Vì vai ác chết lần thứ hai ( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược chờ chết mỗi ngày chung quy cũng không có gì dễ chịu.

Hơn nữa nhìn Thẩm Dục càng lúc càng sợ hãi, lại vẫn phải miễn cưỡng bày ra khuôn mặt vui vẻ khiến y càng áy náy hơn.

Gian nan chống đỡ đến Giáng Sinh ngày 24 tháng 12, thì hệ thống thông báo cho Du Đường đây là ngày cuối cùng của y, đến ngày 25 tháng 12 thì bắt buộc phải rời khỏi thế giới này, y đang ngồi suy nghĩ làm thế nào để nói lời từ biệt với Thẩm Dục.

Lúc đó, Du Đường đang ôm Tiểu Công Chúa béo múp míp nằm ở ghế cạnh cửa sổ để phơi nắng.

Thẩm Dục thì đang nấu cơm trong bếp, thoang thoảng quanh nhà là mùi rau xào thơm phức.

Nghe hệ thống nói xong, Du Đường trầm mặc một lúc mới trả lời: Được, ta biết rồi.

【 ký chủ, em rất tò mò, ngài có cảm giác gì với Thẩm Dục không?】

Hệ thống rốt cuộc vẫn là không nhịn được nên mới hỏi.

Thời gian qua nó nhìn Du Đường và Thẩm Dục ở bên nhau, ăn đường trộn thủy tinh muốn điên luôn rồi.

Dù cho ban đầu Thẩm Dục làm những việc gây tổn thương cho Du Đường, nhưng trong khoảng thời gian này, sự thay đổi của hắn làm người ngoài như nó cũng phải rung động.

Du Đường khó khăn do dự một chút thì trả lời: Ta...... Không biết.

【 không biết?? 】 hệ thống trợn mắt rồi thật cẩn thận mà đặt câu hỏi: 【 vậy ngài cảm thấy nếu ngài không bị bệnh nan y, thì có thể nào tiếp nhận việc bầu bạn ở bên cạnh Thẩm Dục cả đời không? 】

Du Đường: Có thể tiếp nhận.

【!!! 】

Du Đường: Nói thật, ta cảm thấy cảm giác của ta đối với Thẩm Dục rất kỳ quái.

Du Đường: Ta cảm thấy hắn không giống những người khác.

Du Đường: Nói thế nào nhỉ.... Ta không ghét việc mãi ở bên cạnh hắn, cũng rất thích chuyện hắn hay tiếp xúc cơ thể với ta.

Du Đường: Nhưng ngươi muốn đổi người khác mà làm những việc này với ta, ta sẽ tuyệt đối không chấp nhận.

Hệ thống sợ hãi thốt lên: 【 này! Này còn không phải là thích sao?! 】

Du Đường:...... Đây là thích sao?

Du Đường: Ta đối với việc này thật đúng là không có khái niệm.

Nói đến đây, Du Đường ngập ngừng một chút, lại tiếp tục nói : Hơn nữa, nếu thật là ta thích hắn thì đến cuối cùng cũng bắt buộc phải rời đi thôi.

Du Đường: Nói đến cùng, hắn là một vai ác trong thế giới tiểu thuyết, ta vẫn không thể từ bỏ thế giới ban đầu của mình được.

【 đừng nói nữa, ký chủ, ngài nói nữa em sẽ khóc cho ngài xem!】hệ thống nức nở: 【Thế mà Chủ Thần đại nhân bảo em cứ an tâm, kiểu gì cũng HE! Rốt cuộc là an tâm ở chỗ nào!】

Du Đường: Phỏng chừng Chủ Thần của ngươi thích làm khó nhân viên mới đó.

Du Đường: Tội quá mau từ chức đi, về nhà khóc với mẹ đi, bảo mẹ mau mở cửa cho con vào, con không đi làm nữa.

【 Đừng hòng nha!!! 】 hệ thống cực kỳ bất bình: 【 Tui chết sẵn rồi, đào đâu ra cha mẹ nữa mà kêu! 】

Trò chuyện với hệ thống một lát, tâm tình Du Đường cũng thoải mái hơn.

Thẩm Dục cũng đã làm cơm xong, đang gọi y ra ăn cơm.

Tiểu Công Chúa trong lồng ngực mở bừng mắt, nhảy xuống chân y, vươn chân duỗi người trên mặt đất.

Du Đường thấy nó đáng yêu, đang định sờ đầu nó, kết quả vừa mới đứng dậy, đã choáng váng ngã sấp trên nền đất.

Rầm một tiếng, mạnh đến mức khiến Thẩm Dục tái mặt.

Lỗ tai kêu ong ong, mặt đập chính diện xuống đất, có chất lỏng chảy ra từ mũi. Du Đường sờ mũi thì thấy được, là máu.

"Du Đường!" Thẩm Dục thường ngày lúc đi đường đều cố tình đi rất chậm, che giấu cái chân không lành lặn của mình, bây giờ nhìn thấy Du Đường té ngã, thì bất chấp chạy vội tới, không cẩn thận đụng phải ghế dựa ầm một tiếng.

" Anh, anh có sao không?" Thẩm Dục dìu y lên, móc ra khăn tay lau mũi cho y, tự trách nói :" Đều tại em, đáng lẽ em phải qua đỡ anh...."

Thân thể Du Đường trong khoảng thời gian gần đây càng ngày càng yếu, hắn muốn y nhập viện nhưng Du Đường không chịu.

Y bảo thay vì ở bệnh viện đông đúc ồn ao, không bằng ở nhà cho nhẹ nhàng thoải mái.

Thẩm Dục không khuyên nhủ được, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của y.

' Không sao đâu, tôi không có việc gì khụ khụ khụ...." Chưa nói hết câu, Du Đường đã phải nắm lấy khăn tay Thẩm Dục mà ho khan, chỉ trong chốc lát chiếc khăn tay đã thấm đầy máu.

Du Đường: "......"

Mẹ nó vả mặt tới nhanh thế!

Du Đường cũng không biết tại sao mình có thể có nhiều máu để nôn đến thế, cứ mỗi lúc mấu chốt lại cho y một đòn trí mạng!

Quả nhiên, chờ đến khi cơn ho chấm dứt, y ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt Thẩm Dục đã đỏ như thỏ rồi. Hắn vươn tay đỡ lấy y đặt lên sô pha, run tay cầm lấy cái khăn đầy máu.

Hắn nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, ấm ách nói :" Em đi lấy nước cho anh rửa tay."

Nói xong, Thẩm Dục đứng dậy đi vào toilet, mở vòi nước đến mức lớn nhất, để che đậy tiếng khóc nghẹn ngào của mình.

Chờ đến lúc Thẩm Dục bưng chậu nước đến phòng khách, ngồi xổm trước mặt Du Đường, dùng khăn lông ướt lau tay, lau mặt cho y, thì thần sắc đã khôi phục lại bình thường.

Hắn bắt đầu lải nhải:" Lần sau nếu anh cảm thấy không khỏe thì nhất định phải nói cho em biết."

"Chúng ta nhất định phải tránh cho việc hôm nay không phát sinh thêm lần nữa, bằng không em sẽ bị anh hù chết mất."

"Ừ, tôi biết rồi." Du Đường cúi đầu, nhìn thấy hàng lông mi vừa dài vừa cong của Thẩm Dục, đang khẽ run rẩy nhẹ nhàng như hai thanh quạt nhỏ.

Động tác chà lau của thanh niên dịu dạng đến mức không thể tưởng tượng được, trong ý thức của Du Đường đột nhiên hiện lên cái gì đó.

—— sư tôn, dù cho tu vi người cao thế nào cũng không cần thiết phải mạo hiểm.

—— nếu người cứ cố chấp áp chế tu vi đi xuống trần gian như vậy, ta sẽ bị người hù chết...

Trong đầu đột nhiên hiện lên hai câu nói kỳ lạ, Du Đường lắc lắc đầu, muốn tìm hiểu hai câu đó từ đâu ra thì phát hiện không có ký ức nào liên quan. 

Chẳng lẽ đây là thoại phim của y đóng à?

Nghĩ như vậy Du Đường liền yên tâm ngay. Chắc chắn là như thế.

Y xem kịch bản quá nhiều, nhớ kỹ vài câu thoại cũng là chuyện bình thường.

*

Bởi vì bị ung thư phổi giai đoạn cuối, Du Đương ăn không ngon , ngủ không được, Thẩm Dục làm đồ ăn thanh đạm, y cũng chỉ ráng nuốt vài miếng thì ăn không nổi nữa.

Thẩm Dục cũng không ép y, chẳng qua nhìn Du Đường càng ngày càng gầy da bọc xương, hắn càng thấy đau lòng.

Đến tối, sau khi hai người làm vệ sinh cá nhân, tắt đèn ngủ, Du Đường sợ bị ho khan , máu sặc lên mũi không thở được, bèn nghiêng người tựa vào người Thẩm Dục .

Nhớ đến lời hệ thống nói lúc trưa, Du Đường ngủ không được. Ngày mai là ngày cuối cùng y ở thế giới này, y muốn làm gì đó cho Thẩm Dục vui vẻ để từ biệt hắn.

Ngẫm nghĩ kỹ lại thì trong khoảng thời gian này, y và Thẩm Dục luôn ở trong nhà chưa hề bước chân ra ngoài. Ngoài việc chạy đến bệnh viện của Tống Thành hóa trị xong lại vội vàng về nhà thì không hề đi tới đâu.

Như vậy tuy rằng cũng thoải mái đấy nhưng thời gian dài sẽ khiến con người ta buồn chán.

Suy xét một lúc lâu, Du Đường vươn tay chọc chọc người cũng đang trằn trọc nằm cạnh, gọi tên hắn:" Thẩm Dục."

" Ơi?" Thẩm Dục vội vàng hỏi:" Anh khó chịu ở chỗ nào?"

" Không có." Du Đường bất đắc dĩ, y nói :

" Tôi chỉ là đang nghĩ, nhân dịp lễ Giáng Sinh."

Nói đến đây, Du Đường ngập ngừng một chút rồi ngượng ngùng nhìn Thẩm Dục, hỏi:

" Em có muốn hẹn hò với tôi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro