Vì vai ác chết lần thứ hai ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Du Đường tỉnh dậy, phát hiện ra cả người đang bị Thẩm Dục gắt gao ôm chặt vào trong lồng ngực, chân đối phương còn gác lên đùi y, đến động đậy cũng không động đậy nổi.

Trên đầu mọc ra một dấu chấm hỏi, Du Đường hoàn toàn ngơ luôn rồi.

Tình huống này là như thế nào?

Y cố cử động liền cảm thấy hình như đầu gối chạm phải thứ gì đó.

Mặt liền tái xanh.

"Đừng lộn xộn." Thẩm Dục cọ cọ cổ y, ngửi được hương vị làm người ta thoải mái mới kiên định nói :" Để tôi ôm thêm một lát."

"???"

"Thẩm gia, ngài đây là có ý gì?"

Du Đường nghĩ không ra tại sao mới qua một đêm người này lại đổi thái độ rồi, ngày hôm qua cái tên Thẩm Dục đuổi mình cút chẳng lẽ lại là do mình tưởng tượng ra à?

" Tôi có ý gì anh không nhìn ra à?"

Thẩm Dục đã hoàn toàn nhận ra tâm tư của mình với Du Đường, do đó từ thói khiết phích biến thành chứng khao khát da thịt , người bệnh Thẩm Dục liều mạng hít hà Du Đường, lông mi quét vào cổ khiến y rùng mình, sống lưng tê dại như bị điện giật.

" Về sau anh không chỉ phải làm người hầu của tôi, mà còn phải phụ trách việc làm ấm giường, ngủ chung với tôi , ngoan ngoãn làm một cái gối ôm hình người, tôi làm gì anh anh cũng không được phản kháng."

"???"

Du Đường không nhịn được hỏi:

 "Không phải chứ, Thẩm gia, ngày hôm qua ngài còn nói......"

"Anh có hai lựa chọn, đáp ứng yêu cầu của tôi hay chết, chọn một cái."

"???"

Mẹ! Lại là cái chiêu này!

Thẩm Dục hầm hừ: "Chọn nhanh lên."

Du Đường lập tức nhận thua: "Tôi chọn cái thứ nhất."

Mới vừa đáp ứng xong, y lại nghe thấy Thẩm Dục cường điệu thêm: " Nhưng anh cũng đừng ảo tưởng tôi đưa ra yêu cầu này là do tôi thích anh."

" Ở trong mắt tôi anh chẳng qua chỉ là người hầu, là gối ôm làm ấm giường thôi."

" Anh phải tự mà hiểu lấy, đừng có tự mình đa tình, đã rõ chưa?"

"......"

Du Đường ở trong lòng mắt trợn trắng, gật đầu: "Vâng, tôi đã rõ."

Vừa quay đầu định ra ngoài, hệ thống đã thông báo cho y , độ hảo cảm của Thẩm Dục trong một đêm đã tăng vọt tới 65, này còn bảo không phải thích nữa, nó sẽ đứng chổng ngược để gội đầu.

Du Đường: Thống Thống, ngươi có tóc à?

【...... Ký chủ, em cảm thấy ngài đang sỉ nhục em. 】

Du Đường lăn ra cười không dừng được.

......

Nhưng độ hảo cảm của Thẩm Dục tăng cao, nói thế nào cũng là chuyện tốt, từ nay Du Đường không cần phải ngồi suy đoán tâm lý của hắn nữa.

Đoạn thời gian kế tiếp, lúc Thẩm Dục làm việc ở bên ngoài lúc nào cũng bắt y kè kè đi theo.

Hắn đưa cho y một cái di động, tốt xấu gì cũng có công cụ dùng để liên lạc.

Trước đó, Thẩm Dục kiêng kị y là người của Hàn Tử Thần, cho nên vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của y, nên cơ hội chạm vào các công cụ truyền tin đều không có.

Hiện tại bây giờ dù có di động rồi y cũng chẳng tha thiết dùng tới.

Mở ra mục liên lạc, chỉ có mỗi một số điện thoại của Thẩm Dục, ghi chú là :" Chủ nhân ."

Du Đường: "......"

Y nhìn Thẩm Dục. Hắn đang mân mê quải trượng, giả lơ nhìn theo hàng cây xanh xẹt qua cửa sổ xe.

"Công chúa nhỏ?"

Nghe thấy cái tên này, Thẩm Dục tái mặt quay về phía Du Đường định dạy dỗ y một trận, thì nhìn thấy Du Đường đang nhìn chằm chằm vào màn hình di động xem hoạt hình búp bê BARBIE, cảm thán:" Ây da , ây da công chúa nhỏ thật là đáng yêu nha."

"......" Thẩm Dục nghe mà ngứa răng.

Hắn cũng không biết từ khi nào lá gan của Du Đường đã to đến mức dám kháy đểu hắn.

Nhưng hắn lại cũng không thể tự bê đá đập chân mình mà nổi giận, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

" Đừng xem nữa." Thẩm Dục chép miệng:" Ồn ào quá."

"Xin lỗi ngài." 

Du Đường thấy hắn khó chịu, cười thầm trong lòng, lấy ra tai nghe:" Để tôi đeo tai nghe."

"......"

Thẩm Dục rất hối hận vì đã cho y dùng điện thoại di động.

*

Nhà riêng của Thẩm Dục không giống biệt thự của họ Thẩm là loại kiến trúc truyền thống mà là theo phong cách Nhật Bản, màu sắc nội thất thiết kế ấm áp thoải mái.

Ngoại trừ vệ sĩ canh gác từ trong ra ngoài tầng tầng lớp lớp thì nói chung ngôi nhà này không có khuyết điểm gì.

Du Đường ngày xưa lúc còn sống ở thế giới của mình cũng rất thích loại phong cách thiết kế này, y cũng có một ngôi nhà được trang hoàng như vậy. Cho nên lúc vừa bước vào phòng cũng cảm thấy vui thích. Thẩm Dục đưa y dạo một vòng quanh nhà, hỏi:" Anh có thấy chỗ này rộng không?"

700m2 chưa tính hoa viên bên ngoài, công nhận rộng thật,

Du Đường gật đầu: "Rất rộng."

Thẩm Dục lại hỏi: "Thích không?"

"Thích."

"Thích là tốt rồi." Thẩm Dục mỉm cười hiền lành nhìn y: "Về sau nơi này sẽ do anh phụ trách quét dọn."

"???"

" Thật ra tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình, hiện tại tôi cũng chỉ chấp nhận mình anh. Cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định sa thải toàn bộ người làm ở đây, về sau nhiệm vụ dọn dẹp nơi này đều giao toàn lại hết cho anh."

Hắn hỏi Du Đường: "Anh có cảm động không?"

"......"

Thẩm Dục. thằng chó !!!!! Mi không chịu làm người đúng không!!!

Mi báo mối thù bị khịa đểu lúc ở trên xe đúng không!!!!

Nội tâm Du Đường tuy đang gào thét chửi bới nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dịu dàng nhu hòa :" Được Thẩm gia coi trọng là vinh hạnh của tôi, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó."

Thẩm Dục bình tĩnh đi lên lầu: "Vậy vất vả cho anh rồi."

*

Thẩm Dục tuy là người cầm quyền của Thẩm gia, nhưng phải đi xã giao rất nhiều.

Mà Hàn Tử Thần lại là Đại thiếu gia của Hàn gia, là kẻ duy nhất có khả năng đối đầu với Thẩm Dục, khó tránh khỏi việc hai người sẽ thường xuyên chạm mặt nhau.

Lúc bấy giờ Thẩm Dục ra ngoài lúc nào cũng mang theo Du Đường, chung quy cũng khiến Du Đường thường hay gặp mặt Hàn Tử Thần.

Nhưng Du Đường nghi ngờ cái tên Thẩm Dục này cố ý, muốn mượn những chuyện này để thử thái độ của y.

Bởi vì hệ thống báo tin, cho biết lúc sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Dục đã giấu máy nghe trộm vào túi áo của y.

Cho nên hiện tại dù Hàn Tử Thần kéo y vào WC , cuộc nói chuyện của hai người vẫn có thể truyền toàn bộ đến tai Thẩm Dục không sót một chữ. 

Xem ra Thẩm Dục vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng y.

"Du Đường." Hàn Tử Thần lạnh giọng hỏi : "Cậu có còn nhớ rõ chuyện cậu là người của Hàn gia không vậy?"

" Hàn gia nuôi dưỡng cậu 25 năm, bây giờ cậu vừa quay đầu đã quên đi nhiệm vụ được giao, sống vui vẻ bên cạnh tên Thẩm Dục ma quỷ máu lạnh kia, cậu cảm thấy cậu có xứng là người của Hàn gia không?"

Dùng đạo đức để ép người ta thuận theo ý mình giỏi đấy.

Du Đường mím môi, giương mắt lên tỏ vẻ ẩn nhẫn khổ sở:" Tôi chưa từng quên mình là người của Hàn gia, tôi cũng vẫn luôn nhớ ơn dưỡng dục của Hàn gia."

" Cho nên tôi đã nói với Thẩm gia rồi, mặc dù tôi bây giờ làm việc cho ngài ấy, nhưng cũng sẽ không làm ra bất cứ việc gì gây bất lợi cho Hàn gia."

"Thẩm gia là người tốt, ngài ấy đã đáp ứng tôi rồi."

"Thiếu gia......" Nói đến đây, Du Đường cúi người thật sâu , nói :" Xin lỗi, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó."

"Bởi vì......"

Đôi mắt người đàn ông thanh triệt, nghiêm túc kiên định mà nói : "Tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội Thẩm gia."

【 đinh —— độ hảo cảm của Thẩm Dục+10, độ hảo cảm hiện là là 75】 hệ thống hô to: 【ký chủ quá đỉnh!  】

Mà lúc này đây ở trong hội trường yến hội , Thẩm Dục vuốt ve ly rượu trong tay, chợt nâng ly lên uống một hơi cạn sạch.

Hắn cũng không màng quan tâm đến những người đang bắt chuyện với mình, rảo bước hướng đến nơi Du Đường đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro