11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi hẹn hò với nhau được hơn ba năm, chớp mắt cũng qua hết bốn năm đại học.

Chúng tôi tốt nghiệp, cậu ấy ở lại trường tiếp tục học cao học, còn tôi cũng như những sinh viên khác mới ra trường chật vật tìm việc làm. Tôi cầm trên tay bộ hồ sơ, mặc trên người chiếc áo sơ mi nhăn nhúm chẳng kịp là lượt đi phỏng vấn hết nơi này đến nơi khác, sau ba tháng khổ sở tìm kiếm, cuối cùng cũng có được công việc đầu tiên.

"Hi-kun, cầm cái này đi mà ăn trưa này." Trong lúc tôi đang vội vã soạn đồ đạc, Jaehyuk ở trong bếp nói vọng ra.

"Không cần đâu, em sắp muộn giờ rồi." Tôi nhét qua loa chiếc laptop vào túi, khẩn trương ra trước cửa xỏ giày.

"Bạn đợi một lát, để anh nấu nốt cái này rồi anh lấy xe đưa bạn đi."

"Không cần đâu!"

Tôi còn nghe thấy cậu ấy loáng thoáng nói gì đó nữa, thế nhưng cũng chẳng còn thời gian để quan tâm, bởi vì đêm qua thức khuya mà sáng nay không thể dậy sớm, nếu không nhanh lên tôi sẽ muộn buổi đi làm đầu tiên mất.

Tôi bắt hai tuyến bus, cắm đầu chạy gần nửa cây số, cuối cùng cũng đến nơi, may mắn là vẫn chưa bị muộn giờ. Mặc dù cơ thể đã thấm mệt nhưng trong lòng tôi cực kì phấn khích, đây là công việc đầu tiên tôi khó nhọc kiếm được, hơn nữa lại còn đúng với chuyên ngành tôi đã học, quả thật đáng trông đợi vô cùng.

"Xin hỏi..." Tôi vuốt lại tóc, cẩn thận chỉnh cổ áo, sau đó dè dặt tiến về chỗ một người trông có vẻ như là nhân viên của công ty, "Tôi là nhân viên thử việc, xin hỏi phòng của bộ phận nhân sự ở đâu?"

Người kia ngờ vực nhìn tôi, "Nhân viên thử việc? Cậu ở bộ phận nào?"

"Bộ phận thiết kế."

Nét mặt người kia rất nhanh lại giãn ra, anh ta đảo mắt quanh một vòng như đang tìm kiếm ai đó, sau đó ánh mắt mừng rỡ đặt trên một người mới từ bên trong bước ra.

"Anh Yoshi!" Người đó lớn giọng gọi, "Nhân viên mới của bên anh này!"

Tôi giật mình ngẩng lên, lại đúng lúc anh cũng đang nhìn về phía tôi. Trái đất này sao lại có thể tròn đến như vậy, những mảnh kí ức tôi đã âm thầm cất giấu vào một góc sâu nhất trong cõi lòng mình, lúc này lại ồ ạt trào dâng.

"Asahi, chào em." Anh ấy mỉm cười, nụ cười vẫn như nhiều năm về trước ấm áp mà hiền hoà, "Bàn làm việc của em ở bên này, em đi theo anh nhé."

Người kia ngạc nhiên mở to mắt, "Hai người quen nhau à?"

Yoshinori khẽ gật đầu, "Trước kia chúng tôi từng học cùng một trường."

Nhiều năm xa cách, anh ấy vẫn mang dáng vẻ dịu dàng như thế chẳng có gì đổi thay. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn xuống nốt ruồi ngạo nghễ hiện hữu bên dưới cánh môi mỏng, trái tim đã không còn đập mãnh liệt như trước nữa. Ngần ấy thời gian, tôi đã không còn đau khổ, cũng chẳng hề có ý định thù hận anh vì đã đối xử tàn nhẫn với tôi, lúc này nhìn lại chỉ cảm thấy đó chỉ là những trò trẻ con ngây ngốc của một thuở thiếu thời.

"Anh nhớ là ngày xưa em thích cái này, tặng em." Yoshinori đặt lên bàn làm việc của tôi một hộp sữa socola. Vốn dĩ anh đâu có biết, năm đó tôi ngày ngày cầm hộp sữa đi khắp nơi chỉ vì Jaehyuk nói những hộp sữa ấy đều là do anh bỏ vào. Hóa ra đều là kế hoạch của cậu ấy, lại khiến cho anh nghĩ rằng tôi thực sự thích uống sữa socola, nghĩ đến lại cảm thấy có chút nực cười.

"Mô tả công việc đã có rồi, em cứ từ từ làm quen, có gì không hiểu thì hỏi anh, anh ngồi ngay dãy bên ngoài." Yoshinori vỗ nhẹ vai tôi, trước khi anh rời đi còn nói, "Chiếc khuyên tai hợp với em lắm đấy."

Tôi mỉm cười ngại ngùng, mở máy tính lên bắt đầu làm việc.

Buổi đầu tiên đi làm khá thuận lợi, về cơ bản khối lượng công việc cũng chưa có gì nhiều, hơn nữa mọi người xung quanh đều rất thân thiện với tôi. Tôi cứ nghĩ bước ra xã hội kết giao sẽ khó khăn lắm, ai ngờ cũng có nhiều niềm vui như vậy, không lẽ đứa trẻ trầm tính hướng nội năm đó đã bắt đầu thay đổi rồi?

Cậu bạn đồng nghiệp bằng tuổi Takata Mashiho ghé sang nói nhỏ vào tai tôi, "Đây là lần đầu tiên tớ thấy sếp chu đáo với nhân viên mới như vậy đấy!"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, "Anh ấy lúc nào cũng rất tốt mà?"

"Tốt, nhưng mà đối xử như thế với cậu thì là lần đầu."

"Chắc tại trước kia tớ là hậu bối của anh ấy."

Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục vùi đầu vào máy tính tỏ ra bản thân là một con người bận rộn.

Buổi chiều vừa mới tan làm, lại nhận được tin nhắn từ Jaehyuk nói cậu ấy sẽ đến đón tôi. Ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt, tôi đứng nép mình phía dưới mái hiên của công ty chờ đợi, thi thoảng bắt gặp một nhân viên nào đó ra về liền cúi người chào xã giao.

"Hi-kun!"

Phía dưới đường vang lên tiếng gọi lớn, tôi nhìn thấy Jaehyuk lái chiếc moto của cậu ấy, cả người mặc một chiếc áo mưa dài. Tôi đội mưa chạy đến, chui vào trong áo mưa ôm lấy vòng eo của cậu ấy cọ cọ, muốn sạc lại một chút năng lượng từ người yêu sau một ngày dài.

Thời điểm trở về nhà, hai đứa chúng tôi đều ít nhiều bị ướt. Jaehyuk nói cậu ấy đã bật sẵn nước nóng cho tôi đi tắm, đồ ăn cũng đã nấu sẵn chỉ chực chờ được hâm lại, bỗng dưng trong lòng tôi vô cùng cảm kích, lại rướn người bám lấy cổ cậu ấy hôn lên.

Đã lớn như vậy rồi, vậy mà Jaehyuk vẫn chăm sóc tôi chu đáo như thế. Trừ bỏ những tật xấu của cậu ấy, Jaehyuk quả thực là một điều may mắn mà kiếp trước không biết tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu mới có thể gặp được một người như vậy.

"Để anh sấy tóc cho bạn, sau đó chúng ta ăn cơm." Jaehyuk nhìn thấy tôi bước ra từ phòng tắm, cầm trên tay chiếc máy sấy hớn hở đợi chờ. Tôi như thường lệ ngồi vào lòng cậu ấy, cậu ấy một tay vừa bới tóc tay còn lại cầm máy sấy cho tôi, sau đó dí mũi hít hít ngửi ngửi như một chú cún, "Hi-kun thật thơm."

"Em với bạn dùng chung sữa tắm mà?"

"Nhưng mùi ở trên người bạn thơm hơn."

Tôi không nói gì nữa, yên lặng cảm nhận đầu ngón tay mềm mại của cậu ấy từng chút lướt qua đỉnh đầu mình.

"Ngày hôm nay đi làm có gì thú vị không? Kể anh nghe với nào." Jaehyuk sấy xong tóc cho tôi, cậu ấy cất máy sấy đi rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt lấp lánh.

Trong đầu tôi thoáng hiện ra bóng hình của Yoshinori, nhưng lại lưỡng lự không dám nói cho cậu ấy. Tôi sợ Jaehyuk sẽ không vui, từ nhỏ tính chiếm hữu của cậu ấy đã cực kì lớn, thứ gì đã thuộc về cậu ấy nhất định sẽ không để rơi vào tay ai. Mặc dù đã không còn tình cảm nữa, vậy nhưng vì anh ấy là mối tình đầu của tôi, cho nên Jaehyuk chắc chắn sẽ để bụng. Chỉ là nếu tôi không nói, sợ rằng sau này cậu ấy vô tình biết được thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn, tóm lại là tiến thoái cũng đều phức tạp.

Jaehyuk không thấy tôi trả lời, cậu ấy cũng chẳng gặng hỏi tiếp, chỉ kéo tôi ra ngoài bàn ăn, xới cho tôi một bát cơm thật đầy. Tôi hết nhìn khuôn mặt hào hứng của cậu ấy, lại nhìn xuống bát cơm đã được chất đầy thức ăn, sau đó chậm rãi mở miệng, "Yoshinori là cấp trên của em."

"Hả?" Nụ cười trên môi cậu ấy ngay lập tức méo xệch, cậu ấy nhìn tôi nghi ngờ, "Bạn mới nói gì?"

"Em nói em đã gặp lại Kanemoto Yoshinori rồi. Anh ấy là cấp trên của em."

Ánh mắt Jaehyuk đột nhiên ngây đi, đờ đẫn. Sau đó cậu ấy nói với tôi, chỉ độc một chữ "Ờ."

Phản ứng của cậu ấy nhẹ nhàng hơn so với những gì đã dự liệu, tôi nhẹ nhõm thở phào một cái. Có lẽ Jaehyuk đã suy nghĩ thấu đáo rồi, cũng không còn một mực kè kè lấy tôi, sợ tôi bị người khác bắt mất như trước nữa.

Vậy nhưng tôi đã nhầm. Cậu ấy chẳng nói năng gì cả một buổi tối, rõ ràng là không phải giận tôi, chỉ có tâm trí vẫn mải suy nghĩ đi đâu đó. Thời điểm tôi nói với Jaehyuk lời chúc ngủ ngon, cánh tay đang giữ lấy eo tôi của cậu ấy siết lại thật chặt, sau đó, cậu ấy nói bằng một chất giọng trầm đục, "Bạn có thật sự cần công việc này đến thế không?"

"Sao cơ?" Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, "Bạn không nhớ lúc em ra trường, không còn được bố mẹ chu cấp nữa, chúng ta đã phải sống vất vả thế nào ư? Sao bạn lại hỏi như vậy?"

"Không có gì." Jaehyuk hôn lên trán tôi, bàn tay cậu ấy đặt trên lưng tôi vỗ vỗ, "Bạn ngủ sớm đi."

Căn phòng sớm đã chẳng còn ánh đèn, vậy nên tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu ấy. Chỉ là không lâu sau đó, tôi cảm nhận được cái thở dài của cậu ấy đầy ưu phiền, ấm nóng phả lên đỉnh đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro