Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)


    Cứ như vậy, bởi vì quận chúa Chiêu Vân đối với Tông Chính Vô Ưu có lòng yêu thích, làm cho trà sữa hoa quả vốn dĩ không dễ lưu hành ở cái niên đại xa lạ này, bắt đầu phát triển lưu hành từ lớp quý tộc, thế nhưng lại phổ biến một thời.

    Mà "Li Nguyệt công tử" cái tên này cũng là ở ngày thứ hai truyền khắp toàn bộ kinh thành, từ hoàng thân quý tộc, cho tới quan viên tài chủ, phàm là người có tiền có thế có địa vị, lúc muốn xây dựng gia viên phủ đệ, đều muốn cầu được "Li Nguyệt công tử" một bản thiết kế, lấy làm vinh dự.

    Nửa tháng này, Tông Chính Vô Ưu đã trở thành khách quen của vườn trà Long Nguyệt, khi hắn tới Cửu hoàng tử không đi cùng, một mình hắn ở dưới tàng cây đào, kêu một ấm trà Tây Hồ Long Tĩnh hảo hạng, lẳng lặng mà ngồi đó.


    Trời đã khuya, tới giờ vườn trà đóng cửa, nhưng Tông Chính Vô Ưu vẫn cứ không có ý muốn rời đi. Ấm trà trên bàn sớm đã nguội lạnh, hắn cũng không kêu người thêm nước hoặc là pha một ấm trà mới.

    Mạn Yêu không thể thúc giục hắn rời đi, đành kêu mọi người trong vườn đều trở về nghỉ ngơi, chỉ còn một mình nàng lưu lại. Dù sao mấy ngày nay nàng vì tránh việc ra vào phủ công chúa bị người khác phát hiện ra thân phận, nên đều là ở tại trong vườn trà. Trầm Ngư cũng đi rồi, vườn trà lập tức an tĩnh lại.

    Mạn Yêu ngồi ở cách hắn không xa, thấy hắn mặc một thân áo trắng, phủ thêm một tầng ánh trăng lạnh lẽo, cảm giác thật cô đơn. Nàng bị mê hoặc mà đứng dậy đi đến bên người hắn.

    Tông Chính Vô Ưu giương mắt nhìn nàng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng hỏi: "Điện hạ, trà đã nguội rồi, có muốn đổi một ấm trà mới hay không?"

       Tông Chính Vô Ưu nhìn nàng không nói chuyện, đồng dạng ở dưới ánh trăng lạnh lẽo, nàng một thân trắng thuần, nhẹ cười, từ trong xương cốt lộ ra một loại cô đơn cùng vắng vẻ không thể miêu tả. Tông Chính Vô Ưu trong lòng vừa động, đem ấm trà đẩy đến trước mặt nàng.

     Mạn Yêu thay hắn đổi một ấm trà mới, ngồi xuống ở đối diện hắn, cười nhạt dò hỏi: "Điện hạ không ngại chứ?"


    Tông Chính Vô Ưu vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt lưu chuyển, nhàn nhạt nói: "Có để ý hay không...... thì ngươi cũng đã ngồi xuống rồi. Bổn vương thật ra rất hiếu kỳ, ngươi là một nữ tử, không ở nhà chờ gả chồng sinh con, vì sao, muốn chính mình tạo ra một vườn trà như vậy?"

     Càng làm cho hắn thấy kỳ lạ chính là, nàng quy định mỗi ngày vườn trà chỉ tiếp đãi hai mươi vị khách, hiển nhiên không phải vì mục đích kiếm tiền, nàng vất vả như vậy tốn tiền tốn sức mở vườn trà này là vì mục đích gì?

    Hơn mười ngày nay hắn thường xuyên nhìn thấy nàng một mình cầm một ly trà, thật an tĩnh mà ngồi ở một chỗ xuất thần, tựa như linh hồn thoát ly khỏi cơ thể. Nhìn biểu tình bề ngoài của nàng vẫn luôn là trấn định thản nhiên, cho dù trời có sập đất có lún, cũng không thể làm lay động dung nhan nàng chút nào.


     Hắn bỗng nhiên nghĩ, trên đời này có thể có một chuyện hoặc một người nào đó, có thể khiến cho đôi mắt thản nhiên thông minh trí tuệ của nàng, hiện ra biểu tình kinh hoảng thất thố hay không?

     Mạn Yêu hơi sửng sốt, Tông Chính Vô Ưu quả nhiên biết thân phận nữ tử của nàng. Nàng nhíu mày nói: "Ai nói nữ tử cũng chỉ có thể ở nhà chờ gả chồng sinh con? Nữ tử cũng có thể có sự yêu thích cùng say mê của chính mình, có thể độc lập, không nhất định như thế nào cũng phải phụ thuộc vào nam tử mới có thể sống. Nếu có thể, ta tình nguyện không gả, một mình trông coi vườn trà này, sống quãng đời còn lại."

    Đáng tiếc, thân phận của nàng không cho phép.

      Tông Chính Vô Ưu rõ ràng ngẩn ra, nàng nhìn qua, thấy trong ánh mắt hắn trong nháy mắt hiện lên vô số biểu tình, rất là kỳ lạ, Mạn Yêu đột nhiên ý thức được rằng, loại tư tưởng này của nàng ở cái nơi niên đại nam quyền tối thượng này, quả thật là không bình thường, nàng vội cười cười, đang nghĩ ngợi như thế nào tách đề tài ra, lại thấy Tông Chính Vô Ưu đem thân dựa ra sau, đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết chơi cờ?"


    Tư duy của Mạn Yêu có chỗ theo không kịp nhịp của hắn, nàng ngẩn người, lắc đầu. Cờ vây nàng không biết chơi, cờ tướng nàng là cao thủ, chỉ tiếc người ở thế giới này, tựa hồ không biết chuyện có cờ tướng.

    Vốn cho rằng Tông Chính Vô Ưu sẽ thất vọng, ai ngờ hắn thế nhưng nói câu: "Bổn vương dạy ngươi. Lãnh Viêm, lấy cờ tới."

    Mạn Yêu ngây người ngơ ngẩn, tựa hồ cho rằng chính mình nghe lầm, nàng cảm thấy rất kỳ lạ mà nhìn gương mặt tuấn mỹ không có biểu tình của hắn, nghĩ thầm trong lòng, hành sự tác phong của người này thật sự là làm cho người ta không thể theo kịp, chẳng lẽ là hắn cô đơn tịch mịch lâu lắm rồi.

    Một khắc sau, Lãnh Viêm thần tốc hiện thân, đem bàn cờ cùng hộp gấm tinh xảo đựng quân cờ để trên bàn.


     Mạn Yêu rũ mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy bàn cờ làm bằng bạch ngọc trong suốt, tất nhiên giá trị thật xa xỉ, ở giữa bàn cờ, còn khắc bốn chữ: Sở hà Hán giới. Là...... Sở hà Hán giới?!

(Sở hà Hán giới: bốn chữ trên bàn cờ tướng, sông nước Sở, ranh giới nước Hán)

    Cả người Mạn Yêu cứng đơ, sững sờ ở nơi đó, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Cờ tướng! Hắn nói thế nhưng là cờ tướng!!!

     Mạn Yêu vô cùng khiếp sợ ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn Tông Chính Vô Ưu, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu: "Ngươi biết cờ này?"


     Nàng không có trả lời. Trong nháy mắt kia, trong đầu nàng hiện lên vô số ý nghĩ, Tông Chính Vô Ưu là ai? Vì sao có cờ tướng? Cờ tướng này từ đâu mà đến? Hắn vì sao muốn đặt trước mặt nàng ...

    Nàng còn đang ngẩn ngơ sửng sốt, Tông Chính Vô Ưu đã xếp xong quân cờ, đơn giản nói một lần cho nàng biết phương pháp đi của mỗi quân cờ.

    Loại tình cảnh này cực kỳ giống như khi nàng ở Khải Vân quốc, lúc cô đơn nhàm chán, tự chế ra một bộ cờ tướng dạy cho Linh nhi chơi.


    Mạn Yêu hoàn hồn, nhìn đôi mắt cuồng vọng thâm trầm của hắn, nàng cuối cùng cũng là không đem vấn đề trong lòng hỏi ra, mà là lắng đọng lại suy nghĩ của mình, ra vẻ là người mới học, cầm quân cờ đánh lộn xộn một hơi.

    Tông Chính Vô Ưu từ lúc nàng đánh lộn xộn, cũng tùy ý mặc cho nàng đánh như thế nào, thậm chí quân đỏ đưa đến bên miệng quân đen, hắn cũng không ăn.

     Mạn Yêu cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy cùng hắn đánh cờ. Khuôn mặt nàng vững vàng bình tĩnh, trong lòng lại xoay chuyển vô số lần. Nàng đi vào thế giới xa lạ này, nơi coi mạng người như cỏ rác, chiếm dụng chính là thân thể công chúa, làm việc phải cẩn thận, tuy có vinh hoa phú quý, lại sống đến rất mệt mỏi, cô đơn vô cùng.

     Tông Chính Vô Ưu nhìn nàng di chuyển quân cờ trong tay, tinh thần hắn đã trôi dạt đi nơi nào. Hắn có bao nhiêu lâu không cùng người khác đánh cờ? Đã không nhớ rõ lắm.


     Tay hắn vô ý thức vuốt ve quân cờ đen, không chút chú ý mà đánh xuống, động tác thật nhẹ nhàng, làm như lo lắng nếu nặng một chút sẽ làm hư bàn cờ bạch ngọc này.

    Mạn Yêu ngước mắt nhìn hắn, nàng bỏ một quân cờ xuống, nhẹ nhàn nhấc tay lên.

    Tông Chính Vô Ưu nhàn nhạt mà quét mắt nhìn ván cờ, mới phát hiện chính mình đã không còn đường có thể đi, tức khắc trong lòng chấn động, ánh mắt hơi biến đổi.


     Lúc nãy, mỗi một bước của nàng, nhìn như không hề có kết cấu liên quan đến nhau, đánh loạn một hơi. Nhưng giờ nhìn chung ván cờ, con đường của hắn đều bị phong kín, tất cả các con cờ đều bị vây lại, quân xe không thể đi, quân mã không có cách nào nhảy, quân tượng không có chỗ bay, quân sĩ không thể chống đỡ .....Hắn còn một quân cờ chưa bị khống chế, nhưng không cứu được gì, thắng thua thế nhưng thành kết cục đã định.

     "Ngươi biết chơi cờ này?" Tông Chính Vô Ưu ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người nàng, mang chút sốt ruột hỏi: "Ngươi học được từ chỗ nào?"

     Mạn Yêu không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn, ý đồ xem thử có thể từ trong con ngươi cuồng vọng kia nhìn ra được một chút gì hay không, nhưng cặp mắt kia chỉ có u ám cùng nghi ngờ khó lường, cái gì cũng nhìn không ra. Nàng cười nhạt, không đáp hỏi ngược lại: "Điện hạ là như thế nào học được?"


    Nàng không thể xác định, hắn có phải cũng giống như nàng xuyên đến đây hay không. Người như hắn, vô luận là phải hay không phải, thì như thế nào? Linh hồn bám vào thể xác người khác, loại chuyện này quá mức quỷ dị, nếu là truyền đi ra ngoài, lấy thân phận mẫn cảm của bọn họ như vậy, quả quyết không phải là chuyện tốt.

    Ánh trăng như nước, trút xuống lên trên người bọn họ.

    Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau, suy đoán nghi hoặc lẫn nhau, tâm tư khác nhau. Thoáng như trải qua một thế kỷ, ấm trà nóng mới pha trên bàn, còn tỏa ra hơi nóng, bốc lên lại tản ra quanh quẩn ở giữa tầm mắt hai người, như sương như khói.

     Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên nở nụ cười, bao trùm lên ánh sáng của cả khu vườn. Hắn nói: "Tốt! Bổn vương cuối cùng cũng gặp được đối thủ, lại đánh thêm một ván nữa. Bây giờ.... Bổn vương sẽ không nhường cho ngươi."


     Mạn Yêu không có phản đối. Quân cờ trở về vị trí cũ, vẫn như cũ, nàng quân đỏ hắn quân đen. Mạn Yêu cười nhạt nói: "Điện hạ mời đi trước."

     Tông Chính Vô Ưu cũng không nhường, bắt đầu đi trước, không giống như lúc nãy không chút nào để ý, bây giờ mỗi một bước đều suy tính cặn kẽ tỉ mỉ.

     Mạn Yêu càng đi thêm một bước, càng kinh hãi.

     Cờ như đời người, thông qua thuật chơi cờ của một người là có thể nhìn ra tâm tư của người đó.

     Tâm tư của người này thật sự sâu không thể lường. Cho dù nàng toàn lực ứng phó, vẫn cảm giác có chút cố hết sức.


    Trên mặt nước đèn hoa sen chậm rãi trôi bồng bềnh, ánh sáng phát ra chiếu vào trong nước, ánh nến màu đỏ tản ra vầng sáng vàng ấm áp, che dấu đi cái lạnh của nước. Cây liễu vờn quanh, dưới tàng cây đào, một ván cờ bọn họ giằng co một canh giờ rưỡi, không ai mở miệng thúc giục, cấp đủ thời gian tự do cho đối phương.

      Trong không khí có một mùi hương thoang thoảng, như có như không quanh. quẩn ở chóp mũi, khiến cho người vô thức tâm thần không yên.

     Tông Chính Vô Ưu nhìn khuôn mặt trầm tư của nữ tử đang ngồi yên ở đối diện, một đôi mắt tràn đầy ánh sáng của trí tuệ, tựa như dòng suối trong vắt dưới ánh trăng, thanh nhã trong sáng, bình thản yên tĩnh tốt đẹp đến không thể ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn dùng tâm đi nhìn một nữ tử trong nhiều năm qua, thế nhưng không cảm thấy có ý bài xích.


     "Điện hạ, Ly Vương điện hạ?" Mạn Yêu sau khi đi xong bước cờ, thấy hắn không hề có phản ứng, vừa nhấc đầu, hắn thế nhưng ngơ ngẩn mà nhìn nàng đến xuất thần, cái loại ánh mắt này, nàng chưa bao giờ gặp qua, nàng nhíu mày gọi nhỏ.

      Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên bừng tỉnh, thần sắc hơi biến đổi, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, lướt qua trong giây lát, khôi phục lại ánh mắt tà mị thâm trầm, nhẹ nhàng cầm một quân cờ lên, giống như lơ đãng hỏi:

    "Ngươi tên là gì? Đừng nói cho bổn vương biết là ngươi kêu Li Nguyệt."

     Quen biết nàng có hơn nửa tháng, trừ bỏ lão Cửu kêu nàng là Li nguyệt, hắn còn không biết tên của nàng.


      Mạn Yêu nhịn không được cười nhẹ, nói tên kiếp trước: "Mạn Yêu."

      Tông Chính Vô Ưu hỏi: "Chữ "yêu" trong đào chi yêu yêu chước chước kỳ hoa?"

     (cành đào tươi tốt sum suê hoa nở rực rỡ)

      Mạn Yêu lắc đầu, ánh mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói: "Là chết yểu. Cả đời nhấp nhô, chú định sống không thọ." Kiếp trước thầy bói đã nói như vậy, trên thực tế cũng đã ứng nghiệm.

    (Chữ "yêu 夭" có nhiều nghĩa, Mạn Yêu nói "yêu" ở đây là có nghĩa chết yểu.

    Tông Chính Vô Ưu nói "yêu yêu" là có nghĩa tươi tốt xinh xắn.)


    Nàng cầm một quân cờ nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Còn ngươi? Tông Chính Vô Ưu ...cha mẹ ngươi nhất định là hy vọng ngươi cả đời không lo không buồn."

     Tông Chính Vô Ưu không nói chuyện, bưng lên ly trà đã nguội lạnh, nhấm nhẹ một ngụm, nước trà lạnh ngắt có vị đắng chát.

    "Vì sao không phải là đứng ở nơi tối cao nhìn xuống thương sinh trăm họ, mà lại là hai bàn tay trắng, là không có, chính là cái gì cũng không có." Cả đời mờ mịt, cái gì cũng không chiếm được, cái gì cũng sẽ không lưu lại, vô ưu, vô hữu, hắn nhìn nàng, khóe miệng cười lạnh có chút châm chọc.


     (Vô ưu 無憂 - không lo lắng buồn rầu.

Vô hữu trong "一無所有" nhất vô sở hữu – cái gì cũng không có.

Chữ Ưu và chữ Hữu hai chữ này trong tiếng Trung, phát âm hơi na ná nhau.)

      Trái tim Mạn Yêu hơi run lên, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ tựa hồ thật sự rất gần. Có lẽ là ánh nến quá nhu mĩ, ánh trăng quá đẹp, có lẽ là nhiều năm tìm kiếm khó gặp được kỳ phùng địch thủ. Bừng tỉnh lại, nàng cảm giác ở phương diện nào đó, bọn họ thế nhưng lại tương tự giống nhau đến kỳ lạ.

     Bất quá chỉ là một cái tên, vốn có thể có vô số loại giải thích, nhưng nếu không phải nhiều lần trải qua tang thương, ai sẽ đi dùng lời giải thích bi thương nhất cho vận mệnh của mình.


     "Đó là chính cách nghĩ của ngươi? Cha mẹ đặt tên cho con cái, sao có thể lấy loại ý nghĩa này."

      Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt như đầm sâu, hỏi ngược lại: "Ngươi cũng không phải sao? Có cha mẹ nào sẽ hy vọng con cái mình chết sớm?"

      Nàng nhấp môi, không nói chuyện nữa, trong vườn lại lần nữa yên lặng. Hắn một mạch uống trà lạnh, hương vị đắng chát từ môi lưỡi vẫn luôn lan tràn đến đáy lòng, lại từ trên người hắn phát ra, nhè nhẹ quẩn quanh trong không khí.

      Bàn cờ phía trên chiếc bàn lưu li, chỉ còn ít ỏi mấy quân cờ, trước mặt hai người chất đống quân cờ của đối phương. Một ván này, trải qua hai canh giờ, kết quả hòa nhau.


      Cùng hắn đánh cờ, cực kỳ hao tâm tổn trí, nhưng lại vui vẻ mà trước nay chưa từng có, nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa gặp được địch thủ rồi. Ông ngoại nàng là chuyên gia cờ tướng, nàng từ nhỏ tiếp thụ đến hun đúc, yêu thích cờ tướng, cùng ông ngoại đánh cờ là lạc thú lớn nhất khi nàng còn nhỏ. Đến khi ông ngoại qua đời, cha nàng nghiêm khắc quản thúc, nàng chỉ có thể ở thời điểm không người, tự mình đánh cờ.

     Tông Chính Vô Ưu cũng là như thế, đã thật lâu không có cùng người khác đánh cờ, một ván cờ hoà, lòng vẫn còn chưa hết cảm giác vui vẻ.

     Nhưng tối nay, lại không phải là thời điểm tốt để đánh cờ.

     Chợt có cơn gió nổi lên, thổi cuốn cành liễu, mang theo hơi thở sát khí lạnh băng, chụp đánh một cành cây đào, hoa rơi như máu.

     Hơi thở đột nhiên thay đổi, một cổ sát khí mãnh liệt nháy mắt tràn ngập toàn bộ vườn trà.


     Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu cự kỳ lạnh băng, sắc mặt lại là bình tĩnh thong dong, câu môi cười lạnh nói: "Đều hiện thân cả đi, bổn vương không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa."

     Mười mấy tên mặt áo đen che mặt đột nhiên hiện thân, vây quanh bọn họ.

     Mạn Yêu giật mình, sát khí mãnh liệt như vậy, nhiều người như vậy, nàng thế nhưng không hề phát hiện?! Nàng âm thầm vận khí, mới phát giác nội lực của nàng bỗng nhiên không sử dụng được, tức khắc trong lòng kinh hãi vô cùng. Nàng quét mắt nhìn đám người áo đen chung quanh, chỉ thấy bọn họ nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt chăm chú nhìn thẳng vào Tông Chính Vô Ưu, xem ra những người này là vì hắn mà tới.

    Nhưng mà, vì sao nàng đột nhiên mất đi nội lực, mà Tông Chính Vô Ưu dường như không có chuyện gì?

    Tông Chính Vô Ưu tư thái ưu nhã mà uống trà nguội lạnh, khóe miệng mỉm cười, trong miệng lại là hừ lạnh nói: "Hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định! Mời người của Vô Ẩn Lâu không được, liền tìm đám người không phải là cao thủ nhất đẳng như các ngươi, để muốn mạng bổn vương?"

     Tông Chính Vô Ưu tựa hồ biết rõ là ai muốn giết hắn, lại vẫn thản nhiên chống đỡ, nói như vậy ám sát sớm đã không phải một lần hai lần. Mà kẻ muốn mạng hắn, hắn biết rõ là ai, dưới tình huống đó mà kẻ đó còn có thể sống sót, người này là ai, thật là kỳ lạ!


      Ánh mắt của tên cầm đầu đám người áo đen có một tia sát khí càng tăng lên, cũng không nói nhiều, ra hiệu với đồng bọn, rút kiếm ra đồng loạt đâm về phía Tông Chính Vô Ưu. Tốc độ kia cực kỳ nhanh, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, số chuôi kiếm tỉ mỉ hình thành một tấm lưới tử vong chụp xuống trên đầu Tông Chính Vô Ưu.

     Tông Chính Vô Ưu vẫn lo uống trà, thần thái nhàn hạ trấn định. Mạn Yêu vô thức, tâm ngẩn ra, nghĩ thầm Tông Chính Vô Ưu cũng sẽ không giống như nàng đột nhiên không thể vận nội lực được đi?

     Nàng đang nghĩ ngợi lung tung, thì có một cái thân ảnh nhanh như quỷ mị thoáng hiện ở bên cạnh Tông Chính Vô Ưu, quẹt ra một tia sáng lạnh lẽo ngăn cản ánh sáng của kiếm vây chung quanh Tông Chính Vô Ưu.


     Lãnh Viêm? Nàng tựa hồ đã quên, bên người Tông Chính Vô Ưu, còn có một người xuất quỷ nhập thần như vậy.

      Mà những sát thủ đó cũng hoàn toàn không giống như Tông Chính Vô Ưu đã nói, ít nhất đối với nàng mà nói là không phải. Những người đó được huấn luyện đều là cao thủ nhất đẳng, mỗi một chiêu tuyệt không hàm hồ.

     Lãnh Viêm bị đám người áo đen vây quanh ở giữa, dù bất phân thắng bại, nhưng nếu muốn đem bọn họ đều giải quyết hết, tựa hồ cũng không dễ dàng.

     Có một tên áo đen xoay người tách ra, mũi kiếm sắc bén bỗng nhiên hướng đến sau cổ Tông Chính Vô Ưu, ánh mắt hung ác, động tác mãnh mẽ, lại không tiếng không hơi.


    Mạn Yêu nghĩ cũng không nghĩ, buột miệng thốt ra: "Điện hạ cẩn thận....... " trong giọng nói có sự vội vã rất tự nhiên.

     Tông Chính Vô Ưu hơi kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt có cái gì đó chợt lóe lên rồi biến mất, nữ tử này, thế nhưng cũng sẽ có hành động vô ý thức, vượt qua vẻ bề ngoài thản nhiên, nhắc nhở hắn cẩn thận phía sau lưng! Hắn căn bản không cần nhắc nhở.

       Sắc mặt của Tông Chính Vô Ưu không thay đổi, hắn ngồi yên tĩnh vững như Thái sơn, ở lúc trường kiếm đến sau cổ, hơi lệch về phía một bên đầu, hắn nhanh chóng giơ tay, hai ngón tay thon dài chuẩn xác không lầm mà kẹp lấy thân kiếm, động tác tiêu sái thản nhiên.

     Tên áo đen kinh hãi, vội vàng rút kiếm về, nhưng mà y dùng hết sức lực, cũng không thể rút trở về được một chút nào.


     Tông Chính Vô Ưu cười lạnh, chỉ một cái quay cuồng dùng sức, chỉ nghe "cạch" một tiếng vang lên, bẻ gãy lưỡi kiếm sắc bén như dễ dàng bẻ một cành liễu.

     Tên áo đen còn chưa kịp kêu lên, đã phải ngã xuống đất, chỗ yết hầu bị cắm một đoạn kiếm.

    Tông Chính Vô Ưu vẫn cứ nhàn định mà ngồi ở chỗ kia, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh.

     Hắn vân đạm phong khinh, mắt phượng ngả ngớn, cười nói: "Chất lượng kiếm tệ như thế, việc làm ăn của Ô Khiếu Môn đã kém đến bực này sao?"


    Ô Khiếu Môn? Đáy lòng Mạn Yêu chấn động, đó là một tổ chức sát thủ có danh tiếng chỉ ở sau Vô Ẩn Lâu, chỉ cần có bạc, nhiệm vụ gì cũng dám nhận, nghe nói đến nay còn chưa từng thất thủ qua.

     Thân phận của đám người áo đen bị vạch trần, sửng sốt, rõ ràng có chút hoảng loạn, lại bất chấp cùng Lãnh Viêm đấu kiếm, giơ kiếm hướng sau lưng Tông Chính Vô Ưu đâm tới.

     Tông Chính Vô Ưu giương tay lên, lúc này Mạn Yêu nghe thấy được tiếng vũ khí sắc bén phá không, ngay sau đó phía sau hắn vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết.


     Gần mười tên áo đen, đôi tay che lại đôi mắt, máu đỏ tươi giữa ngón tay thô ráp của bọn họ chảy xuống đầy đất. Chỉ thấy hai mắt của bọn họ không có tròng mắt, chỉ còn lại một đoạn kiếm đâm thật sâu vào mắt bọn họ, trên gương mặt để lại hai cái động, máu tươi ào ạt chảy ra, uốn lượn ở trên nền gạch trắng tinh.

     Mạn Yêu ngơ ngẩn, một thân tức khắc có chút cứng đờ. Nàng nhìn nam tử đối diện ưu nhã như tiên, tà mị như yêu, hắn dùng phương thức tàn nhẫn như thế giết người, biểu tình lại thản nhiên bình thường giống như là bóp chết một con kiến, nàng chỉ cảm thấy có một loại khí lạnh đến thấu xương, khiến cho nàng hít thở thật khó khăn, lại phải nỗ lực duy trì trấn định.

      Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, gay mũi. Chất lỏng ướt nóng dính nhớp, bắn lên người nàng, còn có lan tràn ở dưới chân nàng.


     Nàng tuy rằng biết võ công, lại chỉ dùng đến bảo vệ, chưa bao giờ giết qua người nào, đây là lần đầu tiên nàng trực diện chứng kiến cảnh chém giết tàn khốc như thế, nhìn thấy người một khắc trước còn thở phì phò, ngay sau đó trừng mắt bộ mặt dữ tợn mà ngã xuống dưới chân nàng đình chỉ hô hấp.

      Nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, người đã chết qua một lần, dường như vô cùng mẫn cảm đối với tử vong.

    Một lát sau, mười mấy tên áo đen chỉ còn lại có ba người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhìn đồng bọn một người một người ngã xuống, trong mắt họ dần dần bốc lên sự sợ hãi, tìm kiếm cách thoát thân. Sát thủ cũng sợ chết! Sinh mệnh rốt cuộc chỉ có một lần.


    Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu vẫn luôn dừng lại ở trên người nàng, nhìn nàng nhíu nhẹ mày, trong mắt nàng nhanh chóng hiện lên các loại thần sắc phức tạp khác nhau, duy nhất không có sợ hãi, hơn nữa thực mau liền hồi phục trấn định, chỉ có sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hắn bỗng nhiên nghiêng người, ngữ khí quan tâm nói: "Khiến ngươi kinh sợ!"

    Lời kia vừa thốt ra, tên áo đen lập tức đem ánh mắt khóa chặt trên người nàng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh, đem lưỡi kiếm lạnh băng để lên cổ nàng.

    Đồn đãi Tông Chính Vô Ưu là người lạnh nhạt vô tình, không gần nữ sắc, thế nhưng cũng sẽ mở miệng quan tâm đến một nam tử, đã có rất nhiều ngày trong nửa tháng qua đều tới vườn trà, hay là...... hắn thích nam sắc?


    Mạn Yêu trừng mắt vẫn mang theo ý cười nhìn Tông Chính Vô Ưu, hắn là cố ý! nàng tự vận khí, uể oải phát hiện, càng vận khí thân mình càng mềm nhũn. Vì sao? Vì sao chỉ có nàng mất đi nội lực, mà Tông Chính Vô Ưu ngồi cùng bàn lại không có việc gì?

    Lãnh Viêm đồng thời chạy tới, tên áo đen lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích, Ly Vương, nếu muốn mạng sống của hắn (MY), thì thả chúng ta đi." Tên áo đen hoàn toàn đem nàng coi như bùa bảo mệnh.

    Lãnh Viêm dừng lại, Tông Chính Vô Ưu mày cũng không nhăn một chút, lạnh nhạt nói: "Hắn chết hay sống, có quan hệ gì đến bổn vương?"

     Mạn Yêu chán nản, người nam nhân này là cố ý đem nàng dẫn vào tầm mắt của đám người áo đen, lại mặc kệ sự sống chết của nàng, hắn muốn làm cái gì?


    Tên áo đen cũng sửng sốt, vừa rồi Ly Vương rõ ràng thật quan tâm đến cái người nam nhân còn đẹp hơn nữ nhân, giờ phút này sao lại trở nên như vậy, không để ý chút nào?

     Lưỡi kiếm lạnh lẽo hôn lên da thịt bóng loáng của nàng, từ cần cổ truyền đến một chút cảm giác đau đớn, chất lỏng ấm áp từ trên da thịt nơi cổ uốn lượn xuống phía dưới.

     Tông Chính Vô Ưu thân người dựa vào lưng ghế, hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch, không có quan hệ với hắn. Nữ tử này, đối mặt trước tử vong vẫn cứ trấn định thản nhiên như thế sao?

    Mạn Yêu cắn môi nghĩ không ra Tông Chính Vô Ưu rốt cuộc là có ý gì, ánh mắt nàng vừa chuyển, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào quân cờ trước mặt, liếc mắt nhìn Tông Chính Vô Ưu, lại nhìn bàn cờ, nhướng mày, trong mắt có một chút ngu kiến, nói: "Nếu ta chết rồi, sẽ không có ai bồi ngươi chơi cờ. Ồ...... Ngươi nhất định là sợ hãi trong tương lai ta sẽ có một ngày đánh thắng ngươi, cho nên mượn tay người khác diệt trừ ta!"


    Tông Chính Vô Ưu chưa có phản ứng, hắn hơi câu lên môi mỏng, tà mắt mang ý cười.

    Rõ ràng đã hiểu ý lại làm bộ cái gì cũng không biết.

    Tên áo đen thấy nàng vừa chạm tay vào quân cờ, lại vừa dùng ánh mắt truyền đạt tin tức, cho rằng quân cờ có huyền cơ gì, một chân giơ lên, đá lăn bàn cờ lưu li.

    "Quang!" Ly, ấm trà vỡ vụn, nước trà tràn ra, bàn cờ bạch ngọc vỡ thành mấy mảnh, quân cờ tinh xảo lăn xuống đầy đất, lây dính máu tươi.


    Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu sa sầm xuống, hơi thở vô cùng lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ vườn trà, hai mắt nhíu lại, tay chuyển động quay cuồng, bốn chiếc lá liễu nơi tay, như được ban cho sinh mệnh, bay ra bắn thẳng, lấy tốc độ nhìn không thấy, hướng tới tứ chi của tên áo đen kia.

     "A ——" một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết, tựa hồ chấn động đến rách màng tai nàng, tên áo đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy, gân mạch của tứ chi đã bị đứt.

     Mạn Yêu lúc này mới thấy rõ Tông Chính Vô Ưu bắn ra ám khí đoạt mệnh, lại là bốn chiếc lá liễu mà hắn tùy tay bức xuống.

     Tông Chính Vô Ưu cũng không thèm nhìn tới tên áo đen kia, chỉ yên lặng nhìn nàng, mắt phượng nửa mị, nữ nhân này...... Là cố ý!


     Dùng ánh mắt truyền tin tức là giả, dụ tên áo đen hủy bàn cờ của hắn, dẫn hắn ra tay là thật. Tâm tư nàng thật sự tinh tế, thế nhưng nhìn ra biết hắn đối với bàn cờ này rất quý trọng.

    Mạn Yêu ở trong ánh mắt đang lạnh lẽo nhìn nàng chăm chú, nàng khẽ nâng cằm, yên lặng biểu đạt sự bất mãn của nàng: "Là ngươi tính kế ta trước."

     Hai tên áo đen còn lại bị kinh sợ đứng ngây người ra, nhìn thấy đồng bọn ở trước mặt bị lá liễu cắt đứt gân mạch của tứ chi, tức khắc hiểu ra thực lực giữa bọn họ cùng Tông Chính Vô Ưu thật kém rất xa.


     Lãnh Viêm nhân lúc bọn họ đang trong hết sức ngạc nhiên, bay vút tiến lên, một kiếm cắt bỏ đầu một người, một tên áo đen cuối cùng, dưới sự hoảng loạn, đem nàng như tấm chắn đẩy nàng về phía Lãnh Viêm, muốn ngăn cản hàn kiếm lấy mạng của đối phương, xoay người định bỏ chạy.

     Mạn Yêu không hề đề phòng, thân thể nàng không thể khống chế mà nhào về phía Lãnh Viêm, mắt thấy sắp đụng phải Lãnh Viêm, ai ngờ Lãnh Viêm tránh ra, hướng hắc y nhân đâm tới, mà nàng không có sự lựa chọn, thẳng tắp mà bổ nhào vào lòng nam tử tuyệt sắc mà ngay cả nước trà mình uống qua cũng không cho nữ nhân đụng vào đang ở phía sau Lãnh Viêm.

****hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro