhỏ, sao lại có đoạn cảm xúc thăng trầm tan thương khắc sâu trong lòng đến như vậy."

     Nụ cười ôn nhu nơi khóe miệng của nam tử bỗng nhiên dừng lại.


     Mạn Yêu tự biết đã nói lỡ lời, vội vàng cười nói: "Tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, công tử không cần đáp lại."

     Nam tử lại là ngẩn ra, nữ tử này rất nhạy bén, hắn chưa có phản ứng rõ ràng, thậm chí còn không kịp do dự, nàng cũng đã nhìn ra vấn đề hắn không muốn nhắc đến.

     Mạn Yêu ngẩng đầu nhìn sắc trời đã bắt đầu tối, đứng lên chắp tay nói: "Lần này được công tử cứu giúp, vô cùng cảm kích! Ngày nào đó nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ báo đáp. Hôm nay sắc trời đã tối, ta cũng nên cáo từ."

     Nam tử cũng đứng lên, sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nói: "Cô nương hôn mê đã một ngày chưa ăn cơm. Tại hạ đã sai người chuẩn bị cơm chiều, không bằng dùng xong hẳn đi?"


    Nghe hắn nói như vậy, Mạn Yêu mới cảm giác trong bụng trống trơn, nhưng nghĩ đến không biết vườn trà hiện giờ ra sao? Tiêu Sát, Linh nhi, buổi sáng bọn họ đi vào khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng lên, lúc này còn không chừng đang ở đâu đó tìm nàng.

     Nghĩ vậy, nàng một chút thèm ăn uống cũng không có. Vì thế nói: "Lòng tốt của công tử, ta tiếp nhận, nhưng ta còn có rất nhiều việc muốn làm, hôm nay liền từ biệt ở đây. Sau này hẹn gặp lại!"

     Nam tử thấy giữa mày của nàng ẩn chứa ưu sầu, cũng không hề có ý giữ lại, nói: "Nếu như thế, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Nơi này là khách điếm ngoài thành Đông, cách nội thành phồn hoa còn có một chặng đường, ta đây sai người chuẩn bị xe ngựa cho cô nương."


     Mạn Yêu còn tưởng rằng nơi này là phủ trạch của hắn, không ngờ đến lại là một khách điếm! Hẳn là sẽ không chỉ là một khách điếm bình thường, nếu không, sao lại có khu vườn rộng lớn lịch sự tao nhã cùng với phòng ốc tinh xảo như vậy? Mạn Yêu mỉm cười nói cảm tạ, không có hỏi tên họ của hắn, nàng tin hắn nếu thấy tiện chắc chắn sẽ chủ động nói ra.

    Nam tử nhìn về phương hướng xe ngựa biến mất, nhẹ nhàng cười nói: "Quả nhiên là nữ tử thông tình đạt lý, chúng ta...... thật nhanh sẽ gặp lại!"


 ***



    Mạn Yêu đã vào thành Đông, đi xuống xe, nghĩ nghĩ, vẫn là phải nên đi đến vườn trà nhìn xem trước đã, nàng một đêm chưa về, hôm nay Linh nhi cùng Tiêu Sát nhìn thấy thi thể trong vườn trà, chắc chắn sẽ lo lắng cho nàng, tìm kiếm khắp nơi.

    Nhưng vừa đến cửa vườn trà, vốn dĩ là một nơi an tĩnh cạnh hồ Thiên Thủy, bỗng nhiên xuất hiện mười mấy tên nha vệ quan phủ, đem nàng vây quanh lại.


    "Trên dưới hai mươi tuổi, thân mặc áo trắng, dung mạo so với nữ tử càng đẹp hơn......là chủ nhân vườn trà Long Nguyệt, Li Nguyệt công tử, nói vậy chính là hắn! Bắt lại." Thống lĩnh cầm đầu nha vệ đem nàng trên dưới đánh giá một phen, sau đó hạ mệnh lệnh.

     Mạn Yêu kinh hoảng trong lòng, nhưng thần sắc vẫn trấn định như cũ, nhíu mày hỏi: "Vị đại nhân này, tại hạ phạm phải chuyện gì?"

     Người nọ đáp: "Đêm qua Ly Vương bị ám sát ở tại vườn trà Long Nguyệt, bệ hạ tức giận, lệnh Hình Bộ tra rõ việc này, phàm người nào có quan hệ đến, đều giống như nhau bị bắt đi đến Hình Bộ chờ thẩm vấn. Mang đi!"


***hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro