Vì vai ác chết lần thứ hai ( 25 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"???"

Khóe miệng Du Đường giật giật, đẩy tay Thẩm Dục ra rồi lắc đầu:" Anh đã tắm trước rồi, không tắm nữa đâu, em tự tắm một mình đi."

" Nhưng mà, nhưng mà em......"

" Không có nhưng mà." Du Đường nghiêm túc dạy dỗ hắn:" Em đã lớn rồi, phải học được cách tự tắm rửa nghe không."

Nói xong, cũng không cho Thẩm Dục có cơ hội nói thêm gì nữa đã mở cửa bước vội ra ngoài.

"...... Chậc." Thẩm Dục bĩu môi, thu lại bộ dạng ủy khuất, nhìn thân dưới đã dựng sẵn vì tiếp xúc với cơ thể Du Đường, hắn lùi về sau dựa vào vách tường của phòng tắm, mở vòi sen , tưởng tượng ra mặt của y, chậm rãi tự " an ủi" bản thân.

Chờ đến lúc tắm xong, hắn cố ý để bản thân ướt mem, đầu tóc cũng không thèm lau , cứ thế bước ra nhìn Du Đường, rầu rĩ nói :" Anh ơi, em tắm xong rồi."

Du Đường thấy hắn không vui, vội vàng chạy qua, lấy máy sấy khô tóc cho hắn, chờ Thẩm Dục cảm thấy thoải mái mới thở ra một hơi.

Tối hôm đó nằm ở trên giường, Thẩm Dục chui vào lồng ngực của Du Đường, cẩn thận dò hỏi:

" Anh ơi, anh ghét em rồi à?"

" Hửm? Sao em lại nghĩ thế?"

" Em nghe hắn kể rằng hắn đã đối xử với anh rất tệ, làm chuyện rất xấu....." Thẩm Dục dán mặt vào ngực Du Đường, không cho y nhìn mặt của hắn:" Hắn nói hắn biết sai rồi, hắn nhờ em hỏi anh, anh tha thứ cho hắn được không?"

"......" Du Đường trầm mặc.

Trong lòng cũng có hơi xúc động.

Thẩm Dục từ trước đến này còn chưa thèm nói câu tạ lỗi nào, bây giờ lại đột nhiên nói mình sai rồi.

Khó tránh y cũng thấy khá bất ngờ. 

" Em nói với cậu ta, bảo cậu ta tự tới mà xin lỗi."

" Vâng, để em nói với hắn."

Thẩm Dục nói xong lời này, liền nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở trừng mắt, duỗi tay ôm chầm lấy Du Đường.

" Xin lỗi anh." Giọng hắn hơi ngập ngừng nhưng là rất nghiêm túc:" Hôm đó là em không đúng, em không nên như vậy với anh, cho nên anh có thể tha thứ cho em không?"

Sợ Du Đường không chịu đáp ứng, hắn lại nói thêm:" Cho em một cơ hội hối cải được không anh?

"......"

Du Đường cực kỳ nghi ngờ từ nãy đến giờ hắn đều là giả vờ!

Làm gì có chuyện thay đổi nhân cách xoành xoạch như vậy!

Nhưng mà nhìn Thẩm Dục thành khẩn như vậy, y lại mềm lòng.

" Được." Y trả lời Thẩm Dục :" Tha thứ cho cậu lần này."

" Mau buông tay ra, tôi về phòng ngủ."

"Không được!" Thẩm Dục lập tức cự tuyệt, bắt chước gấu koala mà đu chặt lên người y, vứt liêm sỉ ra sau đầu lẩm bẩm:" Em vất vả lắm mới quay lại, muốn ôm anh ngủ một lát, sao anh lại nhẫn tâm thế, còn muốn đuổi em đi?"

" Nói gì đó có lý một tí được không, tôi đuổi cậu khi nào? Tôi là định về phòng mình .. khụ khụ khụ......"

Du Đường vội đẩy Thẩm Dục ra, nhảy xuống giường, chạy vào toilet, che miệng cũng không ngăn được tiếng ho khan kịch liệt.

"Du Đường?!"

Thẩm Dục hơi ngơ ngác , bỗng phát giác ra Du Đường có điểm kỳ lạ, hắn vội vàng bò dậy, đi đến bên ngoài toilet, cửa lại khóa chốt từ phía trong.

" Sao anh lại khóa cửa?" Thẩm Dục sốt ruột gõ cửa: "Bệnh của anh không phải tốt lên rồi à? Sao lại ho khan nhiều như vậy?"

Du Đường hiện tại không có cách nào giải thích cho Thẩm Dục, y chống tay vào bồn rửa, nôn hết ngụm máu này đến ngụm máu khác, điên cuồng hối hận không thôi.

Mẹ nó, sớm biết thế này đã không chiều theo ý Thẩm Dục qua ngủ chung với hắn.

Y luôn đòi ngủ một mình, kỳ thật nguyên nhân chính cũng do bệnh tình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Mấy ngày này, ban ngày thì còn đỡ, đến ban đêm thì ho càng lúc càng nhiều, biết trong nhà có camera theo dõi, sợ Thẩm Dục nghi ngờ, y chỉ có cách trốn trong WC trong phòng của mình, ho xong rồi mới ra ngoài.

Nhưng mà hôm nay ở chung phòng với Thẩm Dục, muốn giấu cũng giấu không nổi nữa.

"Du Đường, mở cửa." Thẩm Dục nghe tiếng ho mỗi lúc một nhiều, trong lòng cực kỳ bất an, hắn đứng trước cửa uy hiếp Du Đường :" Anh không chịu mở cửa, chờ em tìm được chìa khóa rồi nhất định sẽ không tha cho anh."

Du Đường lại ho thêm trận nữa, bồn rửa trắng tinh đều đã nhiễm đỏ, thì y rốt cuộc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mở vòi nước xối máu trôi đi, y mới ra mở cửa.

Đôi mắt đã đỏ hồng, cổ họng đau như thiêu như đốt.

Y giương mắt nhìn Thẩm Dục, nhấp môi, nhất thời không biết nên nói gì cho qua chuyện.

" Anh nói thật đi." Thẩm Dục siết chặt nắm tay, sắc mặt trông còn khó coi hơn cả Du Đường :" Anh rốt cuộc là bị bệnh gì?"

Lúc vừa mới quen biết Du Đường, hắn tra tấn y như vậy cũng không hề thấy đau lòng, thậm chỉ còn thấy vui sướng , sảng khoái.

Nhưng hiện tại thấy bộ dạng tái nhợt của đối phương, trái tim hắn như bị dao nhỏ chọc từng nhát từng nhát, chảy máu đầm đìa, cực kỳ đau đớn.

" Tôi... không sao."

Du Đường còn đang cố giấu giếm, Thẩm Dục đã nói :" Thôi vậy, hỏi anh còn chẳng bằng đi hỏi Tống Thành."

Nói là làm, Thẩm Dục cầm điện thoại đặt trên đầu giường, vừa bấm số của Tống Thành vừa nói với Du Đường:" Anh đi thay quần áo đi, em chở qua chỗ Tống Thành kiểm tra tổng quát một lần, kể cả không có bệnh gì thì nhìn kết quả kiểm tra sức khỏe em mới yên tâm được."

"......" Biết lần này hoàn toàn giấu không nổi nữa.

Du Đường giật lấy di động của Thẩm Dục nhấn tắt điện thoại.

Y thở dài: " Đêm đã khuya rồi, đừng làm phiền bác sĩ Tống nữa."

" Tôi bị ung thư phổi." Y mỉm cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói cho Thẩm Dục:" Tôi thật ra không định nói cho câu, bệnh này không chữa được, hiện tại tôi sống ngày nào thì hay ngày đó thôi, chỉ cần vui vẻ là được."

"......"

Thẩm Dục kinh hoàng mở to mắt nhìn y.

Phản ứng chậm nửa nhịp mới phân tích ra ý tứ trong lời nói của Du Đường.

Hắn há miệng thở dốc, mãi mới nặn ra được vài tiếng :" Anh lại nói đùa với em đúng không?

 Hắn khàn giọng lặp lại lần nữa:" Anh nói đi, anh đang nói đùa đúng không?"

Du Đường không muốn nói cho hắn, là vì không muốn nhìn thấy hắn phản ứng thế này.

" Tôi không nói đùa." Y nói :" Thẩm Dục, tôi đã phát hiện ra bệnh từ sớm rồi, vẫn luôn trộm uống thuốc kháng ung thư sau lưng cậu, hiện tại thuốc vẫn đang đặt ở ngăn kéo trong phòng ngủ của tôi."

" Tôi thực ra không thích sinh ly tử biệt, cho nên vẫn luôn cố gắng giấu cậu, chỉ mong có một ngày có cơ hội rời đi, sau đó im lặng mà chết, như vậy cậu cũng sẽ không cảm thấy đau khổ."

Y cúi đầu, gãi gãi tóc: " Tôi nói vậy thật ra cũng có chút tự mình đa tình, nhưng tôi thật sự không muốn cậu bị tổn thương."

Du Đường thật lòng thật dạ mang hết suy nghĩ của mình ra nói với Thẩm Dục.

" Tôi nghĩ với tính cách của cậu chắc hẳn sẽ là cầm lên được thì bỏ xuống được, tôi rời đi rồi, sau đó cậu có thể tìm được người tốt hơn, thích hợp hơn để ở bên cậu cả đời, thế nên tôi mới......"

Y ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Dục, đột nhiên không thể thốt ra thêm lời nào nữa.

Bởi vì thanh niên kiêu ngạo đang đứng trước mặt y, đôi mắt đỏ như máu, ngơ ngác giống bị ai đánh đến choáng váng.

Hắn không phát hiện ra, nước mắt của mình đã chảy dài ướt má.

Du Đường thở dài, cầm khăn giấy lau nước mắt cho hắn:" Haiz... em đừng khóc..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro