Vì vai ác chết lần thứ hai ( 19 ) canh năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Du Đường cố gắng lắm mới bò ra được khỏi giường. 

Cơ thể càng lúc lại càng nặng nề. Quả nhiên thuốc bây giờ không còn có tác dụng nữa.

Hệ thống nói với y, đối với tình trạng thân thể này, trụ được nhiều nhất ba đến bốn tháng, thời gian còn lại của y ở thế giới này không còn được bao lâu.

Du Đường thở dài, càng thấy buồn rầu hơn.

Y không biết làm sao để lừa Thẩm Dục rồi chạy trốn nữa.

Thời gian của y sắp hết.

Nội dung cốt truyện cũng chạy càng lúc càng nhanh.

Lúc bánh trung thu làm xong cũng là lúc Thẩm Dục vừa vặn rời giường.

Hắn đi đến sau lưng Du Đường, không thèm quan tâm ánh mắt của người hầu xung quanh, trực tiếp ôm lấy eo của người đàn ông từ phía sau, lại hôn lên cổ một cái, lại cọ cọ thêm một chút.

Du Đường căng thẳng mà thở gấp.

Y đẩy Thẩm Dục ra :" Thẩm gia, ở đây nhiều người như vậy, như vậy không hay đâu."

Thẩm Dục gầm gừ: "Ai có ý kiến thì móc mắt kẻ đó ra là được."

Đám người hầu tức tốc cúi đầu, hận không thể chui đầu xuống đất.

Du Đường: "......"

Thầm than đúng là sức mạnh của tư bản. Du Đường bất đắc dĩ chỉ còn cách chiều hắn.

" Nhưng mà, dạo này hình như anh gầy đi?" Thẩm Dục lấy tay bóp bóp eo Du Đường ra vẻ đo đạc , nhíu mày:" Hôm trước lấy thuốc bổ về không phải anh vẫn uống đều đặn sao? Không có tác dụng gì cả...."

Du Đường vội giải thích: " Chắc là do cơ địa thôi."

Người bị bệnh ung thư thì béo thế nào được.

Y chỉ hy vọng Thẩm Dục đừng xách mình đi khám bệnh.

Chuyện này mà lộ ra thì xong đời.

" Vậy thì thể chất của anh cũng quá tệ rồi." Thẩm Dục mất vui :" Tôi phải suy nghĩ cách khác để bồi bổ cơ thể cho anh."

Thấy hắn không hoài nghi, Du Đường nhẹ nhàng thở ra.

Y lấy bánh trung thu đã làm xong đưa cho Thẩm Dục :" Thẩm gia, ngài nếm một miếng xem ngon không."

Thẩm Dục không dùng tay cầm mà trực tiếp há mồm cắn một miếng bánh trung thu trên tay Du Đường, để lại một dấu răng trên đó.

Vị ngọt nhẹ của dâu tay tan ra trong miệng, Thẩm Dục cười híp mắt :" Ngon lắm, anh làm cái gì cũng ngon."

Du Đường giật mình, trái tim xúc động nhảy nhanh vài nhịp.

Y nhẹ thở một hơi cố gắng ổn định cảm xúc trong lòng,  trả lời :

" Ngài thích là được rồi."

......

Qua Tết Trung Thu, công việc của Thẩm Dục lại ngập cả đầu. Hành trình hằng ngày của hắn dày đặc khiến Du Đường có hơi không theo kịp. 

Tận đến một ngày tháng 10, khi hai người đang tham gia bữa tiệc của một ông trùm bất động sản, lúc Thẩm Dục bị khách khứa vây quanh thì một bàn tay vươn tới sau lưng Du Đường, kéo y ra sau bức màn che dày nặng.

Nhìn thấy Hàn Tử Thần xuất hiện, Du Đường nháy mắt đã hiểu ra.

Cốt truyện quan trọng cuối cùng đã tới rồi.

" Nghe nói thời gian này cậu sống sung sướng lắm." Hàn Tử Thần mỉa mai châm chọc, gã xách cổ áo Du Đường :" Thẩm Dục đã hoàn toàn tín nhiệm cậu rồi đúng không? Tôi đoán bây giờ cậu có trộm tài liệu mật thì hắn cũng sẽ không nghi ngờ."

" Thiếu gia, ngày trước tôi đã nói rồi, tôi sẽ không phản bội Thẩm gia."

" Cậu đừng vội cự tuyệt." Hàn Tử Thần móc ra từ túi áo một bức ảnh, đưa cho Du Đường xem, trên đó là một nữ sinh trung học có vài nét tương tự với y, mặc đồng phục màu xanh trắng, đang nở nụ cười rạng rỡ:" Thật ra cậu không phải trẻ mồ côi, cậu vẫn còn một đứa em gái được người ta nhận nuôi, cuộc sống cũng khá là tốt."

Du Đường cực kỳ phối hợp mà trợn trừng mắt, con ngươi khẽ run rẩy, tay vuốt ve ảnh chụp :" Tôi, tôi còn một đứa em gái...."

" Thiếu gia, ngài đừng đùa với tôi nữa được không?"

" Tôi đùa cậu làm gì?"  Hàn Tử Thần cười lạnh: " Từ lâu tôi đã biết chuyện này rồi, chẳng qua là không nói cho cậu thôi, nếu cậu không tin tôi có thể mang con bé đi xét nghiệm ADN."

" Tôi tin, tôi tin...." Đôi mắt Du Đường phiếm hồng, muốn ôm lấy bức ảnh cố gắng nhìn thật kỹ, lại bị Hàn Tử Thần giật lại.

" Nhưng mà em gái cậu chỉ có thể sống tốt đến bây giờ thôi." Hàn Tử Thần lùi về sau nửa bước, vừa nói chuyện vừa dùng hai tay cầm ảnh chụp, ý đồ muốn xé tan bức ảnh:" Nếu cậu chịu đi trộm tài liệu mật của Thẩm gia, con bé sẽ không mất sợi tóc nào, nhưng nếu cậu vẫn cứng đầu cứng cổ....."

gã cười rồi xé bức ảnh làm đôi: " Thì cũng đừng trách tôi xuống tay với nó!"

......

Lúc tiệc tàn, Du Đường đi ra ngoài suýt nữa vấp té trên bậc thang, bộ dạng ngơ ngẩn mất hồn mất vía. Thẩm Dục phát hiện ra trang thái tâm lý của y không ổn. 

Trên đường về nhà , hắn nói chuyện với Du Đường thì hỏi một câu y trả lời một câu, đôi lúc gọi vài tiếng mới giật mình đáp lại.

Đến đêm hôm đó, sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong, nằm ở trên giường, Thẩm Dục không nhịn được bèn hỏi :" Anh làm sao vậy?"

" Thấy không thoải mái ở đâu à?"

"...... Không phải." Du Đường lắc đầu: "Thẩm gia, tôi không sao."

Thẩm Dục nhíu mày, cảm thấy sự tình có lẽ không đơn giản như vậy.

Nhưng nhìn bộ dàng thẫn thờ của Du Đường, hỏi cũng không hỏi được cái gì, đành phải bỏ cuộc.

Chờ đến lúc Thẩm Dục ngủ say, Du Đường mới nhẹ nhàng ngồi dậy, đi xuống cuối giường. Y cầm quải trượng đang đặt ở trên giá xuống, nhẹ nhàng vặn mở khóa ở trên đỉnh gậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro